[R-18|mobRyu] I wanna sleep

Tác giả: Esther_soprano1022 | Trà đá đóng đá
Mối quan hệ: K x Ryu Su Yeol, mob x Ryu Su Yeol

Cảnh báo: bạo lực tinh thần, lạm dụng thể chất, lưỡng tính, phá thai, ngôn từ gây khó chịu.

>>> Bạn đã được cảnh báo.
Miễn chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thương tinh thần bạn gặp phải.

(Bản edit đã có sự cho phép của tác giả)

>>part 5 of the sir受难记 series
Part 4, part 8 và se-quel đã được nhà zhuying2712 thầu.



" –chúng tôi đã tìm thấy hung khí giết người trong nhà của anh, Ryu Su Yeol, anh hiện bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người tại tầng bán hầm phường Sam Gyeong."

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào, Ryu Su Yeol giờ đây trở thành tâm điểm của những cái chỉ trỏ, những tiếng chửi bới mắng nhiếc, thậm chí, đâu đó còn có thể nghe được giọng nói quen thuộc của những thành viên trong đội.

Yang Jae Seon và Oh Gyeong Tae hiển nhiên sẽ không nghe lọt tai những lời này, họ cố gắng sức hết cản lại đám đông đang vây tới. Lúc này đây, Ryu Su Yeol đứng ngây ra giữa đám người. Anh phải làm gì đây? Mọi thứ bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, tất cả chỉ bởi những lời nói miệng của Shin Joo Hyuk!? Không một ai chịu nghe anh giải thích, trưởng phòng phê duyệt lệnh khám xét, Lee Hui Gyeom kêu anh rút lui, anh trai Ryu Dong Yeol nhìn anh với ánh mắt dè chừng, còn mẹ anh đã khóc lóc nói rằng bà sẽ bảo vệ anh, sẽ không nói cho người khác biết? Ngay cái khoảnh khắc nòng súng giương lên, Ryu Su Yeol đã nhìn thấy K, [cậu đã ở đâu?] họng súng nã vào không trung, một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Chiếc còng thép siết lấy cổ tay, dáng người Ryu Su Yeol cứ thế khuất sau cánh cửa chiếc xe áp giải trắng xám, dần biến mất khỏi tầm mắt những người ở lại.

Trời đã sang đông rồi. Bên ngoài cửa sổ vẫn luôn là một mảng xám xịt và u tối. Ryu Su Yeol cúi đầu nhìn xuống chiếc chăn mới đắp trên giường, ghê tởm ném nó sang một bên, –chiếc chăn nhớp dính tinh dịch, dửng dưng mà chà đạp lên tự trọng của anh.

Mọi thứ bắt đầu từ khi nào, là đầu thu, Ryu Su Yeol đầu tiên bị đưa vào một nhà tù bình thường. Tiếng xích chân va chạm phát ra âm thanh lạnh người, có người nhận ra anh, chúng kêu lên những tiếng kì quái, chói tai khó chịu. Ryu Su Yeol chỉ cúi đầu, không nhìn bọn họ, trong mắt lúc này chỉ còn ánh nhìn mịt mờ.

Đến đêm, anh vừa mới ngả lưng xuống giường nằm không lâu, lại ngay lập tức bị ánh đèn  đột ngột rọi thẳng vào mắt. Su Yeol mơ màng mở mắt ra, nhận thấy bản thân đang bị trói chặt trên ghế, miệng dán băng dính. Đứng vây quanh lúc này là đám xã hội đen năm xưa bị anh tống vào đây.

Thấy rằng Ryu Su Yeol đã tỉnh, chúng ngay lập tức lao vào, không chần chừ mà lột sạch quần áo anh. Đôi bàn tay bẩn thỉu sờ loạn khắp cơ thể, hai chân bị giữ lấy, tách rộng ra. Chúng thay nhau đâm thẳng vào âm đạo chật hẹp, Ryu Su Yeol không cách nào phản kháng, cũng không cách nào cầu xin, những kẻ trên người kia dù gì cũng sẽ chẳng thương hại anh. Chúng gặm nhấm, cắn xé anh như những con thú đói. Điên cuồng ra vào cái lỗ ẩm ướt dưới chân Ryu Su Yeol, bên dưới anh bởi vì liên tục bị một đám người thay phiên lấp đầy tinh dịch.

Kể từ sau khi Su Yeol bị bắt đi, K cũng biến mất, có lẽ cậu ta cũng quá thất vọng với anh rồi.

"K ..." Ryu Su Yeol thì thào, gã đàn ông trên người nổi điên mà thúc vào, trong phút chốc tưởng như đã phá nát cơ thể anh. "Chúng mày lại xem thằng điếm này này, bị chơi đến không khép được vẫn phải gọi tên thằng khác."

Ryu Su Yeol nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Đêm nào cũng vậy, đèn phòng Ryu Su Yeol luôn được bật sáng, trên giường, trên sàn nhà, bên song sắt hay trên mặt bàn, bất cứ chỗ nào có thể, Ryu Su Yeol đều sẽ bị đè xuống hãm hiếp. Trong nhà tù này, chỉ một âm thanh thôi cũng có thể vang vọng khắp các gian, bị làm phiền là cái cớ cho ngày đầu tiên, nhưng rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, mới chập tối, quá đêm muộn,... bất kể lúc nào cùng đều sẽ có người đá văng của phòng mà lao vào. Dương vật hung bạo đẩy sâu đến tận đỉnh; lỗ huyệt, môi hay bất cứ nơi nào mang lại khoái cảm đều bị sử dụng. Tinh dịch đặc sệt vương ra khắp nơi, tận đến rạng sáng, đám đàn ông mới kéo quần rời đi, cũng không quên kề dao vào cổ Ryu Su Yeol, đe dọa anh không được nói ra, dù cho gần như cả cái nhà tù này đều đã tìm đến anh phát tiết. Ryu Su Yeol ngã xuống đất như một con búp bê rách, người bết dính dịch thể. Sẽ chẳng ai bận tâm đâu, Shin Ju-hyuk đã làm việc với bộ phận giám sát ở đây suốt nhiều năm, và các quản giáo từ lâu đã được chỉ định -chỉ cần Ryu Su Yeol còn sống là được.

Phạm nhân trong tù đều phải thực hiện lao động bắt buộc. Đội cảnh ngục theo dõi họ làm việc, Ryu Su Yeol cả người là những vết thương, mới có cũ có, những vết bầm còn chưa kịp tan đã bị những vết rách khác đè lên, tinh dịch chưa được làm sạch khỏi thân dưới bắt đầu chảy ra, anh chật vật từng bước khập khiễng nhưng vẫn bị bỏ lại ở cuối hàng.

"Mày định làm gì đấy!" Quản ngục dùng dùi cui đánh xuống lưng anh, cú đánh điếng người  khiến Ryu Su Yeol ngã mạnh xuống đất.

"Ồ, ra là cảnh trưởng Ryu." Xung quanh bắt đầu vang đến những tràng cười giễu cợt, cười vào sự thảm hại của anh.

Ryu Su Yeol giật mình sợ sệt, thở hổn hển, muốn gượng đứng dậy nhưng hai vai đột nhiên bị túm lấy. Đám lính canh bắt đầu kéo anh vào trong rừng.

"Nếu mày đã không muốn làm việc, vậy thì dạng chân cho bọn tao chơi chút là được."

Ryu Su Yeol khó có thể tin được những tên lính canh trước đây thấy anh khom lưng cúi đầu còn không kịp, bây giờ lại có thể tự phụ như vậy.

"Cảnh sát Ryu không cần giả bộ thanh cao làm gì. Năm đó, ngài đây làm những trò gì để thăng tiến, bọn này đều biết rõ. Vào đây rồi, vẫn chỉ dính dưới thân đàn ông mà thôi." Đám người nhe răng cười gằn, ngón tay hung hăng vói vào trong lỗ huyệt sưng đỏ. Cơn đau khiến cả người Su Yeol run lên, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Ryu Su Yeol cuối cùng cũng nhìn thấy người ấy, vẫn mặc áo khoác da như mọi khi, ánh mắt căm phẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. "K?" Ryu Su Yeol cố vùng dậy để nhìn rõ hơn, cánh tay vươn ra muốn chạm đến bóng người kia, như đang cầu cứu. Nhưng rồi K bất ngờ quay mặt bỏ chạy.

Toàn thân Ryu Su Yeol bị ép chặt xuống mặt đất, trước mắt anh chỉ còn lại đám người xô đẩy, bất chấp làm nhục anh.

Hai ngày sau, Ryu Su Yeol lần nữa được đưa lên xe áp giải, lần này là đến bệnh viện tâm thần.

Ryu Su Yeol dường như được đối đãi rất tốt. Anh được sắp xếp cho căn phòng ở trên tầng cao nhất... Nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy những tiếng la hét, tiếng rên rỉ hay tiếng khóc rợn người, anh được tận hưởng một khắc bình yên hiếm có, không có ai mở của phòng anh vào mỗi đêm cả.

Trong thoáng chốc, Ryu Su Yeol tưởng rằng địa ngục của anh đã kết thúc.

Nhưng rồi, ngay trong chính phòng khám đó, bác sĩ mặc áo blu trắng lần nữa vén áo anh lên, những ngón tay thô ráp của gã luồn xuống chiếc quần vải. Ryu Su Yeol dù sợ hãi tột độ nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài mở to mắt trân trân nhìn, mặc cho gã bác sĩ hoàn toàn lột quần anh xuống, ra vào trong cái lỗ hồng nhạt, ép dâm thủy chảy ra, nhuốm ướt những đầu ngón tay.

Lão già này bệnh hoạn hơn nhiều cả những gì Ryu Su Yeol dám nghĩ. Gã đâm vào âm hộ của Ryu Su Yeol, bắn vào trong đến hai lần, xong xuôi lại nhét vào đó một cái máy rung đen, mở đến mức lớn nhất, rồi sau đó chuyển qua chơi huyệt dưới của anh. Cả người anh người run rẩy, hơi thở như bị bóp nghẹt, những tiếng nấc lên nghẹn lại bởi cơn đau như xé rách từ hạ thể. Cả trước và sau anh lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn, đủ loại dịch thể trộn lẫn vào nhau. Tinh dịch trào ra khỏi lỗ, gã bác sĩ cau mày, thô bạo đem máy rung lần nữa đẩy vào.

Bất quá, lão già này dường như vẫn còn có chút lương tâm, ít nhất lão cũng cho Ryu Su Yeol "dọn dẹp" trước khi có người đến để đưa anh đi, có như vậy, trông anh cũng không quá thảm hại. Ryu Su Yeol cuộn mình trong bồn tắm nhỏ, ngón tay bác sĩ vói vào trong miệng huyệt, hết lần này đến lần khác, không ngừng ra vào, ác ý đè chặt điểm nhạy cảm, tinh dịch theo dòng nước trong nháy mắt bị kéo ra ngoài.

Ryu Su Yeol cứ như vậy mà qua tay vô số bác sĩ và hộ lý... Đôi khi là ngay trong chính phòng riêng của anh, kiểm tra phòng mỗi ngày lại là một người khác nhau, họ điền vào tờ biểu mẫu qua loa rồi sốt ruột cưỡi lên người Ryu Su Yeol. Ngày ngày bị cưỡng bức làm tình, lâu dần, anh cũng đã quên mất cách phản kháng, anh học được cách thỏa mãn đám người đó, chỉ cần cho chúng thứ chúng muốn, cầu xin chúng, rên rỉ cho chúng nghe,... chúng sẽ để anh yên. Bắn ra vài lần, bọn chúng sẽ lại vội vàng xách quần rời đi, cũng chẳng bận tâm xem người bị chính mình hãm hiếp ra sao. Ryu Su Yeol quay đầu đi, hai tay chống đỡ thân thể, khập khiễng đi vào phòng tắm, tự mình dọn dẹp.

Nhưng ít nhất, Ryu Su Yeol cũng có thể ngủ vào ban đêm, sẽ không có ai làm phiền anh.
Ít nhất, bên trong căn phòng tối mịt ấy, Ryu Su Yeo cũng có thể nghĩ về K.

Rằng, K sẽ cứu anh khỏi vũng lầy này, K sẽ bảo vệ anh...

...

Ryu Su Yeo thích nhất là nằm trên giường, cuộn mình dưới lớp chăn bông. Giống như chỉ cần thu mình trong kén, anh sẽ không phải lo lắng thế giới bên ngoài nữa, tự mình rơi vào ảo tưởng đằng đẵng. Mặc cho đám người đó vẫn sẽ lôi anh ra, coi anh như đồ vật mà tùy ý phát tiết, Ryu Su Yeol dù cố nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi dòng suy nghĩ của chính mình, –đáng nhẽ ra, anh nên chết đi thì hơn.

Ngay cả trong những giấc ngủ tưởng như cho anh chút an yên cuối cùng, cảm giác bị bóp nghẹt lần nữa bao lấy anh. Su Yeol mở mắt ra, cả người từ lúc nào đã bị lột trần, kẻ kia nằm đè lên người anh, không ngừng ngấu nghiến anh, từ trên ngực lần xuống, ngay lúc này lại vùi vào âm huyệt mà bú liếm. Ryu Su Yeol trong thoáng chốc bị đẩy đến cơn cao trào cưỡng bức, phía dưới đã ướt đẫm dâm dịch nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài cơn đau co rút khắp cơ thể.

Ryu Su Yeol dồn hết sức đá gã ra, và rất nhanh, động tĩnh đã thu hút người giám sát chạy đến. Cả người anh cứ thế thu lại trong góc tường, không kiểm soát được bật lên những tiếng nức nở. Gã đàn ông đã bị kéo đi.

"Thằng điếm nhiều chuyện." Những tiếng lầm bầm mắng chửi khi vang đến bên tai anh lại rõ mồn một.

Cảm giác kinh tởm chưa từng có bắt đầu gợn lên, không chỉ là về thể xác. Kể từ cái khoảnh khắc anh bị đưa đến nhà tù, bị đẩy vào bệnh viện này, tất cả giờ đây lần nữa lướt qua tâm trí anh như ánh đèn hải đăng quay vòng, rõ ràng và chân thực. Anh bấu lấy thành bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, đôi bàn tay tuyệt vọng ôm lấy đầu, cầu xin tâm trí mình dừng lại. Bị chính những suy nghĩ của mình dày vò, giờ đây, anh là con điếm rẻ tiền cho người người chơi qua, bị thay phiên hãm hiếp cũng vẫn ngoan ngoãn mở chân cho người ta đâm vào.

Bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh, cái chạm thân thuộc đã kéo anh lại, mặc kệ tất cả mà rơi vào vòng tay người kia.

"Đó không phải lỗi của Su Yeol."

Ai đó đã kéo anh lại trước khi anh rơi khỏi vách đá —là K, cái con người tưởng như biến mất khỏi cuộc đời tăm tối của Ryu Su Yeol, lần nữa xuất hiện.

"Xin lỗi, để cho Su Yeol của tôi chịu khổ rồi..."

Ryu Su Yeol nhìn cậu với đôi mắt hoe đỏ, cánh tay run rẩy ghì lấy vai K, nụ hôn gấp gáp mà lộn xộn như van nài sự cứu rỗi...

Căn phòng vốn luôn lặng thinh mỗi đêm đến ấy, lần nữa trào dâng sóng tình.

"Làm ơn, để chúng tôi gặp anh ấy đi."

Những cơn gió cuối đã tan, Ryu Su Yeol có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện ở góc cầu thang, trong giây lát, đó tưởng như chỉ là một ảo tưởng viển vông khác của anh, –là Oh Gyeong Tae và Hui Gyeom. Giữa hàng rào thép và tấm vách ngăn, anh có thể thấy của bóng dáng của Lee Hui Gyeom và Oh Gyeong Tae, nhưng rất nhanh, họ đã bị đám bảo vệ kéo đi.

"Tiền bối!" Dù chỉ là thoáng qua, Oh Gyeong Tae có thể nhận ra anh.

"Các người la hét cái gì!" Gã bảo vệ đột nhiên biến sắc, không chần chừ ra lệnh đuổi họ đi.

Ryu Su Yeo phát hiện ra mình mang thai rồi.

Kể từ ngày hôm ấy, anh bị nhốt chặt trong phòng, không được phép tiếp xúc với những người khác. Anh nằm trên giường, có những lúc, cơn ốm nghén kéo dài cả ngày trời. Anh cúi đầu, cả thân hình gầy rộc đi, chỉ có hai ngực và bụng là đang lớn dần. Ryu Su Yeol quyết định rằng đó là con sẽ của K, mặc dù thời điểm có không thích hợp lắm. Ryu Su Yeol đã nghĩ vậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, nụ cười si ngốc cùng ánh nhìn xa mãi ra bên ngoài cửa sổ: "Khi nào K mới trở lại đây?"

Ấy vậy mà Shin Joo Hyuk lại đến trước K một bước. Chuyến thăm đột xuất diễn ra trong một phòng họp trống trải.

Ryu Su Yeol cúi đầu, tránh đi ánh mắt của đối phương, trong tiềm thức mà che đi chính mình.

"Jae Hee, gần đây cậu sao rồi?" Shin Joo Hyuk vẫn duy trì nụ cười như thường lệ, ấm áp và giả tạo, vết thương trên mặt do bị Ryu Su Yeol đánh đã mờ đi, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh không trả lời, cũng không nhìn gã.

"Jae-hee gầy quá, ăn cơm không ngon sao?" Ánh mắt gã nhìn anh đong đầy quan tâm lẫn thương hại. Thấy Ryu Su Yeol vẫn không đáp lại, gã lại tiếp tục độc thoại một mình.

"Không thể không ăn cơm được! Cơ thể của Jae Hee làm sao mà chịu được, hơn nữa, ăn uống không đầy đủ sẽ không tốt cho em bé." Shin Joo Hyuk tiến đến bên cạnh anh. Nhận thấy cơ thể đối phương theo phản xạ mà run lên, nụ cười càng hằn sâu trên mặt gã.

"Có vẻ như Jae Hee rất quan tâm đến đứa trẻ." Shin Joo-hyuk tiếp tục, trong một thoáng dừng lại. "Nhưng Jae-hee à, đứa trẻ này... là của ai vậy?"

"Nó là của cai ngục à? Jae-hee gầy quá,mà cai ngục thì đều mang theo dùi cui. Có lẽ là không tránh được."

"Hay của tù nhân nào? Từ lúc bắt đầu thụ án, sợ là Jae-hee thường bị bọn chúng khi dễ."

"Hay là... của tên bệnh nhân nào ở đây? Nói ra đúng là không dễ nghe lắm, không sao đâu Jae Hee, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Ryu Su Yeol có thể cảm thấy cơn đau thấu vào tận xương, từng từ từng chữ trong miệng gã như lăng trì anh, đem tứ chi anh xé toạc xuống. Anh không kiềm chế được mà lao tới bóp cổ Shin Ju-hyuk, cố gắng ngăn lại những lời cuối cùng buột ra từ miệng gã.

"Câm miệng!" Ryu Su Yeol gào lên.

"Khục... khục..." Shin Joo-hyuk dù bị bóp nghẹt đến không thở được nhưng vẫn cố gắng mà gằn ra những lời cuối, anh mắt chăm chăm, nhìn thẳng vào bụng của Su Yeol. "...Jae-hee có nghĩ tới không? Đứa nhỏ sẽ có một người cha? Một người cha nuôi tàn nhẫn lại còn nghiện cờ bạc, đánh con còn nhiều hơn cơm bữa, một gia đình như địa ngục vậy... "

"Tất cả là tại K... nếu hắn ngay từ đầu không giết người thì Jae-hee làm sao có thể... thành như thế này..."

"Câm miệng cho tao!" Bàn tay Ryu Su Yeol siết lấy cổ Shin Joo Hyuk càng lúc mạnh hơn. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào:

"Su Yeol... xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ được anh, là tôi đã liên lụy đến anh... Su Yeol..." Ryu Su Yeol quay người lại, lúc này đây chỉ còn lại K đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ của tội nhân cầu xin sự tha thứ.

Trong phút chốc, đầu anh bắt ong lên, cả không gian như quay cuồng. Tất cả mọi thứ, cứ thế sụp đổ trước mắt Ryu Su Yeol.

Đám người lần nữa nghe thấy tiếng động, lập tức chạy đến, khống chế Ryu Su Yeol lôi đi. Tầm mắt anh dần nhòa đi, sớm đã chẳng còn lại gì.

Ryu Su Yeol có một giấc mơ dài, rất dài, trong đó chẳng có gì cả, anh cứ lang thang mãi trong vô định, không nhận thức cũng không cảm giác. Phía bên ngoài giấc mơ, đám bác sĩ vây quanh anh, đổ vào miệng anh thứ thuốc đắng chát và lạnh lẽo.

Không biết đã qua bao lâu, Ryu Su Yeol đi qua căn nhà của anh khi còn bé, anh rốt cuộc cũng nghe thấy rồi, đằng sau cánh cửa là những tiếng rên rỉ đau đớn. Anh bước vào và thấy K với con dao găm đâm xuyên qua ngực, máu tươi theo miệng vết thương mà túa ra. K ngã xuống đất, Ryu Su Yeol bất chợt nở một nụ cười.

K chết rồi.

Ryu Su Yeol ngây người bước khỏi căn nhà đó. Đôi tai ù đi, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, cảm nhận máu tanh quyện dính trên tay.

Đến khi Ryu Su Yeol tỉnh dậy, các bác sĩ phát hiện anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, không giống như nhân cách phân liệt kia được chữa khỏi, chỉ đơn giản là... thay đổi, một cách kỳ lạ. Anh vẫn sẽ cười, vẫn sẽ khóc, vẫn có biểu hiện. Chỉ là phản ứng trở nên chậm chạp, đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy nhưng lại mất thần thái, đờ đẫn chăm chăm trong vô định, giống như một con rối gỗ vậy.

Nhưng may mắn thay, ở đây, không ai thực sự bận tâm đến điều đó cả. Hay có thể nói sự thay đổi này của Ryu Su Yeol, ở một mức độ nào đó, là thứ họ mong đợi. Có như vậy, họ liền có thể chính đáng mà lột sạch quần áo anh, nhốt anh lại, đem cổ chân gầy nhỏ của anh vĩnh viễn xích lại trên giường. Phòng của Ryu Su Yeol mỗi ngày đều có người ra vào, trong miệng hiếm khi nuốt xuống thứ gì khác ngoài tinh dịch, bộ ngực căng trướng nay chi chít những vết cắn nông sâu, nhũ dịch không ngừng rỉ ra, âm huyệt cùng lỗ hậu lại càng được nhồi nhét đủ thứ.

Có những lúc, đau đến rơi nước mắt, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn, họ liền cho anh những cái bạt tai đau điếng, mắng chửi anh ta bằng đủ thứ từ ngữ bẩn thỉu, dù cho bọn họ chỉ vừa mới ở bên trong người Ryu Su Yeol xuất ra.

Đã là người thứ mười ba trong ngày, Ryu Su Yeol giờ đây phóng túng khác thường, vừa mới bắt đầu đã cong người rên rỉ. Gã đàn ông chôn sâu trong âm đạo của Ryu Su Yeol xuất ra đến hai lần, tận đến úc rút ra thì dương vật đã nhuốm máu. Ryu Su Yeol đau đớn ôm bụng rên rỉ, toàn thân đổ mồ hôi, một màu đỏ sậm nhanh chóng lan rộng, thấm đẫm khăn trải giường.

Ryu Su Yeol bị sảy thai, những gã đàn ông đã từng ở trên người anh phát dục, giờ đây lại không còn một người, chẳng ai lại muốn chỉ vì một người chỉ còn lại giá trị xác thịt mà đánh mất uy tín cả. Ryu Su Yeol cả người đều là máu, không biết đã phải trải qua bao lâu trong đau đớn, sinh ra một khối thịt sắp thành hình.

Khi Ryu Su Yeol tỉnh lại, căn phòng giống như đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Anh vẫn như cũ bị khóa chặt ở đó, nhưng không một ai muốn lại gần.

Oh Gyeong Tae kiên trì, cuối cùng một ngày kia cũng trà trộn được vào bệnh viện tâm thần này, cậu tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được Ryu Su Yeol ở căn phòng hẻo lánh nhất. Anh lúc này, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Oh Gyeong Tae tiến lại gần hơn, tường như đối phương chỉ đang giả điếc làm ngơ.

"Đội trưởng?" Cậu nhóc cố gắng chạm vào Ryu Su Yeol.

"Hôm nay thực sự không được." Ryu Su Yeol dường như đang nói với chính mình, "Bên dưới rất nhiều máu, rất bẩn..."

"Tiền bối, anh sao vậy?" Oh Gyeong Tae lần đầu tiên thấy qua Ryu Su Yeol như vậy, không khỏi bối rối.

Ryu Su Yeol đột nhiên mở lời: "Dùng miệng của tôi, rồi để tôi yên được không."

Ryu Su Yeol quay người lại, theo bản năng mà cởi quần của Oh Gyeong Tae, muốn khẩu giao cho cậu, ánh mắt đã chẳng buồn nhìn xem đối phương là ai nữa rồi, –là ai thì cũng vậy thôi...

Oh Gyeong Tae không nhịn được, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Mọi chuyện... mọi chuyện không nên như thế này.

Hết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip