Chương 18: Mệt rồi

Edit+beta: Sugawr cá mặn

________________

Li Li ngẩng đầu, cậu không rõ vì sao mẹ lại đột nhiên che một nửa mặt dưới, là đang cười sao?

Sao lại cười mình nhỉ?

Quách Mạn và Hướng Hiểu Ảnh cả hai là bạn tốt của nhau trong giới, nên đương nhiên bà cũng hiểu tình huống của Li bé con. Bà khẽ thở dài, đứng ra nói giúp Hướng Hiểu Ảnh đang không khống chế được cảm xúc của mình trước ống quay:"Vì Li Li ngoan quá nên chị Ảnh mới không nhịn được bật cười đó."

Rất nhanh sau đó, Hướng Hiểu Ảnh buông tay xuống:"Đúng đó." Bà nhẹ giọng nói:"Bé Li của mẹ rất ngoan."

Hướng Hiểu Ảnh tiếp tục nói:"Thật ra là vì mẹ muốn nấu cho Li Li ăn nên mới xuống bếp, nếu con không muốn ăn thì mẹ không làm nữa."

Li bé con trợn to mắt đen:"Nhưng mà vậy thì các cô chú sẽ bị đói đói."

Hướng Hiểu Ảnh buông tay:"Việc đó đâu liên quan tới mẹ đâu."

Li bé con bị mẹ trêu cho đầu óc quay vòng vòng chẳng biết đâu là thật đâu là giả, thành công khiến cho cậu lo lắng:"V-vậy mẹ thích ăn gì ạ? Để con chọn cho."

Hướng Hiểu Ảnh quay qua nhìn về phía tổ chương trình hỏi:"Đạo diễn, em muốn tụi chị chọn kiểu gì đây."

Đường Danh căn bản không có biện pháp gì đối với cái làm mưu mô này của bà, cô mắt không thấy tâm không phiền mà vẫy vẫy tay cho nhân viên công tác để họ mang 5 cái iPad tới đưa cho mỗi đứa một cái. Sau đó cô mới nói:"Mỗi đứa chọn từ 1 đến 2 món nhá, nguyên liệu không thiếu."

Mỗi bé con cầm một cái iPad trong tay, bấm vào cái web mà lập trình viên bên tổ chương trình vừa mới tạo ra, vừa lướt xuống thì đã xuất hiện rất chi là nhiều các loại món ăn khác nhau, bên dưới tên món ăn còn ghi rõ đầy đủ nguyên liệu và cách làm. Còn có một người phiên dịch sang thủ ngữ ở bên góc màn hình iPad.

Cái việc bếp núc như này, mặc dù nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp đầy đủ cùng với hướng dẫn cách nấu mỗi món oke hết rồi. Đấy, trên lý thuyết nó là như thế, dễ dễ vậy thôi chứ khi thực hành thì chưa chắc đâu à.

Tổ tiết mục lần này thì lại cực kì có tâm, dưới những hình ảnh món ngon đều có cách làm được liệt kê cực kì chi tiết và tỉ mỉ.

Khi đưa iPad cho các bé con, họ sợ mấy bé còn quá nhỏ, không thể nói rõ đồ mà mình muốn ăn, và thế là họ chèn cả hình minh hoạ ngay dưới tên luôn để mấy nhóc chọn dễ hơn.

Quách Mạn nhìn xuống cái iPad trong tay bạn nhỏ Tiểu Dục nhà mình, ngay hàng đầu có cả một đống đồ ngon, bà nhìn rồi đọc muốn líu cả lưỡi:"Úi giồi ôi, nào là Phật nhảy tường, Cua ram mặn, vịt hồ lô bát bửu...."

Cố phu nhân kinh ngạc nói:"Mấy món này chị Ảnh cân hết được hả?"

Hướng Hiểu Ảnh bật cười:"Tôi chỉ biết làm món cuối cùng ở dưới thôi."

Li bé con còn đang cẩn thận mà lướt iPad, chỉ sợ mình lỡ tay chọc xuống một cái là lại tăng thêm gánh nặng cho bà.

Cái món ở mãi tít tận cùng thế giới kia lại là một món ăn gia đình bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Chính là cái món dành cho mấy bé con tuổi còn nhỏ chưa mọc đủ răng sữa  - Thịt chưng trứng.

Bên cạnh cái món thịt được hầm nát là một bát canh trứng cà chua, cực kì thơm ngon.

Li bé con nuốt nước miếng, tay nhỏ chỉ vào món thịt chưng trứng trên màn hình nói:"Mẹ ơi, con ăn món này được không ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh nhìn qua nói:"Được chứ."

Thế là Li bé con chọt vô cái món thịt chưng trứng kia, hình ảnh bắt dầu thu nhỏ lại nhảy vào giỏ hàng, trên cái kệ hàng online đó giờ đã không còn món thịt chưng trứng rồi nha.

Bên kia bé con số 2 - Tiểu Ngữ nói với người ba quyền lực thứ 2 trong nhà là Lâm Du:"Ba ơi, con muốn ăn cua ạ."

Lâm Du lờ đi câu nói của con gái nhà mình, ông bảo:"Tiểu Ngữ à, con thấy cái món cơm xào trứng ở dưới kia như nào?"

Bé con số 3 - Tiểu Văn lập tức thò đầu ra nói:"Chú ơi, ba của con chỉ biết làm mỗi món này thôi ạ, chú nhường cho con được không ạ?"

Mục Đàm để lộ vẻ mặt nửa vui nửa buồn của mình, ông bất đắc dĩ mà nhìn về phía Tiểu Ngữ, hai tay chắp lại để trước ngực với ý "Làm ơn, xin cháu đó."

Tiểu Ngữ gật gật đầu hiểu ý:"Vậy chúng ta nhường cho chị ấy đi ba."

Lâm Du gật đầu rồi nói:"Vậy chúng ta sẽ chọn cái này."

Tiểu Ngữ nhìn xuống món ông đang chỉ:"Trứng xào cà chua?"

Xem ra ba cũng nỗ lực ghê ha.

Quách Mạn vừa mới tính chọn món này giờ lại chẳng còn, bà buồn rầu quay sang hỏi con trai yêu của mình:"Tiểu Dục à, con muốn ăn cái gì để mẹ làm cho."

Tiểu Dục lướt lướt màn hình nói:"Con muốn ăn canh ạ."

Quách Mạn yên tâm mà thở phào nói:"Con cứ chọn theo ý mình đi."

Nấu canh là dễ nhất, có sẵn nồi cơm điện rồi vậy nên chỉ cần ném rau củ quả và mấy miếng xương vào trong đấy hầm một chút, đến khi hầm xong lại bỏ thêm chút muối, bột nêm để nó thơm ngon hơn, vậy là xong!

Bạn nhỏ Tiểu Du vẫn là suy nghĩ cho mà mẹ mình mà chọn món canh bắp hầm sườn non.

Chỉ còn lại một mình Cố phu nhân còn đang phân vân không biết nên chọn cơm trứng chiên hay là đĩa rau xào.

Cố Tiểu Trạch lại khồng hề tham gia vào cái việc chọn đồ ăn này mà chỉ giục bà chọn nhanh lên.

Sau đó tất cả mọi người bắt đầu dồn ánh mắt nhìn về phía Li bé con, nhóc con này phải mất một lúc mới nhận ra được ánh mắt của mọi người.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với hơn gần 8 đôi mắt đang nhìn về mình, nhịn không được mà lùi về sau một bước, nhỏ giọng hỏi:"C-các anh chị và cô chú muốn ăn gì ạ? Để Li Li chọn cho."

Vì cậu đang khá là bối rối nên khi nói có chút ấp a ấp úng.

Cuối cùng chị Ảnh vẫn là người gánh vác trọng trách cao cả trong việc lấp đầy bụng đói của mọi người trong phòng. Có một số món khi làm khá là lâu và phức tạp như là nước sốt dấm đường, gà hầm khoai tây, thịt kho tàu, xương sườn hấp và dễ nhất vẫn là món thịt chưng trứng của Li bé con.

Sau cả nhóm lớn và trẻ đều đã chọn xong thì tổ chương trình thu lại 5 cái iPad, chờ 3 vị phụ huynh vừa nãy thắng tiết mục kia ăn sáng xong, liền giục bọn họ di chuyển nhanh chóng đến khu vực nhà bếp, Đường Danh cầm loa nhắc nhở hữu nghị:"Alo alo, bây giờ là 10 rưỡi, sau 12 giờ trưa nhà bếp sẽ không mở cửa nữa!"

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi nữa!

Đạo diễn chơi chó quá! Yêu cầu tố cáo!

Vừa dứt lời thì tất cả các vị phụ huynh đứng dậy, chạy nhanh về phía nhà bếp chỉ chừa đám nhóc con muốn đuổi theo nhưng lại bị nhân viên công tác ngăn lại.

Đường Danh:"Nào Nào, mấy bạn nhỏ cũng có nhiệm vụ đấy nhé."

Li bé con quay đầu nhìn thoáng qua mẹ đã chạy đi xa xa ngoài kia, Hướng Hiểu Ảnh sắp chạy ra khỏi trường quay thì bà quay người lại, nhìn về phía bé con tóc đen ấy vẫy vẫy tay sau đó lại tiếp tục chạy.

Li bé con cũng gật gật đầu, đưa tay nhỏ lên vẫy vẫy, cậu nói thầm một câu:"Bai bai mẹ."

Lần này cậu không hỏi bà có quay lại tìm mình hay không cũng không nói với bà là chờ mình quay lại.

Lúc này Cố Tiểu Trạch thừa nước đục thả câu, nhóc con nhân lúc mọi người không chú ý mà thong thả đến bên cạnh bé con tóc đen.

Li Li nghe được đằng sau có tiếng động, cậu quay người sang một bên:"Anh?" Cậu nhỏ giọng nhắc:"Anh ơi, anh đứng sai chỗ rồi."

Đường Danh bây giờ cứ như là giáo viên mầm non vậy, thấy có hai nhóc con không chịu lắng nghe cô nói, đã thế lại còn nói nhỏ vào tai cho nhau nghe, cô lập tức dùng loa nói:"Nào mấy đứa, im lặng nghe cô nói này."

Li bé con lập tức quay đầu lại, dáng vẻ của cậu như một nhóc con đang giấu đầu lòi đuôi, cậu mở to mắt mà nhìn cô chị Đường, giống như đang nói là mình đang rất là nghiêm túc lắng nghe.

Đường Danh cảm thấy nhóc con nhà chị Ảnh hình như có hơi thú vị, cô ho nhẹ và nói:"Các bạn nhỏ hôm nay mới gặp mặt nhau lần đầu tiên đúng không nè."

Li bé con gật gật đầu còn Cố Tiểu Trạch thì vô cảm nhìn cô.

Nhưng 3 bé kia thì lại la lớn nói:"Dạ đúng ạ!"

Đường Danh tiếp tục nói:"Nếu như đã gặp mặt nhau thì phải có quà gặp mặt chứ, đúng không?"

Bé con số 2,3,4:"Dạ đúng!"

Li Li chần chừ một lúc mới gật đầu.

Nhưng mà cặp nhỏ của cậu bị càn quét hết trơn rồi, bây giờ cậu không có quà tặng cho mọi người.

Đường Danh nói tiếp:" Bây giờ Tiểu Văn và Tiểu Ngữ đã ghép cặp được rồi nè, cả hai bé có thể tặng quà cho nhau nè. Chỉ còn lại 3 bé Tiểu Dục, bé Li và Cố Tiểu Trạch. Bây giờ tụi con chọn đại một người nào đó tặng quà đi."

Đường Danh:" Mọi người đều phải tặng quà cho nhau hết, con nghe chưa Cố Tiểu Trạch?"

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch bị điểm danh mà mấp máy môi mà "ừm" một tiếng.

Thực ra kế hoạch ban đầu là ghép đôi các bạn nhỏ rồi tặng quà cho nhau. Sau đó cả bọn sẽ tặng cho Cố Tiểu Trạch mà tụi nhỏ tự mình chuẩn bị. Như vậy, bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch còn đang buồn vì mình không được tặng quà lại được mọi người chung tay chuẩn bị một món quà dành riêng cho nhóc. Phải nói quả thật là một tiết mục xức xắc!

Nhưng mà quay show mà không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì đúng là lạ. Bây giờ còn tận 3 đứa chẳng biết ghép như nào nên Đường Danh đành phải sửa lại kịch bản gốc.

Đột nhiên Li bé con giơ tay lên.

Đường Danh nhìn về phía cậu, ngữ khí ôn hòa mà nói:" Bé Li sao thế?"

Li bé con cầm cái cặp nhỏ của mình mở ra trước mặt mọi người, cậu nói:" Cặp nhỏ trống trơn, Li Li không có quà."

Đường Danh thấy thế liền nói:"Các con có thể vào phòng đồ chơi trong căn nhà ở ngoài vườn kia mà làm quà, thời hạn là trước 5 giờ chiều nhé. Các con có thể nghỉ ngơi trước rồi tìm sau cũng được, thời gian còn nhiều mà."

Dù sao đây cũng là một show thiếu nhi theo hướng nhẹ nhàng thư giãn, tất cả tiết mục có trong kịch bản chính đều suy xét cảm giác của các bé trước.

Lúc sau các anh nhân viên công tác liền dắt 5 bé con vào 5 căn phòng riêng ứng với số thứ tự mỗi bé trước sau đó mới dẫn các bé đến phòng đồ chơi.

Li bé con là số 1 nên được mang vào phòng số 1, phòng của các bé con đều không khác nhau mấy. Trong mỗi phòng đều có một cái giường cho người lớn ngủ, và một cái nhỏ hơn ở bên cạnh là giường của các bé.

Hai nhóc con Tiểu Ngữ và Tiểu Văn đều nhất trí lựa chọn nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi. Bạn nhỏ Tiểu Du tinh lực dư thừa có chạy đến chỗ của Li Li và Cố Tiểu Trạch rủ 2 bé đi nhưng đều bị từ chối hết.

"Li Li cũng mệt rồi." Sáng nay cậu đã dậy rất sớm, mặc dù có ngủ bù trên xe được một giấc nhưng sau khi xuống xe cũng bỏ ra rất nhiều năng lượng cho các hoạt động trong sáng nay.

Còn về phần Cố Tiểu Trạch thì....do nhóc hết hứng thú rồi nên mới nói:"Không đi."

Bạn nhỏ Tiểu Dục buồn bã, chỉ có thể một mình lên đường tìm quà tặng cho các bạn nhỏ của mình.

Vốn dĩ Li Li không đi cùng với anh Tiểu Dục là vì khi cậu ngồi trên giường nhỏ thấy búp bê bông của mình được đặt trên ghế sô pha ở đằng kia. Vừa nhìn là biết mẹ của cậu cố ý để lại búp bê ở đây.

Mẹ cũng muốn bé cưng nhà mình nghỉ ngơi lấy sức.

Trước khi đóng cửa cậu đã nói "Tạm biệt" với Cố Tiểu Trạch, cậu vẫy vẫy tay :"Khi nào em hết mệt rồi thì em sẽ đến tìm anh chơi nhé."

Li bé con nhón chân đóng cửa lại, rồi ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, tự nhiên cảm thấy hơi giống với khi còn ở nhà quay. Bởi vì ở cuối giường của cậu cũng được gắn một cái máy quay nhỏ.

Cậu đi đến trước giường của mình, mông ngồi "bẹp"xuống dưới thảm, sau đó cởi giày của mình ra.

Rất nhanh sau đó trước của tủ giày đã xuất hiện một đôi giảy nhỏ xíu được xếp ngay ngắn. Li bé con nhảy nhảy vài cái, nắm lấy ga giường cố dùng chân nhỏ để leo lên giường.

Sau đó cậu lại duỗi duỗi chăn trên giường ra, chui vào trong đắp chăn lên, tay nhỏ với lấy bé búp bê bên cạnh.

Li Li muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, để cùng mẹ đi quay show!

Chốc lát sau, Li bé con đã chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, cửa phòng số 5 đột nhiên mở toang ra, Cố Tiểu Trạch thò đầu ngó trái ngó phải, sau đó nhóc mới cẩn thận bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi mò theo vách tường đi về phòng của Li bé con.

Camera đã quay hết lại tất cả quá trình từ lúc cậu nhóc này mở cửa cho tới khi nhóc mở cửa phòng số 1.

Cố Tiểu Trạch sau khi hoàn thành kế hoạch của mình, nhóc bắt đầu quăng dép xuống, leo lên trên giường mà Li Li đang ngủ, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu.

Sau khi nấu xong cơm, Hướng Hiểu Ảnh vừa mới đi vào phòng liền giật nẩy cả mình, nhìn 2 nhóc con đang nằm trên giường, một đứa thì cuộn tròn mà ngủ, còn một đứa thì ngủ dang cả hai tay hai chân ra*.

(*) Anh nhà ta nằm kiểu này nè: 大 (dà) là lớn

Trước tiên bà nhẹ giọng gọi Li bé con nhà mình dậy, bà đi qua bế bé con tóc đen còn đang mơ màng ngái ngủ lên.

Li bé con ghé đầu vào vai của bà, cậu mơ màng mà thấy anh trai nhỏ đang nằm trên giường mình:"Mẹ ơi, con vừa mới mơ thấy anh trai nhỏ á mẹ."

Cậu dụi dụi mắt, cứ tưởng mình nhìn lầm.

Hướng Hiểu Ảnh "suỵt" một tiếng, bà nói:" Con yêu, nói nhỏ thôi để cho anh ngủ nhé."

Li Li che lại miệng của mình, gật gật đầu nhỏ. Chờ đến khi ra khỏi phòng, cậu mới nghĩ không biết là anh trai nhỏ đã qua phòng mình từ bao giờ.

Hướng Hiểu Ảnh ôm bé con xuống nhà bếp, bà qua chỗ Cố phu nhân còn đang bận rửa rau mà nhắc nhở. Cố phu nhân không tin nổi mà trợn to mắt, bà lau hai tay ướt nhẹp vì rửa rau vào tạp dề rồi đi về phòng số 1.

Không lâu sau, trong phòng bắt đầu truyền ra giọng nói không cực kì lực của Cố phu nhân:" Cố Tiểu Trạch!?"

"Sao con lại chạy qua phòng em mà ngủ như thật vậy!?"

"Dậy ăn cơm, nhanh nhanh nhanh. Sao đi ngủ mà con còn đeo kính râm chi vậy??? Không được ngủ nữa."

Cơm trưa hôm nay đã chuẩn bị xong, thành công rực rỡ trong tay các vị phụ huynh.

Mục Đàm chuẩn bị cơm trứng chiên không bỏ quá nhiều hành vào trứng, ngoài ra còn có cơm trắng thơm mềm, ăn với món gì cũng ngon, bên cạnh đó còn có món trứng cà chua do chính tay Lâm Du làm.

Mặc dù Hướng Hiểu Ảnh bận từ trưa tới giờ, bà vẫn có thể làm xong xuôi hết tất cả các món, bà mang hai món thịt chưng trứng của bé con và món xương sườn hấp này để lên bàn.

Tất cả nhìn đều rất chi là thơm ngon, trừ đĩa rau của Cố phu nhân.

Li Li nhìn cái đĩa rau màu đen xì trên bàn, bên trong hình như còn thấy chút xanh xanh, nhìn cái đĩa rau nửa sống nửa chín này, Li bé con lặng lẽ đẩy bát nhỏ của mình cách xa ra.

Đây là lần đầu Cố phu nhân vào bếp nấu ăn nên không biết chỉnh độ lửa như nào cho tốt, rửa xong rau bà bỏ vô chảo xào, cứ thế xào xào đảo qua đảo lại đủ kiểu mà không biết từ lúc nào nó chuyển từ màu xanh lá tươi ngon thành màu đen xì lì, bà sợ là món xào này của bà bị khét tới nơi rồi, gắp một miếng ăn thử mới nhận ra là nó không có mùi khét.

Cố Tiểu Trạch vừa mới ngủ dậy còn đang mơ màng buồn ngủ, nhóc không nói chuyện chỉ nể tình mà nếm thử một miếng rau xào của bà.

Chả có vị gì cả, hình như không cho muối, dầu hào gì hay sao ấy.

Nhóc yên lặng không nói gì mà đi tới chỗ thùng rác nhả ra.

Cố phu nhân:"Nó....khó ăn lắm hả?"

Sau khi bà ăn thử một đũa thì đúng là có hơi cạn lời thật, bà nhìn về hình ảnh rau xào minh hoạ thơm ngon trên máy mà nhìn lại cái đĩa rau của mình, rõ ràng là làm theo hướng dẫn hết mà sao khác nhau thế nhờ, có hơi sai sai.

May mà lúc nãy Hướng Hiểu Ảnh có nhắc nhở tổ chương trình một chút, nên giờ họ đã chuẩn bị đũa tập gắp và thìa chuyện dụng cho các bạn nhỏ, Li bé con cầm cái thìa nhỏ của mình xúc từng miếng từng miếng cho vào mồm mà nhăm nhăm nhăm.

Đương nhiên mấy nhóc khác đều phải có ba mẹ nhắc nhở một tiếng mới chịu ngoan ngoãn mà ăn cơm, chỉ riêng Li bé con tự mình ăn hết bát cơm mà chả cần ai nhắc gì cả.

Sau khi bữa trưa kết thúc, vì bây giờ không có kế hoạch quay với các vị phụ huynh mà đoàn phim cũng không yêu cầu bọn họ ghi hình luôn. Thế nên là Hướng Hiểu Ảnh bắt đầu đi tới trường quay gần đây mà đóng phim.

Còn về các vị phụ huynh kia thì bọn họ đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi hết rồi, họ chỉ cần chờ tới giờ rồi đi tập hợp lại thôi.

Chỉ để lại các bé con đang ở dưới nhà chọn quà cho bạn mình, Li bé con đi một vòng quanh cái phòng đồ chơi này, rất nhanh sau đó liền thấy cậu ôm chặt cặp nhỏ của mình chạy về phòng.

Cô chị Đường có nói là quà của mình không được để cho ai thấy hết, thế là cậu đem nó giấu thật kĩ.

Li bé con sau khi về phòng liền đóng chặt cửa lại.

Bé con tóc đen ôm cặp nhỏ của mình ngồi trên giường, cậu cho rằng cứ ôm khư khư như này sẽ ăn toàn. Lúc lâu sau, bé con ngồi trên giường bắt đầu gật gà gật gù buồn ngủ, thế là "bụp" một cái xuống giường, cậu cuộn tròn mình lại, ôm túi nhỏ của mình mà khò khò ngủ say sưa rồi.

Tới giờ tập hợp, Hướng Hiểu Ảnh vừa mới đi quay ở đoàn phim khác trở về, trên người bà vẫn còn đang mặc đồ diễn, nhẹ nhàng gọi Li bé con dậy:"Con ơi dậy thôi, tới giờ tặng quà rồi."

"Tặng quà xong là chúng ta được về nhà rồi."

Buổi ghi hình hôm nay tới đó là kết thúc.

Li bé con mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nghe đến câu cuối cậu có chút tỉnh táo lại, nói:"Mẹ không lừa con ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Li bé con dụi dụi mắt, cậu vừa được bế xuống giường liền chạy nhanhh về phía đôi giày của mình, cậu ôm cặp nhỏ của mình nói:"Li Li phải nhanh nhanh lên."

Nhóc con còn đang buồn ngủ mang theo quả đầu rối tung lảo đảo mà đi tới mở cửa, cả người vẫn có chút mơ màng mà đi ra ngoài.

Vì cảnh cuối này là quay kiểu bí ẩn, thế nên là bé con số 1 bắt đầu đi tặng quà trước, còn các bạn nhỏ khác thì ngồi trong phòng mình chờ.

Thật ra là cậu chuẩn bị tận 2 món quà cho cả 2 anh số 4 và số 5, cậu ngẩng đầu có chút do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn gõ cửa của anh trai nhỏ Tiểu Trạch trước.

Người bước ra mở cửa chính là Cố phu nhân, Cố Tiểu Trạch ngồi trên giường đằng sau Cố phu nhân, khi anh thấy cửa mở ra thì có hơi bất ngờ, điều này nằm ngoài dự đoán của anh.

Cố phu nhân cũng không ngờ tới, bà còn cho rằng với cái tính nết kia của con trai bà thì chẳng có ai đòi chơi với nhóc đâu.

Li bé con thò tay vô cặp nhỏ mà mò mẫm, cậu đưa quà mà mình chọn giơ cao lên trước mặt bà:"Dì Cố ơi, đây là quà của con cho anh trai nhỏ ạ."

Cố phu nhân vừa rũ mắt nhìn xuống, phát hiện ra là một cái kính râm cho trẻ em, cái đặc biệt hay duy nhất của nó chính là gập được 2 lần.

Cố phu nhân nhịn không được mà hỏi cậu:"Sao con lại muốn tặng cái này cho anh trai nhỏ vậy?"

Li Li ngẩng đầu, nghiêm túc mà nói:"Tại vì anh trai nhỏ ghét máy quay ạ, anh ấy không muốn bị quay."

"Cái kính này khi đeo vào bên ngoài nhìn như kính râm vậy thôi ạ, chứ nhìn từ trong ra lại thấy rất nhiều màu sắc đó ạ!"

Đeo kính râm lên cả thế giới dương như bị bao phủ bởi một màu sắc âm u vậy.

Rất lâu sau đó vẫn không thấy Cố phu nhân nói một câu nào cả.

Cậu cho rằng có gì đó không đúng nên có hơi do dự mà nói:"Chờ đến khi anh ấy không còn sợ máy quay nữa thì vất cái kính của con đi cũng được ạ."

____________________

Huhuhuhuhuhuu, xin lỗi mọi người rất nhiều vì h tui mới đăng chương :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip