Chương 43:Bố của bạn nhỏ tới trễ rồi
Edit+beta: Sugawr cá mặn
___________________
Xe đi tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi đi về phía chân núi ở ngoại ô, từ chỗ xe việt dã đậu đã có thể nhìn thấy mặt hồ mênh mông bát ngát vô bờ.
Non xanh nước biếc, sắc trời xanh thẳm.
Những thanh lan can xa xa trải dài vô tận không thấy điểm ngừng, trên đường thỉnh thoảng sẽ có một vài xe ô tô đi ngang qua, gió mát mùa hè đi ngang qua cũng sẽ để lại một đợt gió uốn lượn như sóng.
Càng đi vào thì con đường sẽ thay đổi dần thành đường sỏi đường đá, nếu đi vào thêm một lúc nữa là sẽ bắt gặp một cái thang để đi lên núi bằng đá.
Cố phu nhân ngẩng đầu lên nhìn:"Nhìn kìa mấy đứa, ta tới nơi rồi."
Hai ba con nhà họ Cố đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.
Phía trước chính là một cái chồi nhỏ được xây giữa sườn núi, từ xa còn có thể nhìn thấy mấy bộ bàn ghế bằng gỗ có ô che nắng.
Li bé con phải cố lắm mới chỉ thấy được một góc nhỏ xíu xìu xiu của cái chồi, mặc dù cái chồi nằm giữa sườn núi nhưng đối với trẻ con thì cái khoảng cách này cũng là một thách thức cực kì lớn.
Cậu rũ mắt nhìn xuống bé cún trắng đang ngồi bên chân mình.
Trước giờ cậu chưa thấy bé cún con nào còn nhỏ hơn cả mình.
Cậu và bạn cún có leo lên nổi không đây?
Đột nhiên tay của Li Li bị người nào đó nắm lấy.
Cố Tiểu Trạch nói:"Còn ngơ ra đấy làm gì, mau đi theo bọn anh."
Nhóc sợ em trai nhỏ bị lạc mất.
Li bé con gật gật đầu:"Li Li sẽ đi theo anh ạ." Cậu chợt nhớ tới điều gì đó liền nắm chặt lấy dây dắt chó:"Bạn Bichon cũng đi nữa."
Cố tổng bên này thì đang mở cốp xe việt dã, ông lấy ra một cái giỏ đã được sắp xếp gọn gàng, bên trong có rất chi là nhiều đồ ăn, sau đó ông lại lấy thêm một cái ba lô màu đen.
Cố phu nhân thì đứng một bên chỉ huy ông chồng mình.
Cố Tiểu Trạch đứng ở sau nói nhỏ với Li Li bên cạnh:" Đống đồ ăn kia là do dì bảo mẫu nhà anh làm đó." Nhóc nói:" Dì ấy chỉ làm có ba phần đủ cho ba người bọn anh thôi."
" Anh sẽ cho em phần của anh."
Li bé con khó chịu mím môi lại, cậu lắc đầu nói:"Li Li không cần ăn cũng được ạ, anh ăn đi."
Bé con nghĩ nghĩ một hồi, nhìn xuống bạn cún Bichon, nói:"Anh Tiểu Trạch có thể chia cho bạn cún một chút đồ ăn được không ạ?"
Bichon nhỏ dường như hiểu từ 'Ăn' có nghĩa là gì, cún ta vui vẻ chạy quay chân bé Li đến khi cái dây gần cuốn lại với nhau thì lúc này Li bé con mới hoảng loạn kéo bạn cún ra sau, nói:"Bạn cún ăn không nhiều lắm đâu ạ."
"Gâu!"
Bichon bé nhỏ ló đầu ra từ phía sau Li bé con, cún ta nghiêng đầu toàn lông xù xù của mình, nhìn nhóc đối diện với ánh mắt lấp la lấp lánh.
Bé con tóc đen ngước mặt lên và lặng lẽ chớp chớp mắt tròn nhỏ, cặp lông mi dài cũng theo đó mà cong lên.
Hai tai Cố Tiểu Trạch đột nhiên đỏ hồng cả lên, nhóc nói:"Em cứ ăn phần của anh đi, còn cún con thì anh sẽ lấy phần của ba anh cho nó."
Cố tổng đang bận rộn sắp đồ phía trước:"?"
Cố phu nhân cười:"Sẽ không để các con đói mà không có đồ ăn đâu, Cố Tiểu Trạch, con mang em lại đây lấy đồ mà ăn đi này."
Bé con có chút câu nệ mà dẫn bạn Bichon đi tới, Li bé con nhìn về những món đồ đã được lấy xuống từ trong cốp xe ra, sau đó lại nhìn về phía cái giỏ đựng đồ ăn to chà bá bên cạnh, cậu vươn tay lấy một lọ sữa bò thuỷ tinh ra.
Sau đó bé con lại nhìn và nhìn, thấy không có đồ ăn cho bạn cún thì cậu liền lấy thêm một chai nước suối.
Sau khi xem xong tập 1 thì Cố tổng có ấn tượng về bạn nhỏ cực kì trầm tính và ít nói này, nhưng ông cũng không ngờ rằng bé con này lại ngoan đến vậy.
Ngay sau đó ông đã thấy con trai cưng nhà mình đột nhiên ngồi xổm xuống, cầm lấy một bịch bánh quy rồi hỏi:"Em có muốn ăn cái này không?"
Li Li dường như ngừng lại một chút, đôi mắt bé con sáng lên như chứa sao trời, là bịch bánh quy soda cực kì ngon kìa!
Nhưng cậu lại mấp máy môi lắc đầu.
Cố Tiểu Trạch vờ như không nghe thấy, nhóc nhét thẳng bịch bánh quy vào ba lô đen.
"Cái này thì sao?"
"Cái kia nữa?"
".........."
Li bé con còn chưa kịp nói câu nào.
Mà cái ba lô màu đen kia giờ đã đầy ắp đồ ăn vặt, nào là bánh quy, rau câu trái cây, bánh bông lan nhỏ, còn có cả bánh mì sữa nữa, thêm mấy cây kẹo que và nước uống nhét hết vào trong ba lô.
Cố phu nhân gắng gượng dựa vào người Cố tổng, nhìn Li bé con còn đang choáng váng trước một loạt thao tác của bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch mà cười đứt hơi không thở nổi, rớt cả nước mắt.
Cố tổng đưa mắt nhìn cái ba lô ú ụ, thầm cảm thấy may mắn vì năm nào ông cũng đi tập thể hình để không phải mất mặt với con trai và bạn thằng bé vì vác không nổi.
Rất nhanh sau đó 4 người 1 chó cùng nhau lên đường bắt đầu chuyến đi leo núi.
Cố tổng vác cái ba lô đi theo sau còn có Cố phu nhân đi bên cạnh ông, bà vẫn luôn thích đi giày cao gót nhưng trước khi xuống xe bà đã đổi thành một đôi dép bệt để đi cho đỡ đau chân.
Cố Tiểu Trạch thì đang dắt tay Li bé con đang gặm bánh quy soda đi về phía trước.
Và bạn nhỏ đang dẫn đầu đằng trước không ai khác chính là bé cún Bichon với cái áo khoác màu xanh lam.
Li Li ăn xong một cái bánh quy thì để lại cho anh Tiểu Trạch một cái, còn mình ăn xong thì lấy sữa ra uống.
Cậu có chút khó khăn khi cầm lọ thuỷ tinh để mở ra, bé con chậm rãi cắn ống hút uống từng ngụm từng ngụm.
Bạn cún Bichon đang chạy ở đằng trước đột nhiên dừng lại vòng về chỗ của Li Li, cún ta lè lưỡi ra chân trước khều khều nhẹ vào ba lô nhỏ của cậu.
Bên trong có một bịch khăn ướt thêm cái chai nước suối vừa mới nhét vào hồi nãy.
Mà Li bé con vừa nhìn đã hiểu ý của bé cun Bichon khều cái túi của mình nghĩa là gì, cậu ngồi xổm xuống lấy chai nước suối ra, cậu đổ một chút vào nắp chai rồi cho bé cún uống.
Mới có chút xíu nước như này sao mà bé Bichon hết khát được, vẫn là phải đổ thêm mấy lần nữa bé nó mới hết khát.
Bé con đang bận cho bạn cún uống nước không khỏi có chút ngượng ngùng mà nói:"Chờ Li Li và bạn cún với ạ, tụi con sắp xong rồi."
Có lẽ là do vừa đi đường vừa ăn bánh nên đi lâu như vậy bé con không cảm thấy mệt hay mất sức gì cả, nhưng ở đoạn gần đến nơi kia thì Li Li phải nhờ sự trợ giúp của bạn Bichon và anh Tiểu Trạch mới đi được, bé cún thì đẩy đẩy sau chân cậu còn Cố Tiểu Trạch thì kéo tay cậu đi lên, mãi mới tới nơi.
Bởi vì có nhiều cây cao cùng với cành to nên che được nắng, bây giờ chưa tới giữa trưa nên giữa sườn núi vẫn còn đang râm râm mát mẻ, lá rụng đầy đất, bước lên ván gỗ trải dài hai phía trên đài còn có thể nhìn thấy phong cảnh xa xa từ đây.
Bầu trời xanh nhạt còn hơn hồ và biển, chúng giao nhau nơi xa xa phía chân trời, phác hoạ ra một đường ranh giới mờ ảo không rõ trên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Bầu không khí trong lành, tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót cùng với tiếng lá xào xạc khi gió thổi.
Cứ vậy hai bạn nhỏ đứng trên bục gỗ nhìn xuống quang cảnh phía dưới chân núi, còn có thể nhìn thấy một điểm đen nào đó không rõ.
Bé cún Bichon nằm xuống bên chân cậu.
Li bé con như ngừng thở, cậu vẫn luôn chớp mắt không ngừng nhìn khung cảnh xinh tươi này, thanh âm không tự chủ được mà trở nên nhẹ hơn, cậu nói:"Anh ơi, bên ngoài thật đẹp."
Bên ngoài thật sự rất đẹp.
Đẹp hơn những gì cậu thấy trước kia.
Cho dù là bầu trời xanh mây trắng từ bên ngoài cửa sổ máy bay, cho dù phía dưới có thể loáng thoáng nhìn thấy những toà nhà cao tầng ở dưới thì khung cảnh trước mặt cậu vẫn xinh đẹp hơn tất thảy.
Hết thảy đều cực kì xinh đẹp.
Cố phu nhân ở sau kêu hai bạn nhỏ đi về:"Hai đứa về ăn cơm đê."
Bé Bichon là chú cún đầu tiên phản ứng lại lời của bà, cún con kéo kéo ống quần cùa Li Li, 'Gâu gâu' nhẹ hai tiếng như thể đang nhắc nhở bé Li là tới giờ ăn cơm rồi.
Lúc này bạn nhỏ mới bừng tỉnh lại, cậu gọi Cố Tiểu Trạch:"Anh ơi, dì kêu bọn mình về rồi."
Cố Tiểu Trạch:"Không ngắm nữa à."
Li bé con:"Ăn cơm xong rồi Li Li lại đi xem ạ."
Ba phần cơm này nấu rất chi là nhiều, một mình Cố Tiểu Trạch còn ăn không hết phần của mình mà lượng cơm của Li Li cũng không nhiều nên hai người vừa vặn ăn hết một phần.
Chỉ còn lại bé Bichon uống nước suối chưa có đồ ăn.
Thấy Li Li vẫn luốn cho cún con uống nước thay cơm, Cố phu nhân huých tay Cố tổng:"Không phải trước kia anh có nuôi chó rồi hả, anh xem xem có cái gì ăn được thì cho nó ăn đi."
"Chết, suýt thì quên." Cố tổng nhìn thoáng qua đồ ăn trong từng phần rồi nói"Mấy món này nó ăn được hết."
Vì dì bảo mẫu nhà họ Cố sợ thiếu gia nhỏ vừa mới từ nước ngoài về ăn không quen đồ ở đây nên dì ấy luôn làm nhưng món thiên về phương Tây nhiều hơn.
Có ức gà luộc và bông cải xanh chần nước gà, nước sốt thì được bỏ riêng vào một hộp khác, cơm thì nấu như thường không thêm mắm dặm muối.
Mà gần đây Cố phu nhân lại đang muốn giảm cân nên rất thích những món ăn đạm bạc như này, lượng cơm bà ăn nhiều nhất trong ngày cùng lắm là nửa bữa.
Cố tổng mở nắp hộp cơm rỗng ra lấy chút cơm, bông cải xanh và ức gà vào rồi trộn đều lên sau đó đưa cho Li Li.
"Mấy món này bạn cún của con ăn được hết."
"Con cảm ơn trú!" Đôi mắt Li Li sáng hẳn lên, cậu mang hộp cơm sang bên cạnh bé cún Bichon đang nằm:"Bạn cún ơi ăn thoi ăn thoi."
"Gâu gâu—"
Bé Bichon đói mốc đói meo chỉ uống nước qua loa cho đỡ đói lập tức vui vẻ hẳn lên.
Ăn cơm trưa xong, sau đó ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu, chờ đến khi nhiệt độ nóng oi giữa trưa đi qua thì mọi người dọn dẹp đồ chuẩn bị xuống núi.
Quá trình xuống núi lại trải qua khá là nhẹ nhàng khiến cho Li bé con hoạt động cả ngày trời lúc này mới cảm thấy mệt muốn chết, vừa lên xe ngồi vào ghế cái là cậu đã tựa đầu lên ghế ngủ khò khò luôn.
Bé cún Bichon cũng chạy nhảy tung tăng khắp nơi cả ngày trời dường như biết được chân mình dơ nên cún con nằm cuộn mình dưới ghế ngồi mà nằm.
Chờ đến khi về tới khu biệt thự thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối, mặt trời dần lặn xuống khiến cho cả bầu trời cùng với mây trắng biến thành một mà vàng mơ màng mịt mờ.
Cố phu nhân xuống xe gọi cho Hướng Hiểu Ảnh một cuộc, bà thấp thoáng nói gì đó với đối phương ở đầu dây bên kia:"Alo chị vẫn còn đang trong đoàn phim sao ạ?"
"Trong nhà có người không chị? Cần bọn em chở Li Li về tận nhà luôn không?"
"À, có người đón sao? Vậy thì tốt rồi."
"Không thì để bọn em đưa Li Li về dần là vừa."
"Không cần hả? Nhưng một mình Li Li thì thằng bé......"
Lời của Cố phu nhân đột nhiên bị cắt ngang, bà im lặng lắng nghe được một lúc, lát sau ánh mắt bà hiện ra vài tia nghi hoặc, không biết chị Ảnh tính thử nghiệm cái gì, sau khi tắt máy bà chỉ có thể nói lại đầu đuôi câu chuyện mà Hướng Hiểu Ảnh nhờ bà nói cho Li Li biết rồi dặt bé con xuống xe.
Bà có chút lo lắng mà nói:"Mẹ con bảo là chờ một lát, tí nữa sẽ có người tới đón con, bảo là con tới chỗ phòng bác bảo vệ ngồi chờ ở đó một lúc."
"Cần dì ngồi chờ chung với con không nè?"
Li Li lắc đầu nói:"Con cảm ơn dì Cố, nhưng con có thể chờ một mình được ạ."
Cố phu nhân nhịn không được nhẹ giọng nói:"Vậy Li Li phải cẩn thận đấy nhé, không được chạy lung tung đâu đó, biết chưa?"
Li Li gật đầu:"Dạ!"
Chiếc xe việt dã lại tiếp tục nổ máy, nghênh ngang rời đi.
Li Li đeo theo ba lô mà vàng nhỏ của mình, tay dắt bạn cún Bichon lon ton bước từng bước một chậm rãi tiến về phía phòng bác bảo vệ, vì mới tỉnh dậy nên suy nghĩ của cậu vẫn còn đang khá là chậm, đầu óc còn đang mơ hồ chưa tỉnh ngủ nên cậu mới không để ý tới chiếc xe việt dã lúc nãy vừa mới đi được một đoạn thì dừng lại.
Cố phu nhân vẫn có chút không yên tâm về cậu nên mới bảo Cố tổng ngừng lại, đứng ở phía xa nhìn, chờ đến khi mà Li Li có người tới đón thì cả nhà hok mới đi về.
Cố Tiểu Trạch cũng ghé đầu lên cửa sổ nhìn ra đằng sau.
Bé con đeo ba lô dắt theo bạn cún Bichon nhỏ bước tới phòng bảo vệ nói cái gì đó, đột nhiên cửa phòng bảo vệ được mở ra.
Li Li lắc lắc đầu, "Coan có thể ngồi chờ ở ngoài được ạ."
Bé con cúi đầu nhìn khắp nơi, tìm một cái bậc thang sạch sẽ một chút rồi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối yên tĩnh mà chờ người tới đón.
Bé Li vốn đã nhỏ xíu giờ còn ngồi kiể đấy chả khác nào một cục bông bé tẹo.
Bé cún Bichon cũng chờ bên cạnh với Li Li, qua một hai phút, nó bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Cún ta đứng dậy đi tới đi lui quanh người cậu chủ nhỏ.
Lại tiếp tục trôi qua năm phút, nó bắt đầu quay vòng vòng.
"Gâu gâu!"
Bạn cún Bichon đột nhiên sủa lên một tiếng.
Cún ta vươn lên chống bên người Li bé con, chân trước vươn ra khều khều cái túi nhỏ của cậu. Bạn nhỏ còn chưa kịp định hình thì cái túi mà vàng nhỏ đã bị kéo xuống.
Sau đó bạn cún Bichon quay lại, chạy tọt vào phòng bác bảo vệ cắn vào ống quần của ông mà kéo.
Khu biệt thư ở đây luôn rất chi là rộng lớn nên bác bảo vệ cũng đã chuẩn bị tinh thần ngồi chờ người nhà của bé ra đón về nhà mà ai ngờ được cún con của nhóc ấy lain chạy vào căn ống quần ông kéo ra ngoài.
Lúc ông bảo về lên tiếng còn nghe đươnc trong giọng ông đậm mùi địa phương, ông bảo:"Làm sao đấy? Ui ui, ông tới rồi đây đừng cắn, đừng cắn nữa!"
Chờ tới khi ông bảo vệ ra tới nơi thì Li Li vẫn còn chưa load kịp được chuyện gì vừa mới xảy ra, bé cún Bichon lại tới chỗ cậu kéo cái ba lô xuống dưỡi, sau đó 'Gâu' một tiếng kéo tới bên chân ông bảo vệ.
Mà suy nghĩ của bạn nhỏ này bây giờ vẫn còn đang khá là chậm chạp, ngủ không sâu lắm, rất im lặng, dường như cậu đang nhìn mọi vật xung quanh trong trạng thái lờ đờ uể oải.
Ông bảo vệ híp mắt đọc một lát, lúc sau ông cong người xuống vỗ nhẹ vào vai Li bé con rồi nói:"Bé con ơi, con nhìn xem xem có phải là con không?"
Li bé con có chút hoang mang mà ôm cái ba lô nhỏ của mình, nhìn xuống phần lưng túi phía sau chỗ ông bảo vệ chỉ, nơi đó gồm bốn dòng chữ được thêu bằng tay.
[ Con tên là Li Li. ]
[ Năm nay con ba tuổi. ]
[Hình như con đi lạc mất rồi ạ, cô/chú có thể cho con mượn điện thoại để gọi cho bố mẹ được không ạ? ]
Bên dưới không có gì khoác ngoài một dãy số.
Dưới chữ 'ba' có một vòng tròn hình mũi kim mảnh, có thể mơ hồ nhìn ra đó là hai số 'hai' và 'một'.
Chúng được khâu khi Li Li khoảng tầm một hoặc hai tuổi và được tháo ra vì năm nay bé đã ba tuổi rồi .
Có thể là bởi vì Thời Li không có ký ức về những năm 1-2 tuổi trước kia ở đây hoặc là vì những dòng chữ này vẫn luôn bị che ở đằng sau hoặc có thê rlaf do ba lô nhỏ của cậu vẫn luôn được mẹ cất gọn gàng ngăn nắp.
Mỗi lần Li Li ra khỏi nhà là mẹ cậu đều bỏ vào ba lô nhỏ của cậu một bịch khăn giấy và chút đồ ăn vặt, thêm chai nước để đề phòng bé con cảm thấy đói hoặc khát.
Cũng có thể là do bé cún Bichon cho rằng cậu chủ nhỏ của mình ngồi một chỗ ở đây khá là lâu nên tưởng câu đi lạc, tưởng cậu lạc người lớn rồi.
Tóm lại là những dòng chữ được thêu trên túi của cậu mãi tới bây giờ cậu mới biết được sự hiện diện của tụi nó.
Nhìn nhóc con trước mặt ngơ ngác gật đầu, lúc này bác bảo vệ mới lấy điện thoại ra bấm sỗ gọi, nhưng chưa kịp nghe tiếng tút thì ông đã cúp máy không gọi nữa.
Bởi vì có vẻ như cuộc gọi này không cần thiết phải gọi nữa rồi.
"Xin lỗi, tôi là phụ huynh của thằng bé."Một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy tới nhỏ giọng nói với ông bảo vệ một câu, sau đó ông cúi người xuống bế bé con đang ngồi dưới đất lên, để bé ngồi trên tay mình nói:"Bố tới trễ rồi."
"Sao lại không nói lời nào vậy?"
"Có chờ lâu lắm không con?"
______________________
Xl mng vì chương 43 thiếu nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip