Chương 46:Gọi là Lạc Lạc
Edit+beta:Sugawr cá mặn
Thyn chx hết bận nên mik edit giúp :Đ
_________________
Ánh đèn trong thư phòng vẫn luôn sáng đến tận nửa đêm.
Thời Phục Xuyên bay từ nước ngoài về Kinh thị ít nhất cũng phải mất gần một ngày, hôm qua bàn công việc với Thời Thịnh xong thì ông nhanh chóng xử lí hết các văn kiện cũng như là tài liệu với bên nhà đầu tư, sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay chuyến gần nhất bay về.
Sau chặng đường dài trở về nhà, ông còn phải đi đón bé út nhà mình, giờ lại làm việc đến gần sáng như này thì dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi, huống chi ông còn là một người gần trung niên.
Thời Phục Xuyên đứng dậy vận động cái thân già nhức mỏi của mình, mang những món đồ chơi đã được sửa bỏ hết vào thùng cát tông rồi phủi đi những bụi bẩn bám trên thùng.
Động tác của ông rất nhẹ nhàng.
Vừa qua đúng 0 giờ đêm thì Hướng Hiểu Ảnh cũng không chống đỡ được, bà nhẹ giọng hỏi Thời Phục Xuyên có cần mình bế Li Li về phòng trước không.
Thời Phục Xuyên lắc đầu, không muốn bà thêm mệt.
Mãi đến tận bây giờ, bé con vẫn đang nằm ngủ ngon lành trong thư phòng của ông, nhưng tư thế từ gục đầu trên bàn giờ đã đổi thành nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, lúc nãy Thời Phục Xuyên có giúp cậu kê đầu lên gối và đắp thêm chăn.
Bé con ngủ say sưa vô thức dụi mặt vào chiếc gối kê đầu của mình, cả người rúc vào trong chiếc chăn bông nhỏ, che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra chóp mũi bé tẹo xinh xắn.
Ngủ ngon đến mức mặt nhỏ ửng hồng hết cả lên.
Cho dù đệm trên ghế cứng, không được mềm mại như giường, cũng khó để duỗi thẳng được tay với chân nhưng bé con vẫn im lặng ngủ một cách ngon lành cành đào trên ghế.
Cũng có thể là do quá mệt hoặc là do bé con không bị lạ giường, ngủ ở đâu cũng được, cũng có thể là do có người mà bé cực kì tin tưởng đang ở bên cạnh nên nên mới vậy.
Sâu trong tiềm thức của cậu cảm thấy nơi này rất an toàn, là một nơi mà cậu có thể yên tâm mà thả lỏng bản thân.
Đột nhiên Thời Phục Xuyên nhớ tới tin nhắn hôm bữa Hướng Hiểu Ảnh gửi cho mình, nào là bé con ngồi trên ghế cho trẻ em trong xe ngủ, ngồi máy bay ôm búp bê cũng ngủ, ngay cả cái phòng tổ chương trình tạm thời sắp xếp cho cũng ngủ rất ngon.
Lúc này nét mệt mỏi trên mặt của ông cũng bớt đi chút ít.
Sau đó ông đứng dậy lấy điện thoại ra, mò một lúc thì thấy biểu tượng của camera liền nhấn vào.
Thời Phục Xuyên ngồi xổm xuống, nhắm ngay camera vào bạn nhỏ đang nằm ngủ trên ghế, 'Tách' một cái, chụp lén một bức.
Sau đó ông lại đứng dậy bế cậu lên, đặt xuống cái giường nhỏ trong phòng của cậu.
Sáng hôm sau.
Mới sớm ngày ra Thời Trình đã phải chạy tới trường học bổ túc, anh theo thói quen lướt xem trong vòng bạn bè của mình có gì mới mẻ hay không, kể cả Thời Thịnh đang ngồi ăn sáng với mọi người ở nhà cũng để ý tới bài đăng mới của một tài khoản có hình đại diện khá quen mắt, anh nhịn không được mà nhấn vào bài đăng ấy.
Bao gồm cả các đối tác có mối quan hệ làm ăn với nhà họ Thời, nhân viên và các cán bộ cấp cao cũng khá bất ngờ khi thấy bài đăng của "Chủ tịch Thời" mà bọn họ đánh dấu quan trọng trên điện thoại, cùng với bức ảnh của một bạn nhỏ đang ngủ say.
Đôi lông mi cong vút, xinh đẹp như một bé búp bê sứ.
Tiêu đề bài đăng là ——[Đáng yêu, ^_^]
Thời Trình trợn tròn hai mắt:"???"
Khác với anh ba phản ứng thái quá, Thời Thịnh anh chỉ nhìn nhiều thêm một chút, anh cũng đã kết bạn với một số đối tác nhà mình và các nhân viên bên công ty, rồi thấy trợ lý của bố mình tiếp tục ngựa quen đường cũ mà bình luận vuốt mông ngựa*——[Thời tổng về rồi, bé nó đánh một giấc ngon ơ bên cạnh ba luôn ha.]
(*) 拍马屁/pái mǎ pì/: có nghĩa là tâng bốc, nịnh nọt.
Chủ tịch Thời là ông hiếm khi trả lời lại bằng một biểu tượng ——[^_^]
Trên bàn ăn yên tĩnh chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, Thời Thịnh bỏ điện thoại xuống, vô thức nhìn thoáng qua Li bé con đang ngồi ôm cái bát nhỏ của mình, vùi đầu vào bát mà ăn sáng.
Cùng với ba mình đột ngột dậy sớm một bữa đang vừa ăn vừa xem điện thoại.
Biết rằng ông đang lướt xem vòng bạn bè, Thời Thịnh chỉ biết trầm mặc không biết nói gì.
Hướng Hiểu Ảnh bên kia đã ăn xong, bà lên lầu thay đồ rồi mang theo cái cặp nhỏ của Li bé con xuống, gọi:" Li Li ơi?"
Bé con vẫn đang ăn bát cháo thơm ngon của mình, chưa kịp nuốt đã vội quay đầu trả lời bà:" Mẹ, Ni Ni ở đây ạ!"
Cậu nhanh chóng nuốt miếng cháo rồi lấy cái yếm xanh trên người lau miệng nhỏ của mình:" Dắt bạn cún đi dạo hả mẹ ơi?"
" Coan ăng xong ròi, mẹ chờ Li Li với."
Hướng Hiểu Ảnh:" Từ từ thôi, không cần phải vội." Bà đi tới cái tủ đựng đồ trong phòng khách, lấy bịch khăn giấy ướt và một chút đồ ăn vặt bỏ vào cặp nhỏ của cậu, lúc đang dắt bé cún mà thấy mệt thì có thể lấy ra ăn hồi sức.
Chính là nó, loại xúc xích mà cả Li Li và bé cún đều có thể ăn được.
Vừa quay người thì bà đột nhiên thấy một chiếc thùng bìa cứng không biết đặt bên cạnh tủ từ bao giờ, lúc này bà mới nhớ ra điều gì đó, Hướng Hiểu Ảnh ngẩng đầu nói:" Hôm nay ba sẽ đi chung với con dắt bạn Bichon đi dạo nhé."
Li Li đang múc cháo ăn tiếp nghe vậy liền có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn sang anh cả nhà mình, hôm qua mẹ đi với cậu rồi thì hôm nay phải là anh cả đi với cậu mới đúng chứ?
Thời Phục Xuyên ăn xong bỏ bát đũa xuống nói:" Hôm nay anh cả của con phải đi làm."
Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng.
Li Li lúc này mới 'A' lên một tiếng rồi quay sang hỏi:" Còn ba thì sao ạ?"
Thời Phục Xuyên đứng lên nói:" Hai ngày nữa ba mới đi.
Sớm muộn gì thì Thời Thịnh cũng sẽ phải tiếp quản công ty trụ sở chính bên Kinh thị, theo lý mà nói nếu có Thời Phục Xuyên ở bên cạnh kè cặp cho thì cũng góp phần xây dựng được uy nghiêm cho anh, hoặc cũng có thể hỗ trợ anh được phần nào trong công việc, mọi việc có thể trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng Thời Thịnh lại không muốn vậy, anh nói một mình anh có thể tự làm được.
Thời Phục Xuyên cũng tôn trọng suy nghĩ của con trai mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc giao lại hết tất cả mọi việc cho Thời Thịnh xử lí, còn bản thân ông cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày.
Nhưng những chuyện như này thì không cần thiết phải nói cho cậu biết, Li bé con chỉ cần biết rằng sắp tới anh cả lại tiếp tục bận.
Tới cơm anh ấy ăn cũng chả còn thấy ngon gì nữa.
Mặc dù anh ba cũng phải đi học xa nhà nhưng chí ít mỗi ngày rảnh cuối tuần là ảnh sẽ về nhà, nhưng anh cả thì khác. Đời trước cứ hễ bận là anh cả sẽ bận đến tối tăm mặt mũi, 1-2 tháng sau vẫn chưa hết bận chưa về nhà được, lúc sau anh ấy mới mua một căn ở gần công ty để tiện sinh hoạt hơn.
" Ba ơi, vậy anh cả vẫn về nhà ăng cơm đúng hong ạ?" Li Li nhịn không được lên tiếng hỏi, Thời Phục Xuyên cũng trả lời theo ý cậu: "Chuyện đó thì ba không biết, ba không quản được anh cả của con."
Sau đó Thời Thịnh liền thấy bé con quay đầu nhìn về phía mình, đôi mắt đen mượt mà yên tĩnh lặng lẽ nhìn, cậu lặp lại câu hỏi vừa nãy:" Hôm nay anh có về nhà ăng cơm với bố mẹ và Li Li không ạ?"
Trong mắt Thời Phục Xuyên tràn đầy ý cười, cứ như thể ông đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra vậy.
Thời Thịnh có chút nhức nhức cái đầu, dựa theo kế hoạch anh đã lên sẵn thì tính ra tối nay anh sẽ tăng ca chơi tới bến trên công ty, nhưng cuối cùng vẫn nói lời đồng ý với bạn nhỏ bên cạnh:" Có về."
Đôi mắt nhỏ của Li Li sáng bừng lên:" Không lừa em ạ?"
Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng, rồi nói: "Anh nói là làm."
Sau khi ăn sáng xong thì Thời Thịnh lên xe của mình bắt đầu đi làm, bác Lý chạy xe đến dừng trước cửa nhà, Li bé con vẫn ngòi trên ghế trẻ em của mình như trước, bên cạnh cậu là Hướng Hiểu Ảnh.
Mà bạn cún Bichon ban đầu tính theo chân Li Li lên ngồi ở dàn ghế sau nhưng thấy cửa đã đóng, cún ta chỉ đành vẫy vẫy đuôi đi về phía Thời Phục Xuyên đang mở cửa ghế phụ.
Thời Phục Xuyên cũng theo đó mà bế bé cún lông trắng lên xe, kể từ cái hôm ông về tới giờ thì việc lau cái bông lông trắng mướt của bé cún đã đổi từ dì Lưu sang ông làm.
Đôi khi ông hay tạm ngừng những công việc bận rộn trong tay mình lại để làm những công việc nhỏ nặt như này coi như là để giải trí, thả lỏng đầu óc.
Khoảng mười mấy năm trước, lúc mà Thời Thịnh còn nhỏ, ông và Hướng Hiểu Ảnh cũng giống như bây giờ, cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ vào cái cặp cho bạn nhỏ nhà mình.
Bác Lý lái xe chạy tới công viên rồi dừng lại bên vỉa hè.
Sau khi xuống xe, Li bé con đang chuẩn bị dắt bạn cún đi dạo như trước thì đột nhiên tay cậu bị nắm lấy, cậu có chút ngơ ngác nhìn ba đang nắm lấy tay mình.
Sau đó tay còn lại của cậu cũng bị nắm lên.
Bé con chưa kịp định hình lại đã vội quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thì thấy Hướng Hiểu Ảnh đang nắm lấy bàn tay còn lại của mình.
Dây dắt bạn cún Bichon được bố của cậu cầm, bé cún bắt đầu đi từng bước từng bước nhỏ về phía trước.
Lòng bàn tay của người lớn khá là khô và ấm, đặc biệt là vào mùa hè, cả hai tay bé con được ba và mẹ nắm lấy dắt đi từ từ trên con đường trong công viên, thỉnh thoảng bé con hay ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại hai bên.
Có cảm giác khá là lạ và không chân thật một chút.
Dần về sau, cho dù có gió nhẹ sáng sớm thổi qua đi nữa thì cũng không ngăn được mồ hôi từ lòng bàn tay toát ra, nhưng dù vậy Li Li vẫn lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ của mình, cố dùng sức để nắm chặt lấy bàn tay của bố và mẹ.
Li bé con được dắt tay bước đi, mỗi bước của cậu đều chứa một niềm vui sướng như bạn cún Bichon đang chạy nhảy ở đằng trước vậy.
Hai người lớn vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nháy mắt cái đã qua nửa giờ, xe của bác Lý vẫn còn đang đậu bên vỉa hè chỗ cũ.
" Anh về nhà với Li Li trước đi." Hướng Hiểu Ảnh một bên cười nói một bên xoa xoa đầu Li bé con, bà nói tiếp:" Mẹ cũng giống anh cả con vậy, cũng phải đi làm."
Li Li 'Dạ!' một tiếng, gật gật đầu nói:" Con biết mà ạ, mẹ phải đi nàm kiếm tiền thì mới mua được sữa cho Li Li uống."
Thời Phục Xuyên nãy giờ im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện đột nhiên lên tiếng:" Li Li à, mẹ vất vả thật đấy, đúng không nào?"
Dù Li bé con cảm thấy câu này của ông có gì đó khong đúng lắm nhưng cậu vẫn gật gật đầu.
Thời Phục Xuyên:" Hay là chúng ta đi làm với mẹ đi?"
Li bé con theo bản năng mà gật đầu tiếp:" Dạ."
Hướng Hiểu Ảnh bất ngờ đến nỗi đơ người.
Thời Phục Xuyên cười nói: "Tối hôm qua không phải anh có nói là hôm nay sẽ đi tham ban hả?"
Hướng Hiểu Ảnh có chút đàu đầu, đỡ trán mà nói:" Mọi người trong đoàn ai cũng quen mặt anh cả mà."
Thời phục Xuyên cúi người xuống, bế Li bé con ngồi vào ghế trẻ em ở dãy ghế sau:" Thì có sao đâu?"
Hướng Hiểu Ảnh hết cách với ông, bà chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho chị Phương một cuộc nói cô không cần phải tới đón mình, bà sẽ ngồi xe tới.
Xe chạy thẳng một mạch tới chỗ ghi hình tập đầu tiên của show thiếu nhi hôm bữa, bây giờ cái nhà đồ chơi xây tạm trong khu vực trường quay đã bị phá bỏ và bị chiếm đóng bởi các đoàn phim khác.
Nơi ghi hình quay phim của Hướng Hiểu Ảnh là ở cái chỗ chiếu màn hình bên kia.
(cái chỗ chiếu màn hình là cái chỗ mà cô chị Đường chiếu lên cho các phụ huynh giao lưu với bé con nhà mình nên lựa quà j á, nhắc lại cho ai ko nhớ nhe)
Lúc chị Phương đi tới bên này thì thấy Thời Phục Xuyên một tay bế bé con tay kia thì cầm dây dắt cún khiến cô hơi bất ngờ một chút, cô vội lên tiếng chào:"Thời tổng ạ."
Thời Phục Xuyên:"Không cần phải khách khí như vậy đâu."
Hướng Hiểu Ảnh vừa tới đoàn phim, bà như thể biến thành một con người khác vậy, cứ vậy mà vội vội vàng vàng chạy vào trong bỏ mặc hai bố con cho chị Phương chăm sóc.
Chị Phương không còn cách nào khác chỉ đành đưa hai bố con cùng với bạn cún tới chỗ xe bảo mẫu của Hướng Hiểu Ảnh đậu trong bãi xe của đoàn phim.
Li bé con có chút tò mò về nơi mà mẹ làm việc, ở đây khắp nơi cũng đều có người, Thời Phục Xuyên ăn mặc bình thường như này cũng không nổi tiếng bằng Hướng Hiểu Ảnh khi ở đây.
Ông từ từ bước vào xe bảo mẫu.
Vừa ngẩng mặt lên thì thấy bé con đang ghé người vào cửa sổ xe, chăm chăm nhìn ra bên ngoài không chớp mắt, trên cửa sổ xe phản chiếu lại đôi mắt đen chứa đầy sự tò mò và hiếu kì của bạn nhỏ.
Thời Phục Xuyên cũng theo cậu mà nhìn ra bên ngoài.
Hướng Hiểu Ảnh giờ đây đã trang điểm và thay đồ của bên đoàn phim, năm nay bà cũng đã gần 40 rồi nhưng nhìn bà vẫn trẻ như thiếu nữ đôi mươi vậy, được mọi người vây quanh và đóng vai nữ chính trong bộ phim này.
Ánh mắt của Li bé con có chút khao khát nhìn bà.
Mẹ tuyệt vời quá đi, mọi người trong nhà ai cũng tuyệt vời hết.
Đột nhiên trong xe vang lên giọng nói của Thời Phục Xuyên, giọng điệu của ông cố gắng dịu dàng hết mức có thể mà nói:"Li Li đã nghĩ xong tên cho bạn cún của con chưa nè?"
Bé cún Bichon ngồi dưới gầm ghế dường như nghe hiểu được, cún ta nhảy lên đứng bằng hai chân, cái đuôi nhỏ vẫn cứ quẫy qua quẫy lại, chui tọt vào lòng của cậu chủ nhỏ nhà mình, lè lưỡi ra, hai cặp mắt nhỏ như hạt đậu cũng cong lên một chút.
Ngày nào cũng thấy bạn cún Bichon có biểu cảm vui vẻ như này hết.
Mấy ngày nay, Li Li và bé cún cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn nhưng cậu vẫn chưa biết nên đặt tên như nào cho bạn cún.
Li bé con lắc lắc đầu nói:" Li Li chưa nghĩ xong ba ơi."
" Gọi là Lạc Lạc đi." Thời Phục Xuyên nói:" Ba hi vọng sau này Li Li với bạn cún có thể ăn ngon ngủ ngon như ngày hôm nay vậy."
" Cứ vui vẻ, hạnh phúc là được."
_____________
Tối nay edit xog nên up luôn, còn ní nào thức hăm ta>:) đêm gần 1h tui vx còn thấy có ng đọc và vote trn của tui nx -) coi chừng bị rụng tóc thành hói đó nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip