Chương 23: Cái chén mới/ Anh ba không có ngốc

Edit + beta: Sugawr cá mặn.

Chương này có 2 tựa đề chung như này ó.
_________________

Li Li chọn con ngựa con màu trắng hồng, cậu được anh ba mình bế lên ngồi. Thời Trình sợ đang chơi thì bé con sẽ ngã xuống nên anh cầm hai cái tay nhỏ xíu của cậu vòng lên cổ con ngựa và dặn:" Phải ôm chặt vào."

Li bé con gật gật đầu.

Thời Trình vác theo gương mặt ghét bỏ leo lên con chiến mã bảy sắc cầu vồng bên cạnh con bạch mã của Li bé con, lúc mà cái vòng này bắt đầu quay thì nhạc nền cũng theo đó mà vang lên.

Đột nhiên Thời Trình muốn quay sang nhìn Li bé con.

Lúc này Li bé con còn đang mải ngắm nhìn cái trần được trang trí cực kì đẹp đẽ trên đầu mình, ánh đèn trên đó chiếu vào đôi mắt đen của cậu, làm cho hai mắt nhỏ như sáng lấp lánh lên.

Hai bên má còn xuất hiện đôi lúm đồng tiền khá nhỏ.

Hôm nay Thời Trình chính thức được trải nghiệm niềm vui của các em nhỏ.

Mặc dù mới đầu vô cái công viên phải nói là đi như không đi vậy, chả được chơi gì hết. Nhưng nghĩ lại mấy khu trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ em như này cũng không phải là không có gì vui, vẫn là có chút thú vị.

Thời Trình dựa theo bản đồ được khoanh đỏ mà dì kia đưa cho dắt theo Li bé con đi chơi đến tận tối.

Sáng nay trước khi đi, Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị đầy đủ thức cho Li bé con bao gồm cả bình nước. Cậu không nắm tay Thời Trình nữa mà hai tay cầm lấy bình nước đi theo sau anh, vừa đi vừa ngậm ống hút uống.

Thời Trình cũng đi mua một chai nước, anh đứng gần thùng rác mở chai uống ừng ực ừng ực vài ba ngụm là hết một chai nhỏ, uống xong đóng nắp ném vào thùng.

Trên đường nhỏ giờ đây đã thưa thớt người hơn, những bóng đèn đường xa xăm kia lần lượt được thắp sáng lên, gió ban đêm nhẹ nhàng nổi lên, mang theo chút khí lạnh ngoài biển vào đất liền.

Thời Trình ngồi xổm xuống, cầm lấy cái bình nước trống rỗng của nhóc con bỏ vào cặp nhỏ, nói:" Nhóc đói chưa? Anh đưa đi ăn nhé?"

Li bé con lắc đầu nói:" Chắc ở nhà dì đã nấu cơm xong rồi á, nếu anh em mình không về ăn cơm là bị mẹ với dì mắng đó!"

Thời Trình nghe bé con nói vậy liền nghĩ cảnh tượng Hướng Hiểu Ảnh cô đơn mà ăn cơm ở nhà một mình, anh đành nói:" Cũng được, lần sau lại mang nhóc ra đây chơi tiếp."

Anh xoa xoa đầu Li bé con nói:" Chờ mấy năm nữa nhóc cao lên anh lại mang nhóc đi trải nghiệm mấy trò mạo hiểm trong này."

" Anh ba muốn em chơi ạ?" Li bé con không ngờ rằng sẽ có một ngày anh ba lạnh lùng trong trí nhớ lại đi công viên giải trí với mình. Đột nhiên cậu nhớ tới lúc anh bế đi, nhớ tới cái bản đồ trên điện thoại của anh.

Thời Trình:" Tất nhiên rồi."

Li bé con tiếp tục đoán mò nói:" Vậy là, anh ba muốn em đi chơi vui vẻ nên mới bế em đến mấy chỗ em không được vào chơi ạ?"

Thời Trình bị nói trúng tim đen sặc nước miếng ho sù sụ,  anh tính phủ nhận nhưng nhìn vào đôi mắt đen lấp la lấp lánh của bé con tóc đen dưới làn đèn đường mờ nhạt. Anh có cảm giác như trong cặp mắt nhỏ ấy mang theo một chút mong chờ.

Thời Trình hốt hoảng một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười giễu cợt chính mình. Một tay anh chống má một tay xoa xoa đầu nhỏ của Li bé con, xoa đầu cậu rối tung rối mù hết cả lên nói:" Đúng rồi đó."

Anh thẳng thắn thừa nhận:" Muốn cho nhóc vui vẻ nên mới dẫn nhóc tới đây đó."

Chỉ là một bé con thôi mà mắc mớ gì mình không dám nói thật? Vả lại anh với nhóc con này còn là anh em một nhà nữa.

Thời Trình thấp giọng nói:" Đây là lần đầu anh dẫn nhóc đi chơi nên có chút sai sót một tí. Lần sau đi, chờ tới lần sau sẽ không như này đâu."

Li bé con đột nhiên lên tiếng:" Anh na có thể bế em lên cao cao được không ạ?"

Thời Trình có chút khó hiểu mà chớp mắt nhìn cậu.

" Giống lần trước á, cái lúc mà anh bế em lên á." Li bé con xoay người đưa lưng về phía Thời Trình, cậu nói nhỏ:" Mẹ sẽ không biết đâu."

Chỉ cần cậu không nói là anh ba sẽ không bị mẹ mắng.

Thời Trình cẩn thận vòng hai tay xuống hai bên nách cậu, sau đó từ từ nâng lên:" Như thế này á?"

Li bé con đột nhiên bị bế lên cao khiến cậu có hơi sợ, hai chân nhỏ quơ quơ trên không trung. Nhưng lúc cậu cúi xuống nhìn người đang bế mình là anh ba thì lại không thấy sợ nữa.

Cậu nghiêm túc mà nói:" Đúng ạ."

" Vậy thì Li Li không cần phải lên những trò tàu lượn siêu tốc gì đó cũng có thể bay lên cao cao rồi."  Bé con duỗi hai cánh tay nhỏ của mình ra, giống như hai bên cánh máy bay vậy nhưng có hơi ngắn.

" Anh xem này, bay bayyyy."

Thời Trình năm nay cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, cũng chưa tính là trẻ vị thành niên nên so với Thời Li thì anh cũng chỉ thành thục hơn cậu chút ít, mặt mũi còn mang theo vài nét trẻ con, anh thầm giọng nói:" Sao lại có thể đáng yêu như thế?"

Cưng chết tôi rồi.

Anh nói khá nhỏ lại thêm tiếng gió thổi bên tai nên Li Li không nghe rõ, cậu quay đầu nhìn anh:" Sao ạ?"

Giây tiếp theo, phong cảnh trước mắt Li bé con đang bay trên cao đột nhiên thay đổi, cậu chưa kịp nhận ra đã bị Thời Trình vừa bế vừa chạy.

Tiếng gió đêm nhẹ nhàng mà vùn vụt bên tai, 'cánh' máy bay nhỏ có hơi lung lay nhưng hai tay của anh vẫn vững vàng mà bế cậu chạy đi.

Cặp mắt đen láy nhỏ cong lên thành hình trăng khuyết:" Anh ba lợi hại quáaaaa"  làn gió mang theo âm thanh của cậu vang đi xa xa.

Thời Trình bế Li bé con chạy một mạch ra ngoài cổng công viên giải trí, anh đứng bên ven đường chờ xe đến đón, tay ôm nhóc con một lúc sau mới nhỏ giọng nói:" Ngốc quá."

Li bé con lập tức phản bác lại:" Không phải anh ba thông minh nhất ạ?"

Thời Trình giật mình.

" Anh ba không ngốc đâu."

Li bé con học theo động tác của anh, đưa tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ vào đầu Thời Trình.

Chờ tới lúc về đến nhà thì đã là 8 giờ tối, lúc này Hướng Hiểu Ảnh đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, bà vừa uống trà vừa xem kịch bản.

Cửa nhà vừa mở bà liền ngước mắt lên nhìn.

Thời Trình nắm tay Li bé cưng đi vào nhà, chả biết hai anh em nói cái gì với nhau mà bé con hay gật gật đầu nhỏ của mình, biểu cảm trên mặt rất chi là nghiêm túc.

Hướng Hiểu Ảnh còn đang ngớ người nhìn cảnh trước mặt, cứ tưởng mình nhìn nhầm thì dì Lưu bên cạnh lên tiếng:" Chị Ảnh coi kìa, hai anh em này đi chơi với nhau đến giờ mới về cơ đấy."

Dì Lưu vui vẻ mà nói:" Dì đã bảo rồi mà, tốt nhất vẫn là để cho hai anh em ở chung với nhau thật nhiều thì mới gắn bó với nhau được."

Hướng Hiểu Ảnh cười nhẹ một cái:" Vào ăn cơm thôi."

Dì Lưu đứng dậy đi vào nhà bếp:" Để dì đi hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn."

Hướng Hiểu Ảnh cũng đứng dậy đi tới trước cửa hỏi:" Đi đâu mà tối vậy rồi mới mò về thế?"

Thời Trình đang tính trả lời bà thì Li bé con tranh lời nói trước:" Tại con muốn đi công viên giải trí chơi nên anh ba mới đưa con đi ạ." Nói xong cậu mới nhận ra câu vừa nãy mình nói đã làm hai anh em có hơi giống với dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi, cậu buồn buồn đưa tay nhỏ lên che miệng mình.

Hướng Hiểu Ảnh bật cười nói:"Mẹ chưa có nói là không cho anh dẫn con đi mà."

Hai mắt của Li bé con sáng rực lên:" Thật ạ?"

Giây sau Hướng Hiểu Ảnh không cười mà nhìn Thời Trình nói với giọng điệu nghiêm túc với anh:" Thời Trình, con chưa báo với mẹ một tiếng mà đã đưa Li Li đi chơi xa như vậy, cũng không biết đường mà nhắn tin cho mẹ, nếu mẹ  không hỏi bác Lý thì——"

Thời Trình khó chịu nói:" Rồi rồi,  lần sau đi con nói cho mẹ biết trước, được chưa?" Anh buông tay Li bé con ra đi về hướng bàn ăn, đặt bàn toạ của mình xuống ghế nói:" Dì Lưu ơi, tối nay có món gì ngon không dì?"

Trong nhà bếp vang lên tiếng của dì Lưu:" Tí dì mang ra rồi biết."

Bên kia, Li bé con có chút bối rối nhìn bà:" Mẹ đừng giận anh, là con muốn đi chơi."

Hướng Hiểu Ảnh ngồi xổm xuống, ngửi ngửi một chút rồi nhăn mặt nói:" Cả người anh con thúi hoắc từ đầu đến chân, hai đứa đi đâu chơi cả chiều vậy?"

Li bé con nghe vậy theo bản năng ngửi ngửi cổ áo của mình:" Con cũng thúi ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh bế bé con lên nói:" Làm gì có, bé Li của mẹ không thúi chỉ có anh ba của con thúi thôi."

Thời Trình:".........."

Thời Trình:" Mẹ....con chưa có điếc."  Nói xong anh cúi đầu ngửi cái áo mình, mặt anh lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, đứng lên hướng về nhà bếp mà nói:" Dì ơi, dì chừa cho con một phần cơm, con đi tắm cái rồi tí con xuống ăn."

Hướng Hiểu Ảnh nhíu mày:"Ăn cơm đã rồi hẵng tắm."

Thời Trình ' Chậc' một tiếng, này cũng không được kia cũng không xong, anh tính đi giúp dì Lưu dọn bát chén ra bàn.

Đúng lúc này dì Lưu dọn cơm ra, dì để bát cơm lên chỗ ngồi đầu bàn hỏi:" Chị Ảnh, lại đây xem lượng cơm này vừa chưa, không thì tôi bớt vợi đi chút."

Hướng Hiểu Ảnh bế Li bé con vào bàn ăn:" Như vậy được rồi dì, không cần thêm bớt nữa đâu."

Thời Trình vừa mới đi được một bước liền dừng lại hỏi:" Mẹ không ăn cơm à?"

Hướng Hiểu Ảnh 'Ừ' một tiếng rồi không nói nữa.

Bà ôm Li bé con đi ngang qua Thời Trình, nhóc con vươn tay nhỏ túm góc áo của anh, cậu nhỏ giọng nói:" Anh ba vào ăng cơm."  

Thời Trình trầm mặc không lên tiếng sờ vào chóp mũi, anh lại phải ngồi xuống ghế.

Hướng Hiểu Ảnh lấy khăn ướt trên bàn lau hai tay cho cậu rồi lau mặt nhỏ, lúc sau mới bế cậu vào ghế trẻ em.

Li bé con đi chơi cả một ngày trời rồi nên giờ cậu có hơi đói đói, hai mắt nhỏ của bé con có chút mong chờ mà nhìn xuống mấy món trên bàn ăn mới được dì Lưu dọn ra. Sau đó cậu thấy dì cầm một cái bát sứ đặt lên bàn ăn của mình.

Cái bát có hoạ tiết hình con hổ, trên vành bát còn có hai cái tai tròn tròn, ở giữa bát thì được vẽ một cái mũi màu hồng hồng.

Li bé con bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên nói:" Dì ơi, dì lấy lộn bát rồi ạ. Bát của con không phải cái này."

Dì Lưu nói:" Không sai đâu, cái bát này của con đó."

Lúc này Li bé con mới nhận ra mà nói:" Con đổi bát mới ạ?"

Thời Trình nói ngay:" Đáng lẽ ra là phải đổi từ lâu rồi, chứ không phải là cái bát nhựa plastic dính chặt vào bàn,  lúc anh nhóc cho chó mèo ăn cũng không đến nỗi dùng cái bát đấy."

Hướng Hiểu Ảnh liếc anh một cái, lạnh giọng gọi:" Thời Trình."

Thời Trình:" OK con câm ngay đây."

Li bé con bị kẹp ở giữa buồn rầu lên tiếng:"Mẹ với anh ba đừng cãi nhau, Li Li ăn bát nào cũng được mà."

Hướng Hiểu Ảnh quay lại nhìn cậu, bà nghiêm túc nói:" Nếu con ăn cơm mà để bát bị nghiêng đổ thì phải đổi lại cái cũ đấy, biết chưa?"

Li Li 'Dạ' một tiếng rồi nói:" Con không làm đổ bát đâu ạ."

Sau khi đổi bát mới, Li bé con đều cẩn thận mà ăn tránh làm đổ bát, tay cậu cầm cái thìa cho trẻ em múc từng miếng nhăm nhăm nhăm. Lâu lâu cậu lại vuốt vuốt cái bát bóng loáng của mình, lâu lâu lại lấy tay chọt chọt hai cái tai tròn trên vành bát.

Cậu thích cái bát nhỏ mới này lắm ó.

Thời Trình nhìn cậu ăn ngon lành cành đào trên bàn ăn của mình, anh lấy điện thoại trong túi mở lên vừa ăn cơm vừa đọc tin nhắn mà thằng bạn chí cốt gửi từ chiều tối hôm qua gửi cho mình.

[Anh zai à??? Anh zai mau nói cho em biết cái danh sách nhà trường vừa mới phát xuống là gì đi anh.]

[Sao lại đổi qua khối Toán - Hoá - Sinh là sao thế hả anh zai???]

[Không phải lần trước mày nói phải chọn Toán - Lý - Hoá, chỉ có thằng ngu mới chọn Toán - Hoá - Sinh à???]

[Mày hại tao phải lục đục cả đêm để chuyển khối để sang học chung với mày đấy! Thằng chó phản bội!!!]

[Ây từ đã, học kì 1 tụi mình mới thi 3+1+2 thôi, học kì này chưa có thi Sinh, mày nhắm mày học nổi không đó?]

[Anh zai à trả lời em đi! Rep em đi!]

Thời Trình nhét một cục thịt viên vào mồm, vừa nhai vừa nhắn.

[Thì đi học thêm học bù thôi cho kịp chứ sao, hôm qua anh zai của em vừa mới đăng kí học thêm đây, muốn đi cùng không?]

Bên kia lập tức trả lời ——[Khi nào đi?]

Thời Trình ——[ Mai đi luôn đi, học tầm nửa tháng thôi, học sớm nghỉ sớm em ây.]

Bên kia ——[ Không đi chơi à?]

Thời Trình ——[ Mày không biết tao mới chuyển vào một khối chết chóc rồi à? Bây giờ không lo học tới khi vào học rồi lại nhét cả đống kiến thức vào não, học sấp mặt, tới giờ cơm giờ ngủ còn không có mày còn đòi chơi à? Chơi cái đầu mày ấy.]

[Vậy mày còn vào cái khối chết tiệt này làm cái gì!?]

[ Thì tao vô xem xem mình có thiên phú trong ngành Y không, không thì lại quay về với em Toán - Lý - Hoá thân yêu thôi.]

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip