Chương 14: Anh ơi

Edit + beta: Sugawr cá mặn.
Chương này ngọt chết mấy ní!!!
Bài trên là hung thủ đã làm tui phải ngừng edit chỉ để đi sợt 1h nghe cho đã -))
_________________

Lúc Hướng Hiểu Ảnh quay lại phòng nghỉ thì thấy hai bé con đang ngồi bên nhau trên sô pha, đứa lớn kia thì ném thẳng một cục sô cô la vào mồm mà nhai nhai.

Li bé con cũng cầm một cục trong tay cắn từng miếng từng miếng nhỏ mà nhăm nhăm nhăm.

Anh trai nhỏ nói là anh ấy không cần cục còn lại nên cho Li Li ăn hết.

Nghe được tiếng bước chân, Li bé con ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thấy mẹ về cậu gấp không chờ nổi, thuần thục mà lật mình qua rồi trượt xuống ngồi phịch xuống đất. Cố Tiểu Trạch thấy bé con tóc đen trượt một phát tiếp đất bằng mông, giật nẩy cả mình.

Li bé con vỗ tay phủi bụi, bò dậy:" Mẹ ơi."Cậu chạy tới bên Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp:" Mẹ ăn sô cô la này."

Cậu nghĩ một lúc rồi nói:" Là anh trai nhỏ cho con ạ!"

Hướng Hiểu Ảnh ra vẻ thụ sủng nhược kinh* mà cầm sô cô la trên bàn lên:" Tiểu Trạch cho em Li Li hả?"

(*) thụ sủng nhược kinh có nghĩa là được ưu ái đến sợ hãi.

Cố Tiểu Trạch hơi bất ngờ khi mẹ của bé con biết tên mình, sau khi phản ứng lại, nhóc có hơi khẩn trương mà mím môi, gật gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh cười nói:" Vậy cô cảm ơn Tiểu Trạch nhé." Bà nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:" Tí nữa chúng ta còn phải đi quay tiếp theo kịch bản tiếp theo, bé Li xuống mang giày vô rồi mình đi nào."

Li Li gật đầu, quay sang anh trai nhỏ nói:" Anh cũng đi giày đi ạ." Cậu né tay của Hướng Hiểu Ảnh đang vươn tới tính giúp, cậu chủ động chạy tới chỗ để giày của mình rồi nói:" Cô giáo nói là—là phải tự đi giày. Có thể tự cởi được thì cũng có thể tự mình đi được."

Li bé con hiểu chuyện ngồi xuống đất, bắt đầu xỏ chân vào giày nhỏ.

Bạn nhỏ Tiểu Trạch lúc nãy vừa mới đá văng giày ra thấy vậy thì ngơ người luôn, sau đó nhóc im lặng đi xuống ghế tự mình đi giày vào.

Thao tác của bạn nhỏ Tiểu Trạch này có chút không thuần thục cho lắm.

Cũng đúng dù bố mẹ rất ít khi ở bên cạnh chăm sóc cho anh thì anh cũng là thiếu gia duy nhất nhà họ Cố mà.

Sau khi chờ hai nhóc con đi giày thì Hướng Hiểu Ảnh dặn Li Li đứng trước cửa phòng, chờ bà đưa Tiểu Trạch về phòng nghỉ của thằng bé chuẩn bị sau đó mới quay lại dắt tay Li bé con ra ngoài.

Cái phòng đồ chơi nhỏ này được thiết kế như là một ngôi nhà trong vườn vậy, xung quanh những phiến đá bên đường mòn nhỏ đều trồng rất nhiều các loài hoa, ở giữa vườn là một cái biệt thự ba tầng nhỏ.

Bên ngoài nhà được trang trí rất tinh xảo, đẹp đẽ như ngồi nhà noel trong truyện cổ tích cậu bé bánh gừng của tác giả Andersen vậy. Bên ngoài lên màu xanh và vàng mang sắc tươi sáng ấm áp cho ngôi nhà.

Trước cổng nhà còn được dán thêm mấy quả bóng bay hình con chó và con mèo nữa, rất dễ thương.

Li bé con được mẹ dắt tay đi vào vườn, cậu tò mò ngắm nghía khung cảnh yên bình xung quanh trong vườn, cảm giác bất an của cậu khi tới một nơi xa lạ cũng đã giảm xuống:" Nhiều hoa quá mẹ ơi."

Những bông hoa bên lề đường mòn có vẻ còn cao hơn cả Li bé con nữa, Hướng Hiểu Ảnh lên tiếng hỏi:" Li Li thích hoa hả?"

Li bé con gật gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh cũng thuận miệng nói một câu:" vMẹ cũng thích hoa."

Và thế là câu nói của bà đã được Li nấm nhỏ ghi nhớ thật kĩ trong lòng.

Xem ra bọn họ không phải là người đến trễ nhất, vì Hướng Hiểu Ảnh còn phải đưa Tiểu Trạch về phòng nghỉ của anh nên cũng mất kha khá thời gian, cũng như là hai mẹ con đã đến muộn lại còn rất ung dung mà đi.

Trừ Cố Tiểu Trạch chưa tới thì 4 vị khách mời nhỏ đã tụ họp đầy đủ.

Bé con số 2 và số 3 cả hai đều là bé gái hết, một bé mới 5 tuổi, còn bé kia thì 6 tuổi. Cả hai bé đang ngồi trên bàn trong cái chồi nhỏ ở hoa viên.

Sáng nay ghi hình, sau khi cả hai người thành công tìm được nhau và ghép đôi lại, hai bé đã được mọi người đặt cho một biệt danh - Nhóm hai bé "Ngữ Văn"

Bé con số 2 tên là Tiểu Ngữ, bé mặc một chiếc váy công chúa xù xù, trên đầu kẹp mội cái nơ con bướm rất đẹp, bé còn lại chính là Tiểu Văn. Tiểu Văn hôm nay mặc một cái váy hoa, trên đầu có đeo một cái kẹp tóc viên ngọc trai.

Hai bé gái cực kì xinh xắn và đáng yêu.

Khổ cho anh bé Tiểu Dục nhà ta, ngồi giữa hai bé gái khiến cậu nhóc khá khẩn trương, không biết nên bắt chuyện như nào để có thể hoà nhập với tình chị em của hai người.

Lát sau thấy dì Hướng dắt tay Li bé con đi vào, hai mắt nhóc sáng bừng lên như là thấy bảo bối vậy.

Trên bàn này chỉ có mỗi 3 nhóc con đang ngồi chơi, phía xa xa còn có 3 cái camera siêu to khổng lồ đứng sừng sững sau bụi cây mà quay. Ngoại trừ tất cả mọi người trong tổ đạo diễn đang ở sau những cái bụi ấy với 3 cái camera thì xung quanh này chả còn ai khác nữa.

Hướng Hiểu Ảnh ngừng ở cuối đường đi, bà khom người xoa đầu Li bé con của mình nói:" Mẹ muốn Li Li tự mình đi vào chào hỏi các anh chị được không nè?"

Li bé con có chút bất an mà nắm lấy góc áo bà:" Mẹ muốn đi đâu ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh chỉ về một con đường nhỏ khác, bà nói:" Mẹ có chút việc bận, con ở đây chơi với anh chị đợi mẹ tới đón con nhé?"

Li bé con chậm rãi buông tai, gật gật đầu nhỏ rồi lặp lại lời của bà:" Mẹ sẽ tới đón con ạ?"

Thấy bà gật đầu, cậu mới cố lấy dũng khí đi từng bước từng bước tới cái chồi nhỏ ở bên kia.

Nhóm hai bé "Ngữ Văn" này vẫn luôn kề tai nhau nói chuyện, nếu không phải có Tiểu Dục ở đây thì họ đã có thể nói chuyện bình thường như mọi ngày rồi, hai tay bé trái có búp bê barbie phải có búp bê ma pháp sư nữ.

Bạn nhỏ Tiểu Dục hoàn toàn bị tách riêng ra khỏi đoạn hội thoại của hai người.

Đột nhiên Tiểu Ngữ để ý tới một bé con tóc đen đang chậm rì rì bước tới:" Em trai nhỏ tới rồi kìa."

Tiểu Văn cũng quay đầu về phía bé con mà nhìn:" Em ấy nhỏ quá à."

Tiểu Dục tích cực nói to:" Em ấy là bạn của tui á!"

Tiểu Dục chủ động nhảy xuống, chạy đến bên cạnh nấm nhỏ đang bước từng bước nhỏ xíu tới, cầm tay cậu dắt vào trong chồi nhỏ.

Tiểu Dục:" Em ngồi ở đây này."

Bọn họ ngồi theo số thứ tự trong phòng live.

Li bé con ngồi ở ghế thứ nhất xong tới Tiểu Ngữ rồi Tiểu Văn, đến Tiểu Dục và cuối cùng là Tiểu Trạch.

Cậu dùng sức vẫy vẫy chân nhỏ để leo lên ghế ngồi, sau khi ngồi vững mới nhẹ nhàng nói:" Em cảm ơn anh Tiểu Dục ạ."

Cậu quay đầu nhìn về hai chị gái ngồi bên cạnh, cậu lấy hết can đảm mà nói:" Em chào hai chị ạ, e-em là Li Li ạ."

Đợi một lúc sau vẫn chưa nghe thấy chị trả lời gì hết, điều này khiến cậu có hơi mất mát và nghĩ chị ấy không để ý tới cậu, có phải là ghét cậu rồi không?

Cậu lén nhìn thoáng qua thì phát hiện có điều gì đó sai sai.

Sao mặt chị ấy đỏ thế?

Tiểu Văn huých huých Tiểu Ngữ.

Tiểu ngữ đỏ mặt nãy giờ lúc này mới hoàn hồn, bé lắp bắp chào lại:" C-chào em, chị là Tiểu Ngữ."

Em ấy đáng yêu quá đi aaaaaaaa

Đáng yêu chết mất thôi huhuhuhu. Mình bị sự đáng yêu chết người này làm cho câm nín rồi!

Tiểu Văn ngó đầu từ bên người cô bạn thân của mình ra,ngữ khí hoạt bát mà chào hỏi cậu:" Hello em nha, em có thể gọi chị một câu 'chị Văn ơi' được không?"

Li Li ngẩn ngơ nói theo:" C-Chị Văn ơi?"

Tiểu Văn mặt mày nghiêm túc trở lại, nghiêm trang ngồi về chỗ sau đó nhìn về cái máy quay gần đấy, cô nói:" Mẹ ơi, sau này mẹ sinh cho con một đứa em như này được không ạ?"

Các vị phụ huynh đang ngồi coi các bé ở đoàn phim bật cười trước câu nói này của cô bé, lúc này Cố phu nhân - người tới muộn nhất đi vào ngồi xuống vị trí cuối cùng trong hàng.

Bên cạnh màn hình xuất hiện một hình dáng đen xì lì từ đầu tới chân, không ai khác chính là Cố Tiểu Trạch ninja bịt kín từ đầu tới chân, mặt đeo kính râm cùng với cái khẩu trang cho trẻ em, nhóc đã thay bộ đồ cao cổ màu đen chùm kín mít, nhìn nhóc vừa mắc cười vừa thấy giống ninja đen trong phim Lego.

Nhóc con từng bước từng bước xuất hiện dưới ống quay camera.

Phong cách ăn mặc của các bé con ngồi trên bà so với nhóc thì đúng là khác một trời một vực ạ. Nhóm hai bé "Ngữ Văn" nhịn không được mà nuốt nuốt nước bọt, nói:" Bé kia nhìn cứ thấy hung dữ sao sao á bà."

Anh lớn Tiểu Dục nghiêm trang nói:" Không được nói em như thế đâu."

Cố Tiểu Trạch liếc tìm vị trí ngồi của mình thông qua kính râm, là chỗ cuối cùng bên cạnh cái bàn, còn chỗ ngồi Li Li thì lại ở tận đầu hàng cơ.

Anh chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế tới chỗ của mình nâng ghế lên.

' Két két' một phát, nhóc kéo lê cái ghế của mình tới, tiếng động này doạ các bạn nhỏ sợ không ít đâu.

Cố Tiểu Trạch kéo cái ghế của mình đến chỗ kế bên Li bé con còn đang ngây người, sau dó lại chưa mãn nguyện mà đẩy cho hai cái ghế sát vào nhau.

Li Li:" Anh ơi?"

Cố Tiểu Trạch cứ thế mà nhảy lên ghế ngồi, làm bộ như không có việc gì mà hỏi ngược lại câu:" Sao thế?"

Bên phía tổ đạo diễn, Đường Danh đã cầm lấy cái loa, hướng về phía cái chồi mà nói:" Cố Tiểu Trạch, con ngồi sai vị trí rồi."

Đương nhiên anh sẽ đáp lại là:" Con ngồi đúng chỗ của con rồi mà."

Chỉ cần mình mặt dày hơn thì người xấu hổ sẽ không phải là mình.

Gân xanh trên thái dương của Đường Danh nổi lên, Cố phu nhân ngồi coi ở trong đoàn phim xấu hổ cười gượng với mọi người.

Đường Danh lại nói qua cái loa:" Vậy con phải tháo khẩu trang và cởi kính râm ra, ngay và luôn! Không nói nhiều nhá!"

Cố Tiểu Trạch cứng người ngồi tại chỗ, một lúc sau anh nhớ lại lời dặn của mẹ mình, cuối cùng anh tháo khẩu trang ra một cách cực kì miễn cưỡng, để lộ ra nửa dưới mặt. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, có cái gì dưới khẩu trang đâu mà đòi nhìn, hứ.

Đường Danh tăng âm lượng của cái loa lên:" Còn kính râm nữa."

Không đợi Cố Tiểu Trạch lấy kính râm xuống, Li bé con đã giơ tay lên như giơ phát biểu trong lớp học vậy, bé nói:" Anh ấy không muốn lấy xuống ạ."

Tiểu Dục cũng hùa theo nói:" Em ấy không thích thì thôi ạ."

Hai bé "Ngữ Văn" cũng gật đầu tán thành với ý kiến của cậu và Tiểu Dục.

Đường Danh:"......"

Được, được lắm, mấy người ức hiếp tôi chứ gì? Mấy người chờ đó.

Cô giằng co với 5 đứa trẻ này một trận đau đầu nhức óc, không còn cách nào khác cô chỉ đành tắt loa vươn cờ đầu hàng chịu trận. Vừa mới tắt loa một cái thì đằng xa xa kia truyên tới một giọng máy móc:" Tắt máy——"

Một biên kịch nhắc nhở cô:" Đạo diễn Đường, chị còn chưa nói cho mấy đứa về thể lệ đâu chị êi."

Đường Danh:"........"

"Vậy chú cứ mở máy đi."

Lúc sau trên cái loa lại phát ra giọng nói không cảm xúc của Đường Danh, cô nói:" Mấy nhóc con ngồi trên xe, rồi đi vận động lâu như vậy giờ cũng đói rồi nhể, ăn sáng thôi mấy đứa."

Rất nhanh sau đó, nhân viên công tác lần lượt mang các món ăn lên bàn, xong lại có người mang 5 cái bát với cái thìa và đũa tới cho 5 vị siêu sao nhí của chúng ta.

Có rất nhiều món như là bánh bao thịt cùng với sữa đậu nành này, còn có mấy cái bánh quẩy được làm thành những viên nhỏ dài bằng ngón tay, có cháo thịt gà băm nhỏ cùng với rau xanh được hầm nhừ, còn có thêm mấy cái bánh chiên dầu mè nữa.

Trừ những món gia đình như này còn có mấy món Phương Tây nữa, nào là bánh mì cắt lát ăn với mứt trái cây ngọt ngọt chua chua, hoặc là có thêm phô mai, hoặc là một bát súp hải sản mlem mlem.

Suy xét đến tình huống của Li bé con thì tổ chương trình còn đặc biệt chuẩn bị một bình sữa ấm cực kì thơm.

Đồ ăn lên gần như lấp kín cả cái bàn to đùng!

" Oa." Li bé con chu chu miệng, cậu duỗi cái tay ngắn cũn của mình ra bàn nhưng không tới, cậu hơi buồn nói:" Li Li đói....."

Các bé con sáng nay dậy sớm ngồi trên xe chưa kịp ăn uống gì hết trơn, xong sáng nay lại đi tìm cái căn phòng đồ chơi gì gì đó nữa nên giờ đứa nào đứa nấy đói mốc meo hết cả. Bụng ai cũng réo "Ọt ọt ọt" vài tiếng biểu tình.

Vì tay cậu quá ngắn, không đủ để buôc cái yếm sau cổ:" Anh ơi anh ơi, giúp em buộc yếm với."Cậu đành nhờ sự trợ giúp của anh trai nhỏ vậy.

Li bé con còn chưa thân mật với anh hai của cậu đến nỗi gọi tự nhiên như vậy, vừa mới nói xong cậu liền ngây người.

Cậu biết rõ anh ấy sẽ giúp cậu, nên cậu mới gọi như vậy.

Cố Tiểu Trạch cầm cái yếm nhỏ của cậu, dù cậu không nói thì anh trai nhỏ bên cạnh cũng sẽ quay qua giúp cậu đeo vào, nhóc nghiên cứu một chút sau đó thử đeo qua cổ cho bé con, tay chân có chút vụng về mà vòng qua cổ cậu.

Thời Li ngẩng đầu, cậu không biết tên của anh nên cậu chả biết gọi như nào cho đúng, cuối cùng vẫn như trước gọi:" Anh ơi, như vậy là được rồi ạ."

Cố Tiểu Trạch cứ như bị ma xui quỷ khiến mà hiểu được ý của cậu, nhóc tìm được cái nút gắn trên yếm, ấn 'Cạch' một cái gắn hai đầu lại.

Sau khi đeo được cái yếm thì cậu bắt đầu công cuộc uống sữa của mình, còn về mấy bạn khác thì giờ họ đang nghĩ xem mình đang ăn cái gì để lấp đầy bụng.

Chỉ có một mình cậu đang 'Ừng ực ừng ực' mà uống sữa.

Cố Tiểu Trạch có chút biệt nữu mà hỏi cậu:" Em muốn ăn gì không anh lấy cho."

Li bé con lắc lắc đầu, cậu không có cái muỗng tập ăn cho trẻ em, vì ngón tay cậu còn quá nhỏ với lại cái thìa cũng khá trơn nữa, ăn chưa được mấy miếng chắc cũng rớt hết ra bàn.

Cố Tiểu Trạch dường như lại hiểu ý cậu thêm lần nữa, anh nói:" Này có gì khó đâu, để anh lấy cho em ăn." Nhóc lấy bát của cậu múc một bát súp hải sản vào, múc một muỗng đưa tới bên miệng cậu nói:" Anh đút cho."

Thế là Tiểu Trạch nhà ta học theo dáng người lớn khi đút cho trẻ con nhà mình ăn, nói:" Nào, há miệng ra, a——"
_______________
tối nay vx còn 1 chương nx, xem ra bão lần này ko lm đc ròi mấy ní ơi :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip