Chương 40: Truy kích Ellen.

"Không, nếu cô không nói rõ ràng, bất kể cô là ai, có chuyện gì, tôi cũng sẽ không để cô mang Ellen đi." Luer giọng nói tràn đầy bất mãn.

"Tôi nghĩ ở đây không có chỗ cho anh quyết định. Tôi tin Ellen sẽ đi theo tôi." Giọng nói của Alice ngày càng gần hơn.

Ellen nghĩ cũng biết vì Luer không có ý định sẽ làm tổn thương Alice, nên mới miễn cưỡng để cô đi vào. Khi nhìn lên, cậu thấy Alice đang nhìn Ellen với ánh mắt lo lắng, nụ cười tươi tắn thường ngày của cô được thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Alice, xảy ra chuyện gì vậy?" Ellen cau mày nhìn Alice, cảm thấy có chút bất an. Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra với Edward? Nếu đúng như vậy thì họ đã gọi cho cậu ngay thay vì rời khỏi Edward. Vậy chắc là có chuyện gì đó liên quan đến Edward. Điều khiến Alice lo lắng đến vậy có lẽ cũng bởi vì sẽ đe dọa đến mạng sống của cậu đi.

"Ellen..." Alice liếc nhìn Luer, muốn Ellen để anh ta tránh đi một lát. Bởi vì cô không muốn những chuyện cô sắp nói ra sẽ bị người khác nghe thấy. Càng nhiều người biết chuyện này thì càng gặp nhiều rắc rối, thậm chí có thể khiến Luer bị thương.

Nhưng Ellen tựa hồ không có chú ý tới động tác của Alice, ngơ ngác nhìn cô, tựa hồ đang chờ đối phương lên tiếng. Đối với Ellen mà nói, Luer không phải người ngoài, cho nên Luer không cần phải tránh đi lúc nói chuyện. Vì vậy, câụ không biết rằng Alice lo lắng đã im lặng vì lý do này.

Luer cẩn trọng đương nhiên hiểu ý Alice, vẫy tay chào hai người và nói: "Anh vào bếp tìm đồ ăn", sau đó quay người bước ra ngoài. Lúc này Tiểu Bạch nhảy khỏi ngực Ellen, thoải mái làm việc của mình.

Sau khi Luer rời đi, Alice thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy Ellen tay, thấp giọng nói: "Chúng ta không có thời gian, hiện tại phải rời đi ngay."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ellen kiên nhẫn hỏi lại. Chắc hẳn phải là một điều khủng khiếp hoặc rắc rối lắm mới khiến Alice hoảng sợ như thế này.

"Gia đình Volturi, họ đã phái chuyên gia theo dõi Dmitri đến, hiện tại họ đang hướng tới đây." Giọng Alice có chút run rẩy, "Tớ không biết làm sao họ biết được sự tồn tại của cậu, nhưng điều này rõ ràng không phải là chuyện gì tốt cả, tớ không còn thời gian để giải thích nữa, cậu biết đấy, tôi không thể nhìn thấy tương lai của cậu, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy quyết định của họ. Ellen cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Ellen lặng lẽ nhìn Alice, cậu vẫn còn nhớ lúc này nhà Volturi tồn tại giống như một vị vua. Cậu cũng nhớ lại một câu chuyện trong lịch sử về việc Bella bị họ phát hiện. Không lâu sau đó, Bella thực sự đã trở thành ma cà rồng. Nếu Bella vẫn còn là con người thì có thể cô ấy đã bị họ giết chết.

Vậy thì đến cậu cũng gặp phải chuyện tương tự rồi sao? Chỉ là, hình như Edward chưa bao giờ đặt chân đến lãnh thổ của họ, vậy sao sự việc còn xảy ra? Nhắc tới Edward...

"Alice, Edward đâu?"

"Bọn họ biết các cậu thường xuyên ở cùng nhau, nếu Edward mang theo cậu, cậu sẽ càng bị theo dõi nhanh hơn." Alice hít một hơi, đột nhiên hai mắt trở nên trống rỗng. Khi tỉnh táo lại, cô nắm lấy tay Ellen kéo cậu ra ngoài, "Càng lúc càng gần rồi, chúng ta nhất địnhh phải đi thôi."

'Cốc cốc' Đột nhiên, có tiếng gõ vào tường, khiến Alice sợ hãi đến mức che chắn cho Ellen ở phía sau và chuẩn bị cho trận chiến.

Tuy nhiên, khi cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô nhìn thấy Luer khoanh tay đứng trước cửa bếp, sắc mặt có chút trầm trọng,

Alice còn chưa kịp nói chuyện, Luer đã tiến lên kéo Ellen vào lòng, xoa xoa tóc Ellen rồi nói: "Mặc dù tôi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Ellen theo những người có liên quan, vậy thì mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn. Ellen đi theo tôi là được rồi."

Alice cẩn thận nhìn Luer, cô cũng nhìn không thấy tương lai của Luer, nên không rõ đối phương có biết thân phận của họ hay không. Hơn nữa, cô cũng không biết lai lịch của người này, nếu có chuyện gì xảy ra, cô không biết phải giải thích với Edward thế nào.

"Alice, tôi đồng ý với những gì Luer nói." Ellen nắm lấy tay áo của Luer và gật đầu. Ma cà rồng có thể truy đuổi đồng loại bằng mùi hương, giúp việc tìm thấy dễ dàng hơn. Cho nên cậu nên đi theo anh trai, chỉ cần dùng gió tạm thời cô lập mùi hương của cậu, có thể khiến đối phương do dự, câu giờ cho bọn họ chạy trốn.

Alice mím môi, cuối cùng cũng đồng tình với Ellen và Luer. Nói xong cô yêu cầu Ellen cởi áo khoác ra để cô mang đi. Có trong tay quần áo có mùi hương của Ellen cũng sẽ tăng thêm một phần bảo đảm cho sự an toàn của Ellen.

Luer kéo Ellen rời khỏi nhà, quay lưng lại với Ellen trên mặt không có biểu cảm gì, sau đó thở dài, nâng đầu Ellen lên để cầu cậu nhìn mình: "Đừng lo lắng."

Ellen kinh ngạc một chút, nhìn vào đôi mắt đen của anh trai mình, khóe miệng khẽ cong lên. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy, từ nhỏ đến giờ, anh hai luôn biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì. Dù anh trai không thể biết hết suy nghĩ của mình nhưng cảm giác của anh luôn đúng. Cậu ôm lấy anh trai rồi buông ra, kéo anh tiếp tục tiến về phía trước: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tới nhà anh." Luer xoa xoa mái tóc vàng của Ellen và mỉm cười đề nghị.

"Nhà của anh?" Ellen có chút kinh ngạc hỏi, nhưng rồi cậu lại hiểu ra. Anh hai muốn sống ở đây, sao có thể không có nhà? Trước đây cậu không có nghĩ đến, nếu cậu đến nhà anh trai, cộng với sự cô lập của gió, những người đó sẽ không thể tìm thấy cậu.

Nghĩ tới đây, Ellen gật đầu, ra hiệu cho anh trai dẫn đường.

Bọn họ đi đến một nơi giống như ngoại ô. Môi trường ở đây rất tốt, là một sự lựa chọn thích hợp nếu sống ở đây. Ellen không khỏi thở dài trước địa điểm mà anh cả đã chọn. Nhà cậu mà ở đây thì tốt biết mấy.

"Nếu không phải em nói muốn nghiên cứu, còn lâu anh mới để em sống ở đó." Luer mở cửa nhà, tức giận nói.

Ellen cong khóe miệng, sau đó vùi mặt vào trong ngực anh trai, vỗ vỗ mấy cái rồi để anh trai kéo mình vào nhà, anh cũng bắt đầu để gió ngoài nhà thổi dần dần lên, đem khí tức của bọn họ vững vàng thổi đi.

Ellen ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng trên mặt cậu không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt xanh lại lộ ra một tia bất an. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Đừng lo lắng, chuyện của bọn họ nên để họ tự giải quyết mới tốt. Nếu chúng ta can thiệp, có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn." Luer cố ý hạ giọng khiến Ellen cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.

Ellen quay lại nhìn vào đôi mắt đen của Luer, sau đó thả lỏng người, tựa vào người anh cả và ngoan ngoãn ngồi đó.

"Hình như đã lâu rồi chúng ta không còn ngồi sát nhau như vậy." Luer vòng tay ôm lấy Ellen, để thân thể đối phương có thể áp sát vào mình: "Có chút hoài niệm."

"Anh hai, Ellen có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào, chỉ cần anh nguyện ý." Ellen chớp chớp đôi mắt xanh, không hiểu Luer thật sự muốn bày tỏ điều gì.

Ellen luôn chậm chạp trong vấn đề tình cảm đến mức khiến người ta không nói nên lời, nhưng lại khiến người khác muốn ôm chặt lấy cậu. Luer cười khổ, biết rằng có lẽ mình sẽ không còn có thể ôm em trai mình thật chặt như vậy nữa. Em trai vẫn là em trai, dù anh có thương Ellen thì cũng không thể ngăn cản Ellen yêu người khác. Anh đã sớm biết điều này khi nhìn thấy những thay đổi của Ellen. Chỉ là anh không cam tâm mà thôi.

Anh vùi mặt vào cổ Ellen, trong lòng không ngừng lập đi lập lại - chỉ cần anh vẫn có thể nhìn thấy Ellen là đủ.

Ellen nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Luer, cảm giác được anh có gì đó không ổn. Cậu cảm thấy Luer dường như đang có tâm trạng, đó là cảm xúc khiến cậu cảm thấy bất an.

"Không sao đâu, Ellen, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Luer cười khúc khích, ngồi dậy, đem mặt Ellen dụi vào trong ngực mình. Nhìn bộ dáng bé ngoan của Ellen, anh không khỏi nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Anh thở dài và bình tĩnh lại để Ellen không còn cảm nhận được những cảm xúc buồn bã của mình nữa.

'Brum──brum──"

Ellen thò tay vào túi, lấy ra một chiếc điện thoại di động nhỏ và trả lời: "Xin chào, tôi là Ellen."

"Forrest, tôi...tôi là Rosalie," giọng của Rosalie có chút mất tự nhiên, như thể cô ấy hơi sợ hãi, "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

Ellen không trả lời ngay, cậu khá bối rối trước phản ứng của Rosalie. Rosalie thường thờ ơ và dường như không quan tâm đến những thứ khác. Nhưng lần này, lại khiến giọng nói của cô hơi run lên, điều đó cho thấy sự việc rất phức tạp và nguy kịch. Nếu cô đã mở miệng thì nhất định là có liên quan đến ma cà rồng. Chẳng lẽ... Ellen hít một hơi, khẩn trương hỏi: "Edward xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Ừm... đã bị gia đình Volturi bắt rồi." Rosalie hạ giọng, trong giọng nói có một chút run rẩy mà cô không hề nhận ra.

"Tôi hiểu rồi... anh ấy đang ở đâu?" Bàn tay cầm điện thoại của Ellen siết chặt, đầu ngón tay vì gắng sức trở nên trắng bệch, giọng nói tuy yếu ớt nhưng cũng hơi run rẩy. Cậu biết gia tộc Volturi trong thời kỳ này hùng mạnh đến mức nào và sức mạnh mà họ sở hữu là không thể ngăn cản được. Nếu Edward rơi vào tay họ sẽ rất nguy hiểm. Edward có lẽ vì cậu nên mới bị bắt.

"Edward mang theo thứ gì đó có hơi thở của cậu rồi bỏ đi, nhưng anh ấy đã bị Demetri bắt được. Khi chúng tôi đến, anh ấy đã bị đem đi rồi." Rosalie nhẹ nhàng nói.

Thân thể Ellen hơi cứng đờ, với tốc độ của Edward, hẳn là không thể dễ dàng bị bắt như vậy được. Trừ khi anh ấy đang ở trong trạng thái không tập trung...

Luer mím môi, im lặng ôm lấy Ellen, người đang bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, hy vọng hơi ấm của anh có thể khiến Ellen thoải mái hơn một chút. Lúc này, anh không còn muốn chắc chắn về ý định của Ellen nữa. Một người không quan tâm đến Ellen sẽ không thể khiến Ellen tỏ ra biểu cảm như vậy. Luer siết chặt vòng tay, không biết phải đối mặt thế nào.

"Tôi xin lỗi, Ellen. Họ không muốn nói cho cậu biết, nhưng..." Rosalie hít một hơi, "Nếu anh không đến, Edward có thể..."

"Là một cái bẫy..." Ellen tự nhủ, rồi trả lời Rosalie qua điện thoại, "Em hiểu rồi, em sẽ qua ngay."

"Chúng tôi đang ở trong khu rừng phía sau trường học." Rosalie thì thầm, "Cảm ơn cậu."

Sau khi cúp điện thoại, Ellen lập tức đứng dậy, nhưng vì đang bị Luer ôm lấy nên khi đứng dậy một chút liền ngã vào trên người anh trai.

"Anh, em phải đi ra ngoài." Ellen vỗ vỗ Luer cánh tay, ý đồ muốn anh hai buông cậu ra. Tình hình hiện tại có thể nói là rất nguy cấp. Nếu cậu đến muộn một chút, có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Edward. Nếu là Edward, anh ấy thật sự có thể vì cậu mà làm điều gì đó khủng khiếp

"Ellen, em xác định muốn đi sao?" Thanh âm có chút trầm thấp, nghe có chút không vui. Anh vùi mặt vào cổ Ellen, không muốn buông ra: "Em có thể ở lại, anh có thể đảm bảo Edward sẽ không sao."

"Em... muốn tự mình cứu Edward." Ellen do dự rồi nói. Nếu Edward vì mình mà bị bắt thì tại sao cậu không thể vì anh mà đi vào những nơi nguy hiểm? Hơn nữa, cậu e rằng chỉ khi cậu đi thì chuyện này mới có chuyển biến.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn Edward ở một mình. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Edward sẽ bị bại lộ, cậu càng chắc chắn mình phải đến bên cạnh anh.

Nghĩ tới đây, đôi mắt xanh của Ellen lần thứ nhất hiện lên ánh sáng kiên định chói mắt: "Anh, em muốn cứu Edward."

Luer sửng sốt, Ellen trước mặt thực sự khiến anh cảm thấy thật khó tin. Bởi vì anh chưa bao giờ biết rằng em trai mình có thể thể hiện vẻ mặt kiên quyết và nghiêm túc như vậy. Sự quyết tâm này, ngay cả anh cũng không thể ngăn cản được.

Anh nhẹ nhàng thở dài, hôn nhẹ lên trán Ellen, rồi buông cậu ra: "Được rồi, anh hy vọng em có thể trở về an toàn." Vốn dĩ anh muốn đi cùng Ellen, nhưng... Nhìn vào mắt cậu, anh biết em trai kiên quyết muốn tự mình cứu Edward. Trong trường hợp này, anh không còn chỗ để hành động.

Bởi vì... đó chính là điều mà em trai anh mong đợi.

"Em biết rồi. Anh hai, em đi đây." Ellen đứng dậy, nghiêng người hôn lên trán Luer, sau đó quay người chạy ra khỏi nhà, hướng về khu rừng nơi Edward đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip