Chương 34: Cho Li Li làm quà lưu niệm

Edit+beta: Sugawr cá mặn

Có một số bạn góp ý bên văn án là để kiếp trước thì nó ko phù hợp với tag truyện nên từ chương này mình sẽ đổi lại hết thành thế giới trước hoặc là đời trước nhé. Mấy chương cũ khi nào mình có thời gian sẽ sửa lại sau.
_________________

Phía bên này, vì có thêm sự tham gia của hai bé con vào nhà hàng đồ ăn Brazil chính tông khiến cho nơi ít khách tới này đột nhiên trở nên đông hơn, sinh ý* tăng vọt.

(*) theo mình hiểu theo mình hiểu nha, sinh ý ở đây là chỉ công việc làm ăn phát triển á. ( theo mình hiểu đó nha)

Cả Li bé con và Cố Tiểu Trạch bận rộn chạy tới chạy lui chân không chạm nổi đất.

Còn về phía bên kia, Thời Thịnh và các vị phụ huynh khác đi về phía căn phòng nhỏ, trong tủ lạnh đã được mua đầy đủ nguyên liệu thức ăn, đồng thời đưa ra nhiều sự lựa chọn cho các vị phụ huynh nên làm món gì với nhữngnguyên liệu này.

Ngay sau đó Đường Danh đưa ra quy tắc mới  —— Các vị phụ huynh có thể tự do lựa chọn việc có nấu cơm trưa cho tụi nhỏ hay không, nếu như mọi người tin rằng các bạn nhỏ của mình có thể ăn no chỉ bằng một tờ 10 tệ, thì có thể di chuyển ngay tới nhà hàng do bên tổ chương trình sắp xếp để ăn tiệc.

Tất nhiên ngược lại, phụ huynh nào mà ở lại nấu cơm cho bạn nhỏ nhà mình thì đương nhiên sẽ không được đi ăn tiệc đâu nhé.

Nhưng lỡ như các bạn nhỏ không ăn no mà khi quay về lại thấy phụ huynh nhà mình không nấu cơm, thế thì chả phải các bạn nhỏ phải nhịn đói sao?

Năm vị phụ huynh bối rối không biết làm sao.

Bố của bé gái Tiểu Ngữ - Lâm Du hỏi:" Tôi muốn hỏi là các bạn nhỏ chia nhóm như nào?"

Phụ huynh bé Tiểu Văn - Mục Đàm cũng lên tiếng hỏi:" Tôi thì thắc mắc không biết mỗi bé được cho bao nhiêu tiền."

Đường Danh trả lời:" Chia thành hai nhóm nhé, theo thứ tự từ trước đến sau, một nhóm gồm Tiểu Ngữ, Tiểu Văn và Tiểu Dục, chỉ còn lại hai bạn nhỏ kia sẽ là một nhóm, hai vị phụ huynh của hai bé con này sẽ có một nhiệm vụ khác."

Thời Thịnh nghe đến đây liền nhíu mày.

Từ cái lúc mà anh để Li Li ở lại để ghi hình rồi đi tới cái phòng nhỏ với mọi người thì trừ lúc đầu còn nhẹ giọng chào hỏi các phụ huynh khác, hầu hết thời gian còn lại anh chẳng nói năng gì mà chỉ lẳng lặng đứng nghe.

Có lẽ đây là cảm giác 'lần đầu đi họp phụ huynh' cho bạn nhỏ nhà mình nên anh thấy hơi là lạ, chưa kịp thích ứng cho lắm, chỉ có thể quan sát xem các vị phụ huynh khác họ làm gì bước tiếp theo kế hoạch.

Cố phu nhân nghe xong liền hiểu ý của Đường Danh là chỉ còn lại Cố Tiểu Trạch và Li bé con, bà thấy hơi khó hiểu sao lại thành ra như này.

Đường Danh:" Mỗi bạn nhỏ đều được phát cho 10 tệ."

Lâm Du lập tức thở phào một hơi:" May mà ngày nào tôi cũng cho Tiểu Ngữ đi siêu thị, con bé chắc chắn sẽ biết mình nên mua gì với số tiền đó."

Mặc dù Tiểu Dục và Tiểu Văn cùng một nhóm với Tiểu Ngữ nhưng phụ huynh của hai bạn nhỏ kia vẫn có chút không yên tâm cho lắm, Quách Mạn và Mục Đàm cả hai đều không biết nấu cơm nhưng họ vẫn lựa chọn xuống bếp nấu vài món để tránh bạn nhỏ nhà mình trưa về bị đói.

Còn Lâm Du thì rất yên tâm về con gái mình mà cứ thế đi về phía nhà hàng.

Ba vị phụ huynh kia đã việc ai nấy lo mà rời đi, trong phòng nhỏ chỉ còn lại hai người chính là Cố phu nhân và Thời Thịnh.

Đường Danh thấy ba người kia đã đi lập tức đổi sắc mặt, nói với họ:" Ban đầu tổ chương trình có cân nhắc tới một số tình huống có thể xảy ra, một là các bạn nhỏ không tìm được đồ ăn nào dưới 10 tệ, hai là các bạn nhỏ mua được kẹo để ăn nhưng một cái lại mất 10 tệ, ba là các bạn nhỏ tìm được những món đồ dưới 10 tệ và thành công tự mình mua đồ ăn no nê."

Giọng điệu của cô từ nghiêm túc đổi sang cực kì đau lòng nói:" Nhưng bọn tôi lại không ngờ rằng hai nhóc kia không nhìn giá tiền món ăn đã lao đầu vào gọi món như thật."

Đường Danh:" Đây chính là hậu quả của việc phụ huynh dạy con không đúng cách!"

Cả hai vị phụ huynh bị nói đến nỗi trầm mặc chẳng biết nói gì, Thời Thịnh giờ cứ như ông bố già của em học sinh yếu nhất lớp, cái cảm giác khi bị cô chỉ đích danh tên trước lớp phải nói không biết tả như nào.

Nhưng không phải cảm giác mất mặt đó đâu, mà là cảm giác gì đó mới mẻ.

Hơn nữa Thời Thịnh cảm thấy Li bé em nhà mình sẽ không làm ra cái chuyện như Đường Danh nói, anh suy nghĩ một lúc rồi lát sau mới trầm giọng hỏi:" Có thể cho tôi xem nãy giờ thằng bé làm gì được không?"

Cố phu nhân đỡ trán bất lực.

Con trai của bà đúng thật là ít khi tự mình trả tiền mua đồ, nhưng không phải là họ không cho nhóc, mà là từ khi đón thằng bé từ chỗ ông bà ở nước ngoài về thì hầu như chỉ thấy chơi với các bạn ở quanh khu, thậm chí còn chưa được đi nhà trẻ lần nào.

Không hề có một cơ hội ra khỏi cửa ra ngoài một mình.

Nhưng Cố phu nhân lại cảm thấy khó hiểu, tại sao thằng bé lại có thể không chú ý tới giá tiền mà vẫn bình tĩnh gọi món để ăn?

Bà đứng dậy:" Tôi không xem đâu, bây giờ nhiệm vụ của tôi là tới đó đón thằng bé về đúng không?"  Cố phu nhân cứ thế vội vội vàng vàng cầm túi của mình lên nói:" Vậy thì đi mau thôi."

" Sau khi về tôi sẽ dạy lại thằng bé cho tốt."

Cố phu nhân lập tức lên xe chuyên dụng của tổ chương trình.

Trong phòng nhỏ, cuối cùng thì Đường Danh đã nhận được cái đoạn phim bên do cameraman bên Li Li gửi tới, cô lập tức chiếu lên cái màn hình nhỏ trong phòng để Thời Thịnh xem.

Từ cái lúc Li bé em của anh bị một bạn nam khác kéo đi, đi một mạch hơn nửa cái đường ẩm thực  rồi cả hai tới nhà hàng gọi cơm. Biểu cảm của Thời Thịnh chẳng có chút đổi thay gì, thẳng đến khi thấy bạn nhỏ Li Li vui vẻ ăn bánh, thấy cậu vui vẻ ăn cơm trưa phồng cả hai má thì biểu cảm của anh mới hơi biến đổi một chút, nhân viên công tác thấy vậy liền giảm tốc độ lại.

Sau đó anh lẳng lặng nhìn bé con cẩn thận ăn cơm trưa xong, rồi cả hai chủ động chạy đến chỗ người phục vụ bên quầy nhận lỗi.

Thời Thịnh bảo nhân viên công tác dừng đoạn phim lại, anh nâng mắt lên nói với Đường Danh:" Tôi cảm thấy bây giờ mình không cần phải dạy lại em ấy điều gì cả."

.

Cổ Tiểu Trạch làm việc đúng 1 tiếng đồng hồ, chân đứng nãy giờ tê rần hết cả lên, anh bơ phờ nhẹ giọng lặp đi lặp lại một câu, chào mừng các khách hàng mới đến.

Bên trong Li bé con chạy đi chạy lại nãy giờ cũng mệt thở hồng hộc, sắp đứt hơi đến nơi luôn rồi.

Trước có Cố Tiểu Trạch chào đón khách tới ăn.

Sau có Li bé con đỡ cái mũ của mình tiếp khách, cậu có chút bối rối mà nói với mỗi vị khách vừa ở ngoài vào:" Xin lỗi ạ, bên trong hết chỗ ngồi ròi ạ, mọi người ra ngoài chờ một lát được không ạ?"

Vừa mới đi vào một người giây sau lại có một người đi ra.

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch cảm thấy người đi ra càng lúc càng nhiều mà anh vẫn chỉ một mồm một câu:" Hedevagar, masno. ( đi thong thả, không tiễn.)" anh cứ tiếp tục nói như thế trong vài phút, mãi lúc sau mới nhận ra có gì đó sai sai.

Nhóc con đang muốn quay đầu lại nhìn thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng giày cao gót cộp cộp bước tới, Cố Tiểu Trạch vừa nghe thấy tiếng bước chân thì ngay lập tức lạnh mặt nói theo phản xạ:" Olá. Entre. ( xin chào, mời vào.)"  Nói được nửa câu thì tự nhiên anh cảm thấy cái tiếng giày này rất quen thuộc.

Bạn nhỏ Tiểu Trạch có chút nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn, giây tiếp theo hai mắt nhỏ dưới kính râm vì bất ngờ mà trợn tròn lên:" Mom? ( Mẹ?)"

Cố phu nhân vươn tay đỡ lấy cái nón sắp rớt trên đầu Cố Tiểu Trạch, ban đầu bà có hơi giận một chút nhưng thấy cảnh này thì lại thấy tâm tình như hạ xuống một bậc:" Làm cũng giống phết nhờ."

Còn biết ở lại giúp người ta làm việc thay tiền cơm, không chạy trốn.

Cố phu nhân cốc nhẹ vào trán Cố Tiểu Trạch một cái:" Đã rút ra bài học chưa? Lần sau còn dám như này nữa không?" Bà đang nói thì đột nhiên thấy một bé con đang chạy tới chạy lui ở bên trong, cực kì bận rộn, bà nhướng mày:" Sao em trai nhỏ cũng ở đây vậy?"

Cố Tiểu Trạch mặt không biểu tình mà nói sự thật:" Là con dẫn em ấy tới đây."

Cố phu nhân:"?"

Nháy mắt bà lập tức bùng nổ:" Sao con lại mang cả em đi gây chuyện chung luôn vây?!"

Cố Tiểu Trạch mấp máy môi, không nói câu nào.

Lúc Thời Thịnh tới thì cũng không trễ mấy so với Cố phu nhân, lúc này Cố Tiểu Trạch và Li bé con đang ngồi trên ghế trong nhà hàng nghỉ ngơi. Cả hai bạn nhỏ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau, cả hai đều mệt mỏi rã rời.

Mặc dù Li bé con bây giờ rất mệt nhưng sự mệt mỏi đó không vui lấp được hai đôi mắt sáng rực rỡ, cậu thì thầm vào bên tai Cố Tiểu Trạch:" Li Li thích đón khách tới ăn lắm á."

Bé con này học theo lời của chị phục vụ hồi nãy nói.

Nhiệm vụ của Li Li chính là tiếp đón khách tới nhà hàng.

Ban đầu Li bé con cứ ngỡ là sẽ khá là khó để mình mở miệng nói câu chào hỏi đầu tiên, nhưng cái lúc cậu chính thức bận rộn ngập đầu thì mấy cái gọi là ngại ngùng hay gi gỉ gì gi đó chả là cái thá gì hết.

Li Li chỉ nghĩ rằng mình phải nỗ lực làm việc thật tốt, không thể ăn không cơm nhà người khác được vậy nên bé con vẫn luôn cố hết sức thực hiện tất tần tật yêu cầu của các khách hàng.

Đầu cậu bị xoa rối tung rối mù hết cả lên, ha bên má bị nhéo khá là nhiều, mặc dù cái chị vẫn luôn đứng ở quầy tiếp tân kia vẫn luôn nhắc nhở mọi người không được động tay động chân với nhân viên trong nhà hàng nhưng vẫn không cản được việc Li bé con bị xoa đầu véo má như này.

Nhưng cũng có rất nhiều anh chị nhắc Li Li bị rớt nón, còn có một số cô chú cũng không khiến cậu sốt ruột mà bảo cậu cứ chậm rãi mang tới, không cần phải vội.

Với số người mà cậu đã giao tiếp trong một tiếng qua thì phải nói là nhiều gấp bội lần số người Li bé con giao tiếp trong nửa năm.

Cái trải nghiệm này đối với một Omega ít khi ra khỏi nhà như cậu thì phải nói nó khá là mới mẻ.

Nhưng bây giờ Li bé con lại chưa ý thức được điều này mặc dù bây giờ cậu đang rất mệt.

Li Li hỏi:" Còn anh Tiểu Trạch thì sao ạ?"

Cố Tiểu Trạch nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:" Cũng được."

Dù đứng có hơi mỏi chân một tí, cái nón thì lúc nào cũng nghiêng ngả bốn hương tám hướng, cổ họng thì khô khan khát nước vì nói liên tục trong vòng một giờ, nhưng suy cho cùng nhóc vẫn còn ổn chán.

Cố phu nhân nói chuyện vài câu với chị quản lí ở quầy tiếp tân, khi quay về còn cầm theo ba ly nước đặt lên bàn cho hai bé con đang ngồi, bà lấy cho Li Li một ly sữa bò ấm còn lấy một ly coca lạnh cho Cố Tiểu Trạch vì nhóc rất thích uống nó.

Chỉ riêng bà là ly nước chanh.

Cố phu nhân nói:" Hai đứa uống một ngụm đi cho đỡ khát."

Li bé con nói một câu 'Cảm ơn dì' rồi mới ngồi dậy ghé lên bàn, kéo cái ly sữa bò lại gần rồi ngậm ống hút uống sữa.

Uống được một lúc thì lát sau là cậu cắn ống hút.

Cố Tiểu Trạch cầm ly coca cứ thể ừng ực ừng ực vài ba ngụm, mà Cố phu nhân lại không cho nhóc uống nhiều vì sợ lạnh quá tí đau bụng, vậy nên bà mới đi lấy thêm ly nước lọc đưa cho anh.

Đưa cái gì thì Cố Tiểu Trạch uống cái nấy, nhóc cầm ly uống ừng ục ừng ực, quá đã.

Trong lúc hai bạn nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức thì Thời Thịnh bước vào, anh nhìn xung quanh một lượt rồi cất bước đi tới.

Cảm nhận được có người đang đi về phía mình, Li bé con quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng cực kì quen thuộc, hai mắt nhỏ trợn to lên, cậu cực kì vui vẻ mà nhảy xuống ghế chạy vèo vèo tới ôm chặt chân anh cả mình:" Anh cả tới đón Li Li ạ?"

Cậu cứ ngỡ chỉ có dì Cố tới đón anh Tiểu Trạch thôi.

Thời Thịnh nhìn xuống bé con đầu tóc rối tung rối mù, anh cau mày vươn tay vuốt vuốt lại rồi trầm giọng trả lời:" Ừ."

Li bé nấm nhỏ đang vui vẻ tự nhiên nhớ tới điều gì đó, gương mặt tươi cười trở nên buồn bã ủ rũ, cậu nói:" Chỉ là hôm nay Li Li đã làm sai một việc." Bé nấm nhỏ giọng nhận lỗi với anh:" Hôm nay em không có tiền mà đã đi ăn cơm của người ta ròi."

Thời Thình:" Vậy thì anh cả trả tiền giúp em."

Li Li mở to mắt nhìn anh mà lắc lắc đầu:" Không cần đâu ạ, Li Li đã làm việc ròi, chị nhân viên nói với bọn em là không cần phải trả tiền nữa." Sợ Thời Thịnh nghe không hiểu, bé con liền lục đục chạy về chỗ cầm lấy cái nón trên bàn, đội lên đầu rồi chạy về phía anh:" Anh nhìn này, là Li Li nè."

Cái mũ lớn trên đầu bé con lại một lần nữa tụt xuống trước mắt cậu, che khuất nửa mặt nhỏ của bé con. Trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại khiến cho Li bé con bất ngờ mà 'A' lên một tiếng, sau đó được Thời Thịnh đưa tay chỉnh lại, anh hỏi:" Vậy thì lần sau anh trả tiền cho."

Li bé con xoa xoa hai ngón tay của mình, cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy, cậu nói:" Anh ơi không phải vậy, mình không có tiền thì không được ăn đâu, cho dù lần sau anh cả có trả tiền cho Li Li thì như vậy cũng không được đâu." Cậu nghiêm túc mà nói:" May mà chị nhân viên kia cho bọn em làm việc bù tiền đó."

Thời Thinh không nói gì nhưng đôi mày nhíu lại của anh đã thả lỏng, anh dường như có ý gì đó mà nhìn sang phía máy quay, nói:' Ừ, anh cả biết rồi."

Li bé con - dạy ngược lại anh cả nghe câu này của anh mới vui vẻ gật đầu:" Dạ."

Bên kia, Cố phu nhân nắm tay Cố Tiểu Trạch đi tới nói với Thời Thịnh:" Ngại quá, là Tiểu Trạch dắt Li Li đi vào nhà hàng này chung với nó, thằng nhóc này nó không biết là 10 tệ trong nước mình không thể mua được đồ ăn sang trọng như này."

Thời Thịnh gật đầu:" Về phương diện tiền bạc thì đúng là nhóc đó sai, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn Tiểu Trạch."

Cố phu nhân sửng sốt.

Li bé con vừa ôm chân anh vừa xoay người lại nói với bà:" Dì ơi, vì Li Li muốn ăn nên anh Tiểu Trạch mới dắt Li Li vào đấy á, không phải lỗi của một mình anh Tiểu Trạch đâu ạ." Bé nấm nghĩ nghĩ một lúc, cậu ngẩng đầu lên hỏi anh cả nhà mình:" Anh ơi, Li Li nên nói xin lỗi không ạ?"

Thời Thịnh gật đầu.

Li Li nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi.

Thời Thịnh nắm lấy tay Li bé con nói với bà:" Nếu rảnh thì tôi nghĩ Cố phu nhân nên xem lại buổi ghi hình ngày hôm nay như nào đi." Ngữ khí của anh lạnh nhạt, trên ngưới khoác một bộ tây trang trông anh nhìn qua còn trưởng thành hơn Cố phu nhân, anh thấp giọng nói:" Bà giáo dục con mình rất tốt, rất có trách nghiệm với bản thân vậy nên tôi thay Li Li cảm ơn một câu."

" Hôm nay làm phiền phu nhân nhiều rồi."

Thời Thịnh dắt bé Li đi ngang qua Cố Tiểu Trạch và Cố phu nhân còn đang ngơ người tại chỗ, anh cầm lấy cái mũ của nhân viên mà lúc nãy, nhìn xung quanh nhà hàng rồi bước tới quầy tính tiền, trầm giọng nói:" Xin chào, cái này là nón mà em tôi đội lúc làm việc."

" Tôi muốn mua lại làm đồ lưu niệm cho thằng bé."

" Với lại tiền bữa ăn hồi nãy nữa, tôi thanh toán luôn một thể."

______________

Xl mn vì nay ms có chướng ms huhuhuhuhuh, dạo này tui bận quá nên khó rút t/g edit cho mn đọc đc. Như tb bên tường của tui thì h tui đi hc rồi và lịch up chương sẽ thay đổi. Tui nghĩ có thể là 2-3 ngày/ chương, ngày nghỉ nếu như tui lm xong hết bài tập sớm thì khoảng 2 chương vào CN. Tuần sau hc chiều rồi nên tui chỉ cs thể eit vào giữa trưa thôi và tối hc thêm xg lm xg bài tập tui sẽ tranh thủ edit tiếp và có lẽ ngày hôm sau nx cũng vậy, nếu tối hôm đó xog thì tui up luôn còn ko thì dong dài thêm vài ngày nx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip