chỉ vì không hiểu tự nhiên con trai lòi đâu ra tình nhân thâm tình đến vậy, bà park giận đến mức quật đổ cửa nhà hắn.
để lại một người một yêu đứng giữa phòng khách đối mặt nhau không biết nói gì.
kang daniel sợ hồ yêu không vực dậy nổi tinh thần, vội nói sang chuyện khác "không đúng, vậy cậu thích tôi ở điểm nào nhất?"
park jihoon giơ ngón tay lên bắt đầu đếm " thứ nhất, anh cao, thứ hai, anh đẹp trai, thứ ba, dáng người anh đẹp, thứ tư, anh cho em ăn khoai tây chiên em thích, thứ năm, anh cho em xem tv, thứ sáu, em bị bệnh anh chăm sóc em, thứ bảy, anh chưa từng sợ em là yêu quái, thứ tám, anh dành một giờ để nấu cháo cho em, thứ chín, anh sờ đuôi của em, thứ mười,..."
park jihoon nhìn chằm chằm vào ngón út cuối cùng, đột nhiên trầm mặc.
kang daniel cười rộ lên "không tìm ra được cái thứ mười cũng không sao, dù sao ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ mình có tận chín ưu điểm lớn như vậy."
park jihoon giương mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định dị thường "thứ mười, bởi vì anh chính là anh, không cần thay đổi, không cần miêu tả, mọi thứ của anh, chính là lý do để em càng thêm thích anh."
hắn sững sờ tại chỗ, chút vướng ngại trong lòng bị quét đến ngứa ngáy, chỉ còn lại một câu, có phải yêu quái các cậu còn luyện cả kỹ năng nói lời ân ái?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip