Chương 44: Là ba/Thích ạ

Edit:Thyn2467
Beta:Sugawr cá mặn

Sugawr: Thyn đã comeback với chương 44 nóng hổi mới ra lò, mại zô mại zô
__________________

Thời Li vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cậu có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Hành động của bạn cún Bichon quá đột ngột, dòng chữ kia cũng đột ngột xuất hiện, đến cả cuộc gọi bị ngắt kết nối cũng xảy ra một cách nhanh chóng.

Kể cả việc ba đột nhiên xuất hiện cũng vậy, giống như từ trên trời giáng xuống làm cho cậu có cảm giác không chân thật.

Nhưng rõ ràng cái ôm này có cảm giác chân thực lắm mà, như thể nó đang tồn tại vậy.

So với anh cả còn đang sượng tay thì cái ôm này tự nhiên và thành thạo hơn, cảm giác mơ hồ lướt qua trong trí nhớ làm cậu không thể nào quên đi sự quen thuộc ấy.

Một sự quen thuộc xen lẫn mới mẻ.

Đã bao lâu rồi cậu không được bố ôm giống như bây giờ? Ngồi trong khuỷu tay đối phương, tầm nhìn trở nên cao hơn, không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Cậu không nhớ rõ nữa.

" Con sao vậy? Không nhận ra ba nữa rồi sao?"

Tuy rằng Thời Phục Xuyên mới đi công tác hơn nửa tháng, trước khi đi còn chuẩn bị thật tốt để chào tạm biệt với cậu, ông còn nghe Hướng Hiểu Ảnh nói bé con đã khóc rất lâu, chỉ là sau một đêm rất nhanh đã quên sạch chuyện này.

Thời Phục Xuyên nghĩ như vậy cũng không cảm thấy chuyện này ngoài ý muốn lắm, ông vẫn luôn bao dung với bé con đã bị bệnh từ nhỏ này, giọng nói trải qua năm tháng lắng đọng lại, ôn tồn nói:" Thôi bỏ đi, lần này ba có thể ở nhà lâu hơn một chút, anh cả của con rất giỏi mà."

Ông cũng có thể thư giãn một chút.

Năm nay Thời Phục Xuyên cũng gần trung niên, tuy rằng đã 46 tuổi nhưng cũng giống như Cố tổng nhà bên thường xuyên tập thể hình, cánh tay vững vàng ôm lấy bé con, ông để áo khoác tây trang vừa mới cởi ra trên cánh tay, biểu cảm có chút mệt mỏi giống như đã trải qua một chuyến đi dài vất vả về nhà, sau đó vì một lý do nào đó mà nhận được điện thoại của vợ nên ngay lập tức rời khỏi nhà.

Ông đi tới trước mặt Tiểu Thời Li.

Ở trong trí nhớ của cậu lúc nào bố cũng bận rộn vì ông phải phụ trách cả một xí nghiệp lớn trong tay, ông không ngừng đi công tác rồi lại đi công tác----

Mối quan hệ của ông với anh cả và chị hai thân thiết hơn một chút, dù sao ông cũng tự mình nuôi dạy hai người sau khi mẹ của họ rời đi.

Trong một vài cuộc họp mặt gia đình khi lớn lên, dù tính cách của anh ba có hơi nóng nảy nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đùa một vài câu với bố.

" Sao con không nói gì hết vậy?" Thời Phục Xuyên hỏi một lần nữa.

Lúc này bé con đang ngây ngốc mới hoảng hốt lấy lại suy nghĩ, cậu chớp đôi mắt đen nhánh thử gọi một tiếng:" Ba ơi?" Sau đó lại nói tiếp:" Ba hết bận nên về rồi ạ?"

Tiểu Thời Li theo bản năng hỏi ra vấn đề đời trước cậu đã hỏi rất nhiều.

Thời Phục Xuyên trả lời.

Bé con đung đưa chân nhỏ của bản thân, có hơi lo lắng nói:" Li Li có thể tự xuống đi bộ được ạ."

Thời Phục Xuyên có chút ngoài ý muốn, ông nhìn bé con trong lồng ngực vài lần sau đó mới ôm cậu đặt xuống.

Xem ra cuộc điện thoại nói tình trạng của Li Li đã tốt hơn rất nhiều là sự thật.

Rõ ràng Tiểu Thời Li rất lo lắng, cậu nhìn xung quanh giống như muốn tìm đồng bọn nhỏ đi cùng mình, cầm lấy dây dắt chó của Bichon nhỏ.

Cún nhỏ theo chân bé con, bốn chân bi ba bi bô bước đi.

Li Li đi theo chân của ông, bước chân cũng 'lộp bộp' đi từng bước cố gắng tìm đề tài nói chuyện:" Ba nhìn nè, nhà mình mới nuôi bạn cún này á, nhưng mẹ không nói bạn cún đến nhà mình như thế nào."

Thời Phục Xuyên hỏi:" Con thích bạn cún sao?"

Lần này bé con không chút do dự gật đầu:" Thích ạ."

" Vậy thì tốt rồi."

Sau khi nói xong chuyện này rất lâu sau đó Li Li mới nghĩ ra được một chuyện mới khác, lại thêm một lúc sau, cậu nắm lấy góc áo tây trang rũ xuống từ từ đi vào nhà.

Vừa đi vào nhà đã ngửi thấy hương thơm do dì làm đồ ăn.

Hôm nay là thứ bảy.

Những người có thể về nhà đều nhanh chóng trở về nhà, bao gồm cả Thời Trình đang học thêm ở trường, đây là lần đầu tiên Thời gia đông đủ như vậy trong hai tháng qua, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối.

Thời Phục Xuyên ngồi ở vị trí chính giữa đã thay chiếc áo sơ mi trắng đầy mệt mỏi, ông mặc quần áo bình thường ở nhà và đeo một chiếc kính gọng vàng.

Tivi trong phòng khách đang chiếu tin tức.

Thời Trình đứng bên cạnh ông cầm một chồng phiếu điểm dày, dáng vẻ của anh nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều:" Ba, đây là bài kiểm tra tháng này của con." Nói xong lại bổ sung thêm một câu:" Thứ hạng không giảm, ba yên tâm."

Thời Phục Xuyên cẩn thận lật từng tờ từng tờ xem thử:" Sao con đột nhiên lại đổi sang khối B rồi?"

Thời Trình im lặng một lúc, anh ấp úng nói:" Đột nhiên có hứng thú với khối này thôi ạ."

Thời Phục Xuyên đóng phiếu điểm lại, ông không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn Thời Trình, con mắt sắc bén sau kính nhìn Thời Trình.

Một giây sau.

Thời Trình không nói hai lời, anh nói thẳng:" Con muốn học y."

Thời Phục Xuyên không có bất cứ ý kiến gì với vấn đề này, vô cùng đơn giản "Ừ." một câu, ông hỏi tiếp:" Con muốn học trường nào? Có xa nhà không?"

Thời Trình suy nghĩ một chút:" Con chưa nghĩ tới, nhưng muốn thì chắc chắn là trường tốt nhất."

Thời Phục Xuyên:" Con lớn rồi, có thể tự quyết định con đường mình muốn đi."

Thời Trình thở phào nhẹ nhõm một tiếng, lại gãi đầu nói:" Ba, con mới mười sáu tuổi thôi."

Thời Phục Xuyên bỏ phiếu điểm xuống:" Năm anh con mười sáu tuổi đúng vào thời điểm bố bận rộn nhất, đã có thể tự mình ở nhà nấu cơm và chăm sóc chị gái con, còn năm ba mười sáu tuổi đã bắt đầu tự mình làm một dự án rồi." Giọng nói dịu dàng của ông trở nên nghiêm nghị:" Ngoài việc không kết bạn linh tinh, ở cái tuổi này trừ vùi đầu vào học tập ,thì cái gì cũng nên thử qua một chút."

" Ba vẫn còn nhớ khi ấy chị gái con còn dám đi xa nhà một mình, chị con còn gửi cho bố và anh trai một đoạn video con bé nhảy bungee nữa cơ." Thời Phục Xuyên lắc đầu:" Con gái con đứa mà vậy đấy*."

(*)
Nguyên văn: 时复川摇摇头,"小姑娘家家的。" nói chứ câu này tui đọc thì hiểu nhưng lại ko bt diễn tả sao á nên tạm dịch như trên, nếu bn nào dịch sang câu nào hay hơn thì góp ý giúp mình với ạ :")

Ông nói tiếp:" Được rồi, con đi giúp dì Lưu dọn cơm đi."

Thời Trình dùng tốc độ ánh sáng dọn dẹp phiếu điểm của bản thân, anh nhanh chóng phóng vào trong bếp.

" Thời Thịnh?" Thời Phục Xuyên ngẩng đầu, gọi anh cả đang ngồi trong phòng khách đến:" Lại đây ba bảo cái này."

Thời Thịnh đứng lên.

Thời Phục Xuyên nhắc nhở một câu:" Không cần để ý đến TV đâu, ba muốn nghe tin tức một chút."

Thời Thịnh:" Vâng."

Tiểu Thời Li cũng đang ngồi trên mặt đất trong phòng khách với Bichon nhỏ, cậu lén lút thò đầu ra từ cạnh bàn. dựng lỗ tai lên quan sát tình hình ở phòng ăn.

Thời Thịnh cầm notebook đi đến, anh kéo một cái ghế dựa ra rồi ngồi bên cạnh bố mình:" Ba."

Thời Phục Xuyên vỗ vẻ bả vai Thời Thịnh:" Tháng này con vất vả rồi."

Thời Thịnh không đồng ý nói:" Đây là việc con nên làm."

" Lại thế nữa rồi." Thời Phục Xuyên nhìn hạng mục báo cáo trong notebook của Thời Thịnh vài lần:" Tuy con là anh cả trong nhà, nhưng không được đặt tất cả gánh nặng lên người mình như vậy."

Ông nói xong lại lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi:" Không nói tới chuyện này nữa, ba biết là con là người hiểu rõ hơn ai hết."

" Bản báo cáo này ba không thấy có sai sót chỗ nào cả, những nơi cần phải đến để khảo sát thì con không cần đi đâu, nhờ một người đáng tin cậy đi là được."

Thời Thịnh:" Con biết rồi." Anh nói ra vài cái tên, theo bản năng dò hỏi ý kiến của bố mình.

Dĩ nhiên Thời Phục Xuyên đều có ấn tượng với mấy người này, thuộc như trong lòng bàn tay phân tích từng chút rồi chọn được một người, Thời Thịnh lập tức cất ghế dựa vào chỗ cũ.

Hai người không ai chú ý tới phía sau bọn họ còn có một cái đuôi nhỏ, Thời Thịnh vừa mới đi bé con đã chui ra từ khe hở giữa chiếc ghế dựa.

Li bé con ngẩng mặt, gấp gáp gọi:" Ba ơi?"

Thời Phục Xuyên cúi đầu:" Ơi?"

Li Li cũng cúi đầu tìm tìm, nhưng cậu không thấy Bichon nhỏ ở phía sau đâu, có hơi hoảng loạn nói:" Bố đi chậm một chút được không ạ, mọi người đi nhanh quá."

Bé con đi tới đi lui cuối cùng cũng tìm thấy Bichon nhỏ bên dưới chiếc ghế ban nãy Thời Phục Xuyên ngồi, cậu ngồi xổm xuống vẫy tay nói:" Cún con ơi, ra đây đi."

Bichon nhỏ rất nghe lời chủ nhân bé nói, nó lon ton chạy tới cọ đôi tay ngắn nhỏ của Li Li khi cậu vươn ra, Li bé con cố hết sức ôm cún con bế lên rồi nhìn sang bố.

Bichon trắng và bé con tóc đen mắt đen cùng lúc ngẩng mặt nhìn ông, cậu vô cùng nghiêm túc nói:" Li Li sẽ chơi với cún con mỗi ngày ạ."

Thời Phục Xuyên sững sờ đứng im không nhúc nhích, cũng không biết bé con nhà mình đang muốn nói về chuyện gì.

Li Li:" Con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mỗi ngày."

Còn có... còn gì nữa nhỉ?

Tiểu Thời Li cố gắng suy nghĩ:" Li Li còn tự rửa mặt nữa."

" Con còn học ngồi xem phim với mẹ."

Cậu nghiêm túc nghĩ và nghĩ nhưng càng nói càng cúi thấp đầu, ở trong lòng đếm đầu ngón tay mãi nhưng cuối cùng lại phát hiện ra dù cậu vắt hết óc thì những việc nói ra cũng không được hữu ích cho lắm.

Đây đều là những việc nhỏ.

Không tài giỏi giống anh cả và anh ba một chút nào cả, Li Li đứng im một chỗ ôm Bichon nhỏ, cún con giãy ra khỏi tay cậu để nhảy xuống dưới sau đó chạy vòng quanh chủ nhân bé của mình.

" Phải không?" Thời Phục Xuyên đã hơi hiểu rõ một chút:" Vậy con còn học được gì nữa nào?"

Nghe thấy ba còn muốn hỏi tiếp, vốn dĩ cảm xúc của Li Li đang trùng xuống nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên, nghĩ tiếp và nói:" Coan không biết ạ."

Thời Phục Xuyên nói:" Vậy lần sau nói tiếp cho ba nghe nhé."

Tiểu Thời Li ngẩn người.

Thời Phục Xuyên cúi người ôm bé ngồi lên trên ghế trẻ em:" Con không cần phải vội." Ông nói:" Li Li còn nhỏ, có rất nhiều thời gian mà."

" Chúng ta không cần phải gấp gáp như thế."

Li Li muốn phủ nhận một chút, cậu suy nghĩ rất lâu mới phản ứng lại bây giờ không giống hồi trước.

Cậu mới ba tuổi, không thể giúp gia đình làm gì cả.

Nhưng hình như khi trưởng thành cậu cũng không giúp ích được gì.

Đầu Li Li đột nhiên bị ông xoa xoa:" Chờ mẹ con đi làm về rồi chúng ta ăn cơm nhé."

Giờ cao điểm vào buổi chiều ở Kinh Thị là thời điểm tắc đường nghiêm trọng, thời gian về từ đoàn phim của Hướng Hiểu Ảnh không cố định, tận đến khi tin tức chiếu xong hết rồi cửa lớn trong nhà mới được mở ra.

Bà đi vào nhà vội vàng nhìn sang nhà ăn, sau khi đối diện với Thời Phục Xuyên tinh thần đang căng chặt của bà đột nhiên thả lỏng:" Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần chờ em trở về đâu."

" Sao có thể như vậy được." Thời Phục Xuyên cười nhẹ, ông đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh ra:" Lần nào không thấy em Li Li cũng khóc nhè."

Li bé con ngẩn người, cậu sốt ruột phủ nhận:" Li Li không nhóc đâu."

Bởi vì có bố ở nhà nên ngay cả game Thời Trình cũng không dám chơi, chán quá khiến anh đã đói muốn chết tới nơi rồi, thấy Hướng Hiểu Ảnh về làm anh cảm động suýt khóc thành tiếng:" Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về."

Thời Thịnh cũng chào hỏi:" Chào dì Hướng ạ."

Chờ Hướng Hiểu Ảnh ngồi xuống, bữa cơm tối này mới từ từ bắt đầu.

Bữa cơm này đều là do dì Lưu làm, nhà họ Thời lại không có các quy tắc và quy củ khắt khe nên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện trong một tiếng.

Người ăn xong sớm nhất là Tiểu Thời Li, cậu để ý thấy thường ngày sau khi ăn xong thức ăn cho chó Bichon nhỏ sẽ chạy xuống dưới ghế trẻ em của cậu để nằm, nhưng hôm nay lại chạy đến ghế của bố.

Ông vừa nói chuyện vừa làm ảo thuật lấy một cây xúc xích ra, không biết cây xúc xích mọc từ đâu ra, ông cực kì thuần thục bẻ một ít cho cún nhỏ ăn.

Bé cún Bichon "Gâu gâu." ăn, vui vẻ lắc mạnh đuôi.

Tối đến sau khi Li Li tắm rửa xong, cậu được Hướng Hiểu Ảnh bế lên giường em bé, Tiểu Thời Li sắp được đắp chăn vì bố đã về nên cậu mỉm cười nhiều hơn một chút nhìn mẹ mình.

Cậu đột nhiên hỏi:" Mẹ ơi, bây giờ mẹ có thể nói cho con biết bạn cún Bichon là do ai mang về nhà không ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh ngừng lại một chút:" Li Li nghĩ là ai mang về?"

Li bé con chần chừ nói: "Là ba phải không ạ?"

Là ba mang bạn cún về cho Li Li sao?

Tuy rằng bây giờ đã rất rõ ràng nhưng Li Li vẫn không dám hoàn toàn chắc chắn, bởi vì trong trí nhớ của cậu bố không giống như người đưa cún nhỏ cần phải chăm sóc như thế này.

Đời trước mỗi lần đến thời gian ăn tết bố sẽ luôn chuẩn bị quà cho mọi người, thỉnh thoảng ông sẽ tặng anh cả một cuốn sách tham khảo về kinh doanh mà anh ấy thích.

Thời Li không nhớ nó tên là gì, cậu cũng không am hiểu về lĩnh vực ấy.

Về chị hai sẽ được tặng rất nhiều vé máy bay, bởi vì điểm đến không rõ ràng nên lần nào cũng có bất ngờ.

Anh ba có khi được tặng ván trượt, đồ trượt tuyết, đôi khi là tài liệu nghiên cứu và phí nghiên cứu còn thiếu.

Còn cậu là một omega nên được tặng một số đồ cậu thích.

Li Li chớp mắt hỏi lại lần nữa, cậu cẩn thận hỏi:" Bạn cún là do ba mang về cho Li Li đúng không ạ?'

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu:" Đến cả cái này mà Li Li cũng có thể đoán ra được sao?"

Tiểu Thời Li có chút hoang mang:" Vậy tại sao mẹ lại không nói cho Li Li biết ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh thở dài một tiếng: "Cái này thì..."

Dường như bà nhớ tới cái gì đó nên xoay người, có chút khó khăn lấy một thùng giấy lớn trên nóc tủ quần áo trong phòng bé con.

Có vẻ như bên trong không chứa nhiều đồ lắm, rất nhẹ.

Thùng giấy bị đặt trên mặt đất rồi mở ra.

Li Li ngồi trên giường nhỏ cúi đầu xuống nhìn.

Trong thùng giấy là những món đồ chơi rách tung tóe, xe đồ chơi thiếu bánh xe, búp bê Barbie bị mất tay mất chân, còn có một ít đồ chơi xếp gỗ đã đập hỏng.

" Đây là những món đồ chơi hồi trước ba đã mua cho Li Li đó." Hướng Hiểu Ảnh nói, thậm chí bây giờ bà vẫn có thể nhớ dáng vẻ ngày xưa bé con cầm những món đồ chơi này vừa khóc vừa quăng xuống đất.

" Chúng nó đều là do Li Li không cẩn thận làm hỏng mà mẹ sợ trên bề mặt có chỗ nhọn làm con bị thương nên mới cất đi." Hướng Hiểu Ảnh sờ thùng giấy chứa kha khá đồ chơi, có chút cảm thán.

Li Li có chút hoang mang, cậu yên lặng chớp mắt nghe bà nói tiếp:" Nhưng hình như ba con vẫn nghĩ rằng..."

" Li Li không thích quà ông ấy tặng cho con..."
______________

Tới nái với môn sinh chương 1 thí nghiệm lai giống menđen -) h đọc ko hỉu hehe nhg chương 2 lm bth ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip