Chương 3: Tiếp Tục Luyện Chữ

GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA

Tác giả: Hắc Cáp Khoát

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 3: Tiếp tục luyện chữ

(Ném lên trên giường)

"Không... Thầy à, không thể... Không thể như vậy..." Lưng Lâm Hoài Diệc áp chặt vào trong lòng ngực của Vương lão tiên sinh, cả cái thứ nóng như lửa ấy cũng dán chặt lên tấm lưng của mình, lúc này cậu mới cảm giác được mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, cậu không biết làm thế nào, tuy Vương lão tiên sinh đã một bó tuổi, nhưng sức lực vẫn không hề suy yếu, Lâm Hoài Diệc không cách nào tránh thoát được. Vương lão tiên sinh nhấm nháp hương vị vành tai đã đủ rồi, lúc này mới chịu nhả ra, "Hoài Diệc à, đừng căng thẳng, thầy chỉ nhìn xem lỗ tai của con có chuyện gì thôi, xem ra cũng không có gì to tát, thôi, chúng ta tiếp tục luyện chữ nào." Vừa nói, ông vừa nửa ôm Lâm Hoài Diệc cưỡng ép cậu tiếp tục viết ra từng nét bút trên giấy.

Lâm Hoài Diệc cảm nhận được sau lưng nóng như lửa đốt, cánh tay bên hông vẫn ôm lấy cậu gắt gao, cậu lo lắng đến mức sắp khóc, nhưng lại không dám lớn tiếng gọi người. Sau khi viết được vài chữ như thế, Vương lão tiên sinh lại bắt đầu không an phận, lão buông lỏng cánh tay ôm eo Lâm Hoài Diệc, Lâm Hoài Diệc vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không ngờ, đôi tay này lại luồn vào trong đồ mình cọ tới cọ lui, xoa nắn qua một lớp quần lót. Lâm Hoài Diệc khóc thật, từng giọt nước mắt chảy dài nhỏ xuống trang giấy, cậu muốn đứng dậy, nhưng lại bị Vương lão tiên sinh khống chế phần thân dưới, "Thầy... Th... Hức... Thầy, đừng mà, làm ơn... Hức..."

Vương lão tiên sinh vẫn bày ra dáng vẻ không có việc gì, tay phải vẫn cầm tay Lâm Hoài Diệc tiếp tục viết chữ trên giấy, "Hoài Diệc, sao vậy, sao con lại khóc? Con không thích thầy dạy con viết chữ sao, thầy sẽ buồn lắm đấy. Nào, chúng ta viết tiếp đi, đừng khóc nữa." Lúc nói chuyện, tay lão lại càng ngạo nghễ thò vào trong quần lót, trực tiếp sờ lên cây gậy của Lâm Hoài Diệc, xoa nắn nhẹ nhàng từ tốn, làm cho cây gậy nhỏ nhắn dần dần sưng to lên. Lâm Hoài Diệc cảm giác eo mình càng lúc càng mềm, đứng ngồi không yên. Thậm chí còn có thứ gì đó rỉ ra từ cái nơi không thể cho ai biết ở bên dưới, hơn mười năm qua chưa từng có cảm giác làm cậu hoảng hốt, phía dưới vừa tê lại vừa mềm. Dưới động tác của Vương lão tiên sinh, Lâm Hoài Diệc chậm rãi dựa vào trên bàn, ngoài miệng thì bảo không cần, giọt lệ trong mắt vẫn đang ứa ra ngoài liên tục, nhưng hạ thể của cậu đã dúi vào trong tay Vương lão tiên sinh mà chính cậu cũng không hề hay biết. Vương lão tiên sinh cảm thấy sắp đến lúc rồi, đã đến lúc phải ăn sạch cậu chàng đáng yêu này rồi, trên mặt nở nụ cười nham hiểm, một ông lão ngày thường trông thật tiên phong đạo cốt [1] vào lúc này lại tựa như một tên dâm tặc đáng sợ.

[1] Tiên phong đạo cốt (道骨仙风: đạo cốt tiên phong): Ý là từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.

"Hoài Diệc, sao lại nằm dài trên bàn thế? Thấy khó chịu ở đâu à, đi lên giường nằm nghỉ ngơi đi." Vừa nói lão vừa ôm Lâm Hoài Diệc vào lòng, đi đến trên giường. Lâm Hoài Diệc sớm đã rối bời, lúc bị bế còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi bị đặt lên trên giường rồi mới nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng Vương lão tiên sinh đã nhanh tay lẹ mắt tóm lấy mắt cá nhân của cậu, kéo cậu trở về. Lâm Hoài Diệc nhào vào trên giường dồn sức bò về phía trước, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi tay Vương lão tiên sinh, cậu tuyệt vọng muốn hét lên thật to: "Người đâu, người đâu rồi..."

"Hì hì, giờ này làm gì có người nào, bọn hạ nhân đều bị ta đuổi hết ra ngoài viện rồi, dù bây giờ con có hét to cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy ngoại trừ ta đâu, con có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích thôi. Nào, khó chịu ở chỗ nào thì nói cho thầy biết, thầy xem giúp con, he he." Vương lão tiên sinh lộ ra tính cách vốn có, nắm lấy mắt cá chân Lâm Hoài Diệc rồi cởi giày cho cậu, sờ lên trên dọc theo cẳng chân, kéo đai lưng ra, thuận tiện lật người cậu lại, dùng chính thân thể nặng trịch của mình đè lên để ngăn chặn Lâm Hoài Diệc đang giãy giụa không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip