~ 4 Viên Đường: Anh Trai Giang ~

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Chap 4 này mình dành tặng cho bạn thaooquyenn nhé. Mong bạn tiếp tục ủng hộ truyện.

< Chẳng hạn như ông đây chăm học như thế nào, hay những chuyện đại loại như thế. >

Đọc xong dòng tin nhắn này, điện thoại trong tay phảng phất như nóng rực lên, cầm thấy phỏng tay.

Văn Nhân ngẩng đầu lên, làm bộ như không chút để ý mà nhìn về phía Giang lão đại đang ngồi ở xa.

"Ông nội" Giang Dịch một tay cầm điện thoại, tay kia cầm đũa. Tư thế ăn uống thong thả ung dung, toát lên khí chất tuấn dật cao quý.

—— Hứ.

Dịch ca vừa gửi cái gì thế ?

Văn Nhân là bạn cùng bàn của Giang Dịch cũng đã hai năm. Trước khi ngồi cùng nhau, cậu tự cảm thấy bản thân là người ghét chuyện học tập nhất. Kiểu như ông đây là người ghét nhất, chẳng ai sánh bằng.

Thế mà sau khi ngồi cùng Giang Dịch một tháng, Văn Nhân phục. Cậu phục sát đất, tự giác nhận thua, Giang Dịch mới là nhất. Qủa nhiên "núi cao còn có núi cao hơn".

Văn Nhân hiện tại chỉ muốn đến chỗ Giang lão đại ngay lập tức, đứng trước mặt anh nói rõ ràng bốn chữ : Nỗ lực học tập.

Có thể là thấy cậu ta trầm mặc lâu quá, Giang Dịch mất hết kiên nhẫn.

Điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.

【 Dịch ca 】: ?

【 Dịch ca 】: Nói đi, cậu suy nghĩ gì lâu thế ?

Văn Nhân chết lặng nhìn hai chữ "Nói đi" kia :"......"

Không phải.

Da mặt con người đâu thể dày vậy được.

Chẳng lẽ giờ phải nói sự thật là : Đại ca không nỗ lực học tập, không điểm số sao ?

Trong nháy mắt vô số viên đạn tranh nhau bắn về phía đầu Văn Nhân, viên sau nối viên trước. Cậu cúi đầu, thầm trợn trắng mắt mà đem điện thoại cất vào.

Thư Điềm đang cầm kẹo que, cô gái nhỏ dáng ngồi vô cùng đoan trang, không hề có cảm xúc mất kiên nhẫn, cũng không thúc giục cậu, trong ngực ôm cái gối ôm, chân tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, nhìn vừa mềm mại lại vừa ngoan.

Đối với một em gái đáng yêu lại mềm mại như vậy, Giang Dịch trở thành người mắc bệnh cuồng em gái cũng không lạ.

Con mẹ nó, quên đi.

Người ở dưới mái hiên, không thể không nói dối.

Văn Nhân căng da đầu, nghĩ ra một câu :"À...... Thật ra anh và Giang Dịch là bạn cùng bàn của nhau ấy."

Đôi mắt Thư Điềm lóe sáng :" Vâng, sau đó thì sao ?"

Cậu vừa nói, trong đầu vừa sắp xếp từ ngữ nghe sao cho hợp lí, nói ra một câu bấp bênh :"Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn với nhau. Anh vẫn nhớ rõ ..."

Đóng băng lời.

Văn Nhân rốt cuộc cũng không phải là thiên tài kể chuyện xưa, ngữ văn của cậu điểm thấp lẹt đẹt. Thi cử ở trường học thật quá thách thức con người.

"Anh nhớ rõ ngày đó, anh không làm bài tập Tiếng Anh :D."

"......"

"Sau đó anh nghe cô bảo rằng Giang Dịch là bạn cùng bàn, anh biết rõ cậu ta vô cùng ngang ngược, tính tình cũng không tốt lắm. Lúc ấy anh cũng cho rằng Dịch ca khẳng định là không học tập."

—— Vốn dĩ nó chính là như vậy, Văn Nhân ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm.

Nhưng ngoài miệng cậu ta lại là một phiên bản khác, nói năng vô cùng hùng hồn :"Sau đó, thời điểm đại biểu môn Anh Văn đến thu bài tập, anh đang ngồi quay bút để chọn đáp án ABCD loạn cả lên, đông tây nam bắc chả biết đâu mà tìm. Không nghĩ tới, bạn cùng bàn thế mà lại nộp bài tập —— hơn nữa ——"

Cậu cố tình tạm dừng một chút.

Khiến cho người đang nghe vô cùng tò mò, gấp gáp hỏi :"Hơn nữa cái gì?"

" Dịch ca không chỉ làm bài tập vô cùng đầy đủ, mà cậu ấy còn dịch mỗi từ đơn tiếng Anh ra tiếng Trung vô cùng rõ ràng!"

"......"

"Em thử nghĩ xem..." Văn Nhân vô cùng bội phục bản thân, cảm thấy câu chuyện càng kể càng hoàn mỹ :" Một tờ bài thi dài như vậy, có biết bao nhiêu là từ đơn ?! Mịa nó, Giang Dịch viết đến kín cả giấy, không còn một xíu xiu khoảng trắng nào!" Cuối cùng, Văn Nhân kết lại một câu vô cùng tình cảm :" Nếu anh mà là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh chăm ngoan lại nỗ lực học tập như vậy, khẳng định sẽ cảm động rớt nước mắt!".

Nhìn xem, cậu còn đem cụm "Nỗ lực học tập" nhấn mạnh.

Văn Nhân cảm thấy bản thân chính là một thiên tài.

Giang Dịch ở một bên nghe được câu chuyện xưa vô cùng hùng hồn của mình qua lời kể của Văn Nhân, huyệt thái dương khẽ giật giật.

Có phải đầu óc cậu ta ngâm nước không, con mẹ nó, nhược trí đều sẽ không tra hết tất cả từ đơn ?

Người có đầu óc ngâm nước đã kể xong chuyện xưa, gửi một tin nhắn đến cho anh.

【 Văn Nhân 】: Papa, em đã dốc hết sức lực rồi nha. Em ở cạnh đại ca lâu như vậy, học tập kém đến thế nào ngài cũng đã biết, nào biết cái gì gọi là nỗ lực học tập TvT !

?

Giang Dịch: "..."

...... Đệch, thật muốn đem tên ngốc này treo lên tẩn cho một trận.

-------------------

Thư Điềm cũng không biết hai người kia lén lút âm mưu.

Giang Dịch ăn cơm xong, mang theo Văn Nhân tiến vào phòng. Một lúc sau, Văn Nhân đi ra, không hiểu vì sao không ngồi tiếp tục kể chuyện xưa nữa, ôm một thùng giấy nhỏ rời đi.

Thư Điềm cảm thấy hình như mình loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ căn phòng kia.

Chắc là ảo giác.

—— Văn Nhân trước khi đi còn cười nói vô cùng vui vẻ, hẹn cô ngày mốt gặp lại.

Lúc Văn Nhân rời đi cũng đã gần 5 giờ chiều.

Thư Điềm từ trên sô pha ngồi xuống thảm mềm, Giang Dịch cũng ngồi theo. Hai người khôi phục lại tư thế trước khi Văn Nhân đến.

Kỳ thật lúc Văn Nhân nhấn chuông cửa, cô cứ tưởng là người nhà của Giang Dịch trở về.

"Anh Giang Dịch...." – Thư Điềm khẽ gọi.

" Hửm ? "

Thư Điềm vừa ăn kẹo vừa hỏi anh :" Chú Giang đi đâu rồi ? Lúc nãy nghe tiếng chuông cửa em còn tưởng là họ đã về."

Giang Dịch không trả lời ngay, anh tạm dừng một chút rồi đáp :"Chắc nữa tháng sau họ mới về."

"......" Hả ?

Thư Điềm nghi hoặc hỏi :" Vậy vì sao anh ... ?"

" Bốn tháng trước anh ở nước ngoài, bởi vì ca phẫu thuật tim của anh trai anh."

"......"

Giang Dịch nhìn hướng TV, lông mi vô cùng dài, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói anh nhẹ nhàng :" Đã làm phẫu thuật, đương nhiên sẽ có nguy hiểm, khả năng sẽ ....." Dừng một chút, anh nói tiếp :" Cho nên khi ba mẹ báo tin cho anh, anh liền nghỉ học. Cùng gia đình bay sang Mỹ để chăm sóc cho anh trai, mãi cho đến khi phẫu thuật xong xuôi."

"Đã gần đến khai giảng, nên anh về trước."

Thư Điềm thân thiết với nhà Giang Dịch như thế, đương nhiên cô cũng biết anh có một người anh trai, tên là Giang Ngôn.

Ở trong trí nhớ của cô, người anh trai thân cận với Giang Dịch có chút khác biệt. Anh ấy vô cùng an tĩnh, cười lên vô cùng đẹp, mỗi lần cô cùng Giang Dịch cùng nhau ra ngoài chơi, anh ấy luôn dặn dò bọn họ nhớ về sớm và chú ý an toàn.

Thư Điềm cũng có trộm hỏi qua Giang Dịch vì sao anh trai Giang Ngôn không ra ngoài cùng chơi với bọn họ, Giang Dịch lúc ấy đã nói qua cho cô : Bởi vì anh trai thân thể không khỏe, ba mẹ sợ anh ấy sinh bệnh nên không cho anh ra cửa.

Hai đứa trẻ càng nghĩ lại càng thấy anh trai đáng thương, vì thế mỗi khi chơi xong, họ đều mang về một ít hoa dại tặng cho cho Giang Ngôn.

Không nghĩ tới...... Thế mà lại do trái tim có vấn đề.

Giang Dịch nói xong, vài giây trôi qua, không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì.

Anh quay đầu lại, nháy mắt bỗng nhiên muốn cười :" Em đây là......Biểu tình gì ?".

Cô ngồi ở trên thảm, vốn là tư thế vô cùng thoải mái, khuỷu tay đặt ở sô pha phía sau, vui vẻ thoải mái mà ăn kẹo que.

Hiện tại cả người đều đứng hình.

Cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đen láy trợn to, môi nhỏ phấn nộn hơi mở ra, que kẹo nhỏ màu trắng ngậm trong miệng, không biết gì cái gì, đỉnh đầu cô trông như nhúm lông xù xù.

Giang Dịch nhịn không được duỗi tay, nhanh chóng chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô một cái.

Vô cùng mềm mại.

Sờ lên, thật thoải mái.

"Em.... Không biết nên phản ứng thế nào"

Đoạn hội thoại này mang lại cho cô một lượng lớn thông tin, hơn nữa quá trình lại lên xuống thất thường *, cũng may là vẫn HE **. Thư Điềm cảm thấy hiện tại mặt mình trông rất đần, biểu cảm ngẩn ngơ.

(*) Ý muốn nói câu chuyện Giang Dịch kể có vui, có buồn.

(**) HE ( Happy Ending ): kết thúc vui vẻ, mãn nguyện, hạnh phúc.

"Cho nên...... Hiện tại anh Giang Ngôn vẫn ổn đúng không ?"

"Không thể đảm bảo là hoàn toàn ổn, nhưng mà ..." Giang Dịch gật đầu nói thêm :"Hiện giờ không có gì ngoài ý muốn, vẫn rất ổn."

Thư Điềm hoàn toàn yên tâm.

Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lại nhớ đến một chuyện :" Anh Giang Dịch, bố mẹ anh đều không ở nhà vậy anh đi học bằng gì ?"

Giang Dịch lần này trả lời rất nhanh :" Anh đạp xe."

"......"

"Còn em thì sao ?" Anh hỏi.

"À, em thì ....." Thư Điềm nghiêng nghiêng đầu, vốn dĩ muốn nói là do ba cô hoặc tài xế đưa đi.

Lời nói đến bên miệng, cô lại cẩn thận suy nghĩ tình huống của Giang Dịch hiện tại.

Bố mẹ không ở nhà, anh trai cũng không, bạn bè lại càng không ở cạnh. Chỉ có một mình Giang Dịch cả ngày cô đơn lẻ loi đạp xe đi học. Lạnh lẽo không siết bao.

Trí tưởng tượng được dịp bay cao bay xa, hình ảnh Giang Dịch ngậm bịch sữa bò, cô đơn lạnh lẽo đứng chờ đèn đỏ đã xuất hiện trong đầu Thư Điềm.

Quá thảm.

Cô đơn quá chừng.

"......"

Thư Điềm sửa lại lời nói, lấy kẹo que đang ngậm trong miệng ra, nói từng chữ rõ ràng :" Em cũng đạp xe đi học.", cô cười một cái :" Đi cùng nhau nhé ?".

Thư Điềm khi còn nhỏ ngũ quan đã vô cùng đẹp, mập mạp đáng yêu. Hiện tại cô đã bớt mũm mỉm hơn, cằm thon nhỏ, ngũ quan cũng sắc sảo tinh tế hơn. Đặc biệt là bây giờ, cô đang cười rộ lên, đuôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, vô cùng xinh đẹp.

Giang Dịch nhìn chằm chằm hai lúm đồng tiền nhỏ vài giây, cổ họng có chút ngứa.

Anh bất động thanh sắc mà dời tầm mắt đi, khẽ gật đầu: "Được."

Nói chuyện thêm một lúc đã tới giờ cơm, Thư Điềm đi về.

Giang Dịch tiễn cô ra cửa, do dự một hồi, anh lại ngồi xuống chỗ cũ.

Anh không quan tâm trên TV đang chiếu cái gì, âm thanh từ TV truyền đến khá to, làm căn phòng có chút ầm ĩ.

Giang Dịch cầm lấy điều khiển từ xa, vốn định tắt TV đi, không biết suy nghĩ thế nào anh lại không tắt, chỉ chỉnh nhỏ âm lượng xuống.

Điện thoại nãy giờ im lặng bỗng có âm báo tin nhắn.

Anh ấn vào.

【 Văn Nhân 】: Dịch ca, ngày mốt cùng nhau đi học nhá!

【 Văn Nhân 】: Em cùng Tề Tốc, còn có Lưu nhiên đứng đợi ở bên cạnh khu nhà anh đấy, đạp xe hai phút là đến.

Ngón tay Giang Dịch dừng trên màn hình vài giây, đánh một hàng chữ : < Các cậu đi trước đi, đừng tới chỗ tôi.>

【 Văn Nhân 】: ?

【 Văn Nhân 】: ???

【 Văn Nhân 】: Hả, không phải là đã thương lượng từ trước rồi sao ?

Giang Dịch nhìn ba tin nhắn vừa gửi tới, rũ mắt, khóe môi hơi cong lên.

【JY】: Tôi đổi ý rồi.

----------------------

Tối ngày hôm sau, còn chưa tới 9 giờ Thư Điềm đã bị Lương Vận dùng lý do "Ngày mai khai giảng" để bắt ép lên giường ngủ sớm.

Cô không phản kháng —— dù sao vào phòng, không ngủ là được.

Mới vừa bò lên trên giường, dựa vào gối dựa chuẩn bị chơi trò chơi, màn hình điện thoại Thư Điềm bỗng tối sầm.

【 Lâm Dĩ Án mời bạn cùng nói chuyện phiếm 】xuất hiện cuộc gọi.

Thư Điềm cười nhận điện thoại :"Ôi chao, khách quý!"

Bên kia truyền đến một giọng nói lãnh đạm :"Hử".

Thư Điềm vẫn như cũ cười hì hì, cô mở loa ngoài lên, một bên lại mở ứng dụng khác lên hỏi :" Lâm Dĩ Án, tìm tớ làm gì?".

"Ngày mai khai giảng, cậu ở lớp mấy ?"

"Tớ ở lớp 7." Thư Điềm đã sớm xem qua lớp mình :"Còn cậu ?"

"Lớp 9." Dừng một chút, giọng nữ lành lạnh truyền từ đầu dây bên kia đến :" Khá gần."

Thư Điềm cười hai tiếng :" Gần tớ thật vui vẻ ~ đúng không ? ~"

"......"

Lâm Dĩ Án vốn dĩ ít nói, Thư Điềm làm bạn với cô ấy ba năm nên đã quen. Cho nên hai người ngoại trừ việc nói chuyện phiếm qua WeChat, nhắn mấy cái tin, hầu hết thời gian đều là Thư Điềm nói chuyện.

Ứng dụng Thư Điềm vừa mới mở ra chính là trang web hỏi đáp lớn nhất cả nước.

Cô vốn dĩ không thích ứng dụng này lắm, nhưng mấy ngày trong kỳ nghỉ vừa qua lướt Weibo thì thấy có người đăng câu hỏi, cô cười đến đau bụng, lập tức tải ứng dụng về.

Đã không gặp thấy được câu trả lời gì gây chú ý, thế mà chính mình lại giải đáp thắc mắc của người khác như thần —

Mới hai ngày trước, đây không phải là đồng chí yêu đơn phương cần mọi người giúp đỡ à.

Thư Điềm cùng Lâm Dĩ Án than phiền về việc phải đi học, một bên bấm vào trang cá nhân, đọc thông báo mới nhất.

【 Chúc mừng người dùng Snlwkst! Câu trả lời của bạn đã được chủ câu hỏi tiếp nhận. Bạn nhận được 800 đồng vàng, mong bạn không ngừng cố gắng! 】

"......!"

Cô lúc ấy cũng là vì tiền treo thưởng kếch xù này nên mới trả lời, những đồng vàng này có thể đổi ra thành tiền mặt, đây là phần mềm có thể kiếm tiền, cũng chính là lí do khiến ứng dụng này phổ biến rộng rãi như vậy.

Thư Điềm cả kỳ nghỉ hè trả lời các câu hỏi khác để lấy đồng vàng, thế mà còn không bằng một phần ba con số 800 này. (Anh Giang Dịch giàu quá :v Nhờ trả lời một câu hỏi thôi mà treo thưởng cao dzữ :3)

Cô có chút kích động, liền khái quát lại vấn đề với Lâm Dĩ Án :"Trời ơi, đột nhiên cảm thấy có lỗi với mấy trăm nhân dân tệ quá, tớ chỉ nói linh tinh vài câu thôi."

Lâm Dĩ Án hiếm khi thấy hứng thú với mấy chuyện này :"Người kia hỏi vấn đề gì ?"

Thư Điềm liền kể lại câu hỏi cho cô ấy nghe.

"À, người ấy hỏi là : Một cô công chúa ngoan ngoãn, dịu dàng sẽ thích kiểu con trai như thế nào."

" Đã thế lại còn mô tả cực kì kĩ càng, tớ lúc ấy đọc xong cảm thấy quả là một người con trai si tình. Thật đáng thương, thế nên đã quyết định trả lời giúp cậu ấy." Cô bổ sung.

"Hả ?"

"Tiêu đề là cái câu tớ vừa nói ấy, miêu tả kỹ càng vô cùng luôn. Quy định chỉ được viết tối đa 800 chữ, người kia chỉ viết 800 chữ thôi mà đã nói cô gái kia có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu điểm hoàn mỹ, tình cảm cậu dành cho cô ấy sâu đậm biết bao nhiêu, ... Chà, hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu tiên nữ nha, hoàn mỹ quá mức. Tớ có cảm giác như trên đời này không có người như thế luôn ấy."

"Hơn nữa......" Thư Điềm ăn ngay nói thật: "Vị anh em này tuy rất si tình, nhưng cách viết văn cũng không tệ lắm. Tớ đọc xong mà cũng thấy cảm động."

"......"

"Nhìn những dòng chữ thơ ngây này, chậc..." Thư Điềm nhìn lại đoạn văn 800 chữ của người kia, vô cùng cảm khái :"Tớ phải nói rằng, đồng chí si tình này tuổi chắc chắn còn nhỏ."

Lâm Dĩ Án phối hợp hỏi một câu tại sao.

"Cách viết văn không tồi cũng có thể lên mạng tham khảo, thế nhưng cách viết thơ ngây lại thật thà thế này ...." Thư Điềm càng xem càng chắc chắn: "Không phải là cấp hai thì cũng là tiểu học, mà tiểu học có vẻ đúng hơn."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dịch - học sinh kiệt xuất, chăm chỉ, cần cù, chịu khó : ?

Giang lão đại ngây thơ, non nớt : Anh còn chưa sắp xếp xong xuôi mà đã bị đánh thành học sinh tiểu học ?? :D ??

~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói :

Tự nhiên tuii edit đến đoạn Giang Dịch gọi Văn Nhân vào phòng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết truyền ra :)))))))

Tui phải tự nhủ bản thân : Chỉ là đánh nhau thôi, đừng suy diễn linh tinh =))) * Nụ cười dần mất đi nhân tính *

Các bạn ghé trang WordPress của mình để đọc chương mới nhất nhé, bên Wattpad mình sẽ cập nhập chậm hơn 1 ngày ấy ^^

Mọi người nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄)

#cellafunmei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip