Chương 12: Bella đến
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Kể từ khi Ellen đến nhà Cullen ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và Edward đã thay đổi đáng kể. Mặc dù không thể nói là rất thân thiết, nhưng học sinh trong trường thường xuyên nhìn thấy bọn họ cùng nhau, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Ellen động tay động chân với Edward.
Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp, đôi khi họ còn hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần. Tất nhiên, Ellen vẫn sẽ lặng lẽ thu thập dữ liệu nghiên cứu, nhưng cậu không còn chỉ cắm đầu vào như trước nữa.
Ngày qua ngày trôi đi, nửa học kỳ trôi qua rất nhanh. Đang là đầu mùa xuân tháng Ba và trời vẫn còn mưa phùn ở Forks.
Hôm nay, sau khi Ellen chuẩn bị tươm tất, cậu bung ô ra đứng trước cửa. Cậu nhìn nhà Swan phía chéo đối diện, thấy Charlie tươi cười bước vào xe của mình, rồi vui vẻ rời đi.
Ellen nghĩ một lúc, có lẽ hôm này là ngày Bella đến đây. Điều đó có nghĩa là một phần khác trong nghiên cứu của cậu có thể bắt đầu rồi. Chớp chớp mắt, cậu thoáng vui mừng, nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Ellen chỉ thấy trong lòng có một loại cảm giác khó nói, nhưng lại không cách nào nắm bắt được.
Một lúc sau, Ellen đang ngơ ngác bị vỗ nhẹ vào vai. Cậu ngước lên và thấy Edward đang ướt đẫm mưa và chiếc xe màu bạc phía sau. Cậu nhanh chóng giơ tay lên để chiếc ô có thể che mưa cho đối phương.
Edward thấp giọng nói, cầm lấy ô, tâm tình vui vẻ nói: "Đợi lâu chưa?"
"Không lâu." Eleen lắc đầu đáp.
Nói đến lý do Edward đến đưa Ellen đi học, chúng ta phải nói đến tháng 12.
Vào thời điểm đó, Forks phủ đầy tuyết. Ellen, người không có ô tô, đứng trước nhà nhìn con đường hoàn toàn trắng xóa mà cảm thấy bất lực. Trong tình huống dù muốn đi cũng đi không được này cậu đành phải gọi cho Edward, người bạn mà cậu ngày càng trở nên thân thiết.
Ngay khi Edward nhận được cuộc gọi của Ellen, anh đã lái xe tới nhanh đến mức Ellen còn sững người tại chỗ, cho rằng mình đang bị ảo giác. Lúc đó, Ellen nói: "Nhanh dữ!", thành công khiến Edward bất lực rũ vai, thở dài rồi đưa Ellen lên chiếc xe màu bạc.
Kể từ ngày đó, Edward đảm nhận công việc đưa đón Ellen. Mặc dù thỉnh thoảng Ellen có nói rằng không muốn phiền anh như vậy nhưng Edward luôn khẳng định rằng anh rất sẵn lòng. Theo thời gian, Ellen cũng bình tĩnh chấp nhận anh tài xế miễn phí này.
Ellen kéo suy nghĩ trở về, nhìn khuôn mặt Edward bên cạnh, lại chìm vào suy nghĩ. Cậu nhớ lịch sử đã ghi lại rằng Edward sẽ cưới Bella và sinh con, khi con gái họ lớn lên, họ sẽ sống ẩn dật ở đâu đó trong thế giới của riêng hai người. Ellen đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể không muốn bạn mình bị bắt đi.
Khẽ mím môi, cậu không có lý do gì để ngăn cản hai người gặp nhau, hơn nữa đây là sự thật đã được xác minh nên không có gì phải bồn chồn lo lắng.
"Ellen, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Edward nhìn Ellen, từ lúc cậu hơi mím môi anh liền có thể đoán được tâm tình của đối phương. Mặc dù điều này vẫn chưa chính xác lắm nhưng cũng là một cải tiến lớn so với "cái gì cũng không" biết ban đầu.
"Edward..." Ellen nhẹ nhàng gọi, trong đôi mắt xanh trong trẻo tràn ngập lo lắng hiếm thấy, sau đó nói một câu khiến Edward vừa bối rối vừa vui mừng, "Edward, anh sẽ đột nhiên mà rời đi sao?"
Edward đang đỗ xe vào bãi đậu xe của trường, nghe xong lời của Ellen, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng không rõ. Ellen ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương mơ hồ còn có bóng hình cậu phản chiếu trong đó. Dụi dụi mắt, cậu cảm thấy có thể mình đã nhìn lầm, dù sao đôi mắt này cũng không thể phản chiếu được bất cứ gì.
"Ellen, sao em lại đột nhiên hỏi như vậy? Hừm... Anh muốn nói, trừ khi em không muốn nhìn thấy anh nữa nếu không anh sẽ không rời đi." Edward quay người, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen lấy nhìn nhìn chằm chằm Ellen, như có lời muốn nói.
Ellen sửng sốt một chút, không trả lời câu hỏi của Edward, hài lòng cúi đầu tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xe, ôm ba lô nhảy xuống xe. Sau đó cúi người nhìn vào trong xe, nhìn Edward đang sửng sốt nói: "Sao anh không ra ngoài? Trời không còn mưa nữa."
Edward im lặng một lúc rồi thở dài, tháo dây an toàn, theo Ellen ra ngoài. Anh đi đến bên cạnh Ellen, đưa tay xoa mái tóc vàng của đối phương, bất đắc dĩ cười: "Không có gì, chúng ta vào đi."
Ellen gật đầu, không để ý tới động tác của Edward, sau đó theo sau chân Edward tiến vào trường học.
Hai người vẫn là tâm điểm của trường như hồi đầu học kỳ, mọi người vẫn cho rằng Ellen có chút biến thái, nhưng điểm khác biệt là mọi người đều cho rằng Ellen và Edward là một cặp đôi "bền vững". Trong mắt các học sinh, hai người này giống như là một người muốn sờ, và một người tình nguyện bị sờ...
Buổi trưa, Ellen theo gia đình Cullen đến phòng ăn để ăn trưa. Cậu ngồi cạnh Edward như thường lệ. Khung cảnh xung quanh vẫn sôi động như ngày nào, điểm khác biệt duy nhất là ở bàn ăn chéo đối diện có một cô gái lạ...
Ellen đang ăn trưa ngơ ngác nhìn cô gái đang lén nhìn qua đây. Cô gái tóc nâu nhìn thấy ánh mắt của cậu liền quay lại, cô gái bên cạnh mạnh mẽ kéo cô lại nói gì đó, nhưng khoảng cách của họ hơi xa, Ellen không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.
Lúc này, cằm của Ellen bị người nào đó nắm lấy, đầu dựa theo lực của đối phương mà quay sang hướng khác. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên những tiếng thở dốc, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Edward lọt vào mắt Ellen. Sắc mặt Edward không được tốt, trong mắt hiện lên một tia bất mãn nhàn nhạt.
Điều này làm Ellen cảm thấy rất khó hiểu, Edward không hài lòng cái gì? Ellen nhìn Edward chìm trong suy tư, ngẫm nghĩ một lúc, cậu thậm chí còn không nghĩ ra mình đã làm gì khiến đối phương không vui. Nghĩ rằng bây giờ là giờ ăn trưa, trong đầu Ellen có một suy đoán kỳ lạ...
Chẳng lẽ Edward đói bụng và muốn uống máu? Xem ra cũng có khả năng, dù sao lịch sử đã ghi chép, máu của Bella có thể thu hút ma cà rồng, có lẽ cũng vì thế mà Edward trở nên đói khát. Trong mắt Ellen hiện lên vẻ bất an, nếu Edward "ăn cơm" ở đây, chắc chắn sẽ mọi người đã phát hiện ra thân phận.
Nếu như vậy thì gia đình Cullens không thể ở lại đây được nữa. Những biến cố do hành động này mang lại chắc chắn sẽ có tác động rất lớn, và cậu không muốn điều này xảy ra.
"Edward, bình tĩnh một chút, chúng ta còn đang ở trường." Ellen nghiêm túc nhìn Edward, hy vọng Edward có thể hiểu được cậu đang nói gì mà chịu đựng chút.
Chỉ là suy nghĩ của hai người vẫn không cùng đường lối như trước, cho nên khi Edward nghe được lời nói của Ellen, anh liền trở nên bối rối. Nhưng cùng lúc đó cơn giận của anh cũng bị đè xuống.
Các học sinh xung quanh không khỏi thì thầm, vì câu nói đó của cậu mà không ngừng "thêm mắm dặm muối". Tất cả họ đều cảm thấy sau khi không gặp nhau trong kỳ nghỉ, Ellen trông càng giống một kẻ biến thái. Ngoài việc sờ tay sờ chân, bây giờ cậu còn nói chuyện phóng khoáng và tán tỉnh hơn trước, quả là một người "trâu bò"!
Edward nghe được suy nghĩ của mọi người liền hít một hơi và bình tĩnh lại. Anh phát hiện mình không cần phải căng thẳng như vậy, bởi vì cho dù Ellen đang nhìn ai đó thì suy nghĩ trong lòng cậu cũng không nhất thiết có liên quan đến tình cảm. Rõ ràng anh biết điều đó, nhưng vẫn không thể không tức giận.
Thở dài, anh thực sự không thể tưởng tượng được nếu mất đi hơi ấm này thì sẽ có kết cục gì. Ánh mắt Edward dần dần trở nên phức tạp, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Em... Em nghĩ sao về cô gái kia?"
Ellen duy trì động tác bị nhéo cằm, hơi ngước mắt lên. Không ngờ Edward lại có cảm giác với Bella, có lẽ đây là sự "cuốn hút" của lịch sử. Mặc dù cậu hiểu rằng đây là lịch sử nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn có chút khó chịu. Ellen cảm thấy mình chắc chắn là có bệnh, có thể do cậu sợ bạn mình sẽ bị cướp mất. Cậu nhìn vào mắt Edward, đôi mắt xanh trong suốt, ẩn chứa vẻ bối rối khó thấy: "Em chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên cũng không rõ."
"Có nghĩa là em muốn tiếp xúc với cô ta phải không?" Giọng nói của Edward hơi trầm xuống, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra rằng đó là giọng nói phát ra từ những cảm xúc bị đè nén.
Nhìn thấy Edward có gì đó không ổn, Alice đúng lúc mỉm cười nói: "Bọn anh lại tán tỉnh nhau nữa đấy à. Ellen, nếu anh không ăn trưa, sẽ hết giờ đó."
Ellen trợn mắt, sau đó đưa tay nắm lấy tay Edward, hơi lạnh truyền đến tay cậu: "Edward, em còn chưa ăn xong bữa trưa nữa. Với lại ... Em không có hứng thú với cô gái đó như Edward anh đâu."
Ellen vừa dứt lời, hai tràng cười vang lên từ bàn của họ, một của Emmett và một của Alice. Tất cả họ đều nghĩ Ellen vẫn cứ thú vị như vậy.
Edward tựa hồ có chút không kịp phản ứng, nhưng sau một khắc anh liền buông tay ra, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, mang theo một tia tâm tình phức tạp mà chính anh cũng không rõ: "Thật sao... anh ... anh cũng vậy."
Emmett cuối cùng cũng không thể ngừng cười và nhận được cái nhìn trừng trừng từ Edward. Sau đó là các học sinh xung quanh đều kinh ngạc, bởi vì vừa rồi cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ quá yên tĩnh, các học sinh chỉ có thể nhìn thấy phản ứng của một vài người. Bây giờ khi nhìn thấy Emmett đang cười, bọn họ không khỏi tò mò về cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ.
Nhưng không cho mọi người có cơ hội tò mò, thì Ellen đã dùng tốc độ máy bay mà kết thức bữa trưa của mình. Sau đó gia đình Cullens cùng đứng dậy, đi tới thùng rác với bữa trưa chưa hề đụng qua và đổ thức ăn đi.
Ellen nhìn những thùng rác chứa đầy thức ăn, thắc mắc tại sao những người khác không thấy hành vi của nhà Cullen kỳ lạ nhỉ. Lắc lắc đầu, cậu nắm lấy tay áo Edward và đi theo những người khác ra khỏi phòng ăn.
Dường như không ai trong số họ để ý rằng cô gái tóc nâu đang nhìn họ đầy tò mò. Có lẽ có chú ý tới nhưng chỉ là không để trong lòng mà thôi.
Tuy nhiên, họ không biết rằng cô gái này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình Cullen như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip