Chương 47:Lau mặt
Edit+beta: Sugawr cá mặn.
Chương này dài quãi ò. Chúc mng một buổi thứ 2 đầu tuần vui vẻ nheee
______________
Li bé con lặp lại lời của bố mình một lần nữa:" Lạc...Lạc ạ?" Cậu nói cực kì chậm rãi.
Bé cún Bichon cứ như biết rằng có người đang gọi mình, cái đuôi nhỏ của cún ta lập tức vẫy như chưa từng được vẫy, nó "Gâu ——" một tiếng, dúi cái đầu toàn lông trắng của mình vào lòng cậu chủ nhỏ.
Li Li bị hành động bất ngờ của bạn cún làm cậu luống cuống tay chân hết cả lên, vừa cảm thấy lạ lẫm vừa ôm lấy bé cún trong lòng.
Tất nhiên là Thời Phục Xuyên đã nghĩ xong cái tên này lâu rồi, lúc mà cún con chưa về đến nhà thì nó đã được gọi là 'Lạc Lạc' .
Là 'Lạc' trong vui vẻ khoái lạc.
Li bé con hết xoa đầu bạn cún tới miết miết hai vành tai của bé Bicho, nói:"Nhưng mà ba ơi, bạn cún chả biết cái gì hết mà đặt tên như này có sao không ạ?"
Thời Phục Xuyên:" Có sao đâu con? Lạc Lạc ngoan và dễ thương vậy mà."
Bé Bichon 'Gâu' lên một tiếng, Lạc Lạc được Li Li mát xa cho thoải mái quá trời không chịu nổi mà nằm xuống dưới sàn, cún ta mang theo chút lười biếng mà nằm cuộn tròn lại.
Khi cún con cuộn mình lại, thân hình của bé trở nên nhỏ hơn, nhìn như một cái gối ôm mini vừa mềm vừa ấm áp. Cún ta thả lỏng dựa cả thân mình vào bé Li ở đằng sau, những sợi lông xoăn mềm mại cọ vào bàn tay nhỏ của Li bé con.
Một cảm giác ấm áp truyền đến.
Li bé con nhẹ nhàng sờ đuôi bạn cún, gật đầu 'Dạ' một tiếng, cậu nói theo:" Lạc Lạc rất ngoan và dễ thương."
Thời Phục Xuyên đeo kính lên, nhìn đám đông tấp nập bận rộn bên ngoài cửa sổ xe.
Hôm nay diễn cảnh ngoài trời, vẫn là cái mặt trời nắng chói chang ấy, mặt trời vẫn đang di chuyển dần dần lên giữa trung tâm bầu trời, thời tiết cũng vì thế mà trở nên ngày càng nóng hơn.
Chờ tới khi mặt trời đã lên vị trí cao nhất, đỉnh điểm của sự nắng nóng thì không biết có một chiếc xe bảo mẫu lòi đâu ra tới phát cho mỗi người trong đoàn phim một ly trà sữa đá mát lạnh.
Hướng Hiểu Ảnh mở cửa xe bảo mẫu ra bước vào, vừa mới ngồi xuống thì Li bé con dã chồm qua người bà lấy một cái khăn ướt trong cặp của mình đưa cho bà và nói:" Mẹ ơi, lau mồ hôi."
Trên mặt Hướng Hiểu Ảnh vẫn chưa tẩy trang, bộ trang điểm này khiến cho nét mặt của bà trở nên sắc sảo hơn, bà không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại chờ bé con nhón chân lên lau mặt giúp mình.
Chưa lau xong thì chị Phương mở cửa xe bảo mẫu ra, đưa hai cái ly trà sữa vào cho họ rồi nói:" Chủ tịch Thời vẫn không uống như trước đúng không ạ?"
Thời Phục Xuyên 'Ừ' một tiếng.
Chị Phương quơ quơ ly trà sữa toàn đã trên tay, những giọt nước đọng bên ngoài thành ly từ từ rớt xuống:" Li Li uống không nè?"
Hai mắt của Li bé con sáng rực lên nhưng lúc sau cậu lại lắc đầu:" Dạ không, mẹ bảo uống vào sẽ đau bụng ạ."
Chị Phương mỉm cười, nhét ly trà sữa vào tay cậu rồi nói:" Vậy thì Li Li chỉ cần uống một ít thôi, còn lại đưa cho mẹ uống, được không nà? Vậy nhé, cô có việc bận rồi."
Chị Phương cầm trên tay ly trà sữa của mình đi được hai bước thì ngừng lại, cô quay đầu lại nói:" À đúng rồi, tí nữa sẽ có người tới giao cơm cho mọi người nên lúc nãy chị đã dặn nhân viên công tác trong đoàn rồi, họ sẽ trực tiếp mang qua đây cho mọi người luôn nhé."
Cửa xe bảo mẫu lại đóng lại thêm một lần nữa.
Hướng Hiểu Ảnh có chút bất đắc dĩ mà nói:" Sao lúc nào anh cũng vậy thế?"
Thời Phục Xuyên một bên ngồi cắm ống hút giúp Li Li một bên nói:" Anh thấy mấy người trẻ tuổi bây giờ hay uống cái này lắm."
Ý của Hướng Hiểu Ảnh không phải vậy mà là do mỗi lần Thời Phục Xuyên tới tham ban đều sẽ làm lớn chuyện lên. Cứ như là ông ấy không để ý tới việc bà bận cỡ nào, nhưng lại không thể ngăn bà làm, vậy nên chỉ có thể ở lại lâu hơn một chút để giúp đỡ bà.
Có thể giúp bà nghỉ ngơi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Chẳng bao lâu sau, một trợ lý trẻ của chủ tịch Thời bên công ty đã mang theo bịch cơm hộp tới rồi để lên cái bàn nhỏ trong xe bảo mẫu.
Li bé con bên kia vẫn còn đang chu miệng nhỏ mà 'ừng ực ừng ực' uống từng ngụm trà sữa mát lạnh, hai bên má cũng vì thế mà phồng lên.
Bé cún Bichon rướn người lên liếm những giọt nước lạnh đọng trên thành ly.
" Lạc Lạc không uống cái này được đâu." Li Li chỉ uống một hai ngụm gì đó thôi, vì sợ bị đau bụng nên cậu vừa uống xong đã đưa ly trà sữa cho mẹ.
Đầu của bé cún cũng đi theo hướng của cái ly nước mát lạnh ấy.
Li bé con vươn bàn tay nhỏ che mắt bạn cún lại.
Bạn cún Bichon không thấy gì hết chỉ biết khó hiểu mà nghiêng đầu.
May mà có Thời Phục Xuyên ở đây, ông rót một ly nước suối và bóc một nửa cây xúc xích và một ít cơm cho 'Lạc Lạc' ăn.
Cơm nước xong xuôi thì Hướng Hiểu Ảnh đi nghỉ trưa một lát, lúc sau đã phải xuống xe đi diễn tiếp rồi. Hai bố con cũng ngồi trong xe xem bà diễn suốt một buổi, tới khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì cả nhà mới nổ máy về nhà.
Trong xe cực kì yên tĩnh, bác Lý mọi ngày đều mở nhạc thư giãn lên nghe giờ cũng không mở lên nữa.
Li Li ngồi một bên tay ôm bạn cún, bé con nhỏ giọng dặn Lạc Lạc trong lòng mình đừng lên tiếng rồi cậu cũng yên tĩnh lại và nhìn Hướng Hiểu Ảnh với ánh mắt lo lắng.
Bởi vì Hướng Hiểu Ảnh ngồi ở ghế sau giờ đã tựa đầu lên ghế ngủ bù, để đuổi kịp với tiến độ của đoàn phim nên trong vòng nửa tháng bà đều làm việc với cường độ cao, mà hai ngày tới bà lại phải đi quay show với Li bé cưng của mình ở chỗ khác nữa.
Hướng Hiểu Ảnh vừa mới tỉnh dậy thì thấy mình có tin nhắn chưa đọc, một cái là do Đường Danh gửi——[Chị Ảnh, đã quyết định địa điểm ghi hình tiếp theo rồi ạ, phía Tây Bắc bên mình có một cái trấn nhỏ, để em gửi địa chỉ cho chị]
[Không biết lịch trình của chị như nào ạ? Nếu hai ngày tới này chị đi được thì không cần phải vận động gì nhiều đâu, bên em đã sắp xếp xong nhiệm vụ cho các khách mời khác rồi]
Cái còn lại là Thời Phục Xuyên gửi cho bà, thời gian gửi hình như là lúc vừa mới ở trên xe, chắc là gửi lúc bà vừa mới dậy——[Để anh đi ghi hình với Li Li cho, hai ngày này em cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi.]
Hướng Hiểu Ảnh nhìn thoáng qua bé con ngồi bên cạnh, bà trả lời lại——[Còn công việc trên công ty thì sao?]
Thời Phục Xuyên——[Có Tiểu Thịnh lo rồi.]
Hướng Hiểu Ảnh im lặng nhìn cuộc trò chuyện một lúc, lát sau bà thoát khỏi cuộc trò chuyện, trả lời Đường Danh một câu——[Ngày mai.]
Mọi việc cứ vậy mà đã giải quyết xong xuôi đâu vào đấy.
Tối đến, Thời Trình lại phải gấp gáp chạy về nhà để xem tập 2 chính thức được chiếu trên ti vi cùng với mọi người, may mà có Thời Phục Xuyên ở đây nên đơn xin nghỉ của anh cũng được chấp thuận rất nhanh.
Sô pha trong phòng khách giờ đây gần như kín chỗ tới nơi, Thời Phục Xuyên và Hướng Hiểu Ảnh mỗi người ngồi một bên đầu ghế sô pha dài.
Chừa một khoảng trống ở giữa cho các con ngồi.
Tập 2 vừa mới được chiếu lên thì lượt truy cập hầu như tăng nhanh một cách chóng mặt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang tăng lên với tốc độ bàn thờ, mà tập 1 đợt trước chỉ vừa mới qua có một tuần mà lướt xem đã cán đích hơn 200 triệu lượt xem.
Ngay sau đó, hơn chục cái hastag liên quan tới chương trình lập tức xuất hiện trên top 50 tìm kiếm hot nhất trên Mobo, phải nói đây cũng là lần đầu tiên gia đình nhà Hướng Hiểu Ảnh tham gia vào loại chương trình về gia đình này, chương trình này cũng không hề dựa dẫm vào độ nổi tiếng của ảnh hậu là bà mà cũng có thể tự nổi lên.
#Hoa bồ công anh bị gió thổi tới chỗ của các cô chú rồi#
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được hastag trên đang xông thẳng lên vị trí top 1 tìm kiếm nhiều nhất với tốc độ chóng mặt.
Đó là cái lúc mà Li bé con đi chọn hoa để làm quà tặng cho mẹ, nhưng vì cậu vội chạy về khá gấp cộng thêm không để ý tới đây là loại hoa gì, thành thử ra tới khi chạy tới trước ống kính rồi thì mới phát hiện giỏ hoa mà mình vất vả hái xuống để tăng cho các cô các chú và các anh chị đã bị gió thổi bay đi hết rồi.
Phía dưới bình luận bàn tán cực kì nhiều.
[Tui thật sự không ngờ rằng còn có phần quà riêng dành cho mình luôn]
[Mấy ai hiểu được đây là cảm giác mình vẫn luôn được ai đó nhớ tới đó aaaaaa]
[Li Li quá ngoan quá đáng yêu rồi! Cẻm ơn bé Li đã tặng hoe cho dì nhe!]
[Thế giới của các bé đơn giản thật đấy]
[Tổ tiết mục làm ơn đừng có phát trực tiếp vào lúc 8 giờ sáng được không vậy!!! Gào thét.jpg]
Rất nhanh sau đó lại nổi lên một số hastag như:
#Chiếc bông hoe quyến rũ này, chị xấu tính lắm#
#Khi nào Cố Tiểu Trạch mới tháo cái kính râm xuống#
#Lúc các bé bắt chước theo người lớn thật sự quá moe!#
__________
Rất nhanh, chỉ vừa mới qua một buổi tối mà trên Mobo đã xuất hiện một siêu thoại mang tên【Hạt giống bồ công anh】chỉ cần nhấp vào một cái là sẽ xuất hiện hàng loạt các ảnh chụp khác nhau của bé con tóc đen cực kì dễ thương.
Mà đương sự đang ngủ say sưa trên cái giường mềm mại lại không hề biết rằng mình đã có thêm rất nhiều fans nhỏ.
Chuyến bay từ Kinh thị sang sân bay quốc tế Tây Bắc bên kia ít nhất cũng phải mất khoảng 4 tiếng mới tới nơi, xuống máy bay lại phải ngồi xe thêm hai tiếng nữa mới tới trấn nhỏ gần nội thành.
Ngày đầu tới nghỉ ngơi chỉnh trang lại đã, sang ngày thứ hai mới bắt đầu di chuyển tới cái trấn nhỏ mà tổ chương trình nói tới.
Đó là những gì có trong lịch trình mà Thời Phục Xuyên cần phải nắm bắt vào hôm đấy, một bản lịch trình cực kì chi tiết và cặn kẽ không hề thiếu sót ý nào. Sau khi Đường Danh biết phụ huynh của Li bé con lại đổi người mà còn là Thời tổng hàng real nữa chứ. Cô chỉ hận không thể bắn hết tất tần tật các kịch bản đã chuẩn bị tốt từ đầu đưa cho ông.
Mặc dù trước kia cô có nghe đồn là Thời tổng đã từng một mình nuôi lớn hai đứa con cả, tính tình cũng khá tốt, nhưng tập này lại có rất nhiều hoạt động ngoài trời, các ba mẹ bé thường sẽ quan tâm tới con mình hơn, chưa kể tình huống bé Li còn khá đặc biệt nữa.
Đường Danh không biết tính tình của vị Thời tổng này như thế nào, cô sợ lúc ra đường gặp phải chuyện gì không hay thì có chết cũng không gánh nổi, vậy nên cô chỉ đành thử trước cái này.
Mãi mới lấy được thông tin liên lạc của Thời tổng thông qua Hướng Hiểu Ảnh, vừa mới gửi tin nhắn đi mấy phút đã nhận lại được phản hồi của ông ——[Được, làm phiền đạo diễn Đường rồi]
Đường Danh tự nhéo mình một cái xong quay sang hỏi người trong tổ kế hoạch:" Ê tôi không nhìn lầm đúng không? Thời tổng vừa mới gọi tôi là gì cơ????"
Người bên tổ kế hoạch cạn ngôn mà nói:" Đạo diễn Đường, cắt đoạn tiếp theo được chưa chị?"
Đường Danh hoảng hốt nhìn về phía màn hình, nhìn độ nổi của chương trình đang tăng lên thì cô vỗ đùi mình một phát nói:" Cắt đi."
Nếu bộ này nổi lên thật thì cô chỉ việc ngồi chờ tiền vào túi sau đó nghỉ hưu đi dưỡng lão thôi, cô vừa nghĩ vừa nói:" Có nên nhờ chị Ảnh tạo một cái tài khoản mạng riêng cho Li Li không nhỉ?"
Cô nói:" Mấy bạn nhỏ khác ai cũng có một cái tài khoản riêng của mình hết, đến cả cái tài khoản ở nước ngoài của thằng nhóc Tiểu Trạch kia cũng có khá nhiều fans đó."
Ai trong giới mà chả khao khát bản thân mình được nổi tiếng, chỉ cần chậm một chút thôi cũng đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng để nổi tiếng rồi, Đường Danh sầu lòng mà nói:" Nhưng mà chị Ảnh mang Li Li vào đoàn không phải là để cải thiện tâm tình của bạn nhỏ sao?"
Người bên tổ kế hoạch huých huých cô vài cái nói:" Nghĩ nhiều thế làm chi, tạo một tài khoản cá nhân cũng chẳng dễ dàng gì đâu cưng, đến lúc tạo xong thì kiểu gì mọi người cũng sẽ nhốn nhào lên hỏi chị Ảnh có phải có ý định mang bé con vào giới hay không đấy."
Biên kịch cũng lên tiếng:" Li Li vẫn còn đang nhỏ hơn nữa tình huống của thằng bé còn khá đặc thù nữa, khó nói lắm."
Đường Danh cũng nghĩ là không được.
Ngay từ đầu, Hướng Hiểu Ảnh đã từng kịch liệt phản đối về việc cho Li Li bước vào giới giải trí nói chung và tham gia vào đoàn phim nói riêng, hơn nữa bà đã từng giữ kín như bưng chuyện về nhà họ Thời, đến nỗi giới paparazi cũng không mò được chút tin tức nào từ nhà bà là cũng đủ hiểu.
Thôi kệ đi, vẫn là không nên phí sức vào cái việc này thì hơn.
Đường Danh vừa cúi đầu xuống để xem lại những đoạn phim được cắt ra như nào thì đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng.
Cột liên lạc nổi lên một cục màu đỏ nhỏ xíu, còn đề rõ là bạn bè gửi tới ——[Chào đạo diễn Đường, tôi là ba của Cố Tiểu Trạch]
Đường Danh hoảng hốt một chút, cô lập tức trả lời lại——[Vâng, chào Cố tổng]
Bên kia, Cố phu nhân đang ngồi kè kè bên cạnh Cố tổng, nhìn xuống điện thoại của ông:" Nhắn lẹ đi."
Cố tổng:" Biết rồi biết rồi."
[Là như này, tập sau có thể để tôi thay mẹ của Tiểu Trạch đi ghi hình được không? Còn nữa, đạo diễn Đường có biết ngày mai gia đình nhà họ Thời bay vào chuyến mấy giờ không nhờ?]
[Tất nhiên là được chứ ạ, Cố tổng anh chờ một lát, để tôi đi hỏi giúp anh một chút.]
Vài phút sau——
[Sáng mai 7 giờ]
.
Trời còn chưa tỏ thì Li bé con đang ngủ say sưa trên giường đã bị một người nào đó lay lay gọi dậy, cậu mơ mơ màng màng mà mở mắt, nhìn qua vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bé con cất giọng còn ngái ngủ của mình lẩm bẩm mà nói:" Chờ một chút Li Li dậy ngay đây ạ."
" Li Li không bám giường đâu."
" Không đến trễ âu...."
Bế bé con lên để cậu tựa vào vai mình, nghe vậy Thời Phục Xuyên cũng nhịn không được mà thấp giọng nói:" Li Li ngủ tiếp đi, có ba ở đây rồi."
Li bé con cứ ngỡ mình còn đang trong mơ, lời cậu nói nghe có chút không rõ mang theo chút chậm chạp mà nói:" Dạ, pa ơi, vậy Li Li nhủ tiếp nha ạ."
Thời Phục Xuyên 'Ừ' một tiếng.
Cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.
Vì tối qua mải xem tập 2 nên mãi tận khuya Li bé con mới ngủ, bây giờ mới có 5 giờ sáng đã bị gọi dậy khiến cho bé con ngủ không đủ giấc nhưng vẫn nỗ lực mở đôi mắt đang dính chặt vào của mình, cố vài lần nhưng lần nào lần nấy cũng thất bại toàn tập.
Cuối cùng, bạn nhỏ chỉ đành nhỏ giọng mơ hồ nói một câu:" Nếu pa có việc cần Li Li, thì Li Li sẽ lập tức dậy ạ...."
Hướng Hiểu Ảnh đang nhẹ nhàng gấp đồ bỏ vào hành lí cho cậu lên tiếng:" Được rồi, anh bế Li Li lên xe trước đi."
" Sữa của con em đã pha và bỏ vào bình giữ nhiệt rồi, nước súc miệng và bịch khăn ướt cũng bỏ hết vào trong cặp của Li Li rồi nhé."
" Đi đường phải cẩn thận đấy."
Cuối cùng Hướng Hiểu Ảnh đóng hành lí lại rồi đứng lên, nhíu mày mà nói:" Còn nữa, đừng có nhân lúc em không ở bên cạnh mà chấp nhận mấy cái yêu cầu vớ vẩn gì của Tiểu Trình đâu đó."
Thời Phục Xuyên:"Đảm bảo sẽ không có việc đó xảy ra."
Hai người họ một trước một sau đi xuống lầu, bế bé con còn đang ngủ lên ghế trẻ em, còn cực kì tri kỉ mà đeo cái bịt tai lên cho cậu.
Chờ đến khi Li Li tỉnh dậy thêm một lần nữa là bị chọc nên mới chịu dậy.
Đôi má phúng phính nhỏ vì ngủ mà trở nên hồng hào hơn thường bị một nhóc con chọc đi chọc lại, má nhỏ của cậu cũng theo động tác của nhóc con đanh đá kia mà nảy nảy.
Ngay sau đó, đôi lông mi ươn ướt run lên, cặp mắt đen có chút hơi nước chậm rãi mở ra.
Ngồi định hình một lúc cậu mới mơ mơ màng màng mà gọi:" Anh Tiểu Trạch ạ?" Tầm mắt cậu hơi hạ xuống, Li bé con bất ngờ đến nỗi tỉnh ngủ hơn hẳn:" Anh và Lạc Lạc?"
Sao anh Tiểu Trạch lại ôm bạn cún của Li Li vậy?
Khoan đã, sao cậu lại ở chung với anh Tiểu Trạch?
Cố Tiểu Trạch ôm bé cún màu trắng có chút chột dạ mà thu lại cái tay vừa mới chọt má cậu,nhóc nói:" Tụi mình phải xuống máy bay rồi."
Máy bay?
Li bé con có chút hoang mang mà ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ cùng với bố của mình ngồi ở vách bên cạnh.
Bên cạnh ông còn có bố của anh Tiểu Trạch ngồi nữa.
Bé cún Bichon khoác cái áo màu xanh lam đặc trưng của mình lắc lắc cái người, chiếc thẻ trên áo của cún ta cũng vì động tác lắc lư của nó mà phát ra tiếng 'Lạch cà lạch cạch'
Nhưng khi nó ở trên máy bay thì lại cực kì im lặng, không sủa một câu nào hết.
Mất một lúc lâu sau thì Li bé con mới hoàn toàn tỉnh ngủ thì Cố Tiểu Trạch và mọi người đã lên đường bay tới đoàn phim để ghi hình tập tiếp theo rồi.
Anh cả với mẹ đều đi làm hết rồi nên lần này là ba đi với Li Li sao? Li Li giương mắt nhìn bố của mình ngồi ở bên kia lối đi.
Lúc Thời phục Xuyên phát hiện Li bé con đã dậy thì lập tức đưa cho cậu một bình sữa được đổ ra từ bình giữ nhiệt dã được pha sẵn từ trước.
Vậy nên khi bình sữa tới tay Li bé con thì nó vẫn còn giữ được độ ấm ban đầu.
Không biết nước súc miệng này của cậu từ hãng nào nhưng nó có mùi khá là thơm, Li bé con cầm lên bằng hai tay, 'Ùng ục ùng ục' vài tiếng súc miệng rồi nhổ vào cái bình giữa nhiệt trống không đựng sữa lúc nãy.
Không biết qua bao lâu, sau khi cơ trưởng bật micro lên thông báo chuyến bay sắp hạ cánh thì các tiếp viên hàng không lần lượt nhắc nhở các vị hành khách những việc cần lưu ý sau khi hạ cánh.
Cố Tiểu Trạch lặng im từ đầu buổi tới giờ vì bé con ngủ, bây giờ lại đột nhiên gọi chị tiếp viên hàng không tới kiểm tra giúp họ xem dây an toàn đã được thắt chặt hay chưa.
Nhóc đanh đá bế cún con Bichon lên khiến cho cái thẻ gắn trên áo của cún ta cũng vì thế mà quơ quơ luôn, nhóc theo bản năng dùng tiếng anh hỏi chị tiếp viên một câu:" Why is this puppy allowed on the plane? Is it because it has an ID card? (Sao cún con này lại được lên máy bay vậy ạ? Vì nó cũng có thẻ chứng minh thân phận hay sao?)"
Chị tiếp viên cũng dùng tiếng anh trả lời câu hỏi của nhóc:" Yes, he is a fully certified working dog ( Đúng rồi, nó là một chú chó nghiệp vụ* đã có chứng nhận đầy đủ.)"
(*) chó nghiệp vụ là chó được chọn và huấn luyện bài bản để làm nhiệm vụ được sai bảo.
Chó nghiệp vụ ở nước ngoài cũng không hẳn là hiếm thấy.
Mặc dù Cố Tiểu Trạch bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng vì trong lớp nhóc có một bạn học là người khiếm thị nên ngày nào cũng được chó dẫn đường dẫn tới trường lớp, nên nhóc cũng có hiểu biết đôi chút về chó nghiệp vụ.
Nhóc con vừa quay sang thì thấy Li Li đang ngơ ngác nhìn họ, em trai nhỏ không hiểu tiếng anh, dần dần nhóc đanh đá này chợt nhận ra điều gì đó, động tác ôm cún con Bichon trở nên cứng đờ.
"Can you scan it for me? (Cô quét thẻ cho con xem được không ạ?)"
"Of course. (Tất nhiên là được.)"
" Chờ chút." Thời Phục Xuyên đột nhiên lên tiếng:" Đó là chó của tôi."
Chị tiếp viên có chút bất ngờ, cô lập tức nói lời xin lỗi:" Xin thứ lỗi."
Vì chú cún này không phải là chó của cậu bé này nên không xem xét được chứng minh của cún con ấy, cô đang định quay người lại nói từ chối.
" Chú ơi." Cố Tiểu Trạch đột nhiên mở miệng gọi, nhóc mím môi, trong đôi mắt đen tuyền ấy mang theo chút bướng bỉnh mà nói:" Cho con xem với được không ạ?"
Hiếm khi nhóc đanh đá lại có thể lịch sự như này.
Ngay lập tức, Thời Phục Xuyên dời tầm mắt mà nhìn qua phía bên này, ông nhìn Li Li một lúc sau đó lại chuyển qua nhìn thằng nhóc đanh đá nào đó đang dòm mình chằm chằm.
Mà bên kia Cố tổng cũng chả hiểu mô tê gì hết như bé con tóc đen.
Một lúc sau Thời Phục Xuyên mới gật đầu mà nói:" Không cần phiền phức đến vậy."
Tấm thẻ toàn là tiếng Anh được Thời Phục Xuyên đưa cho tiếp viên hàng không, sau đó được đưa qua cho Cố Tiểu Trạch.
Li bé con cũng khá tò mò mà nghiêng đầu qua nhìn, nhưng khổ nỗi là cậu đọc không hiểu gì hết á, chỉ có anh Tiểu Trạch mới hiểu thôi.
Cố Tiểu Trạch đọc lướt qua vài lần xong không khỏi nhìn xuống cún con màu trắng vẫn luôn đi theo Li Li từ lúc lên máy bay đến giờ không chịu đi, nhưng vì cậu đang ngủ nên nhóc con đanh đá phải bế nó lên đùi mình ngồi tạm.
Cún con lông xù xù màu trắng cong cong đôi mắt đen bé tẹo như hạt đậu của mình, vui vui vẻ vẻ mà lè lưỡi ra, nhìn qua đúng thật là nhìn không ra đây là dạng chó nghiệp vụ.
Cố Tiểu Trạch lại tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc xem cái thẻ chứng nhận của bé cún.
Trên thẻ chi chít toàn là chữ gì đâu không, chỉ có vài dòng chứa những thông tin quan trọng, thẻ này cho biết cún con Bichon được đào tạo đặc biệt ở Bắc Mỹ.
Là một con cún khiến cho Thời Phục Xuyên phải bỏ xuống hợp đồng với bên nhà đầu tư, ở Châu Mỹ gần một tháng chỉ để nhờ mối quan hệ của mình ở đây rồi nhận về tay một chú chó nghiệp vụ thích hợp để làm bạn.
Cũng chính là con cún mỗi bài kiểm tra đều đạt kết quả tốt nhất, là dạng chó trị liệu chuyên môn làm bạn với người mắc bệnh tâm lý.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip