~ 3 Viên Đường: Chăm Chỉ Học Tập ~
Editor : Cella
( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )
Chap 3 này mình dành tặng cho bạn user81186447 nhé >< Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện!
Đêm khuya.
Mọi vật chìm vào im lặng.
Vách tường trong phòng trắng như tuyết, ánh đèn dịu dàng, rèm cửa vàng nhạt, cửa sổ cũng đóng chặt để ngăn cách với không khí oi bức bên ngoài.
Máy tính đặt trước bàn, đôi chân dài của thiếu niên gác lên nhau, anh mặc áo thun trắng ngắn tay, khăn lông khoác trên vai, tóc còn nhỏ nước, ngũ quan sắc bén lạnh nhạt, khóe môi khẽ mím lại thành một đường thẳng.
Giang Dịch khẽ hít sâu một hơi.
Anh với tay giảm máy điều hòa xuống còn 20 độ, vẫn cảm thấy nóng.
Cũng không biết có phải do Thư Điềm hay không mà anh cùng đám Văn Nhân đi đến tiệm net, chơi mới đến 11 giờ Giang Dịch đã hết hứng, liền quay về nhà.
Màn hình máy tính được cài chế độ giảm đau mắt.
Giang Dịch đăng nhập tài khoản vào trang chuyên về hỏi đáp, tra thử câu hỏi của mình đặt ra lúc sáng trước khi ra cửa.
Vấn đề: 【Có một cô gái : tính cách tốt, học cực giỏi, gia cảnh cũng tốt, lại còn vô cùng ngoan ngoãn. Trong tình huống bình thường sẽ thích nam sinh như thế nào ?】
Vấn đề này vô cùng quan trọng, cần miêu tả kĩ càng.
Trang web có giới hạn số chữ trong khung đặt câu hỏi nên Giang Dịch cố miêu tả vừa tỉ mỉ vừa ngắn gọn câu hỏi của mình.
Phía trên có con số 20+ màu đỏ.
Cũng chính là đã có hơn hai mươi câu trả lời.
Anh treo giải thưởng cho câu hỏi này là tiền, dân mạng chỉ cần trả lời vấn đề là sẽ được nhận mấy trăm nhân dân tệ ( Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc ). Có nhiều người trả lời như vậy hẳn là do số tiền này.
>< Dân mạng nhiệt tình 1 :【Lớn lên đẹp trai, có tiền. Hi vọng được tiếp nhận.】
>< Dân mạng nhiệt tình 2 :【Lớn lên nhất định phải vô cùng tuấn tú, rất có tiền. Hi vọng được tiếp nhận.】
>< Dân mạng nhiệt tình 3 :【Quan điểm giống hai lầu trên. Nhưng tôi nói này, thay vì cậu dùng một số tiền lớn thế để lên đây hỏi mọi người, không bằng trực tiếp hỏi cô gái nhỏ xem có thích cậu không cho nhanh, hỏi như thế này thật quá là phí tiền.】
"........."
Giang Dịch đọc xong mấy bình luận đầu tiên xém chút nữa quăng luôn con chuột.
Không phải, sao lại trả lời thế này ?
Đây được coi là trang web hỏi đáp lớn nhất cả nước mà lại toàn bình luận qua loa có lệ như thế này ???
Hừ, nếu anh có thể đi hỏi thẳng người ta thì cần gì phải lên đây lãng phí thời gian ——
Trả lời tệ thế này mà còn mong anh tiếp thu à?
Giang Dịch nhíu mày, lại thả lỏng.
—— Thôi tạm bỏ qua.
Còn đến tận hơn hai mươi bình luận anh chưa đọc, không chừng trong số đó lại có cái hữu dụng.
Giang Dịch hít một hơi thật sâu, nhẫn nại đọc tiếp bình luận.
Nguyên cả một trang dài toàn mấy người trả lời lung tung, nói hưu nói vượn. Anh nhíu máy kéo xuống phía dưới, cuối cùng bị thu hút bởi một câu trả lời vô cùng dài.
>< Người ẩn danh số 12 : 【Nghe này đồng chí, thấy cậu treo tiền thưởng câu hỏi này cao như vậy, để tôi đây giải thích cho cậu.
Theo đuổi con gái cũng là một nghệ thuật đặc biệt quan trọng đấy. Đầu tiên, tôi không đồng ý với quan điểm của mọi người phía trên, đừng tưởng tiền là tất cả. Tôi nói cho mà nghe, con gái bây giờ không nông cạn vậy đâu, đặc biệt là cô gái mà cậu miêu tả lại càng không.
Cậu tưởng là cô ấy ưu tú như vậy sẽ thiếu tiền à ? Đương nhiên là cô ấy có tiền.
Cô ấy giỏi như vậy sẽ thiếu người theo đuổi sao ? Không hề.】
Đọc đến đây, Giang Dịch cẩn thận suy nghĩ.
Hừm, bình luận này trông có khá văn vẻ, màu mè ...... Nhưng cũng có điểm đúng.
【Cho nên hôm nay tôi đây sẽ phân tích tình huống cụ thể cho cậu.
Lấy ví dụ : Hiện nay mấy quyển tiểu thuyết tình yêu đang vô cùng thịnh hành, dạng tiểu thuyết mà nam chính không học vấn, không nghề nghiệp lại còn thích đánh nhau hút thuốc, chuyện gì cũng làm lại càng được các bạn nữ ưa chuộng —— Đến cả cá nhân tôi đây cũng khá thích dạng này —— Nhưng có một chuyện!
Từ những miêu tả tỉ mỉ về bạn nữ kia của cậu, cậu có thể thấy là cô gái ấy không thích mấy người như tôi kể trên.
Tôi đây cũng không nói rằng cô ấy sẽ thích mấy nam sinh ngoan ngoãn, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khác biệt, hiểu không ?
Có câu nói là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." (*), nếu cậu đã nói cô gái ấy ưu tú như vậy thì việc đầu tiên cần làm chính là : phấn đấu, nỗ lực tiếp cận phương hướng mà cô gái ấy đang đi.
(*) Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã : Câu này ám chỉ những người bạn có chung chí hướng, mục đích sẽ tìm đến nhau để kết bạn cho dù mục đích đó là tốt hay xấu. Còn điều ngược lại không xảy ra vì lý do rất đơn giản, những người không hợp nhau sẽ không thể kết bạn và chơi với nhau được. ( Nguồn : Internet )
Chính cậu tự suy nghĩ một chút xem tôi nói có đúng không ?
( Khụ, cậu tiếp nhận thử xem sao )】
Xem xong bình luận này, Giang Dịch không có hứng lướt xuống đọc mấy cái khác nữa.
Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, đột nhiên nhớ lại chính mình là người đã chặn những nam sinh đến tỏ tình với Thư Điềm.
Có người đeo mắt kính nhìn rất hòa nhã, có người trông không tồi, tất cả đều không ngoại lệ là học sinh chăm ngoan. Dạng này chỉ cần hù dọa một chút là sẽ khóc lóc chạy đi, đặc biệt dễ xử lí.
Thật đúng là chưa từng có...... Người như anh.
Giang Dịch một lần nữa ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm bình luận kia nửa ngày.
Càng xem lại càng phiền.
Mấu chốt chính là, anh càng xem lại càng cảm thấy người này nói vô cùng đúng.
Không học vấn, không nghề nghiệp.
Đánh nhau hút thuốc. Chuyện gì cũng làm.
Cùng cô hoàn toàn tương phản.
"........."
Đệch.
Giang Dịch vò tóc, không chút do dự, con chuột tiếp nhận câu trả lời của người số 12. Sau đó trực tiếp tắt máy tính.
Anh đứng dậy đi đến phòng khách, ánh đèn nhu hòa trên trần bao phủ cả căn phòng, trên bàn trà có bao thuốc lá, còn có bật lửa.
Ngồi trên sô pha, theo thói quen tính rút ra một cây thuốc lá. Điếu thuốc còn chưa ra khỏi bao, Giang Dịch trong nháy mắt lại hiện lên câu nói :" Tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khác biệt".
Ánh mắt thâm trầm.
Ngón tay thon dài khẽ khựng lại, ba giây sau, anh đem bao thuốc còn 19 điếu cùng bật lửa ném thẳng vào thùng rác.
Ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, thùng rác trống không, không có rác , bỗng nhiên có hai thứ bị ném vào kêu "Bịch" một tiếng.
Còn hút cái rắm gì nữa.
---------------------
Đếm ngược hai ngày nữa là đến khai giảng.
Thư Điềm cảm thấy chính mình có một ưu điểm rất tốt đó là tính tình luôn lạc quan, chẳng hạn như một giây trước cô đang buồn rầu vì "Còn có hai ngày nữa là phải đi học", giây tiếp theo đã có thể vui vẻ trở lại vì "Kệ đi, còn đến tận 48 tiếng để chơi cơ mà".
Đã thế —— 48 giờ này, Thư Điềm muốn sang nhà đối diện chơi.
Vui càng thêm vui.
Bởi vì thức dậy trễ nên trong kì nghỉ Thư Điềm không có thói quen ngủ trưa, cô ăn cơm trưa xong liền vào phòng thay quần áo.
Cuối tuần, trụ cột trong nhà là Thư lão bản cũng không cần đi làm, Thư Điềm thay quần áo xong ra ngoài, nhìn về phía Thư lão bản cùng Lương nữ sĩ, cười hì hì xách theo túi đồ ăn đi ra cửa :"Mẹ, con qua nhà Giang Dịch đây ạ, sẽ trở về trước giờ cơm chiều!"
Sau đó "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Đi ba bước là đã đến trước cửa nhà đối diện, Thư Điềm ấn chuông cửa, đợi khoảng mấy chục giây là đã nghe được tiếng bước chân đang đến gần.
Sau đó là nắm cửa bị vặn ra, người còn chưa thấy đâu nhưng Thư Điềm đã cảm nhận được khí lạnh trong phòng xông ra.
Cô vốn muốn chào hỏi một câu, lời ra đến miệng nhưng lại bị rút trở về.
Giang Dịch mang áo thun trắng không một chút họa tiết, tóc đen hơi ẩm, chỗ bả vai còn có vết nước chắc do tóc nhỏ giọt xuống.
Đến cả lông mi cũng ẩm ướt.
Khả năng là anh đã nhìn thấy Thư Điềm qua mắt mèo nên lúc mở cửa không hề có biểu tình kinh ngạc, Giang Dịch khẽ nghiêng người, nói :"Em vào đi."
Thanh âm so với ngày hôm qua trầm hơn không ít, giống như vì không ngủ đủ nên mệt mỏi.
Nhưng nghe vào lại rất gợi cảm.
Thư Điềm gật đầu, bước vào cửa.
Bởi vì đến hơi gần, thời điểm đi lướt qua, Thư Điềm thậm chí còn cảm nhận được một tầng hơi nước mỏng, kèm theo đó là mùi hương sữa tắm vô cùng thanh mát.
Từ nhà Thư Điềm đến đây chỉ có hai bước chân nên đến cả quần áo cô cũng không thay, trực tiếp mang dép lê và đồ ở nhà đến.
Đi vào trong nhà, cô đưa mắt nhìn một vòng, phát hiện nhà Giang Dịch cùng nhà mình diện tích đều như nhau. Có khác chăng chỉ là cách bài trí, nhà anh đồ đạc không có bao nhiêu nên nhìn cũng tương đối rộng.
Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, Thư Điềm quay đầu lại.
Giang Dịch bước tới, tốc độ không nhanh không chậm, anh chỉ về phía sô pha nói :" Em ngồi trước đi."
Dừng lại một chút, hình như là yết hầu không thoải mái, Giang Dịch khẽ ho một tiếng, tiếp tục :" Đợi anh sấy tóc đã."
-------------------
Thời điểm Giang Dịch bước ra từ phòng tắm, phòng khách đã khác hoàn toàn.
TV đang chiếu hài kịch vào mùa hè, trên bàn trà rải rác đồ ăn vặt mới vừa mở. Cô gái nhỏ mới đến nhà kia đang ngồi trên thảm mềm dưới đất, chân nhỏ duỗi thẳng, dựa lưng vào ghế sô pha. Hình ảnh này vừa liếc mắt đã khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Không.
Thực ra cũng không phải là khác lạ hoàn toàn.
Chỉ là ngôi nhà có thêm một cô gái nhỏ, căn phòng rộng lớn u ám cứ như bừng sáng rực rỡ, vô cùng ấm áp.
"Giang Dịch!" – Cô gái hướng về phía anh vẫy vẫy tay :" Sao lại đứng đấy ? Lại đây ngồi với em này."
"......"
Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh Thư Điềm.
Giang Dịch vẫn nhớ rất rõ ràng, Thư Điềm từ nhỏ đã thích ngồi ở vị trí này. Lúc học tiểu học, mỗi cuối tuần rảnh rỗi, cô bé Thư Điềm hay xách theo đồ ăn ngon chạy qua nhà anh, thẳng tiến đến thảm mềm dưới đất ngồi xuống. Giang Dịch cũng vì thế mà hình thành thói quen này.
Cũng là vừa xem TV vừa ăn vặt, hai người ngồi sát bên nhau.
Thế mà đã lâu thật rồi.
Thư Điềm nhìn thoáng qua thấy bóng dáng thon dài của anh, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, cô vỗ vào chỗ thảm mềm bên cạnh nói :"Nào, anh ngồi xuống đi."
Giang Dịch khẽ " Ừm" một tiếng, chân dài gập lại, ngồi xuống cạnh cô.
Sau đó, bên tai truyền đến thanh âm ngọt ngào mềm mại của thiếu nữ.
" Aiz, mỗi lời thoại trong bộ kịch này vô cùng tốt, em nhớ khi còn nhỏ đoạn thoại này rất hay, em xem đến mê mẩn cả người. Thế mà bây giờ xem lại sao lại thấy nó vô cùng đần nhỉ ?"
"Ừm."
Chỉ có một chữ, nhưng lại vô cùng trầm khàn.
Thư Điềm nhịn không được.
Cô thu hồi tầm mắt ở, quay đầu lại quan sát sắc mặt của anh :" Anh Giang Dịch, hôm nay anh không được khỏe à ? "
"Không có."
Tóc anh đã khô hoàn toàn, hơi rối nên xõa ra trước mắt, sườn mặt rất đẹp. Ở gần như vậy, Thư Điềm thậm chí còn không thấy lỗ chân lông trên da anh.
Nhưng -
Cô nhìn ra được quầng thâm dưới mắt Giang Dịch.
Quầng thâm nhàn nhạt không thấy rõ, nhưng nếu nó xuất hiện trên làn da trắng lại là chuyện khác.
Suy nghĩ một chút, Thư Điềm đã hiểu ra vấn đề : Giang Dịch đêm qua thức khuya, sáng nay dậy trễ. Anh vừa rời giường, tắm xong là cô đến.
Vậy chắc hẳn là do anh không ngủ đủ giấc, không phải cảm bệnh là tốt rồi.
Phỏng đoán xong, Thư Điềm lấy ra từ túi đồ ăn vặt cô mang qua một bịch kẹo. Bên cạnh bàn trà có một cái thùng rác nhỏ màu đen, cô bóc vỏ ném vào thùng rác.
Lúc ném vỏ vào thùng, cô lơ đãng thấy được đồ vật nằm bên trong thùng rác —
Trong nháy mắt nhớ lại, ngày hôm qua lúc mới gặp Giang Dịch, Thư Điềm có ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
Không quá khó chịu cũng không gay mũi, nhưng cô vẫn nhớ kĩ.
" Anh Giang Dịch, thuốc lá của anh ...... Hình như còn thừa rất nhiều." Thư Điềm nhìn lại thùng rác một cách tỉ mỉ, quay đầu nói :" Hơn nữa bật lửa cũng ở trong thùng rác, có phải anh ném nhầm không ?"
"......"
Giang Dịch không nghĩ tới cô sẽ hỏi điều này.
Anh do dự vài giây, gật gật đầu :"Là anh ném, không nhầm."
Thư Điềm chớp chớp mắt :"Thật ?".
Anh phun ra bốn chữ ngắn gọn :"Anh tính cai thuốc."
Cai ? Thuốc lá ?
Thư Điềm ngẩn ra một chút.
Cô còn chưa biết nên nói gì tiếp theo, bỗng tiếng chuông cửa vang lên
Thư Điềm ngồi tại chỗ, nhìn Giang Dịch đi ra mở cửa. Cô nghe thấy " Cạch " một tiếng cửa mở ra, sau đó là giọng nói kích động vang lên ——
"Dịch ca ! Em ở dưới nhà anh gặp được nhân viên giao cơm, tiện tay mang lên cho anh luôn này!".
Thư Điềm nghe thấy động tĩnh, đại não đã tự động mặc định người này chính là thiếu niên lảm nhảm nói chuyện cùng mình suốt quãng đường về nhà ngày hôm qua. Cô đứng dậy, A Hoàng cũng vừa vặn thay giày đi đến phòng khách.
Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy thiếu niên gọi :"Em ——", mới nói được một chữ tự nhiên ngừng lại.
Còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Dịch.
Cậu hình như cũng không dám đem từ "Em gái"nói thẳng ra, chợt nghiêm túc hẳn lên, đứng đắn hỏi cô :"Mình muốn hỏi bạn tên gì ?"
" ? "
Đối với phong cách đột ngột thay đổi của người này, tuy rằng chẳng hiểu vì sao nhưng Thư Điềm vẫn vô cùng lịch sự trao đổi tên họ.
Cô có chút khó hiểu.
Cho nên, cái tên Văn Nhân hay văn vẻ màu mè như vậy, người này rốt cuộc đã phải trải qua cái gì mà hôm nay lại biến thành dáng vẻ tâm phúc thứ hai mà không phải là người chủ đạo vậy ....
-------------------------
Giang Dịch ngồi một bên ăn cơm, tiếng nói chuyện của hai người ngồi trên sô pha truyền đến vô cùng rõ ràng.
Tuy rằng bị anh đe dọa, nhưng tối hôm qua Văn Nhân cũng không thực sự bị tẩn cho một trận.
Cơ mà cậu lại bị đánh cho tơi bời ở trong game.
Mọi người cùng ngồi trước bàn máy tính chơi game ăn gà ( Cella: Chắc là game PUBG, mình đoán thế :v ) không biết Giang lão đại gặp phải vận shit gì mà chơi vô cùng hung bạo, chém giết không nương tay. Mà điều đầu tiên Giang lão đại làm sau khi tìm được súng là : Bắn chết đồng đội mình.
Văn Nhân quen biết Giang Dịch cũng đã bốn năm, tuy rằng bình thường hay bị anh ghét bỏ cơ mà cảnh cáo như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Cậu về nhà gác tay lên trán suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, cuối cùng đưa ra kết luận : Giang lão đại không thích mỹ nữ, thế mà lại mắc bệnh muội khống!!! ( Muội khống: bệnh cuồng em gái ).
Hơn nữa dựa vào bộ dáng kia, khẳng định mắc bệnh này vô cùng nặng. Ngay cả tiếng " Em gái " cũng không cho người khác có quyền gọi.
Hừm, như thế này không phải cuồng em gái thì là gì ?
Biết được chuyện này quả nhiên có lợi vô cùng —— Văn Nhân hôm nay có chuyện quan trọng muốn nhờ Giang Dịch, cho nên muốn làm vị anh trai cuồng em gái kia vui vẻ, không phải chỉ cần nhờ em gái trước mắt đây à ?
Đơn giản vô cùng.
Văn Nhân ngồi xuống ghế sô pha, tươi cười hớn hở hỏi :" Bạn học Thư Điềm, anh muốn kể cho em nghe một chút chuyện xưa của Dịch ca, có muốn nghe không."
"......"
Thư Điềm kỳ thật cũng không biết nhiều lời đồn đại về Giang Dịch. Nhưng tin đồn vẫn mãi chỉ là đồn, ai mà biết được có bao nhiều phần thật, giả ? Mà người tên Văn Nhân này xem ra vô cùng thân thiết với Giang Dịch, khẳng định có thể có được tư liệu trực tiếp!
" Đương nhiên là muốn!"
Thầy giáo Văn Nhân mở lớp học nhỏ, bắt đầu giảng dạy :" Khụ, đầu tiên anh sẽ nói em biết vì sao Giang Dịch ở trường chúng ta nổi tiếng. Trong một lần đánh hội đồng, anh vẫn nhớ rõ mấy đứa lớp mười ......"
Chăm chú nghe giảng một hồi, Thư Điềm vô cùng nể mặt gật đầu nói :"Oa——!"
Văn Nhân lại thao thao bất tuyệt :" Kể từ ngày đó, anh mới biết đến Giang lão đại. Tóm lại, từ ngày anh quen biết Dịch ca, anh chưa thấy cậu ấy đánh nhau thua bao giờ."
Nghe xong, Thư Điềm vẫn như cũ nể phục :"Oa, quá đỉnh——!"
"......"
" Ở trường học bọn anh có một cái diễn đàn, bên trong phần lớn đều là thư tỏ tình. Mà hầu như hai phần ba nữ sinh tỏ tình ở trên diễn đàn này đều chung một đối tượng, đó là Giang Dịch."
Anh em bên cạnh Văn Nhân hay chê cậu ta lảm nhảm lắm chuyện, hiếm khi gặp được người vừa ngoan ngoãn lại vừa chăm chú lắng nghe như Thư Điềm, quả nhiên thích chí vô cùng.
Văn Nhân đột nhiên cảm thấy bản thân chính là một người kể chuyện xuất sắc, vô cùng tài năng.
Cậu càng nói càng hăng hái, đang muốn giảng tiếp cho "học sinh chăm ngoan" Thư Điềm thì di động trong túi rung lên liên tục.
Văn Nhân hướng về phía Thư Điềm đang tròn mắt chăm chú nghe giảng, tỏ vẻ xin lỗi rồi lấy điện thoại ra, ấn vào ứng dụng WeChat.
【 Dịch ca 】: Dừng lại.
【 Dịch ca 】: Đệch, ông đây bảo cậu dừng lại.
【 Dịch ca 】: Đừng kể cho cô ấy nghe mấy loại chuyện như này.
Hả ?
Văn Nhân liếc mắt nhìn thiếu nữ như hoa đang ngồi cạnh, biểu tình vô cùng chăm chú chờ mong.
Người ta vừa nghe chuyện rất vui vẻ đấy ?
Chưa đợi cậu hết nghi hoặc, một tin nhắn nữa lại được gửi đến.
【 Dịch ca 】: Kể cho Thư Điềm nghe tôi học tập chăm chỉ như thế nào, nỗ lực rèn luyện ra sao đi.
?
Văn Nhân :"......"
Nỗ lực học tập?
Ngài có học tập bao giờ à ???
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người chú ý một chút, Giang lão đại muốn thay đổi chính mình, làm lại cuộc đời.
Giang Dịch - một học sinh chăm ngoan, xuất sắc, chăm chỉ, cần cù, chịu khó của trường Trung Học S.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói :
Hẳn là " chăm ngoan, cần cù, chịu khó " =))))
Mọi người nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄)
#cellafunmei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip