Chương 16: Bay đi rồi
Edit + beta: Sugawr cá mặn
_______________
Không biết có phải Thời Li nghe nhầm hay không, sau khi cậu nói xong thì hình như cái máy quay ở sau lưng chị ấy phát ra tiếng cười.
Cố Tiểu Trạch chạy theo sau cậu, nhìn trên tay của bé con chỉ còn mỗi cành xanh, sau đó lại nhìn về hốc mắt đỏ đỏ, dáng vẻ cực kì uỷ khuất của bé con, nhóc có hơi hoảng loạn mà nói:"Anh đi hái lại cho em."
Còn chưa dứt lời đã quay đầu chạy đi.
Anh gấp đến mức mà Đường Danh ở đằng sau phải bắt loa lên nói:"Cố Tiểu Trạch! Hết giờ rồi! Ai cho đi!"
Cố Tiểu Trạch vẫn chẳng mảy may quay đầu.
Đường Danh:"........."
Được lắm nhóc con.
Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu mấy giáo viên mẫu giáo vừa đi dạy chưa tới 1 năm mà đã già đi 10 tuổi.
Li Li nhìn cô Đường đang tức giận, nhịn nước mắt xuống nhưng giọng nói của cậu vẫn có chút run run vì mới khóc:"Đ-để con đi gọi anh ấy về ạ, cô chị Đường đừng mắng anh ấy."
Đường Danh còn đang tức muốn chết thì lại bị sự dễ thương của bé Li dỗ ngọt, một bên cô mắt nhắm mắt mở nhìn Li bé con chạy theo về con đường mòn nhỏ đó, một bên nói với bộ phận kế hoạch:"Chú đi kêu người gọi mấy bé con kia về đây giúp tôi nhé."
Cố Tiểu Trạch còn nhớ mang máng hình dạng hoa hồi nãy em trai nhỏ hái, anh nhìn xung quanh lề, thấy được một mảnh hoa nhỏ sau bức tường cỏ, trên thân hoa màu xanh lá tươi tốt chính là một quả cầu màu trắng nhìn như bông vậy.
Anh ngồi xổm xuống hái vài bông.
Thời Li chạy chậm đến đằng sau Cố Tiểu Trạch nói:"Anh ơi, nhóm anh chị sắp tới rồi, mình mau đi thôi."
Cậu vừa mới chạy xong khá là mệt, miệng nhỏ thở hồng hộc nói không rõ vài chữ.
Cố Tiểu Trạch lại hái thêm mấy bông nữa rồi mới đứng lên đưa cho Li bé con:"Này, cho em."
Nhóc vừa mới đứng lên thì để lộ cái biển gỗ nhỏ được cắm dưới đất.
Li bé con liền chú ý tới cái biển gỗ đó, cậu đi vòng qua anh trai nhỏ sau đó ngồi xổm xuống tò mò mà nhìn chữ được khắc trên biển. Lúc sau cậu mới nhỏ giọng mà "A——"lên một tiếng, giờ cậu mới nhận ra, quay sang nói với anh trai nhỏ:"Anh ơi, loại hoa này nó sẽ tự bay đi á."
Cố Tiểu Trạch đương nhiên không tin:"Nó có cánh đâu mà bay?"
Li Li:"Thật đó ạ, hồi nãy hoa của em nó vừa mới chạy đi đó."
Cố Tiểu Trạch mặt mày nghi ngờ nhìn về mấy bông bồ công anh trong tay.
Li bé con bước từng bước đến trước mặt anh trai nhỏ, cậu lấy hơi thật sâu, nhón chân lên thổi vào mấy bông bồ công anh trong tay Cố Tiểu Trạch:"Phùuuuu."
Quả cầu bông màu trắng theo gió thổi mà bay tán loạn khắp nơi, cứ thế mà phiêu dạt trên không trung, gần như bay hết về phía mặt nhỏ của Cố Tiểu Trạch.
Hiển nhiên là Li bé con không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, cậu có chút ngượng ngùng đi tới phủi phủi:"Em xin lỗi ạ."
"Nhưng em không có lừa anh, anh nhìn kìa, không phải nó bay hết rồi ạ?"
Cố Tiểu Trạch lắc lắc đầu, lấy tay phủi mất bông trắng nhỏ xíu dính trên mặt mình xuống, sau đó lại tò mò mà nhìn xuống cành hoa trụi lủi trên tay mình.
Nhóc cảm thấy có chút vi diệu.
Li bé con chỉ vào cái biển gỗ cắm trong bụi cỏ và nói:"Trên cái biển kia viết, hoa này là bồ công anh ạ."
Hồi nãy cậu có hơi vội vì sợ trễ giờ nên không để ý đến cái biển này.
"Hai bé con ngoài kia mau về đây nhanh!"
Đường Danh lại dùng cái loa to của mình gọi hai nhóc về.
Li Li xoay đầu nhìn mới phát hiện chỉ có mình cậu và anh trai nhỏ là chưa tập hợp về chồi nhỏ, cậu nói:"Anh ơi, cô chị Đường kêu tụi mình rồi, về thôi."
Cố Tiểu Trạch mặt không biểu cảm hỏi bé con:"Em còn muốn hái hoa này không?"
Li bé con lắc lắc đầu, nói:"Em sẽ hái hoa khác để tặng cho các anh chị và các cô chú ạ."
Cố Tiểu Trạch lúc này mới không phá nữa, dắt tay cậu trở về.
Nhìn từ xa đã thấy hai bé "Ngữ Văn" và 'anh trai cả' Tiểu Dục đang vẫy vẫy tay với hai người. Bọn họ đã chọn xong món quà của mình, chờ hai nhóc con kia quay lại đứng vào vị trí thì Đường Danh mới sắp xếp cho các bé đứng thành hàng, lần lượt từng người nối đuôi nhau đi tặng quà cho ba mẹ mình.
Li bé con là người đứng đầu hàng, vốn dĩ Cố Tiểu Trạch còn muốn đứng sau cậu cơ nhưng mà sau khi được Li bé con khuyên nhủ đủ kiểu, anh mới chịu đứng ở cuối hàng.
Bên kia các vị phu huynh bụng đã đói mốc đói meo hết rồi, cả người bất lực mà ngồi trên ghế. Nhưng nghe được tiếng các bé con đang chuyện trò vui vẻ bên ngoài thì 5 người họ mới cố lấy lại sức sống.
"Bé Li ơi, em tính tặng cái gì cho ba mẹ mình vậy?"Tiểu Ngữ đứng đằng sau cậu lên tiếng hỏi, nhóc rất chi là tích cực tìm đề tài để bắt chuyện với em trai nhỏ, lúc sau em giới thiệu về món quà mà mình chọn:"Đây là quà mà chị muốn tặng cho ba của chị á, ông ấy ngày nào cũng đeo kính hết đọc rất nhiều sách."
Tiểu Ngữ cầm một cuốn đưa cho Li bé con xem, còn mình thì cầm cuốn khác giả vờ lật lật sách ra, nhìn nhóc bây giờ giống như một vị đại nhân nhỏ đang rung đùi đắc ý.
Li bé con nhịn không được mà cười rộ lên lộ ra đôi lúm đồng tiền hai bên má, cậu lẳng lặng mà đưa rổ hoa nhỏ của mình cho chị ấy chiêm ngưỡng.
Tiểu Văn ở đằng sau cùng ló đầu ra,nhìn về em trai nhỏ ở trên nói:"Cái này là quà chị tính tặng cho ba."
"Ba ở nhà lúc nào cũng như này nè." Tiểu Văn học theo bộ dáng của Tiểu Ngữ, nhóc bắt chước động tác của ba mình khi ở nhà, tay cầm cái cây dài dài mà quơ qua quơ lại, miệng nhỏ còn bắt chước ngâm nga:"Là lá la la."
Ba bé con đầu hàng rất chi là náo nhiệt.
Bạn nhỏ Tiểu Dục vì đứng thứ 4 nên cách vị trí của Li Li, lại không biết nên tìm ai nói chuyện phiếm thế là ai quay lại mở miệng bắt chuyện với bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch nãy giờ chẳng ừ hử một tiếng:"Tiểu Trạch tính tặng cái gì thế?"
Mọi người ai cũng cầm trên tay món quà mà chỉ riêng mỗi Tiểu Trạch là chả cầm cái gì cả, suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ đi đi lại lại khắp nơi.
Cố Tiểu Trạch còn đang bận xụ mặt nhìn bầu không khí vui tươi của ba nhóc con hàng trên, chẳng nói lời nào.
Tiểu Dục nhìn nhóc con đang tức giận ở sau mình, cậu nhóc có hơi ngượng mà mím môi lại không nói nữa.
Nhìn dáng vẻ của em trai Tiểu Trạch có vẻ hơi khó làm quen.
Các vị phụ huynh ngồi trong phòng mà nghe động tĩnh bên ngoài, mọi người đều nhìn không được mà bật cười.
Năm bé con vừa vô phòng trong mắt chỉ còn ba mẹ mình thôi, thế là các bé đường ai nấy đi, nhà ai về nhà người đó.
Chỉ riêng Li bé con là đi chậm nhất, cậu giấu rổ hoa nhỏ ra sau lưng. Chậm rì rì mà bước từng bước đến chỗ Hướng Hiểu Ảnh, cậu hoàn toàn không biêt vì mình quá lùn lên chỉ cần Hướng Hiểu Ảnh cúi đầu xuống là có thể thấy được hết nhưng bà không nói mà chỉ hỏi:"Bé Li tính tặng cho mẹ cái gì thế?"
Li bé con mấp máy môi, hai tay nhỏ đằng sau nắm chặt rổ hoa, cậu nói:"Con không biết mẹ thích cái gì hết."
Cậu sợ bà không thích món quà này.
Hướng Hiểu Ảnh xoa đầu bé con tóc đen và nói:"Không sao hết, chỉ cần con nghiêm túc chọn quà cho mẹ là mẹ vui rồi."
Li bé con ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên hỏi:"Con tặng cái gì cũng không sao ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh nói:"Cũng không hẳn, mẹ con không muốn bị đói đâu." Bà tính trêu con trai bé bỏng của mình một tí và đã thành công khiến cho Li bé con cảm thấy khẩn trương bất an mà chớp chớp mắt. Cuối cùng bà không trêu cậu nữa mà đưa cho cậu xem tờ giấy của mình:"Nhưng mà có vẻ như mẹ con mình rất chi là ăn ý nha."
Li nấm nhỏ nhìn về mặt trên của tờ giấy, hai mắt sáng phắt lên:"Là hoa!" Cậu mang cái rổ hoa sau lưng nấng lên trước mặt bà:"Quà của con cũng là hoa!"
Hướng Hiểu Ảnh cầm lấy rổ hoa của cậu nói:"Xem ra mẹ của Li Li không bị đói nữa rồi."
Bà cười cười nhìn về phía máy quay, bắt đầu làm trò cho mọi người ngồi quanh bàn nhìn, bà ung dung mà lấy một bát cháo thịt thơm phức.
Quách Mạn khóc không ra nước mắt nói:"Chị Ảnh, món đó là món em muốn ăn nhất đó....."
Hướng Hiểu Ảnh làm như không nghe thấy tiếng than vãn, bà lấy thêm vài món nữa, lúc sau mới miễn cưỡng thu tay lại.
"Đạo diễn, tới lượt tôi!" Phụ huynh của bé con số 2 lên tiếng, chính là ba của Tiểu Ngữ, Lâm Du.
Tiểu Ngữ vươn tay nhỏ với tới tờ giấy trên bàn, ánh mắt có chút mong đợi nói:"Để con xem ba viết gì trong tờ giấy." Nhóc con tò mò mở giấy ra:"Là sách nè!"
Lúc mà Lâm Du nhìn Tiểu Ngữ bước vào thư phòng, ông liền chắc chắn 100% mà viết xuống chữ 'Sách'.
Ông cũng nhìn về phía máy quay và nói:"Vậy tôi không khách khí nữa đâu nhé."
Bữa sáng trên bàn dài lại vơi đi một phần.
Tiếp theo là nhóc con số 3.
Suy nghĩ của Tiểu Văn và Mục Đàm quả thật như tâm linh tương thông, thần giao cách cảm, đều là đàn dương cầm và cổ cầm.
Liên tục ba người đã qua ải, vẻ mặt của Đường Danh như gặp chuyện gì đó mới lạ vậy, cứ trúng hết như này thì sợ là cái tiết mục này coi như bỏ luôn. Vì trúng hết thì còn gì vui nữa? Đúng không?
May mắn là tới lượt Tiểu Dục thì lại khác, anh bé này chọn bóng rổ còn Quách Mạn lại ghi là bóng bay hình chó con, hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì lúc nãy khi bà coi thì đúng lúc thấy Tiểu Dục đang cầm bóng bay chơi trong vườn.
Đường Danh thoáng an tâm hơn, cuối cùng cũng có một đôi bị trượt, chỉ còn lại một mình Cố Tiểu Trạch.
Cố phu nhân vừa mới nhìn thấy thằng con nhà mình thì đã không tin tưởng cho lắm mà hỏi:"Cố Tiểu Trạch, quà của con đâu?"
Cố Tiểu Trạch hai bàn tay trắng hợp tình hợp lý mà nói:"Bây giờ con mới lấy."
Hai mắt Cố phu nhân ngó qua ngó lại:"Đâu?"
Cố Tiểu Trạch:"Mom, wait ( mẹ cứ chờ đi )."
Cố Tiểu Trạch bắt đầu làm trò trước mặt các vị phụ huynh, trước mặt tổ đạo diễn và hơn mưới mấy cái máy quay. Anh đi tới vị trí số 1 đầu bàn, nắm lấy tay của Li Li, dắt bé con còn đang ngây ngốc đến trước mặt bà.
Bé con tóc đen chưa kịp phản ứng lại, cậu chớp chớp đôi mắt màu đen láy trong suốt, ngẩng mặt trắng nõn lên chào bà:" Con chào dì Cố ạ."
Cố Tiểu Trạch đứng bên cạnh nói:" Đây, quà của con."
Cố phu nhân:"???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip