02

Sau khi anh một mình trở về từ phòng tập, cậu sẽ tặng anh một cái ôm.

Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần, La Tiểu Dân và Hoàng Tiểu Chún bị phân tới hai đại đội khác nhau.

Lúc ăn cơm là khoảng thời gian duy nhất mà hai người có thể bên nhau.

Mỗi khi giờ huấn luyện kết thúc, Hoàng Tiểu Chún sẽ đi ngược lại dòng người đang tiến vào nhà ăn, cho tới khi cậu thấy La Tiểu Dân đi về phía mình, vẫy tay với cậu, hai người mới sóng vai bước vào nhà ăn.

Bởi vì thời gian huấn luyện đã rút ngắn thời gian hai người ở bên nhau nên những điều mà Hoàng Tiểu Chún muốn nói với La Tiểu Dân bắt buộc phải được nói hết trong thời gian trưa ngắn ngủi. Hoàng Tiểu Chún hăng say kể chuyện này chuyện nọ với La Tiểu Dân đến mức quên cả ăn cơm, thời gian ăn cơm xong cũng vì vậy mà bị kéo dài, cuối cùng cũng có một ngày nọ hai người cũng bị muộn giờ huấn luyện buổi chiều.

Sau đó mỗi khi ăn cơm cứ cách mười phút La Tiểu Dân sẽ lại gõ vào khay cơm của Hoàng Tiểu Chún, Hoàng Tiểu Chún cúi đầu ăn một miếng thật lớn rồi lại tiếp tục nói năng chẳng rõ. Như vậy, dù sao đi nữa, hai người đã không còn tới muộn.

Vào ngày học quân sự thứ bảy, La Tiểu Dân bị trầy đầu gối trong khi đang huấn luyện, anh được đưa tới phòng y tế băng bó rồi được mẹ đón về nhà.

Ngày hôm đó Hoàng Tiểu Chún không đợi được La Tiểu Dân đến ăn cơm cùng mình, hỏi người khác mới biết La Tiểu Dân bị thương nên về nhà rồi.

Hoàng Tiểu Chún nổi nóng, La Tiểu Dân bị thương mà dám không nói với mình, bắt cậu đợi lâu như vậy còn không được ăn cơm nữa. La Tiểu Dân đúng là đồ ngốc, huấn luyện quân sự thôi mà cũng bị thương được.

Sau khi về nhà, La Tiểu Dân vừa mệt vừa đau nên ngủ cả một buổi chiều, khi thức dậy mới nhớ ra mình còn chưa nói Hoàng Tiểu Chún rằng mình đã về nhà. Anh cầm điện thoại nhưng lại chẳng biết gọi cho ai, bởi vì khi tham gia huấn luyện, điện thoại...

Bị tịch thu hết rồi. Ôi tên ngốc Hoàng Tiểu Chún kia nhất định đừng lo cho mình mà.

Buổi tối khi La Tiểu Dân nằm trên giường đọc sách thì nghe được bên cửa sổ có một giọng nói rất nhỏ truyền tới, anh khập khiễng đứng dậy đi ra mở cửa sổ, vừa mở ra đã thấy gương mặt của Hoàng Tiểu Chún.

Hoàng Tiểu Chún vẫn còn mặc đồng phục huân luyện, mang theo hộp pizza, cong mắt cười với anh: "La Tiểu Dân! Chúng ta ăn pizza đi!"

La Tiểu Dân tròn mắt nhìn cậu: "Sao cậu ra đây được!"

"Tớ trèo tường đó!" Hoàng Tiểu Chún nháy mắt, chống một tay lên cửa sổ rồi trèo vào.

Trèo cửa sổ vào không phải là chuyện mà hai người ít khi làm, cho dù đều ở cùng một khu nhà nhưng có những lúc mà họ không thể đi bằng cửa chính mà phải trèo cửa sổ để gặp nhau.

Giống như lúc này vậy.

Hoàng Tiểu Chún gạt huấn luyện viên và bố mẹ, trèo tường khu huấn luyện ở ngoại ô để chạy tới đây, vượt qua cả nửa cái thành phố để lúc này ngồi ăn pizza với anh.

Tối hôm đó hai người không bao giờ phải lo về việc ăn cơm trễ nữa, Hoàng Tiểu Chún ăn hết hơn nửa cái pizza xong cũng nói xong đủ thứ chuyện mà mình đã tích cóp trong ngày hôm nay, La Tiểu Dân vẫn cảm thấy Hoàng Tiểu Chún rất ngốc, chắc là Hoàng Tiểu Chún cũng tự cảm thấy thế.


Năm hai sơ trung, La Tiểu Dân được chọn đi ôn thi Olympic toán học, mỗi ngày đều tới tối muộn mới có thể về nhà.

Hoàng Tiểu Chún nản lòng đi bộ về nhà đã hai ngày, cậu phát hiện ra xe bus dừng lại rồi đi rất chậm.

Mỗi buổi tối khi trở về nhà La Tiểu Dân đều gọi điện cho Hoàng Tiểu Chún, hôm đó Hoàng Tiểu Chún phải đi về một mình, sụt sịt vô cùng tội nghiệp nói với La Tiểu Dân: "Ngày mai, ngày mai tớ chờ cậu rồi chúng ta cùng về đi."

Vì thế vào buổi tối thứ ba sau khi La Tiểu Dân mệt mỏi hoàn thành lớp ôn thi Olympic thì thu hoạch được một Hoàng Tiểu Chún đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang nghiêng đầu ngủ gật.

Hoàng Tiểu Chún ôm cặp sách trong tay, chiếc miệng nhỏ xinh hơi mở, mỗi nhịp thở của cậu đều khiến trái tim La Tiểu Dân mềm nhũn. La Tiểu Dân đưa tay nhéo nhéo hai má thịt mềm mềm của Hoàng Tiểu Chún, nhẹ giọng gọi cậu.

Hoàng Tiểu Chún dụi mắt ngồi thẳng dậy, dùng chất giọng dinh dính nhỏ giọng nói: "Cậu trở về rồi."

La Tiểu Dân cầm lấy cặp sách trong lòng Hoàng Tiểu Chún, xoa xoa đầu cậu: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

"La Tiểu Dân."

La Tiểu Dân đã tiến về trước vài bước nhưng lại phát hiện Hoàng Tiểu Chún vẫn chưa đi theo mình, còn ngồi xổm ở đó gọi tên anh.

"Tớ vừa nằm mơ, trong mơ tớ thật sự đang ngồi ở nhà đợi cậu trở về."

Hoàng Tiểu Chún ngồi xổm, ánh mắt trong veo, yên lặng nhìn người kia đứng cách mình không xa lắm.

La Tiểu Dân đi đến cõng Hoàng Tiểu Chún lên, người trên lưng anh còn ngáp một cái.

"La Tiểu Dân, cậu yên tâm, sau này dù có muộn thế nào tớ nhất định sẽ chờ cậu về nhà."

Cho dù lời hứa nho nhỏ này được đặt ra trong một buổi đêm mờ mịt với ánh đèn đường chập chờn, đương sự đang trong trạng thái buồn ngủ đến mức thần trí mơ hồ nhưng sau đó Hoàng Tiểu Chún đã thực sự không nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip