Chương 1


Tên gian nịnh chi thần Ngụy Hiền rốt cuộc đã ngỏm củ tỏi.

Ngụy Hiền tráng lệ uy quyền trong phủ, cả triều bách quan văn võ vận bạch y tề tụ một đường, lệ tuôn như suối.

Hắn có 18 phòng thiếp thất cùng 14 đứa con trai đều đang đồng thời quỳ gối trước linh cữu, tiếng kêu khóc lay động khắp phủ.

Yến Hàm quốc quân Sở Phượng Thần cũng đích thân tới tế đường, đứng trước quan tài, hai mắt đẫm lệ mà tự tay đề ra câu "Trung quân ái quốc", sau đó ôm lấy quan tài khóc rống lên:

"Ái khanh...bậc trung thần như ngươi sao nỡ bỏ trẫm mà đi..."

Thấy vậy, một cung tỳ lặng lẽ tới bên vị hoàng đế đang khóc lóc thảm thiết, nói: "Bệ hạ, đã 3 ngày rồi...ngài đủ sức trụ nổi sao?"

Sở Phượng Thần hai chân run lên, nghiến răng đáp lại: "Đừng nói lời vô nghĩa! Mau đỡ trẫm dậy, chóng mặt quá..."

Cung tỳ khẽ thì thầm: "Bệ hạ, nô tì có mang theo vài cái bánh, hay bệ hạ dùng tạm lót dạ trước cái đã?"

Sở Phượng Thần hung hăng trừng mắt nhìn khiến cung nữ kia hoảng loạn vội quỳ sụp xuống. Lúc này vị hoàng đế mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn quanh thượng điện một lượt. Quả nhiên lũ vây cánh của Ngụy Hiền thần sắc vô cùng quái dị. Thoạt nhìn thì rõ ràng là đang ôm mặt nức nở, thế nhưng có vài con mắt thỉnh thoảng lại hé qua kẽ tay liếc ra ngoài phía cửa điện, rõ ràng là đang chờ cá lớn tới cửa.

Với lũ người này, lạnh nhạt vẫn là cách hành xử tốt nhất.

Tiên đế băng hà năm nàng mới mười tuổi, tên Ngụy Hiền lúc ấy đã ngoài tám mươi, thời trẻ từng giành nhiều chiến tích nên được tiên đế tín nhiệm. Vì không muốn để binh quyền rơi vào tay Nhiếp Chính Vương, người đã đem giao cho Ngụy Hiền, còn phong hắn làm Phụ Chính Đại Thần. Nào có ngờ hắn lại ủng binh tự trọng, vây cánh vô số, gây lũng đoạn triều đình. Nàng đã rất vất vả mới có thể gài bẫy trừ khử hắn, buộc hắn giao ra binh quyền, lại không nghĩ đến hắn chưa chịu giao nộp đã đi đời nhà ma. Mà binh quyền sợ là chỉ có Phụ Chính Đại Thần và Nhiếp Chính Vương cùng tề tụ mới có thể ban bố.

Cho nên, văn võ bá quan đều đang chờ thời cơ, đợi đến khi thế trận loạn cục, lúc ấy mới ra mặt để chia cắt thế lực triều đình một lần nữa. Hiện giờ, Phụ Chính Đại Thần đã phải rời trận, chịu chết nằm trong quan tài kia, vừa hay Thừa tướng Thẩm Khanh Chi đang ở đây, Tư Luật phủ chấp sự Cố Cảnh cũng đã tới, tất cả đều đang chờ đợi sự lên tiếng của một vị quyền thần.

Đương nhiên, người đó không phải nàng.

Đám gian thần lòng lang dạ sói đó trước nay đều xem nàng như một con rối được đặt trên hoàng vị, hoàn toàn không để nàng vào trong mắt.

"Ái khanh...trẫm rất luyến tiếc ngươi...". Sở Phượng Thần một tay khẽ vuốt quan tài, tay kia lặng lẽ ôm lấy cái bụng trống không đã mấy ngày chưa có tí gì bỏ vào, đột nhiên thở hắt ra.

"Khụ..."

Đai bó ngực chặt quá!!

"Aiya...Khó thở..." Nàng khẽ lầm bầm.

"Nhiếp Chính Vương tới!". Đúng lúc bên ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo.

Trong nháy mắt, bầu không khí bi thương bao phủ tang điện bỗng nhiên như lọt vào một cổ tà phong, vô số đôi mắt ẩn chứa bi thương bỗng chợt lóe sáng khác thường, đám quan lại kia bắt đầu xôn xao. Góa phụ của Ngụy Hiền nước mắt còn chưa kịp khô đã vội quay ra, hớn hở cất tiếng: "Mau! Mau đi tiếp giá!"

Mãn đường triều thần rốt cuộc không kìm được, bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt hẳn. Lúc đầu thì thương tâm, đau xót, lũ người kia "nhiệt tình" khóc như chết cha chết mẹ, cơ mà vừa nghe câu "Nhiếp Chính Vương tới", các triều thần lại như thấy người sống dậy, vội vội vàng vàng mà gọi nhau:

"Mau, mau đi nghênh đón Nhiếp Chính Vương đại giá!"

"Người tới rồi! Mau mang nhân sâm ngàn năm cùng Nam Hải nhân sâm trình lên."

"Những vật tầm thường thấp kém như vậy mà ngươi cũng dám dâng lên Nhiếp Chính Vương? Người đâu, mang đại lễ mà ta đã chuẩn bị dâng lên ngài ấy!"

"Uyển Nhi! Uyển Nhi! Ngươi xem, ta trang điểm vậy là đủ đẹp chưa? Aiya, Nhiếp Chính Vương điện hạ tới rồi kìa!"

"Hừ, thứ yêu nữ".

"Ngươi mới là yêu nữ! Cả nhà ngươi đều là yêu nữ! Tổ tông tám đời nhà ngươi tất cả đều là đồ yêu nữ!"

Trong tình huống náo nhiệt như trẩy hội này, trên tang điện phía trên lại có hai người lù lù bất động. Một là tên Ngụy Hiền đang nằm trong quan tài, hai là đương triều hoàng đế Sở Phượng Thần với ánh mắt sắc lạnh như băng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip