10.

lấy lý do "mẹ em cũng không cần em nữa rồi, anh nỡ bỏ mặc em sao" vô cùng đáng thương, park jihoon lại càng yên lòng thoả chí tiếp tục yên ổn ở lại nhà hắn.

gần đây cậu bắt đầu đam mê nấu nướng, thường xuyên xem những chương trình hướng dẫn trên tv, ngày ba bữa đổi đa dạng các món ăn.

kang daniel ôm quyết tâm chỉ cần không trúng độc chết là được nếm thử, sau đó bỗng nhận ra có một số việc, thuần tuý là vấn đề về thiên phú.

sau vài lần xuân đi thu đến, kang daniel mò lên mạng tìm kiếm "người cùng yêu thông hôn" không có kết quả, đành phải hỏi bóng gió với park jihoon "em không có hộ khẩu đúng không?"

park jihoon cuối cùng cũng có thể thu đuôi vào trong, nhìn qua giống hệt con người, mơ màng gật đầu "đúng vậy, anh đã từng thấy con người sinh ra được đi làm hộ khẩu sao?"

kang daniel càng ngày càng cảm nhận sâu sắc logic kì dị của con hồ yêu này, gật đầu "ừ, vậy yêu tộc kết hôn như thế nào?"

park jihoon không ý thức được ẩn ý trong câu hỏi của hắn, hứng trí bừng bừng phổ cập kiến thức cho hắn "hai người phải dùng dao rạch lên tay, để máu cùng dung hợp một chỗ, chính là kết thúc buổi lễ. có yêu là máu đỏ, có yêu là máu lam, có yêu máu lục, kết hợp lại đặc biệt đẹp."

hắn cảm thấy tay mình bỗng co rút đau đớn, mỉm cười trở về đề tài ban đầu "hiện tại em không có đuôi, hay là hôm nào đi làm hộ khẩu đi?"

sau khi một người một yêu giấu giấu giếm giếm đi lấy sổ đỏ* về, park jihoon cầm giấy chứng nhận kết hôn, dán lại hôn hắn, nhàm chán dẩu mỏ lên hỏi "chúng ta công bằng một chút, anh nói xem anh thích em ở điểm nào nhất vậy?"

* ở trung quốc sổ đỏ là giấy chứng nhận kết hôn, sổ xanh là giấy ly hôn.

kang daniel chăm chú nhìn đôi môi hồng đang chu ra, thuận miệng nói bừa "vì em  đặc biệt hơn con người."

park jihoon lui ra, vùng dậy khoa tay múa chân đoán loạn lên "là gì? hồn nhiên? thẳng thắn thành khẩn? pháp lực?"

hắn ôm lấy thắt lưng con hồ yêu ngu ngốc kia "nghĩ vớ vẩn gì vậy? ý anh là vẻ ngoài của em xinh đẹp hơn so với con người thôi."

hồ yêu xinh đẹp mỗi khi bọn họ hôn nhau đến giữa chừng lại đột nhiên đẩy hắn ra, trốn vào nhà vệ sinh khoá cửa.

kang daniel không thể hiểu nổi, cái đuôi hồ ly to sụ bỗng trông như đuôi thỏ trắng nhỏ , canh ở cửa khuyên nhủ "em làm sao vậy jihoon? em mở cửa ra, có chuyện gì nói với anh, anh mới có thể giúp em được chứ."

canh cửa đến lần thứ tám rốt cục cũng đợi được park jihoon mở cửa.

tiểu yêu mặc áo sơ mi của hắn, hai tay vén tà áo lên tủi thân như muốn khóc "làm sao bây giờ daniel, phía dưới của em kì quá, cứ dựng thẳng đứng lên như vậy."

kang daniel trong lòng tàn bạo ghi lại một điều, yêu tộc phổ cập kiến thức cơ bản còn rác rưởi hơn cả con người!

sau đó bước lên trước, cảm khái từ tận đáy lòng "đồ tiểu hồ ly tinh này."

end.

ngàn vạn lần cảm ơn tác giả cut rất là đúng chỗ =))) 

và các bạn không nên kì vọng gì quá nhiều vào mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip