Chương 38: Còn kịp để xoa xoa bé con
Edit+beta: Sugawr cá mặn.
Bồ kia lm 1 chương tui lm 1 chương -) nhg so vs tui thì Thyn edit nhanh hơn vì mẻ rảnh, còn tui thì hc trường hc thêm ngập đầu ko kịp edit =)) nên khi nào chương mới đc ra nhanh là do bà Thyn edit á nha -) còn tui là phải lết 2-3 ngày mới đc. Hehehehehe.
___________________
Thời Thịnh một tay bế Li bé con, tay kia vươn ra chặn lại cái cửa đang từ từ đóng lại. Thời Trình tiếp tục tăng nhanh tốc độ phi thẳng tới trước cửa, anh chống mình lên cửa nghỉ sức lấy hơi rồi thuận miệng chào ' Anh cả ạ' một câu, sau đó vươn tay ra tính xoa xoa mặt của bé con.
Thời Thịnh nghiêng người bế Li Li tránh đi, tay của Thời Trình cứ thế vuột mất đôi má mềm mềm hồng hồng của bé em, anh có chút bất ngờ xen lẫn khó tin lên tiếng:" Anh?"
Thời Thịnh lời ít ý nhiều lên tiếng:" Đi rửa tay đi."
Thời Trình chỉ mới không gặp anh trong vài ngày ngắn ngủn thôi mà theo như anh nhớ thì mối quan hệ giữa ông anh cả và Li bé con xưa nay khá là xa cách, vậy mà giờ Li Li cứ như là đồng bọn của Thời Thịnh mới nhập hội không lâu, cậu nghiêm túc lên tiếng giải thích thêm cho anh cả kiệm lời:" Tại tay của anh nó dơ á."
Thời Trình ' Chậc' một tiếng, mồm lẩm bẩm một câu' Phiền vãi'. Anh bước vào nhà quẳng ngay cái ba lô của mình lên ghế sô pha sau đó gào to về phía nhà bếp:" Dì Lưu ới! Lấy cơm cho con nữa nha!"
Sau đó anh chui tọt vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hướng Hiểu Ảnh đứng trong nhà bếp còn đang không biết có phải mình nghe nhầm hay không:" Dì Lưu, tự nhiên tôi nghe thấy giọng của Tiểu Trình hay sao á."
Dì Lưu chưa kịp định hình đã lên tiếng:" Hình như là Tiểu Trình về đó."
Nháy mắt lửa giận của Hướng Hiểu Ảnh lập tức bùng cháy:" Cái thằng này lại trốn học rồi!" Bà bước ra từ nhà bếp, thì thấy Thời Thịnh từ trước tới giờ chưa bao giờ bế Li bé con đứng trong hành lang nhỏ trong phòng khách, bên cạnh còn có Thời Trình vừa mới đi rửa tay xong còn ướt nước đã táy máy vươn lên xoa xoa bóp bóp má của bé con.
Hai bên má của Li bé con bị xoa đỏ hết cả lên, trên má còn dính chút nước. Đôi mắt đen láy nhỏ lấp la lấp lánh, nhìn qua còn thấy nó cong lên một chút, bé con vừa bị bóp má vừa ấp úng nói:" Anh ơi, mặt Li Li ướt ròi."
Thời Trình nhướng mày nhìn cậu:" Làm sao? Còn chê anh của nhóc nữa cơ à?"
Thời Thịnh đứng giữa nghe hai người nói chuyện, anh nghe xong mặt hiện ra hai chữ tán đồng rõ ràng, chê là đúng.
Nhưng vì mối quan hệ anh em hoà bình nên anh chọn im lặng là vàng, hai tay vẫn vững và chắc chắn bế bé con như cũ.
Lửa giận bùng cháy trong lòng của Hướng Hiểu Ảnh cũng vì khung cảnh hài hoà này mà vơi đi chút ít, bà hơi sửng sốt mà nhìn một lúc, không biết bà đang nghĩ tới điều gì, nhưng chắc là do 2 tuần trước nhà khá là vắng vẻ nên bà đã quyết định cho Li Li tham gia quay show.
Bà hơi he hé miệng tính mở lời nhưng lại nhất thời ngũ vị tạp trần* không biết nên nói sao, chỉ đành im lặng.
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn
Vị trí mà Thời Trình đứng vừa đúng đối diện với nhà bếp, anh vừa ngước lên cái là thấy Hướng Hiểu Ảnh đang đứng trước nhà bếp, anh lập tức lên tiếng hỏi:" Mẹ, cái show kia của nhóc con này khi nào chiếu vậy? Cứ hễ con hỏi là lần nào cũng vậy, mẹ chả nói năng gì. Chán chả buồn nói."
Hướng Hiểu Ảnh giả vờ cả giận:" Sao con lại về đây hả? Con không mang theo chìa khoá nữa."
Ngay lập tức Thời Trình cảm thấy cái đầu của mình bắt đầu đau đau nhức nhức, anh chối:" Chỉ trốn mỗi lần này thôi mà mẹ, mấy cái đề thầy giao kia con làm xong hết rồi."
Hướng Hiểu Ảnh:" Số điện thoại của thầy con là bao nhiêu? Đọc cho mẹ."
Bé con ngây thơ mịt mờ cảm thấy bầu không khí giữa anh ba* và mẹ có chút bất ổn, Li bé con bĩnh tĩnh lại, quan sát bầu không khí giữa hai người.
(*) chỗ anh ba này mik có nói ở chương trc sẽ sửa xưng hô của anh cj nhà bé Li rồi nhé, đổi thành anh cả-chị hai-anh ba cho những ai ko nhớ hoặc ko đọc nhé, mik cx đag sửa lại các chương trc rồi
Ánh mắt cầu cứu đến từ phía Thời Trình lén nhìn qua Thời Thịnh.
Thời Thịnh thấp giọng 'khụ' một tiếng rồi nói:" Anh cũng thấy trốn học là không tốt, đưa số điện thoại cho dì đi."
Thời Trình chỉ đành ủ rũ móc điện thoại của mình ra, gửi một dãy số qua cho Hướng Hiểu Ảnh.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Hướng Hiểu Ảnh đã được kết nối với đầu dây bên kia, bà đưa điện thoại lên bên tai, nhẹ giọng nói:" Alo ạ? Giáo viên dạy bổ túc cho Thời Trình ở trường đúng không ạ?"
" Vâng, tôi là phụ huynh của thằng bé, là mẹ của nó."
Thời Trình càng nghe càng cay càng tức.
Ngay sau đó, Hướng Hiểu Ảnh nói:" Tối nay thằng bé có chút không khoẻ trong người ấy ạ."
Thời Trình hoang mang, anh vừa nhận thức được điều gì đó, đột ngột ngước mặt lên.
" Buổi chiều tôi có tới đón thằng bé về rồi ạ, lúc đấy khá gấp nên giờ mới báo cho thầy một tiếng."
" Vâng vâng, tôi sẽ dặn thằng bé nghỉ ngơi cho tốt."
" Làm phiền thầy rồi."
Chấm dứt cuộc gọi, Hướng Hiểu Ảnh quay sang nhìn 3 anh em đang đứng một chỗ bên kia, nói:" Lần sau muốn nghỉ thì phải báo cho thầy."
Thời Trình hốt hoảng, anh còn tưởng mình đang nằm mơ cơ, anh có chút khó tin nói:" Mẹ?"
Li bé con len lén nói nhỏ với anh cả:" Anh ơi, mẹ không mắng anh ba kìa."
Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng.
Hướng Hiểu Ảnh quay mặt đi, bà xoay người đi vào một bên giúp dì Lưu sắp cơm ra một bên nói:" Còn đứng đấy, không ăn cơm à?"
Li Li kép góc áo của Thời Trình nói:" Anh ơi, ăn cơm thôi."
Thời Trình không biết miêu tả cái tâm trạng bây giờ của mình như nào, nhưng giờ anh đang vui như trẩy hội, bước một bước tới bên cạnh Thời Thịnh bế bé con trong lòng anh lên:" Rồi rồi, anh ba bế nhóc đi ăn cơm."
Thời Thịnh nhíu mày nói:" Bế như vậy thằng bé sẽ không thoải mái."
Thời Trình đau đầu nói:" Anh à, ôm em nhỏ thôi mà đâu cần phải nghiêm túc giống như cái lúc anh nghiên cứu, đọc tài liệu hay gì gì đó đâu." Anh nâng bé con trong lòng lên:" Đúng không Li Li?"
Li bé con có hơi sợ khi bị nâng lên cao, nhưng cậu vẫn gật đầu nói:" Anh cả và anh ba muốn bế Li Li như nào cũn được ạ."
Quả nhiên, Thời Trình vừa mới bế bé em nhỏ chưa được 3 phút thì đã nghe Hướng Hiểu Ảnh quát lớn một tiếng, anh đành để bé con xuống ghế trẻ em.
Thời Thịnh cũng bất đắc dĩ đi theo sau một lớn một nhỏ ngồi vào bàn ăn.
Tầm 7 giờ rưỡi là đã ăn xong cơm, dọn dẹp bàn ăn cho sạch rồi chờ dì Lưu gọt xong trái cây để lên đĩa. Cả nhà bên kia đã tập trung ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trước cái tv LCD, đúng lúc còn 5 phút nữa tập 1 được chiếu ra.
Li Li được Thời Trình bế lên ngồi ở giữa ghế, bên trái có mẹ, bên phải có anh ba và chỉ còn Thời Thịnh một mình ngồi trên cái ghế đơn.
Cả 4 người không tính bé con thì đã có 3 người không biết bật kênh nào để xem rồi, cuối cũng vẫn là anh cả Thời Thịnh mò cái tờ tổng các kênh trên tv, cứ lên lên xuống xuống một hồi, vừa mới vào kênh Táo TV thì đúng 8 giờ.
Bé con nhỏ xíu lọt thỏm giữa hai người lớn bên cạnh, ấm thì ấm nhưng khổ nỗi là cậu còn nhỏ còn lùn, chả thấy gì hết, cậu huơ huơ tay nhỏ của mình, nói:" Li Li không thấy gì hết."
Thời Trình 'Chậc' một tiếng rồi nói:" Anh bế nhóc."
Li bé con đột nhiên được bế lên cao sau đó ngồi vững vàng ổn định trên đùi của Thời Trình, như vậy, trên ghế dài chỉ còn hai người Hướng Hiểu Ảnh và Thời Trình ngồi với nhau.
Trên tv giờ còn đang chiếu đoạn video ngắn đầu tập, Li bé con chần chừ chốc lát, cậu quay đầu nhìn về phía Thời Thịnh đang ngồi trên ghế sô pha đơn đằng kia nói:" Anh cả qua đây ngồi đi ạ."
Bé con cúi người xuống vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh Thời Trình.
Thời Thịnh nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi đứng dậy đi tới cái ghế dài ngồi xuống bên cạnh Thời Trình.
Hướng Hiểu Ảnh ngồi một bên lẳng lặng nhìn, bà cười nhưng không nói.
Chờ tới khi bốn người lớn đã ổn định vị trí của mình thì đoạn đầu tập cũng đã chiếu xong, mở màn tập một chính là đoạn ghi hình đầu tiên của 5 bạn nhỏ, trên màn hình chia thành 5 cái khung cảnh khác nhau. Giây tiếp theo, khung cảnh bên máy số 1 đột ngột được phóng to ra, rõ ràng đây là cái lúc Li Li còn đang nằm ngủ hôm đó.
Làn đạn ít ỏi ban đầu vì cái đoạn video ngắn lập tức bùng nổ ——[ Má ơiiiiiii, đáng yêu vãiiiii]
[ Bé con nhà ai đây! Lại đây để chị iu của em véo má cái coi]
[ Cái lúc mà bé nó ngồi dậy dụi mặt như búp bê sứ thiệt chứ, tự nhiên muốn nuôi ghê]
[ Cái máy quay rớt cái doạ em nó sợ mất mật rồi kìa kkk]
[ Trời quơi, vậy mà còn biết đường đi tìm người lớn để nhận sai nữa!]
Phía bên nhà họ Cố.
Cố phu nhân bước tới gõ gõ cửa thư phòng dưới tầng 1:" Còn bận à? Không xem show của con trai mình luôn hả?"
Cố-đang mải vùi đầu vào đống văn kiện-tổng ngẩng mặt lên, đỡ đỡ kính nói:" Chết dở, bận quá nên quên khuấy đi mất. Tiểu Trạch đâu rồi?"
Cố phu nhân nói:" Nó bảo là không muốn coi với tụi mình, cầm ipad lên phòng rồi."
Cố tổng lắc đầu bất lực:" Cái thằng nhóc này."
Hai vợ chồng cùng nhau mở web Táo TV lên xem, đúng lúc chiếu tới đoạn Li bé con chạm mặt với Cố Tiểu Trạch. Làn đạn cũng đã xem được bé con tóc đen nhận sai bạn cặp chạm mặt với nhóc con khó tính khó ở.
[ Tui hỏi cái mấy ní, sao cứ hễ ghi hình Cố Tiểu Trạch là cameraman phải lén quay zọ?]
[ Cái lúc mà thằng bé to tiếng nói với cameraman đừng có quay nữa, tui cảm thấy nhóc con này không chỉ đơn thuần tức giận thôi đâu]
[ Hình như lúc này nhóc con đanh đá mới phát hiện mình bị lừa đi quay show hay sao á]
[ Tức đến nỗi chạy tứ phương tám hướng luôn, tui nghĩ không phải là do mỗi việc quay lén khiến thằng bé tức giận đâu]
[ Li Li ngoan quá à, còn dặn anh không được chạy lung tung nữa chứ]
[ Tui cứ có cảm giác hai bạn nhỏ đang ngồi xổm trên ven đường này cứ như là hai bé mèo hoang đi lạc đang chờ người tới nhận nuôi vậy á chèn, trời quơi tui cay tui tức tui bị sự đáng iu này đánh chết rồi]
[ Mãi mới thấy phụ huynh hai đứa này tới!]
[ Xuống xe ròi, xuống xe ròi!]
[ Sao lại vậy nhỉ? Sao tui thấy nhóc con đanh đá này hình như không đi nổi cứ như là....thằng bé đang sợ điều gì đó vậy?]
Đối với ai không tinh mắt thì sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, còn nếu đã quan tâm thì sẽ phóng đại mọi thứ lên và nhận ra được những chi tiết nhỏ nhặt mà mình đã bỏ qua trước đây.
Làn đạn vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi.
Còn bên phía thư phòng nhà họ Cố thì đã trở nên yên ắng lúc nào không hay.
[ Chỗ này là đâu vậy mí friend? Phòng nghỉ à?]
[ Gớm, ông tướng này còn ghen bậy ghen bạ ghen tùm lum nữa, cười chết tui kkk, đã vậy còn ' ăn kẹo của anh thì không được ăn kẹo của anh khác đâu' nữa cơ, giọng điệu của Lâm Muội Muội.jpg*]
(*) Tui hiểu đại khái là giọng dẹo dẹo ấy, kiểu như là mình nhái lại cái câu của cái đứa mình ghét bằng cái quả giọng đó đó =)) giọng kiểu chua chua ấy -)) ko bt mọi ng hình dung đc chưa. Cuối chương có clip á.
[ Hai bé con ngồi thành một hàng nhìn dễ thương quãi òooo]
[ Đúng đúng đúng, ủa nhưng mà sao Tiểu Trạch còn chưa chịu tháo kính râm xuống vậy?]
Bên loa trên máy tính trong thư phòng vang lên tiếng rầu rĩ của Cố Tiểu Trạch.
" Bởi vì anh không muốn máy quay chiếu vào người."
" I hate it ( anh ghét nó)."
" Ba và mẹ của anh cũng dùng cái này để xem và nói chuyện với anh nhưng chỉ có anh là không thấy hai người họ."
" I hate it ( anh ghét nó)."
Vừa dứt lời thì trên màn hình đã hiển thị một bình luận với hàng chữ siêu to không lồ bay qua, với kích cỡ chữ này là vừa đủ đối với một bạn nhỏ đọc được, ở trên còn có gắn thêm piyin trên từng chữ, nhìn là biết cái này khong chỉ để cho mỗi người lớn xem.
【Ở đây, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi trân trọng nhất tới bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch bị quay lén! 】
Ngay giữa màn hình còn có một emoji hình người nhỏ đứng cúi người 90 độ, bên trên còn có 3 chữ ' Tổ chương trình' kèm theo, một bình luận siêu to khổng lồ tiếp tục bay qua 【Nhưng thật ra ban đầu chị biên kịch cũng không biết đầu đuôi câu chuyện như nào đằng sau bức màn này】
Trên màn hình lại xuất hiện thêm một emoji hình người nhỏ nằm lăn qua lăn lại, mặt trên còn có chữ ' Tui đáng chết huhuhuhuhu' , thậm chí còn giơ lên một cái bảng đề 3 chữ 'Rất xin lỗi' .
Bình luận tiếp tục bay qua thêm 1 lần nữa【 Và cuối cùng, quay lén và chụp lén là không đúng! Nghiêm cấm các bạn nhỏ học theo nha.】
Mà lúc này bên chương trình đã chiếu tới đoạn Li bé con chia kẹo của mình cho anh trai nhỏ Tiểu Trạch đang buồn thiu.
Làn đạn giờ còn đang nghị luận bàn tán sôi nôi hơn nữa——[ Tui đã xem qua hồ sơ của nhóc đó rồi, hình như từ nhỏ đến giờ là thằng nhóc đanh đá đó sống ở bên Châu Âu đúng không?]
[ Đúng rồi bẹn, mới về nước mấy ngày gần đây]
[ Bảo sao nhóc đó lại nói được nhiều thứ tiếng đến vậy, bên kia dân cư lưu động khá mạnh, dân di cư cũng nhiều nên khả năng cao mỗi một giáo viên ở đấy mỗi khoa khác nhau, chắc trung bình mỗi người phải biết tầm 2 thứ tiếng trở lên ấy nhờ]
[ Vấn đề này nan giải đấy! Vậy là chẳng nhẽ nhóc con đanh đá này vẫn luôn sống ở bên Châu Âu, chưa được gặp bố mẹ lần nào à?]
[ Xét theo lời của nhóc đấy, thì có vẻ như là hồi còn nhỏ ba Cố và mẹ Cố vẫn luôn trò chuyện với nhóc đấy qua gọi video, nhưng cũng có khả năng là họ chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy nhóc đó thôi, còn nhóc con đấy thì lại không thấy được hình ảnh ba mẹ mình như nào]
[ À thế à? Bảo sao thằng bé nó có bóng ma tâm lý]
[ Xoa xoa an ủi nhóc con đanh đá TVT]
[ Bị lông tay đâm một cái.jpg*]
(*) khúc này tui ko hỉu lắm, nguyên văn là: 被刺了一手毛.jpg đọc chả hiểu j sất!
Trên kênh vẫn đang tiếp tục trình chiếu nội dung sau của tập một, bên làn đạn cũng đx chuyển hướng chủ đề nói về bạn nhỏ khác. Chỉ riêng bên thư phòng nhà họ Cố vẫn luôn lâm vào bầu không khí trầm mặc tĩnh lặng, lát sau Cố phu nhân vịn tay lên ghế ngồi làm việc của Cố tổng hít sâu một hơi.
Bà cứ im lặng chống tay, một hồi lâu sau vẫn chưa thấy bà nói chuyện.
Cố tổng an ủi vỗ vỗ lên vai bà, ông không khuyên bảo mà lại thẳng thắn nói một câu:" Trong chuyện này cả hai chúng ta đều sai em ạ."
Cố phu nhân cúi thấp đầu nói một câu:" Từ trước giờ chả thấy Tiểu Trạch nói gì với chúng ta hết, nào ngờ thằng bé lại....."
Cố tổng:" Không phải là lúc nào thằng bé cũng sẽ bộc lộ tính cách thật của mình nói chuyện với hai chúng ta, chuyện này rất bình thường, hơn nữa thằng bé giờ vẫn còn nhỏ."
Còn kịp......
_______________
( còn cứu đc, anh Trạch còn cứu đc nha mấy ní -)))) )
https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1s71T/
link đây mấy ní, spoil nhẹ nè, bố Thời sắp lên sàn ròi đó nhaaaaaaa
Chương này là một chương chứa nhiều sự khó hiểu của tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip