Chương 12: Tức giận
Edit + beta: Sugawr cá mặn
____________
Vì lúc nãy chạy nhiều nên giờ cậu có chút mệt, cậu ngồi xổm trên vỉa hè như nấm nhỏ vậy và Cố Tiểu Trạch của chúng ta thì mặt không cảm xúc đứng kế bên cây nấm ấy.
Không lâu sau, Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân cùng nhau ngồi trên xe tới.
Kịch bản đã chuẩn bị tốt trước đây đương nhiên không thể tiến hành như cũ nữa, nhưng giờ Đường Danh chỉ có nước ngồi sửa lại kịch bản thôi chứ biết làm gì nữa đâu. Còn về hai đứa Li Li và Cố Tiểu Trạch chả biết chạy đến chân trời góc bể nào rồi, chỉ đành nhờ người chở mẹ của hai đứa nó tới đón.
Về phần nhóc con số 4, nhân viên công tác đã thông báo cho anh cameraman cầm máy quay số 4 chuyển lời lại cho bé là nhiệm vụ tạm thời sửa lại là một mình bé đi tìm căn phòng nhỏ.
Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân được đưa đến nơi cùng một lúc, hai người họ gật đầu chào hỏi nhau rồi mỗi người một ngả đi tìm bé con nhà mình.
" Bé Li ơi?"
Nấm nhỏ đang ngồi xổm ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc thấy mẹ tời thì hai mắt cậu sáng rực cả lên như có hàng ngàn ngồi sao trong đó, cậu nói:" Mẹ tới đón con rồi ạ!"
Bé con tóc đen ngồi xổm trên vỉa hè được Hướng Hiểu Ảnh bế lên:" Đúng rồi, mẹ tới đón con rồi đây."
Hướng Hiểu Ảnh:" Bé Li nói tạm biệt với anh đi nè."
Thời Li vừa mới quay đầu qua, chưa kịp nói gì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Cố phu nhân bên kia còn đang mải dí tay vào trán của Cố Tiểu Trạch, ngữ khí nghiêm túc nói:" Cố Tiểu Trạch, sao con lại mang em nhỏ chạy loạn khắp nới vậy? Còn vứt đồng hồ đi nữa chứ."
" Chả biết cái tật này của con là di truyền từ ai nữa."
Li Li lấy hết can đảm ngắt lời Cố phu nhân nói:" Bai - bai bai anh trai nhỏ." Có chút lắp bắp, hiển nhiên là bị phương thức dạy dỗ con cái của Cố phu nhân doạ sợ rồi.
Cố phu nhân xoay qua cười, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, bà nói:" Chị Ảnh, chị mang Li Li đi trước đi ạ."
Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, không nói nhiều nữa mà bế cậu lên xe.
" Bai bai."
Cố Tiểu Trạch buồn buồn nói, giọng có chút biệt nữu đáp lại.
Anh vừa dứt lời thì đã thấy ánh mắt của Cố phu nhân nhìn mình, bà nhướng mày, cứ tưởng là thằng nhóc Cố Tiểu Trạch này sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến bé Li cơ, ai mà ngờ thằng bé sẽ đáp lại Li Li chứ.
Hình như thằng bé đã lưu lại ấn tượng khá tốt về Li bé con nhỉ.
Li Li " Dạ" một tiếng, vẫy vẫy tay về phía anh trai nhỏ sau đó được Hướng Hiểu Ảnh bế vào xe, địa điểm sẽ là phòng đồ chơi trong kịch bản ban đầu. Sửa gì thì sửa làm gì thì làm nhưng trước hết cứ mang mấy bé con tới phòng đồ chơi trong kịch bản đầu tiên đã.
Sau khi xe đến phòng đồ chơi, Li bé con vừa mới xuống xe thì Đường Danh đã thông báo cho các mọi người trong đoàn phim ngừng quay cũng như là các vị khách mời đi nghỉ ngơi sau khi quay.
Tắt máy xong chỉ còn lại làn đạn phẫn nộ nhưng không làm được gì tổ chương trình.
[Aaaaaaa, tui muốn thấy cảnh 5 bé con tập hợp lại cơ.]
[Đạo diễn: nạp tiền trả phí đi rồi quay tiếp.]
[Đạo diễn: này là quay live mà, chờ ra tập thì còn lâu, ở đó mà đòi coi.]
[Hơ, không phải chỉ là hội viên gì gì đó thôi sao? Bà đây đi đăng ký là xong chứ gì.]
[Bai bai bé Li nha, ngày mai chị còn tới coi nè.]
Hướng Hiểu Ảnh biết được tin ngừng quay, bà liền nắm tay Thời Li dắt vô phòng nghỉ trong đoàn phim. Bà ngồi xổm xuống lấy khăn ướt trong cặp của cậu ra lau mặt với hai tay của cậu.
Bà vừa lau vừa hỏi:" Một mình bé Li ở bên ngoài có thấy sợ không con?"
Cậu chần chừ một lúc mới lắc đầu nói:" Dạ không ạ."
Hướng Hiểu Ảnh lau xong lại cầm lược chải tóc đen rối loạn tứ tung vì bị gió thổi, nói:" Bé Li, không được nói dối mẹ."
Lúc này Li Li mới mấp máy môi nói:" Con có hơi sợ ạ, nhưng có anh trai nhỏ luôn đứng bên cạnh con nên con không sợ nữa ạ."
Mặc dù ban đầu anh trai nhỏ có chút dữ một xíu.
Hướng Hiểu Ảnh kinh ngạc rồi cười một chút:" Thế bé Li có sợ anh trai nhỏ không?"
Li bé con do dự một chút nhưng vẫn chọn nói cho bà sự thật:" Anh trai nhỏ có hơi dữ ạ." Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà:" Mẹ ơi, tại sao mẹ của anh trai nhỏ lại mắng anh ấy ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh ngồi chờ trong đoàn phim lâu như vậy cũng hiểu sơ sơ về tình huống của nhà họ Cố bên kia, bà nghĩ một lúc rồi cũng chọn nói sự thật cho bé Li nghe:" Tại vì anh trai nhỏ không biết mình đang ghi hình á."
" Cho nên khi anh trai nhỏ biết mình bị quay lén thì anh ấy mới tức giận đó."
.
Phía bên Cố phu nhân, sau khi quở trách Cố Tiểu Trạch một trận thì bà vẫn ném nhóc lên xe cho dù Cố Tiểu Trạch vẫn luôn mắt điếc tai ngơ, dầu muối không xơi, đem lời nói của bà như gió thoảng qua tai. Chả còn cách nào để cứu vãn tính nết này của nhóc nữa rồi.
Vẫn là nên giữ hình tượng trước camera thì hơn.
Sau khi nhận được thông báo ngừng quay, bà mới nhịn không quay phắt sang Cố Tiểu Trạch hỏi:" Cố Tiểu Trạch, giờ đến lời mẹ nói con cũng không thèm nghe nữa đúng không?"
Cố Tiểu Trạch đang ngắm khung cảnh ngoài xe bên cửa sổ, nhóc không quay đầu lại mà nói luôn:" Con đã nói với mẹ rồi, con không tham gia mấy cái chương trình nhảm nhí này đâu!"
Lúc này xe dừng lại, vừa mở khoá cửa, Cố Tiểu Trạch không nhịn được mà mở ngay cửa ra bước xuống. Bên cạnh căn phòng đồ chơi đó là đoàn phim, ở ngoài đang có rất nhiều người đứng làm việc, vừa bước xuống cái là hơn mười cái máy quay lập tức chĩa vào người nhóc.
Cố Tiểu Trạch cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, đến bước đi cũng đi không nổi nữa cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Cố phu nhân cầm theo cái kính râm nãy anh vứt trên xe xuống, còn nhìn con trai mình với ánh mắt kì lạ:" Sao lại đứng im một chỗ thế?"
Cố Tiểu Trạch chẳng nói chẳng rằng gì giật lấy kính râm trong tay bà, đeo lên rồi rầu rĩ nói:" Con muốn về nhà...."
Cố phu nhân nhìn thằng con ngoan cố cứng đầu của mình, bất đắc dĩ mà nói với đạo diễn Đường:" Tôi đưa Cố Tiểu Trạch về phòng nghỉ trong đoàn phim trước, xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ quay của mọi người nhé."
Nói xong bà đi về phía phòng nghỉ trong đoàn.
Đi được vài bước bà mới phát hiện Cố Tiểu Trạch nãy giờ vẫn cứ đứng đấy, bà quay lại dắt tay nhóc vừa đi vừa nói:" Không phải con không muốn quay nữa à, còn đứng đó làm gì vậy?"
Cố Tiểu Trạch bị dắt tay mới hơi cứng người cúi đầu chậm rãi đi theo.
Thời gian nghỉ ngơi vẫn luôn là thời gian riêng tư của các vị khách mời nên trong phòng không gắn camera, thấy vậy sắc mặt trắng bệch của Cố Tiểu Trạch giờ mới hồng hào lên một chút.
" Con muốn về nhà."
Nhóc con lại nói một lần nữa.
Cố Tiểu Trạch đứng rũ đầu đứng bên cạnh cửa phòng, ngữ khí có chút bất lực, nhìn qua giống như một chú cún dầm mưa bị bỏ rơi đang xin nhận nuôi vậy, cực kì đáng thương:" Mẹ ơi...."
Cố phu nhân chống nạnh nhìn nhóc, đầu bà có hơi nhức nhức đau đau vì thằng con nhà mình. Hơn nửa ngày sau bà mới thở một hơi thật dài nói:" Được rồi được rồi, chúng ta không quay nữa, cho con đi về được chưa?"
Đôi mắt dưới kính râm của Cố Tiểu Trạch sáng bừng lên, nhóc ngẩng đầu nhìn mẹ mình:" Really? ( thật không?)"
Ngữ khí của nhóc cao lên, nghe qua có cảm giác chủ giọng nói đang rất vui.
Cố phu nhân lấy điện thoại ra:" Không thì sao?Thằng nhóc thúi, mẹ với bố của con thật sự hết cách với con rồi đấy." Bà nói tiếp:" Bây giờ mẹ đi nói chuyện với cô Đường của con một chút, đi thanh toán tiền vi phạm hợp đồng rồi chở con về nhà."
Cố Tiểu Trạch:" Tiền vi phạm hợp đồng là gì mẹ?"
Cố phu nhân giải thích:" Giải trừ hợp đồng rồi tính tiền vi phạm hợp đồng xong là con được tự do tung tăng bay nhảy như thường ngày rồi đó."
Cố Tiểu Trạch liên tục gật đầu như giã thóc.
Cố phu nhân nghĩ nghĩ:" À đúng rồi, hồi nãy không phải con doạ em nhỏ sợ hả?" Bà lấy một bịch kẹo sô cô la trong túi ra đưa cho thằng con mình và nói:" Con mang cái này đưa cho em đi, nhớ nói xin lỗi luôn đấy biết chưa?"
Cố Tiểu Trạch cầm lấy bịch kẹo, vì quá nhiều nên phải cầm cả hai tay mới cầm hết được, nghĩ tới những cái máy quay bên ngoài, nhóc mấp máy môi ngập ngừng khó nói.
Cố phu nhân chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của nhóc, bà ngẩng đầu lên muốn nói gì đó đã nghe thấy Cố Tiểu Trạch hỏi:" Em ấy ở đâu vậy ạ?"
" Chắc là ở gần phòng mình hay sao ấy, con cứ tìm cái phòng số 1 là được." Cố phu nhân nghĩ một lát rồi nói.
Cố Tiểu Trạch lấy khuỷu tay của mình đẩy cửa ra, thò cái đầu ra ngó xung quanh cái hành lang, thấy không có người nhóc mới nhẹ nhàng thở phào, đi ra ngoài.
Nhóc con vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về cái biển treo trên cửa từng phòng, đi từ phòng cuối cùng lên tới phòng trên cùng mới ngừng lại.
Cửa phòng số 1 để hé một chút, có thể nhìn thấy bé con tóc đen đang ngồi trên ghế sô pha với cái cô hồi nãy tới đón cậu.
Mẹ của em trai nhỏ đó đang chải tóc cho em ấy.
Cố Tiểu Trạch tới gần, tính giơ tay gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
Giọng của bé con ấy có chút nhỏ, là giọng sữa cực kì dễ thương, nghe qua còn thấy vài phần hoang mang và khó hiểu:" Mẹ ơi, tại sao mẹ của anh ấy lại mắng anh ấy ạ?"
" Quay lén là không đúng mà ạ."
" Mặc dù anh trai nhỏ có tức giận và ném máy quay, nhưng đó không phải là lỗi của ảnh mà."
Li bé con nghiêm túc nói:" Không được ức hiếp anh trai nhỏ đâu."
Cố Tiểu Trạch đứng bên ngoài, nắm chặt bịch kẹo trong tay.
______________
Lời của tui: Héh tui ko hề quỵt nhé >:) Nói chứ sợ mấy bồ ko thức nổi tới h quỷ môn quan mở nên tui đăng h này -)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip