01-02

01.

Hôm nay Huang Renjun cố tình dậy thật sớm, đứng trước gương thay đến tám chín bộ quần áo mới hài lòng cầm lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa. Lúc đi qua cửa hàng hoa còn ghé vào chọn một bó bách hợp xinh đẹp căng tràn sức sống.

Bạn gái Lulu của cậu đột nhiên nhắn tin đòi chia tay, Huang Renjun lập tức khẳng định rằng mình lại làm gì đó làm cho tiểu cô nương xinh xắn không vui rồi, lăn qua lộn lại cả đêm mới quyết định đi đến nhà cô để xin lỗi, mặc dù cậu cũng chẳng biết mình làm sai chuyện gì.

Con gái giận dỗi còn cần phải có lý do ư? Dù sao cũng chỉ cần xin lỗi vài câu là được.

Hiếm khi Huang Renjun chịu ăn mặc chỉn chu như thế này, trên đường đi có rất nhiều cô gái xinh đẹp cứ nhìn cậu chằm chằm. Công bằng mà nói thì gương mặt của Huang Renjun tuyệt đối thuộc loại nằm trên đỉnh dung nhan của xã hội, lúc trước Lulu theo đuổi cậu cũng chính là vì lý do này. Nhưng mà vị đại soái ca này lại là một con cẩu phục tùng thiết kế, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với đủ loại yêu cầu sửa bản thảo rất kỳ quái, sửa ngày sửa đêm, sửa đến điên cả người, đến mức chẳng còn thời gian hay sức lực để chăm chút cho bản thân nữa. Lulu đã cằn nhằn rất nhiều lần, nói Huang Renjun đi ăn cơm cùng bạn của cô mà cũng không chịu để ý cách ăn mặc một chút, rất hay làm cho cô cảm thấy mất mặt. Hôm nay Lulu giận, cậu khó khăn lắm mới ăn mặc tử tế được một chút, còn mua một bó hoa, hẳn là Lulu sẽ thích lắm, gặp nhau rồi chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của mình, mối tình này nhất định còn cứu vãn được!

Huang Renjun cưỡi con xe điện bảo bối của mình, trong đầu đã sớm nổi lên khúc ca thắng lợi.

Vừa mới quẹo vào con đường dưới nhà Lulu, Huang Renjun đã thấy một con xe thể thao mui trần màu trắng hiên ngang đậu trước nhà cô, trên xe còn có một đôi nam nữ, đầu ghé vào nhau không biết đang làm gì.

"Ban ngày ban mặt đứng giữa đường làm càn! Sống xa hoa trụy lạc mà làm mấy chuyện bại hoại vô đạo đức! Đang ở dưới nhà rồi, bước lên vài bước rồi làm loại chuyện đó thì chết hay sao? Tại sao lại phải ở đây làm những chuyện ghê tởm như thế? Thanh niên thời nay thật là! Đúng là đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!" Huang Renjun lòng đầy căm phẫn phê phán xã hội, nói xong thì con xe điện nhỏ cũng đã chạy đến bên cạnh chiếc xe thể thao, Huang Renjun làm bộ lơ lãng liếc vào bên trong xe một cái, nói thật thì cậu vẫn muốn nhìn xem bộ dạng của hai người này thế nào, thế mà mới chỉ vừa lướt qua cậu suýt chút nữa bay khỏi con xe bảo bối.

"Lulu! Em làm cái gì vậy!" Huang Renjun cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, "Mau xuống xe cho anh!"

Con mẹ nó dám ăn dưa trên đầu mình ư!

Cô gái trên xe vốn đang nũng nịu trong lòng người kia, nghe thấy tiếng ai đó mắng chửi liền ngay lập tức thể hiện sự ghét bỏ mà bò xuống, lại phát hiện người người kia chính là Huang Renjun, biểu tình trên gương mặt cô ta lại thêm phần chán ghét.

"Anh tới làm gì? Không phải tôi đã bảo chúng ta chia tay đi rồi sao?" Lulu mang cái kính râm ra rồi đeo lên, đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho cậu.

"Không phải, em nghe anh giải thích đã! Anh làm gì sai không phải xin lỗi là được rồi sao? Em xem lại bộ dạng của mình hiện giờ xem? Vừa chia tay với anh đã có ngay thú vui mới rồi? Là cậu ta câu dẫn em trước phải không?" Huang Renjun chỉ vào người đang đeo kính râm ngồi ở ghế lái, hung hăng chất vấn, nếu Lulu không phải đang ngồi ở ghế phó lái, cậu thực sự đã nghĩ mình sẽ đi sang bên này nắm lấy cổ áo cô ta rồi.

Na Jaemin vốn dĩ đã cực kì không có kiên nhẫn, tối hôm qua ở quán bar hắn chỉ mời Lulu một ly rượu như bao cô ả khác, kết quả cô ta lại si tâm vọng tưởng rằng hắn có ý mình, ngay lập tức nhắn tin đòi chia tay với bạn trai. Cả đêm cứ quấn lấy mình, tới sáng còn phải đưa người về nhà. Na Jaemin chỉ định đưa cô ta về rồi nhanh chóng chạy về nhà ngủ, nào ngờ cô ta cứ cọ chỗ này sát chỗ kia mãi không chịu xuống xe, còn chủ động ngồi vào lòng hắn, Na Jaemin đang chuẩn bị bùng phát thì phía sau vang lên một chất giọng như nước ngọt có gas mát lạnh giữa mùa hè. Lặng lẽ hạ kính râm xuống nhìn người đang đứng cạnh cửa xe, là một bạn nhỏ vô cùng dễ nhìn, mái đầu màu nâu trong nắng sớm lại ánh lên thành màu vàng sáng. Cậu ta mặc áo màu trắng, nón bảo hiểm cũng màu trắng, trong tay còn cầm một bó hoa.

Nghe những lời người kia nó xong, hắn đoán chắc rằng cậu ta chính là bạn trai cũ của cô gái hám tiền kia.

"Nói anh đó! Tiểu tam!" Huang Renjun thấy cậu trai nãy giờ không nói gì, "Anh bị điếc à? Tôi thấy anh đeo kính râm nhiều như vậy, hẳn là bị mù đi!"

"Người mù không lái xe được đâu." Na Jaemin bỏ kính râm xuống, quay ra nhìn thẳng Huang Renjun, chậm rãi mở miệng.

Mẹ con ơi... Huang Renjun thầm kinh hãi trong lòng, tiểu tam này cũng đẹp trai quá đi.

"Tại sao anh cướp bạn gái của tôi? Huang Renjun thầm mắng mình đúng là không có tiền đồ, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lần nữa diễn cho tròn vai.

"Tôi?" Na Jaemin tự chỉ chỉ mình, "Cướp bạn gái của cậu?" lại chỉ chỉ Huang Renjun, "Tôi muốn nói rõ một chút, là bạn gái cậu chủ động ngồi vào lòng tôi, bạn nhỏ à, tôi vô tội."

"Anh mới là bạn nhỏ, cả nhà anh đều là bạn nhỏ!" Được lắm, dám khiêu khích tôi, đường đường là một đáng nam nhi người cao bảy thước, bạn nhỏ cái gì cơ! "Lulu, xuống xe! Chúng ta đi!" Dứt lời, Huang Renjun bắt đầu kéo cửa xe, nhưng kéo nửa ngày cũng không ra liền hung hăng đá thật mạnh vào chiếc xe.

"Này này này, tại sao lại đá xe của tôi, tiền bồi thường... cậu không có khả năng trả đâu." Na Jaemin nheo mắt đánh giá Huang Renjun một luợt, mà trong mắt Huang Renjun chính là đang trắng trợn cười nhạo mình."

"Có mấy người tiêu tiền rất giỏi..."

"Đúng là thất bại."

Huang Renjun còn chưa kịp nói đã bị Lulu chặn họng.

"Huang Renjun, anh biết vì sao chúng ta chia tay không?" Lulu rốt cuộc cùng nhìn về phía Huang Renjun, "Bởi vì anh nghèo."

"Đẹp trai thì có tác dụng gì chứ? Tôi lúc trước đơn giản chỉ vì khuôn mặt này nên mới yêu anh thôi. Nhưng hiện tại tôi hiểu ra rằng, trên thế giới này còn có người vừa đẹp vừa có tiền nữa." Lulu mở cửa xe bước xuống, cô dùng móng tay găm vào bả vai Huang Renjun, cười khinh miệt.

"Anh với xe điện bảo bối của anh đi mà yêu nhau cả đời đi."

Cô ta ném lại một cậu rồi không ngoảnh mặt mà đi vào bên trong.

"Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không định đi sao?" Na Jaemin nhấn còi ô tô, thành công dọa Huang Renjun còn đang sững sờ nhảy dựng lên.
"Con mẹ nó còi cái rắm! Mấy người có tiền hay đi quản chuyện của người khác như vậy sao, tôi đứng chỗ của tôi còn phải sợ anh à? Kẻ có tiền thật chẳng biết nhìn mặt ai, cướp bạn gái của người ta rồi còn muốn chiếm luôn cả khu vực công cộng sao? Trừ khi anh mua chỗ này rồi, tôi lập tức cút, không mua thì câm miệng cho lão tử!"

"Mẹ anh cho anh khuôn mặt này không phải để anh đi câu dẫn bạn gái của người khác, có tiền mà nhân phẩm không có thì làm được cái rắm gì, đến cháu của bà bán hàng rong dưới nhà tôi còn biết mấy tên đại gia đều la chó hết! Con mẹ nó chứ!"

Huang Renjun một bụng đầy khí tức mà phát tiết, lời nói của Na Jaemin thành công châm ngòi cho kíp nổ, nhanh chóng nổ bùng bùm mắng chửi Na Jaemin, mắng xong còn cảm thấy chưa hết giận, Huang Renjun đập mấy cái lên kính ở cửa xe, sau đó còn nhặt viên gạch ven đường ném thẳng vào kính chiếu hậu.

"Tôi con mẹ nó đã làm gì cậu đâu?" Na Jaemin đoán trước được sự việc, hắn vốn chỉ nghĩ Huang Renjun chỉ mượn hắn để phát tiết, Na Jaemin đại nhân đại lượng để người này khoe mẽ chút võ mồm. Đương nhiên sau khi đứa nhỏ này ném vỡ gương chiếu hậu xe của hắn thì khác, đang định tháo dây an toàn nhảy xuống xem xét cái xe đáng thương của mình cùng bạn nhỏ thần kinh kia một chút, Huang Renjun đã nhanh chân cưỡi lên con xe điện bảo bối rồi chạy đi mất.

"Cần tiền bồi thường thì đến tìm bố anh đây này, bố anh có tiền!"

Huang Renjun quay đầu về hướng Na Jaemin hét lớn, còn làm mặt quỷ khiêu khích hắn.

Tìm cái rắm, có quỷ mới tìm được ông đây.

02.

Buổi tối, Huang Renjun đồng ý ngay lập tức khi Lee Donghyuck rủ cậu đi uống rượu, bình thường Huang Renjun đối với mấy chuyện như vậy luôn từ chối, nhưng hôm nay cậu cực kì buồn bực, không chút do dự liền đồng ý, định bụng hét lớn một hồi, ngay cả xe điện bảo bối cũng không thèm cưỡi, nhịn đau đánh xe tới chỗ hẹn.

Nơi Lee Donghyuck hẹn cậu là một quán bar ở tòa nhà N rất được giới trẻ ưa chuộng, tên là NANALAND, nghe nói là đặt theo tên của ông chủ chỗ này.

"NANA? Xem ra hẳn là nữ sinh rồi, không phải là Lee Donghyuck muốn đến đây để cua gái đấy chứ." Huang Renjun trong lòng thầm mắng chửi tên tiểu tử Lee Donghyuck biết mình thất tình còn muốn làm trò liếc mắt đưa tình với gái trước mặt mình, thật tổn thương quá đi mất.

"Bên này bên này!" Huang Renjun vừa xuất hiện ở cửa quán bar Lee Donghyuck đang ngồi ở ghế dài liền liều mạng hướng cậu vẫy tay điên cuồng, Huang Renjun phất tay ý bảo đợi một chút rồi đi vào bên trong. Không thể phủ nhận rằng khiếu thẩm mĩ của chủ sở hữu quán bar này không tồi, Huang Renjun vốn học thiết kế nhìn qua thấy cũng rất được, quán bar này không được trang hoàng bằng những loại màu sắc sặc sỡ như vàng, cam hay đỏ thẫm, vừa bước đến cửa đã nồng đậm không khí thấp kém. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.

Mới ngồi xuống, Lee Donghyuck đã vội vã bảo Huang Renjun ngồi đây giữ chỗ, còn mình thì nhanh như chớp đã chạy lên sàn nhảy, cũng chả buồn hỏi tâm trạng Huang Renjun thế nào, có khỏe không, có cần an ủi không.

Huang Renjun thở dài, hôm nay cậu bị tổn thương rất nhiều, thân thể đã không muốn chịu nổi gánh nặng chỉ có thể tìm đến cồn để thỏa mãn chính mình. Lật qua lật lại chiếc menu, phát hiện tất cả đều là tiếng Anh, Huang Renjun ít khi đến quán bar đương nhiên một chút cũng không hiểu, thế là ấn chuông gọi bartender hỏi xem có rượu trắng không.

"Thật ngại quá, tiên sinh, chỗ chúng tôi... không có rượu trắng."

"Đây không phải là quán bar sao! Thế nào lại không có rượu trắng!" Huang Renjun cảm thấy vô cùng khó tin.

"Này, tôi hỏi cậu, đây là quán bar phải không?"

"Đúng vậy."

"Quán bar bán rượu đúng không?"

".... Đúng vậy, tiên sinh."

"Rượu trắng có phải rượu không?"

".... Phải."

"Vậy tại sao quán các cậu lại không bán? Kỳ thị cả loại rượu sao?"

Cậu bartender bị Huang Renjun dọa đến phát sợ, người trước mắt nói năng hùng hồn đầy ý lẽ, cậu không có cách nào phản bác lại được.

"Xin lỗi tiên sinh, để tôi hỏi ông chủ trước."

Nói xong cậu bartender liền bấm điện thoại, sau đó nói với Huang Renjun rằng ông chủ sẽ đến bây giờ, phiền cậu chờ một chút.

Thời điểm Na Jaemin nhận được điện thoại cũng là lúc hắn vừa mang chiếc xe đến nơi sửa chữa, cũng vừa đi đến cửa quán bar, hắn vừa hướng quán bar đi tới vừa nói rằng tôi biết rồi, sẽ đến bây giờ.

Muốn uống rượu trắng ư? Thú vị thật đấy, hôm nay hắn gặp nhiều người kỳ lạ quá.

"Tôi đến rồi, sao lại thế này?" Na Jaemin hỏi cậu phục vụ, tầm mắt dần chuyển sang phía cái ghế dài đang được ánh đèn chiếu lên.

"Ôi, đã lâu không gặp." Na Jaemin cố ý kéo dài hai từ 'đã lâu'.

Huang Renjun ngẩng đầu muốn nhìn xem ông chủ quán bar này có phải một người đẹp không, trong nháy mắt toàn thân đều đông cứng, đến máu cũng không chịu lưu thông.

Cái bà nội nó chứ, thực con mẹ nó sự thấy quỷ rồi.

"Nhân viên của tôi vừa mới nói cái gì đó? Hình như là có vị khách nào đó muốn uống rượu trắng? Để tôi đoán xem, vị khách chắc hẳn không phải là... cậu đi?" Na Jaemin kỳ quái nói, đôi mắt to đảo tròn một vòng.

"... Không phải tôi."

Bartender: ???

"Lần trước cậu đi vội quá." Na Jaemin mở cửa quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.

"Không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại đấy. Thật làm cho tôi muốn nhớ đến lần gặp mặt trước đã xảy ra chuyện gì đó? Hình như có người đá vào xe của tôi thì phải? Còn nói cái gì mà lần sau gặp mặt sẽ hỏi cậu ta để lấy tiền bồi thường?" Na Jaemin bày ra dáng vẻ cố gắng hồi tưởng, còn lợi dụng ánh sáng liếc nhìn biểu cảm của Huang Renjun.

Nhớ cái đầu mẹ anh, buổi sáng mới xảy ra chuyện mà tỏ vẻ mơ hồ cái gì.

"Xe là tôi đạp! Nói cũng là tôi nói! Bồi thường! Ai nói tôi không có tiền chứ!"

"Ôi, thật tốt quá! Đây là hóa đơn sửa chữa." Na Jaemin bật người móc ra một tờ giấy ở trong túi.

Oa, còn chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi cơ, khuôn mặt tuấn tú của Huang Renjun khẽ nhếch một nụ cười.

"Này, mẹ nó có bao nhiêu số không vậy? Một hai ba bốn năm sáu, ba trăm nghìn? Gương chiếu hậu của xe anh có gắn kim cương à?" Huang Renjun sợ đến mức đứng bật dậy, cậu thật sự... bị mấy con số này dọa sợ đến choáng váng cả đầu óc, còn chưa kịp uống rượu đã say.

"Giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch, con dấu của tiệm sửa chữa vẫn còn đó." Na Jaemin gõ gõ lên con dấu đỏ chót trên tờ giấy, ánh mắt khẽ cười nhìn Huang Renjun.

"Đánh tôi đi."

...

"Được rồi, có thể trả góp không?"

...

"Tôi thực sự không thể ngay lập tức có nhiều tiền như vậy... Thật xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi anh, tôi, buổi sáng là thần trí tôi mê muội, tôi, tôi thật lòng sâu sắc tự kiểm iểm."

"Những người như cậu đều như vậy phải không?" Na Jaemin trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Lấy cái giọng điệu nịnh nọt này để người khác bố thí cho bản thân?"

"Anh nói cái gì? Người như chúng tôi cái gì cơ?" Biểu cảm của Huang Renjun ngay lập tức thay đổi, lạnh lẽo ngiêm mặt nhìn về phía Na Jaemin, ánh mắt đầy khó tin.

"Muốn tôi nói lại lần nữa?" Na Jaemin hướng về phía Huang Renjun, "Tôi nói, những người nghèo như cậu, ngoài miệng mắng chửi chúng tôi có tiền muốn làm gì thì làm, nhưng không phải vẫn vì tiền mà cúi đầu khom lưng trước chúng tôi sao, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ăn xin mà thôi."

"Anh nói cái chó má gì đó? Tôi cảnh cáo anh, đừng có sỉ nhục người khác như thế, tôi nói bồi thường thì nhất định sẽ bồi thường! Anh chờ đó, ngày mai tôi sẽ dùng tiền đánh chết anh!" Đầu Huang Renjun bốc lên khí nóng, mỗi câu nói đều để lộ thanh âm vô cùng phẫn nộ, "Đúng vậy, tôi không có tiền, bạn gái bị cướp mất còn thiếu người ta ba trăm nghìn, nếu tôi đem chuyện này với mẹ hẳn bà sẽ nghĩ tôi đang tham gia chương trình truyền hình. Nhưng con mẹ nó anh nghe cho rõ đây, không phải ai cũng khao khát những đồng tiền dơ bẩn của anh, anh cho là ai cũng thích anh, vội vàng nói yêu anh sao? Huang Renjun tôi trên đời này ghét nhất loại người này."

Huang Renjun hùng hổ nói, bộ dạng giữ mình trong sạch lại vô tình gợi lên hứng thú trong người Na Jaemin.

"Cái đó, không bằng chúng ta thử xem?"

"Thử cái gì!"

Na Jaemin cúi đầu, đưa khóe môi cong như mảnh trăng non đến gần tai Huang Renjun, nhẹ nhàng mở miệng.

"Thử xem cậu có thể thích tôi không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip