Chương 19: Ca hát vui đùa

Edit + beta: Sugawr cá mặn

________________

Cái kính râm nhỏ được đưa tới tận tay bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch, khi bé con tóc đen chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đang ngồi trên giường nhảy xuống, chạy vội đến bên tủ đầu giường lấy cái gì đó nhét vào tay cậu.

"Cho em."

Cố Tiểu Trạch kiên định nói một câu.

Món đồ chơi này là một con bông xù hình chậu cây hoa hướng dương đeo kính râm, tay cầm cái kèn, thân của nó hơi dài, sờ vào khá mềm.

Cố Tiểu Trạch luôn để ý Li bé con lúc nào cũng ôm búp bê nhỏ của mình, trong phòng đồ chơi thì không thiếu mấy con như thế, nhưng chỉ có mỗi con bông này là có mặt cười thôi.

Nhìn khá là hợp với Li Li lúc nào cũng yên tĩnh.

Cậu ôm lấy cái chậu hoa hướng dương đồ chơi, nói:"Em cảm ơn ạ." Cậu cẩn thận mà cầm nó, lúc thì sờ sờ vào hoa lúc thì chọt chọt vô cái chậu:"Em rất thích ạ."

Cố Tiểu Trạch cuối cùng cũng nhịn không được mà nhếch khoé miệng lên.

Đương nhiên rồi, nhóc ta đã phải chọn rất lâu đó.

Chả biết tay nhỏ của Li bé con đụng vào cái gì mà cái con bông này đột nhiên uốn éo một cái. Cậu còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái con bông này nó lại bật nhạc vang lên khắp cái hành lang.

Nhạc vừa lên cái là con bông này nó bắt đầu uốn éo uốn éo theo luôn, cứ như nhảy disco.

Cố phu nhân ngồi trong phòng nghe thấy tiếng có chút hoảng, bà vội hỏi:"Sao thế mấy đứa?"

Cố Tiểu Trạch đơ người mà chớp chớp mắt, nhóc luống cuống tay chân mà nói:"I don't know! ( con không biết!) "

Cố phu nhân vội vàng bước tới, vừa ra đến cửa thì thấy Li bé con còn đang ngơ ngác ôm con bông đang uốn éo vặn vẹo trong tay, rồi dưới hốc mắt đen láy bé con dần đỏ hồng lên.

Bị doạ rồi.

"Anh ơi, Li Li......"Cậu ngập ngùng nói:"Em trả lại quà cho anh được không ạ?"

Cố Tiểu Trạch sốt sắng hết cả lên nói:"Không được!" Nhóc đi tới lấy con bông còn đang nhảy disco trên tay cậu:"Để anh tắt nó đi cho!"

Li bé con sụt sịt nói:"Vậy anh tắt đi ạ."

Cố Tiểu Trạch ngó về cái nút tròn tròn ở dưới đáy chậu, ấn một cái vào đấy. Ngay lập tức, con bông đổi sang bài khác, đổi thành——"Happy birthday to you˜".

( Nobody like u, u looke like a monkey, go back the zoo)

Con bông này lại uốn éo dữ dội hơn nữa.

Li bé con có hơi hoảng, hoang mang nói:"Sinh nhật Li Li còn chưa tới mà?"

Cùng lúc đó, chả biết Cố Tiểu Trạch ấn vào cái gì mà cái con bông đang phát nhạc đột nhiên dừng lại, lại uốn éo uốn éo nhái lại cậu:"Sinh nhật Li Li còn chưa tới mà?"

Li bé con trợn to mắt, nước mắt chuẩn bị rơi thì lại bị cậu nhịn lại, hàm nhỏ có hơi nghiến lại, cậu thấy có chút tức giận mà nói:" Em không cần quà của anh nữa đâu."

Con bông tiếp tục nhái theo:" Em không cần quà của anh nữa đâu~."

Cố Tiểu Trạch:"......."

Cố Tiểu Trạch gấp đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng.

Còn Cố phu nhân thì dựa ở cửa, bà đứng cười muốn rớt nước mắt với 2 nhóc con này.

Anh trơ mắt nhìn con bông tiếp tục nhái cậu khiến cho bé con tóc đen ngày càng tức giận hơn. Cuối cùng vẫn là điều động thân nhỏ chạy về tìm mẹ - người đang đứng cười trước cửa.

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch không tắt được con bông uốn éo kia, nhóc ủ rũ mà gục đầu xuống:"Mom (Mẹ), mẹ đừng cười."

Cố phu nhân lau đi nước mắt bên khoé mắt bà nói:"Đây để mẹ tắt cho."

Cố Tiểu Trạch quay phắt người lại dí con bông vào trong tay bà, chạy tọt vào phòng dưới ánh mắt khinh bỉ của mẹ mình.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh như lúc trước.

Hai bé con số 2 và số 3 Tiểu Ngữ và Tiểu Văn tặng cho nhau búp bê barbie trong phòng đồ chơi.

Đến lượt nhóc con số 4, cậu bé đứng trước cửa phòng của cậu giơ tay lên gõ, trong phòng vang lên tiếng của Hướng Hiểu Ảnh:"Vào đi con." mới mở cửa ra, từ từ thò đầu vào nhìn.

Lúc này cậu nhóc thấy dì Hướng đang cầm giấy lau nước mắt cho em trai nhỏ ngồi trên giường, mặt em ấy có chút phiếm hồng, hình như hồi nãy ẻm vừa mới khóc hay sao ấy.

Anh bé Tiểu Dục có hơi ngượng ngùng nói:"Dì ơi, đây là quả bóng rổ mà con thích nhất, tặng cho em ạ."

Hướng Hiểu Ảnh nhẹ giọng gọi cậu:"Li Li ơi?"

Li bé con xoa xoa mắt đỏ hồng, cậu bước tới cửa vươn tay cầm lấy quả bóng rổ to hơn cả mặt mình, cậu có chút khó khăn bước từng bước mang quả bóng rổ để xuống góc phòng. Sau đó lại ôm quả bóng đá lên chạy chậm ra phía cửa phòng, đưa cho anh bé đứng bên ngoài nói:" Cái này là quà em tặng cho anh Tiểu Dục ạ."

Li bé con nghĩ là anh bé Tiểu Dục và anh trai nhỏ Tiểu Trạch đều tặng quà cho cậu, mà nếu cậu lại chỉ tặng cho một người thế thì người còn lại chắc chắn sẽ không có món quà nào hết.

Vậy thì người đó sẽ rất buồn.

Vậy nên cậu mới chọn quà để tặng cho cả hai người.

Vừa nãy anh bé Tiểu Dục nhà ta nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng kế bên, cứ nghĩ là em trai nhỏ chỉ tặng cho mỗi Tiểu Trạch thôi ai mà ngờ là anh cũng có quà! Vẻ tươi cười của anh càng tăng rạng rỡ, anh vui vẻ vui vẻ nói:"Cảm ơn em!"

Đây là phân đoạn quay cuối cùng của ngày hôm nay, chờ đến khi tặng quà xong thì coi như buổi ghi hình đến đây là kết thúc.

Đường Danh hài lòng mà nhìn tập phim hôm nay, cô nhờ nhân viên công tác ở đây đưa tiễn mọi người về nhà.

Đường Danh tính mang đoạn phim hôm nay chia thành hai phần, đăng cả hai lên cùng một lúc rồi tiện thể thông báo thời gian ra tập mới.

Đường Danh đang tính đổi địa điểm quay, không quay trong Kinh Thị nữa. Cô không thiếu tiền đầu tư và cũng đã lên sẵn kế hoạch đi quay khắp cả nước rồi.

Nhưng bây giờ cô vẫn chưa biết nên đi chỗ nào, mà bên phía đoàn phim của chị Ảnh bên kia hình như còn chưa định ra ngày chiếu phim, hình như việc này có hơi gấp một tí nên chắc chị Ảnh sẽ bận đến nỗi chân không chạm đất, một bước ra ngoài Kinh Thị cũng không đi nổi.

Đường Danh gọi biên kịch và bên tổ kế hoạch tới rồi nói :"Tập sắp tới khả năng cao là chị Ảnh không quay với chúng ta được, mọi người mang tập một chia thành hai phần đăng lên trước, duy trì nhiệt độ lâu một chút.

Giữa chừng đột nhiên đổi người khác khiến cho việc chỉnh sửa lại các hoạt động trong kịch bản gốc trở thành một việc mang tính thử thách cao đối với biên kịch.

Biên kịch lên tiếng hỏi:"Vậy thì ai sẽ thay chị Ảnh đến chăm sóc Li Li?"

Bên kế hoạch tiếp lời:"Chắc là anh của thằng bé."

Đường Danh:"Tôi nghe nói trừ anh ba ra thì thằng bé còn có anh cả và chị hai nữa cơ, chả biết tính cách của họ như nào nữa. Thôi thì để tí tôi hỏi chị Ảnh cho chắc."

Đường Danh lại nhìn về đoạn phim quay hôm nay, tình trạng của Li bé con hôm nay rất bình thường chỉ là có hơi trầm lặng hơn so với mấy bạn cùng lứa.

Nếu như nguyên ngày hôm nay Cố Tiểu Trạch không dính cậu, thì có lẽ cậu sẽ không trở nên nổi bật như vậy, sáng hôm nay chỉ nhìn cậu qua màn hình thôi mà cũng có thể cảm thấy sự bài xích của cậu trong chuyến đi với mọi người này.

.

Bên kia, Li bé con vừa mới lên xe cái là đã ngồi đánh một giấc ngay tại chỗ, trải qua một ngày dậy sớm rồi làm việc liền tù tì như này thì đến cả Hướng Hiểu Ảnh còn thấy mệt huống chi là một bé con 3 tuổi.

Bà cầm con bông lúc nãy Cố phu nhân mới đưa cho mình trước khi lên xe trên tay, bật cười.

Thì ra nãy bé cưng bị cái này doạ cho mất mật sao?

Bà nhẹ nhàng để con bông xuống bên cạnh Li bé con đang ngồi ngủ trên ghế cho trẻ em, xong lại cúi đầu nhìn xuống tin nhắn Đường Danh vừa gửi, bà trả lời lại: [Chị nhận được video rồi, cảm ơn em nhé.]

Mấy ngày nay suất diễn của bà nhiều lên, hai ngày này bà phải đuổi kịp tiến độ của mọi người trong đoàn nên chắc chắn sẽ rất bận nhưng may là hai hôm nay Thời Trình đi học về rồi.

Sau khoảng 1 tiếng, chờ tài xế lái xe vào trong khuôn viên nhà họ Thời, Hướng Hiểu Ảnh mới lay lay gọi cậu dậy.

Li bé con còn đang buồn ngủ mà mở mắt ra, ngay lập tức cậu bị cái con bông bên cạnh doạ cho tỉnh ngủ luôn.

"Mẹ ơi, nó đuổi theo kìa." Nhóc con tóc đen ngồi im lìm trên ghế trẻ em, chẳng dám động đậy nhúc nhích gì.

Mất một lúc Hướng Hiểu Ảnh mới hiểu được ý của Li bé con, bà cười nói:"Cái này là mẹ lấy từ chỗ dì Cố của con về."

Li bé con lúc này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm một hơi:"Con biết rồi ạ."

Hướng Hiểu Ảnh lại hỏi:" Con không thích quà của anh trai nhỏ tặng hả?"

Li Li chần chừ, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu nói:" Con thích quà của anh ạ, nhưng mà nó...tự nhiên nó động đậy, xong....xong rồi lại phát nhạc, còn nói lại lời của con nữa. Con sợ."

Đối với một bé con trầm lặng, hướng nội mà nói thì cái con hàng này đúng là có hơi khó chịu.

Hướng Hiểu Ảnh nói một câu:" Là như vầy, lúc mà dì Cố đưa cho mẹ món này, bà có nói là lúc đó anh Tiểu Trạch không cố ý dọa con đâu." Bà nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:" Mẹ xem video thì mẹ thấy anh Tiểu Trạch phải chọn rất lâu đó."

"Dì Cố nói với mẹ là anh Tiểu Trạch chỉ muốn con vui vẻ hơn, giống như bông hoa hướng nhật quỳ này đó."

Hoa hướng dương còn được gọi là hoa hướng nhật quỳ.

Li bé con bất ngờ, mấp máy môi nói:" Anh ấy nói vậy ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh đáp:" Đúng rồi." Dứt lời thì bà cầm con bông hướng dương kia lên, chẳng biết bà ấn vào đâu con bông nó lại bắt đầu uốn éo uốn éo. Thời Li lập tức rụt người về sau, có chút sợ hãi mà nhìn nó.

Lát sau cậu lại ngẩn người bởi vì con bông này đột nhiên phát ra giọng của anh trai nhỏ, nghe qua có chút ủ rũ, nói:" Anh không biết con con bông này đột nhiên lại bật nhạc lên, lại còn nói lại lời của em nữa."

"Anh xin lỗi, không phải anh cố ý đâu."

"Nhưng mà——"

Anh dừng thật lâu, dường như cảm thấy có chút rối rắm.

"Nhưng mà nó có thể hát cho em nghe, cũng không phải là không tốt. Nhỉ?"

"Nhưng nếu em không thích nó thì vất đi cũng được, không sao đâu."

Lúc sau đoạn ghi âm kết thúc, trong xe chỉ còn bầu không khí yên tĩnh.

Cái con bông hướng dương lúc nào cũng cười cười kia không uốn éo uốn éo như trước nữa.

Hướng Hiểu Ảnh cầm con bông trong tay, bà nói với vẻ tiếc nuối:" Ài, bé Li không thích nó đâu. Để mẹ vứt cho con nhé."

Bà vươn tay cầm con bông ra ngoài cửa sổ xe dưới hầm, định vứt đi.

"Mẹ ơi, đừng ném!" Li bé con đột nhiên nói to, cậu vươn hai tay nhỏ của mình vùng vẫy muốn đứng lên khỏi cái ghế trẻ em nhưng lại bị dây an toàn giữ chặt lại. Cậu chỉ có thể sốt ruột với với hai tay về phía con bông.

Hướng Hiểu Ảnh thấy vậy liền thu tay vào, nói:" Li Li không muốn vứt đi nữa hả?"

Li bé con gật gật đầu, nghiêm túc mà nói:" Con thích nó mà, mẹ đừng vứt đi."

________________
Ựa, xin thông báo mn là chương tiếp theo sẽ đc đăng vào h âm phủ -))) Và CN tuần này tui xin phép nghỉ đăng 1 bữa nhé, tại có việc bận á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip