Chương 36: Không phải đang nằm mơ

Edit+beta: Sugawr cá mặn.
______________

Li bé con ngơ ngác đứng bên mép giường nhịn không được quay đầu nhìn anh cả đang pha nước tắm cho mình trong nhà tắm.

Mặc dù nhìn lén tin nhắn của người khác là việc bất lịch sự, nhưng mà Li Li chỉ vừa rũ mắt xuống là đã thấy tin nhắn anh trợ lý gửi tới, cuối cùng cậu vẫn đứng đọc hết tin nhắn của người ta luôn.

Anh trợ lý nhỏ cực kì tri kỉ mà share câu trả lời đánh đúng vào trọng tâm câu hỏi cho ông sếp ——[ Trẻ em khoảng 2-3 tuổi tắm vòi sen hay tắm bồn đều được, nhưng thường thì các bé hay sợ vòi sen, nước từ vòi lại dễ rơi vào mắt trẻ nhỏ khiến các bé thấy khó chịu, vậy nên cho trẻ tắm trong bồn vẫn đảm bảo an toàn hơn và đương nhiên phải có người lớn vào trong hỗ trợ cho bé và điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp]

[ Khuyến cáo nên dùng sữa tắm gội cho trẻ để tránh nổi mẩn lên da của bé, hi vọng những thông tin hữu ích này có thể giúp bạn nha~]

Mấy câu chữ không dài cũng không ngắn, Li bé con cứ đứng đọc đi đọc lại nhiều lần, cậu đọc kĩ từng chữ từng chữ một, nếu có vài chữ nào không đọc được hay khó hiểu thì sẽ ngừng lại suy nghĩ, lát sau mới nhớ được cái chữ này có nghĩa là gì.

Lúc sau bé con mới ý thức người được nhắc tới trong tin nhắn của anh trợ lý nhỏ này là ai.

Nói Li Li sao?

Hình như cũng chỉ có mỗi mình cậu thôi.

Anh cả vì cậu nên mới đi tìm anh trợ lý để hỏi mấy câu này sao?

Bé con còn đang mải mê suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau đi tới.

Li bé con ngay lập tức giơ tay lên che mắt lại theo bản năng, đang hoảng loạn-ing thì cậu mới phát hiện có giấu đi thì cũng chẳng giấu nổi, bé con chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói:" Em xin lỗi ạ, lần sau Li Li không nhìn lén nữa đâu."

Thời Thịnh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua một cái, anh cúi đầu trả lời tin nhắn [ Tôi biết rồi] cho trợ lý rồi mới nói:" Không sao, chả có gì gọi là không được xem cả."

Li bé con gật gật đầu, miệng nhỏ hơi chu ra như thể cậu đang muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy sườn mặt cao lãnh của anh cả không khác gì mấy so với trí nhớ của mình thì lời tính nói ra lại bị cậu chặn lại.

Mặc dù tuổi anh bây giờ còn khá trẻ, nhưng cái biểu tình lạnh lùng đó của anh vẫn y như đúc trong trí nhớ của Li Li, vừa cực kì ổn trọng vừa mang theo chút lãnh đạm trưởng thành trước tuổi.

Nhưng hình như anh cả trong ký ức của cậu so với bên ngoài có gì đó khang khác, mà nhìn qua lại có cảm giác như không có gì thay đổi.

Mà hình như lại có một vài điều gì đó đã thay đổi.

Li bé con nghĩ mãi không ra, cậu lấy tay vỗ vỗ đầu mình, cái đầu nhỏ ' bốp ' một phát có chút lắc lư lắc lư, chưa kịp định hình lại thì tay của cậu bị một người nào đó nắm lấy.

Biểu cảm của Thời Thịnh ngay lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí giọng điệu của anh còn mang theo chút khẩn trương, lời nói đến bên miệng 2-3 lần cũng chưa nói ra được, mất một lúc sau anh mới lựa được một câu mà anh cảm thấy ổn nhất hỏi cậu:" Sao tự nhiên lại đánh mình thế này?"

So với các bạn nhỏ khác thì bé con ở nhà thường được mọi người chăm chút từng li từng tí một cực kì cẩn thận, cũng là vì cậu xuất hiện một số hành vi khá đặc biệt nên mới có cái cách chăm sóc đặc cách như vậy.

Tới giờ Li Li vẫn chưa định hình được tình huống, cậu chỉ đánh nhẹ vào đầu mình thôi mà sao anh cả lại phản ứng kịch liệt như vậy?

Cứ như là Li Li vừa làm sai điều gì đó vậy.

Li bé con có chút bối rối, hoang mang nhưng cậu vẫn thành thật trả lời anh:" Tại vì Li Li nghĩ là mình còn đang ngủ ạ."

Thời Thịnh khó hiểu nhìn cậu.

Li bé con thấy anh cả nhà mình đang khó hiểu, cậu cực kì nghiêm túc lên tiếng giải thích cho anh:" Bởi vì chỉ có ngủ thì mới mơ được ạ."

Thời Thịnh nhất thời khựng người trước câu nói của cậu, anh nghiêm túc ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng nói:" Không phải, đây không phải giấc mơ."

Li bé con gật gật đầu:" Đầu của Li Li đau đau nên Li Li biết đây không phải mơ."

Mặc dù chỉ là đánh nhẹ nhưng lúc sau vẫn có chút đau một tí.

"Thấy đau thì lần sau không được đánh chính mình nữa, nghe chưa?"  Thời Thịnh không hiểu sao bé con lại tự nhiên nghĩ bản thân đang mơ nhưng anh cũng chả thấy lạ chỗ nào, vì trước khi đi Hướng Hiểu Ảnh đã nói cho anh biết một số điều cần lưu ý, dù bệnh tình của Li bé con đã tốt hơn nhưng không phải là sẽ không tái phát lại.

Anh đã chuẩn bị rất nhiều nhưng đến lúc lên đường rồi anhvẫn thấy còn thiếu nhiều chỗ.

Nếu không phải bé con đã dừng thuốc thì có lẽ Thời Thịnh cũng mang theo thuốc của cậu đi luôn.

Thời Thịnh không phải là bác sĩ nên anh không biết nên nói như nào để dẫn dắt bé con ra khỏi suy nghĩ ấy, nghĩ tới nghĩ lui anh chỉ đành nói một câu:" Muốn đánh thì đánh anh này, đừng đánh bản thân."

Một câu vừa kì lạ lại mang theo chút vụng về.

Li bé con lập tức bị câu nói của Thời Thịnh doạ sợ, có chút ngơ ngác gật gật đầu:" Li Li không đánh nữa đâu ạ, cũng không đánh anh đâu."

Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng rồi nói tiếp:" Đi tắm nào, nước lạnh là khỏi tắm đấy."

Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị sẵn dầu gội và sữa tắm riêng cho cậu trong hành lí, cả hai thứ đều được để bên cạnh bồn, nước bên trong cũng vừa đủ ấm.

Tóc đen đầy bọt của bé con được chắn ở đằng sau, vì sợ bọt rơi vài mắt nên cậu hơi ngửa ra, vừa ngửa thì thấy anh cả tháo đồng hồ ra đặt đại trên kệ, trên áo sơ mi kia còn dính chút bọt bay ra.

Động tác cầm khăn lau mặt cho bé con cũng khá vụng về.

Li bé con chớp chớp mắt vài cái mới cảm thấy cảm giác ngồi trong bồn tắm bây giờ chân thật bao nhiêu, ấm áp, hơi ấm bốc lên làm ướt đôi mi nhỏ, cảm giác ngồi trong bồn đầy nước cũng không có gì đáng sợ mấy.

Ấm thật đấy.

Li bé con tắm rửa xong thì mặc bộ đồ hoạt hình lên, vì bộ đồ này khá mỏng, xung quanh cũng không có một lớp lông dày giữ ấm nên tối ngủ cậu không bật máy lạnh.

Chăn cũng đổi thành cái mỏng hơn.

Li Li ngồi trên giường nhỏ của mình, phía sau có anh cả Thời Thịnh cầm máy sấy tổ chương trình chuẩn bị sẵn mà sấy tóc cho bạn nhỏ nhà mình.

Anh không để độ gió lớn mà chỉ để nhẹ nhất là mức 1, gió trong máy sấy nhẹ nhàng thổi ra, bến tai Li bé con chỉ còn độc một tiếng 'Vù vù vù vù' từ máy.

Buồn ngủ quá.

Cứ thế đầu nhỏ của bé con lắc lư lắc lư từng nhịp, chưa kịp báo trước đã ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa là đập đầu vào cái máy sấy, may là có Thời Thịnh ở đằng sau vội giơ máy sấy lên cao, cả người Li bé nấm nằm ngửa lên người anh.

Ấy vậy mà cục bột trắng này cũng không tỉnh dậy mà lại lăn từ trên người anh xuống, 'Bịch' một phát xuống giường.

Thời Thịnh nhéo nhéo ấn đường, anh ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà nhìn thoáng qua đầu bé con đang ngủ say trên giường, xác định tóc của cậu đã khô anh mới cất máy sấy đi, sau đó anh tắm rửa rồi thu dọn lại hành lí.

Ghi hình nốt ngày mai nữa là bọn họ sẽ bay từ Hải thị về Kinh thị.

Mới sáng sớm Li bé con đã bị gọi dậy, vừa mới mở mắt thì ập vào mắt cậu chính là gương mặt dí sát của Đường Danh khiến cậu giật thót, hai mắt đen nhỏ lập tức trợn to lên, cậu theo bản năng tính túm lấy anh mình bên cạnh.

Mà rạng sáng Thời Thịnh đã dậy sớm gõ cửa chỗ tổ chương trình, nhẹ giọng trao đổi với bọn họ vài câu rồi anh đi vào phòng của mình ngồi lên sô pha mở họp online.

Và tất nhiến nếu như cameraman không cẩn thận quay trúng anh hoặc là lỡ ghi âm gì đó thì anh trợ lý và Thời Thịnh sẽ kí hợp đồng bảo mật với Đường Danh và yêu cầu cô xoá đoạn video/ghi âm đó đi.

Trước 8 giờ, Thời Thịnh kết thúc buổi họp online bên công ty, các ban cấp cao sáng sớm đã bị lôi đầu dậy vào ngồi họp online với tiểu Thời tổng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ trước vị giám đốc mới tới này khiến cho mọi người không ai dám ngủ gà ngủ gật, họ còn tưởng rằng bên công ty xuất hiện vấn đề gì cơ.

Thẳng đến khi trợ lý bên cạnh nhẹ giọng nhắc một câu em trai của giám đốc đang ngủ thì nhóm cấp cao mới nhẹ nhàng thở phào một hơi

Chờ đến khi Đường Danh gõ cửa phòng thì anh đã sớm ngồi làm việc bên công ty gửi tới cho mình, biết  được ý của người gõ cửa ở ngoài anh tuỳ ý để đạo diễn vào phòng gọi Li Li dậy.

Li bé con mơ màng bò dậy dụi dụi mắt, cậu vừa ngồi cố chấn chỉnh tinh thần mình cho tỉnh táo vừa nghe Đường Danh nhẹ nhàng nói nhiệm vụ của mình hôm nay:" Bởi vì hôm qua Li Li và Tiểu Trạch hai đứa không hoàn thành nhiêm vụ, nên buổi sáng hôm nay nhiệm vụ của hai đứa sẽ là đi mua đồ ăn sáng cho các anh chị và các phụ huynh nhé."

" Nhưng mà bây giờ anh Tiểu Trạch chưa dậy, vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của Li Li chính là đi gọi anh dậy, ok không nè?"

Thấy anh cả đang ngồi làm việc trên ghế Li bé con càng thấy mệt mỏi buồn ngủ, cậu ngơ ngác nói lại lời của cô:" Li Li đi gọi anh Tiểu Trạch dậy ạ?"

Đường Danh gật đầu:" Đúng rồi."

Bé con không có thói quen ngủ nướng nhẹ nhàng lật mình trườn xuống giường, vì còn khá là buồn ngủ nên giọng của cậu nghe như dính vào nhau:" Li Li muốn đánh răng rửa mặt trước rồi mới đi gọi anh dậy được không ạ?"

Đường Danh bị moe chết theo bản năng trả lời:" Được chứ."

Vừa dứt lời, cô ngay lập tức cảm thấy hối hận tột cùng, đáng lẽ ra là phải nói Li bé con đi gọi Tiểu Trạch dậy trước rồi hai đứa cùng nhau đánh răng rửa mặt sau đó đi là vừa.

Nhưng lỡ nhanh mồm nhanh miệng đáp ứng trước rồi, còn làm gì được nữa.

Li bé con có thể tự mình đánh răng mà không cần ai cả, đến rửa mặt cũng tự mình lau luôn, vì giờ còn hơi sớm bên ngoài còn khá lạnh nên Thời Thịnh mở hành lí của cậu lấy cái áo khoác màu vàng mặc cho cậu, phía trước còn có một cái túi chéo hình con vịt nữa.

Đường Danh cực kì trịnh trọng nhét tờ 50 tệ vào trong tui của Li Li rồi mới nói:" Ok, đi gọi anh Tiểu Trạch dậy đi con."

Li bé con nhìn tờ 50 tệ trong túi của mình, bé có chút gánh nặng cùng với nỗi sợ mất tiền nên đi đến đầu đều nắm chặt cái túi vịt của mình trong tay.

Khi bé con mở cửa phòng số 5 đã thấy Cố phu nhân đang đứng chờ bên trong, tất nhiên là bà đã được tổ tiết mục thông báo nhiệm vụ qua rồi, thấy Li bé con tới, bà nhẹ giọng cổ vũ cậu:" Anh trai nhỏ lúc dậy hơi gắt ngủ một tí, Li Li cố lên nha."

Li bé con có hơi khẩn trương mà thoáng lùi về sau một bước:" D-dạ vâng."

Lúc này cậu mới bước từng bước nhỏ đi vào.

" Anh ơi?"

Bé con chọc chọc vào cái người đang nằm trên chăn.

" Anh Tiểu Trạch ơi?"

Bé con lại vươn tay lay nhẹ Cố Tiểu Trạch đang ngủ say như chết với cái tướng nằm hình chữ đại (大).

" Dậy thôi anh ơi."

Li bé con thấy mấy lần trước không có tác dùng chỉ đành tăng âm lượng lên một chút.

Cố Tiểu Trạch lúc này mới cựa quậy một chút, mắt thì chưa mở nhưng mồm đã bắn ra một câu:" Shut up ( im coi)."

Trong phòng nhất thời im ắng.

Lúc lâu sau, Cố Tiểu Trạch mới phát giác có gì đó sai sai, nhóc con mơ màng mở mắt ra nhìn, ập vào mắt anh chính là bé con tóc đen gấp gáp đỏ bừng cả mặt, muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng đứng bên cạnh mép giường.

" Anh ơi, tụi mìn phải đi mua bữa sáng nữa." Li Li nhỏ giọng nói:" Đừng ngủ nữa."

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch bật 'Phắt' dậy một cái, nhóc có chút ngơ ngơ nhìn cậu:" Sao em lại ở đây?"

Cố phu nhân dựa bên cửa nhìn thằng nhóc đỏ hết cả tai đang ngồi trên giường, bà không hề khách khí mà lên tiếng cười khịa:" Ái chà, dậy nhanh nhể."

Năm phút sau, Cố Tiểu Trạch dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi thêm mặc quần áo xỏ giày xỏ dép mà Cố phu nhân chuẩn bị mất thêm hai phút nữa.

Thêm một phút sau, lúc nhóc cùng với Li bé con ra khỏi cửa thì tinh thần cu cậu vẫn còn đang trong trạng thái lơ tơ mơ trên trời.

Nhân viên công tác dắt hai bé con đi tới khu chợ buổi sáng đông nghịt người, khắp lề đường tràn ngập mùi hương buổi sáng ban mai mát mẻ, một số người đi qua vài tiệm chỉ nhìn qua một cái rồi đi, một số người kia thì mỗi người một kiểu.

Đường Danh nhắc nhở hai bé con:" Hôm nay hai bạn phải nhớ bài học hôm qua các con đã rút ra nhé, nhớ chi tiêu sao cho hợp lí đấy nhá."

Li bé con nắm chặt tờ 50 tệ trong tay mình, trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi duy nhất đó là làm sao để mua bữa sáng cho đủ mười người ăn, rất nhanh sau đó cậu đã cất bước đi đầu tiên đi vào khu chợ, giọng điệu có chút chờ mong nói:" Anh ơi, tụi mìn mau đi thoi."

Đây là lần đầu tiên Li Li được đi dạo chợ buổi sáng.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip