8

"Chắc là nhà này là nhà anh ấy nhỉ?"
Nhìn lại địa chỉ nhà trong tin nhắn mà sếp gửi vài phút trước, cậu lẩm nhẩm. Vài phút trước, sếp đã gửi đến một tin nhắn nói rằng Jeno rất muốn chơi cùng với cậu.
"Bấm chuông thử thì biết" cậu ấn chuông cạnh cửa rồi nghe thấy những tiếng bước chân chạy vội đến, cánh cửa mở ra và Jeno nở nụ cười vui vẻ.
"Chú!" chú bé nhanh chóng ôm chặt lấy chân Doyoung, Doyoung đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh của bé.
"Jeno, để chú Doyoung vào nhà trước đi con!" Doyoung có thể đoán được nơi đang phát ra âm thanh của Taeyong, là trong bếp. Làm sao cậu biết được chuyện này à? Bởi vì cậu đến đúng vào giờ ăn trưa.
"Vâng ạ!" sau khi đáp lại lời bố Jeno đã nắm tay dẫn Doyoung vào phòng ăn.
"Em đã ăn trưa chưa?" Taeyong đặt đĩa xuống rồi nhìn Doyoung đang ngồi cùng con trai ở bàn ăn.
Doyoung lắc đầu. Trước khi đến đây, cậu vốn định ăn trưa cùng gia đình, nhưng vì Taeyong bảo cậu mau đến nhà anh nên cậu đã bỏ lỡ bữa trưa, "Chắc là chỗ này sẽ đủ cho ba chúng ta đó, em có muốn ăn với bố con anh không?" Taeyong vừa ngồi vừa hỏi.
"Nếu bố con anh không thấy phiền"
Taeyong lắc đầu trước lời nói của Doyoung, "Không, anh không phiền đâu". Sau khi Doyoung ngồi cạnh Jeno, ba người họ lặng lẽ dùng bữa và thi thoảng là những câu chuyện nho nhỏ.
***
"Bố đi đâu thế ạ?" Jeno thắc mắc nhìn Taeyong với vẻ ngoài gọn gàng.
"Bố định đi siêu thị, bố vừa kiểm tra thì thấy trong nhà có một số thứ đã hết rồi, sao Jeno lại hỏi vậy? Con có muốn đi cùng không?" Taeyong nhận được một cái gật đầu nhanh chóng từ con trai mình.
"Vậy con mau mau đi thay quần áo đi nào." Jeno lập tức chạy vội về phòng, "Doy, thay quần áo đi, anh đợi em trong xe" cậu gật đầu ý đã hiểu rồi đến phòng Jeno, có lẽ giờ bé đang chọn quần áo để thay.
Tại siêu thị
"Jeno, con muốn ăn gì cứ lấy đi. Bố sẽ đi tìm mua nguyên liệu, con đi với chú Doyoung nhé?" Taeyong nhắc nhở Jeno, anh không muốn chuyện lần trước lại tái diễn thêm nữa.
"Chú ơi mình đi thôi!" Jeno dùng sức kéo tay Doyoung làm cậu suýt chút nữa mất thăng bằng.
Taeyong khẽ bật cười, anh đi quanh chỗ bán thực phẩm cần thiết và dừng lại ở chỗ bán thịt, ban đầu anh còn nghĩ vẫn sẽ là một buổi mua sắm bình thường như những lần khác, nhưng hình như anh đã lầm, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, một người mà anh quen biết, một người mà anh rất ghét và luôn muốn tránh mặt.
"Taeyong! Lâu rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ" Taeyong cố lờ đi tiếng của người phụ nữ, anh tập trung lựa chọn thịt.
Người phụ nữ bị phớt lờ khịt mũi phẫn nộ khi cảm nhận được rằng Taeyong bây giờ không còn giống với Taeyong của ngày xưa, ngày anh còn bên cô, "Taeyong, Jeno thế nào rồi? Em nhớ con quá."
"Đừng có điêu, cô thì nhớ cái nỗi gì, toàn nói vớ nói vẩn" Taeyong vừa chọn xong thịt, mà vợ cũ thì đứng đây nói nhớ nhung con trai khiến cảm xúc anh bùng nổ, ngay lúc này anh chỉ muốn đi tìm Jeno và Doyoung, nhưng anh bị cô níu tay chặn lại.
"Nhưng em là mẹ của nó, Taeyong!" cô nói, tỏ ý không chấp nhận việc Taeyong không cho phép mình gặp con trai: "Và chắc chắn anh vẫn còn yêu em như ngày trước đúng không!?"
Anh gỡ tay cô ra cùng với cảm xúc sắp bùng nổ: "Nghe này Song Minjoo, đúng là cô là mẹ của Jeno, nhưng kể từ khi con chào đời cô có dành chút tình yêu thương nào cho con không, khi cô mang thai Jeno, cô than thở vì con mà cô không thể làm được mọi công việc như trước. Và cô nhớ cho thật kỹ là tôi không còn chút tình cảm nào với cô nữa chứ đừng nói là yêu như ngày trước và đừng bao giờ ló mặt ra trước mặt tôi hay là Jeno, bởi tôi không thích một người mẹ mà không dành chút tình cảm nào cho con mình. Tôi không có ngu, việc cô đang làm hẳn là phải có ý đồ gì đó ở đằng sau" anh ném lại một ánh nhìn ghê tởm rồi bỏ đi, Taeyong lấy điện thoại di động từ trong túi bấm số của em họ mình trong khi đang đi tìm hai người mà anh yêu thương, hai người có thể vẫn đang chọn đồ loanh quanh đây.
"Này Mark"
"Vâng, anh?"
"Cậu có đang bận không?"
"Ồ, tất nhiên là không rồi. Có chuyện gì vậy?"
"Anh muốn nhờ cậu một việc. Có tiện không?"
"Đương nhiên được rồi, anh muốn nhờ em giúp cái gì?"
"Giúp anh điều tra vợ cũ, cô ta đột nhiên quay lại, nhất định phải có nguyên nhân."
"Đợi đã, chị Minjoo..."
"Ừ, lúc nãy may mắn gặp được cô ta, may mà lúc đó không có Jeno hay Doyoung ở đây."
"May quá. Được rồi em sẽ cố gắng tìm hiểu rồi báo lại cho anh sớm nhất."
"Ừm, vậy anh cúp máy trước." Taeyong kết thúc cuộc gọi và anh có thể nhìn thấy Jeno và Doyoung từ xa.
"Bố ơi!" Jeno réo lên khi nhìn thấy bố đi về phía mình.
"Hai người mua sắm xong hết chưa?"
"Vừa xong ạ" Taeyong liếc nhìn Doyoung, cậu hiểu ý anh, vội gật đầu.
"Vậy giờ đi thanh toán hết chỗ này rồi về nhà bố nấu cơm cho nhé" Taeyong lấy cớ về nhà để hai người không gặp người phụ nữ kia, Jeno nhanh chóng nắm lấy tay anh trong khi tay còn lại thì Taeyong choàng tay qua eo Doyoung để kéo cậu vào gần anh hơn. Doyoung đã quen với việc hai người họ Lee này bám lấy, tán tỉnh mình.
Mặt khác, Minjoo ngồi ở trong xe của cô ấy với những cảm xúc hậm hực khó chịu với một sự thật là Taeyong đã không còn yêu cô nữa, không thể nào, điều này là hoàn toàn không thể. "Tôi không muốn nhanh như vậy mà đã bỏ cuộc, tôi sẽ lấy lại trái tim thuộc về mình, đúng, như ngày trước", sau đó lái xe vụt đi.
***
Doyoung buồn bã nhìn ra cửa sổ, cửa sổ thấm đẫm nước mưa, tệ hơn cả là ngoài trời đang mưa quá to đến nỗi cậu buộc phải ở lại thay vì trở về nhà. Nếu mọi người thắc mắc tại sao không dùng xe của Taeyong? Câu trả lời là vì sau khi ba người họ trở về nhà Taeyong, anh đã ngay lập tức mang xe đến cửa hàng sửa chữa.
"Chú, sao trông chú buồn thế ạ?" Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Chú không thể về nhà, vì ngoài trời đang mưa," cậu xoa đầu Jeno.
"Jeno, đừng ăn bánh pudding nữa, lát nữa con lại không ăn được cơm." Taeyong xuất hiện với chiếc tạp dề, nhìn thôi cũng biết anh đang làm bữa tối.
"Dạaa, nốt cái này thôi ạ."
Taeyong liếc nhìn Doyoung, người vẫn đang nhìn đứa con trai của anh ăn bánh pudding. "Chắc trời sẽ mưa như vậy đến sáng mất, anh nghĩ em nên ở lại qua đêm sẽ tốt hơn."
"Còn bố mẹ của em?" nếu cậu không giải thích với phụ huynh, thì chắc chắn cả hai người sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ, sự thật.
"Bình tĩnh nào. Anh đã gọi cho hai bác rồi và hai bác nói tùy em quyết định thôi." Taeyong giải thích vài phút trước anh đã gọi cho bố mẹ của Doyoung và Doyoung nghĩ rằng có lẽ vì là đây sếp của mình nên cả hai mới trả lời như vậy.
"Em có thể ngủ với Jeno" Taeyong dường như đoán được tại sao Doyoung không trả lời.
"À, được thôi. Nếu đã được cho phép thì em sẽ không từ chối đâu" theo sau câu nói đó là một nụ cười tươi không cần tưới xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông họ Lee.
"Nào, ăn tối thôi, bố đã làm đồ ăn rất ngon cho cả nhà đây" một tay anh bế Jeno còn một tay đưa về phía Doyoung và tất nhiên không phải từ chối mà được đáp lại nhiệt tình.
***
"Chú!"
Doyoung quay lại khi nghe thấy tiếng Jeno gọi và cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeno đã lớn phổng phao, trong trí nhớ của cậu Jeno mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi cơ mà.
"Jeno! Con đã lớn thế này rồi á!"
"Tất nhiên rồi ạ, tất cả là nhờ chú luôn quan tâm và yêu thương con đó" Doyoung ôm lấy cậu nhóc, cậu vẫn còn hơi giật mình vì không thể tin rằng Jeno lại nói như vậy với mình.
Jeno ôm lại cậu, "Con giống bố con quá đấy."
"Vâng, không thế thì sao ạ, con là con trai của bố và chú mà..."
"Doyoung"
Khoan đã, tại sao cậu lại nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, tại sao cậu lại không thể nghe được Jeno nói nữa.
"Doyoung dậy đi em"
Vài giây sau, cậu tỉnh dậy và sững người khi nhìn thấy người ở trước mặt mình, "Doy, em đã tỉnh chưa?" cảm thấy sẽ không nhận được câu trả lời nào Taeyong buông cái ôm ra, liền nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của cậu.
Taeyong vừa vuốt tóc Doyoung vừa nói, "Em mơ thấy gì mà lại ôm anh như vậy?"
"Em ôm anh á?" Taeyong gật đầu.
"Anh nói nghiêm túc?" Doyoung hỏi lại lần thứ hai và nhận được câu trả lời vẫn như cũ khiến cậu xấu hổ gần chết.
"Em thật sự không nhớ em ôm anh lúc nào?" Doyoung lắc đầu, "Lúc nãy anh thấy Jeno từ trong phòng đi ra, con nói là em vẫn đang ngủ, anh mới đi vào phòng vì muốn đánh thức em dậy, em phải về nhà mà đúng không. Ừm, lúc mà anh gọi em dậy thì em kéo anh lên giường rồi ôm chặt lắm, thật tình là anh muốn hỏi có phải em đã gặp ác mộng hay không?" Doyoung càng xấu hổ hơn khi nghe điều đó.
"Không, em không gặp ác mộng đâu" Taeyong rời khỏi giường còn Doyoung ngồi dậy.
"Em chuẩn bị đi, để anh đưa em về nhà."
"Không, không. Em có thể tự về nhà một..." cậu giật mình ngạc nhiên vì Taeyong đã cắt ngang lời cậu.
"Đừng từ chối! Anh sẽ đưa em về nhà an toàn" Taeyong cười khúc khích khi thấy Doyoung im lặng và bây giờ tốt hơn hết anh nên ra khỏi phòng.
"Cái quái gì đấyyy!! Rốt cục anh ta đã làm cái quái gì với mình thế này!" Cậu ụp mặt vào cái gối để bịt tiếng la hét của mình.
"Sao bố lại cười thế ạ?" Jeno tò mò khi nhìn thấy bố mình bước ra khỏi phòng với khuôn mặt tươi vui hớn hở
"Không có gì, chỉ là bố mới nhớ ra chuyện này thôi" Jeno gật đầu hiểu ý, bé chẳng có ý định tò mò sâu hơn về chuyện riêng mà bố nói.
Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior
Chuyển ngữ: vtcrctm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip