Chương 17: Ăn thịt thịt

Edit + beta: Sugawr cá mặn

________________

"My gift, a doll ( quà của con đây, bé búp bê )." Cố Tiểu Trạch ngẩng đầu, nói một cách tự nhiên như thường.

Cố phu nhân mất một lúc lâu sau mới có thể hiểu được câu tiếng Anh ngắn gọn súc tích đấy của thằng con mình.

Đại khái là:"Mẹ, mẹ không thấy em ấy nhìn rất giống búp bê sứ hả? Đây là quà con chọn đấy."

Li bé con nghe xong cậu ngơ ngác nhìn trái nhìn phải nói:"Ở đây đâu có búp bê đâu ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh ngồi ở xa xa kia nhịn không được mà bật cười, mặt khác các vị phụ huynh cũng thấy buồn cười.

Cố phu nhân tức đến nỗi phải hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói:" Sao con lại có thể coi em nhỏ thành món quà mang đi tặng cho người khác vậy hả?"

Cố Tiểu Trạch tỉnh bơ mà nói:"Không phải trước kia mẹ cũng cho con búp bê à."

Cố phu nhân lại lấy hơi thật sâu:"Hai cái này đâu có giống nhau đâu!"

Đường Danh cười đến tít cả mắt, cuối cùng thì cái tiết mục này có điểm thú vị thu hút người xem rồi. Cô cầm loa lên nhẹ giọng nói:"Ờmm, Cố phu nhân cho mọi người xem chị viết gì trong giấy nào."

Dường như Cố phu nhân đã từ bỏ việc giãy giụa, bà giơ tờ giấy trong tay mình lên, ngay từ khi bà viết xuống 'hộp Lego người máy' thì vẫn luôn không có ý định đổi cái khác. Từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn luôn là vậy.

Cố Tiểu Trạch đọc xong liền quay đầu đi:"Mấy cái đó con chơi đến chán luôn rồi."

Cố phu nhân nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nhịn không được nữa, bà dứt khoát không để ý tới Cố Tiểu Trạch mà gọi bé con đứng kế bên nhóc:"Li Li ơi."

Li bé con còn đang hoang mang mà chớp chớp mắt nhỏ, cậu không biết tại sao mọi người lại đột nhiên cười thì nghe thấy dì Cố đang gọi mình, cậu gật đầu nói:"Con đây ạ."

Cố phu nhân nhẹ giọng nói với cậu:"Dì thay Cố Tiểu Trạch xin lỗi con nhé."

Li bé con đã hoang mang khó hiểu giờ lại còn cảm thấy khó hiểu hơn:"Tại sao anh ấy phải xin lỗi con ạ?"

Cố Tiểu Trạch còn hùa theo mà hứ một tiếng, ngay lập tức anh bị Cố phu nhân hẩy ra. Nhóc chỉnh lại kính râm của mình, quay mặt nhìn về hướng khác, vẻ mặt cực kỳ không phục.

Cố phu nhân nói:"Bởi vì anh trai nhỏ tặng bé Li cho dì như thể Li Li là một món quà vậy, như thế là sai và cũng không tôn trọng bé Li một tí nào cả, cho nên dì và anh trai nhỏ đều phải xin lỗi con."

Li bé con ngơ ngác "A" lên một tiếng rồi nói:"Con là búp bê đó ạ?"

Biểu tình không phục của Cố Tiểu Trạch biến mất, đôi mắt dưới kính râm kia không nhịn được mà nhìn về phía bé nấm nhỏ đang được mẹ của mình ôn nhu giảng đạo lý, nhóc khẩn trương mà mấp môi.

Li bé con nghĩ nghĩ một lát rồi nói:"Con biết rồi ạ." Sau đó cậu nắm lấy góc áo của Cố Tiểu Trạch, nhóc con có hơi do dự chút nhưng vẫn nhỏ giọng nói:"Nhưng mà anh trai nhỏ còn chưa biết, dì Cố có thể nói với anh trai nhỏ được không ạ?"

Cố phu nhân rõ ràng có chút bất ngờ, bà nhìn về phía Cố Tiểu Trạch.

Bé con tóc đen nói tiếp:"Chỉ cần nói 'nhìn giống Li Li' là được rồi mà."

Cố phu nhân có hơi mất tự nhiên mà "Khụ" nhẹ một tiếng, bà nói:"Cố Tiểu Trạch, mau xin lỗi em đi nhanh lên, ai lại coi người ta thành đồ vật mà đem đi tặng như vậy?"

Cố Tiểu Trạch "A" lên một tiếng, nhưng anh lại không nói ngay luôn mà lại có chút mất tự nhiên mà nói:"Anh xin lỗi."

Li Li lắc đầu:"Không sao đâu ạ, nhưng mà dì Cố phải nhịn đói rồi."

Mặt nhỏ dưới kính râm của nhóc con chậm rãi cứng đờ, nhóc có chút buồn rầu và bất lực mà nói:"Mom, sorry. ( mẹ ơi, con xin lỗi ạ)"

Cố phu nhân nhướng mày:"Bây giờ còn thiếu 2 tiếng nữa là giữa trưa rồi, còn sợ không có cơm ăn nữa à?"

Quách Mạn - người cũng không được thưởng thức bữa sáng ngon lành lên tiếng đồng ý với lời nói của Cố phu nhân, bà an ủi chính mình mà nói:"Đúng rồi, cũng 10 giờ rồi còn gì nữa,."Bà nhìn về phía tổ chương trình nói tiếp:"Mọi người cho tụi tôi 1 tiếng ăn cơm trưa đi, đến 11 giờ thì chúng ta chuẩn bị tiếp tục quay."

Đường Danh lập tức "Ẹ hèm" một tiếng, cô cầm lấy tờ kịch bản chính đọc quy tắc tiếp theo của tiết mục sắp tới:"Tủ lạnh trong phòng đồ chơi đẫ chuẩn bị tất tần tật các nguyên liệu nấu ăn từ rau củ quả đến các loại thịt heo, gà, bò cá vân vân không thiếu thốn đồ nghề. Yêu cầu như sau, các bạn nhỏ sẽ ghi món ăn mà mình muốn ăn trưa nay vào một tờ giấy, và các vị phụ huynh sẽ đích thân vào bếp để làm cho các bé con nhà mình."

"Đương nhiên là bởi vì sẽ không có việc tổ tiết mục chuẩn bị đủ cơm cho mọi người đâu, chỉ đủ cho các anh quay phim trong đoàn thôi."

Không chờ Quách Mạn liếc cô với ánh mắt giết người kia, cô đã vội vàng đóng loa né tránh ánh mắt của bà.

Cố phu nhân chống nạnh đứng nãy giờ, đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa thấy bà nói câu nào.

Li bé con có chút lo lắng mà nhìn bà, nhỏ giọng gọi:"Dì Cố ơi?"

Cố Tiểu Trạch lập tức thì thầm vào bên tai của cậu, nói:"Mẹ anh không biết xuống bếp làm cơm đâu."

Li Li có chút lo lắng mà nói:"Vậy là dì Cố sẽ không ăn được cơm trưa luôn ạ!?"

Cố Tiểu Trạch gật đầu.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói:"Em còn có kẹo ạ!" Cậu quay người mở cặp nhỏ của mình, tay nhỏ đưa vào mò mò một lát, lấy ra bịch kẹo sô cô la mà Cố Tiểu Trạch đưa, còn có thêm kẹo mà anh nhỏ Tiểu Dục đưa cho và hộp bánh quy Hướng Hiểu Ảnh bỏ vào cặp. Cậu nói:"Con có rất nhiều bánh kẹo, cho dì ăn tất!"

Quách Mạn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này được, bà nói:"Còn có dì Quách nữa con."

Đường Danh hoảng hốt, sốt ruột mà giục nhân viên công tác bên cạnh mình:"Nhanh chạy qua kia tịch thu mấy bịch đồ ăn vặt đó cho tôi! Nhanh lên!"

Một phút sau, mấy bịch bánh kẹo cậu vừa để lên bàn nào là sô cô la, nào lạ kẹo, nào là bánh quy đều bị tịch thu hết!

Thậm chí cái cặp nhỏ của cậu còn bị nhân viên công tác lúc soát hết từ trong ra ngoài, sau khi xác nhận là không còn bánh kẹo nào nữa thì mới trả cặp lại cho cậu. Sau đó cầm lấy bịch kẹo rời đi trong 2 cặp mắt tràn đầy hận thù của Cố phu nhân và Quách Mạn.

Li bé con vẫn con đang ngơ ngác tại chỗ, cậu nhìn xuống cặp nhỏ rỗng tuếch chẳng có gì của mình, nhỏ giọng nói:"Bây giờ Li Li.....đã không còn kẹo nữa rồi...."

Vị nhạc trưởng Mục Đàm giờ đây cũng bất dắc dĩ buông tay:"Thôi rồi, tôi không biết nấu cơm...."

Lâm Du tiếp lời ông nói:"Tôi thì chỉ biết thái rau xắt củ thôi."

Quách Mạn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà nói:"Tôi thì có biết một ít, ủa nhưng mà chị Ảnh sẽ xuống bếp thật hả?"

Hướng Hiểu Ảnh nói:"Đúng rồi, mọi người có thể tới chỗ tôi cọ cơm, nhưng mà bé Li phải viết nhiều món hơn chút mới được.

Nhân vật chính hôm nay - Li bé con giật mình.

Mẹ sẽ xuống bếp nấu cơm sao?

Lúc này Quách Mạn cười nói:"Ây dà, không phải trước kia chị Ảnh vì để cho bé Li ăn ngon hơn nên đã nghiên cứu khá là lâu à, vậy là trưa nay có một bữa ăn thịnh soạn rồi hehehehe."

Hướng Hiểu Ảnh chỉ cười không nói, bà vẫy vẫy tay với bé con:" Bé Li của mẹ muốn ăn gì nè?"

Li Li mất một lúc sau mới chầm rãi phản ứng lại, cậu nghĩ nghĩ rồi nói:"Con muốn ăn rau ạ."

Hướng Hiểu Ảnh kinh ngạc nói:"Con không muốn ăn thịt hả?"

Li bé con do dự một chút mới nói:"Dạ muốn."

"Nhưng mà con không muốn mẹ mệt đâu."

"Mẹ làm thật nhiều thịt thịt cho các cô chú và anh chị là được rồi ạ."

______________

Lời của tui: lố 2' thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip