Chương 48: Để pa bế

Edit:Thyn2467+Sugawr cá mặn
Beta: Sugawr cá mặn

Bn editor mới bận quá nên nghỉ ròi ko mần nữa :"), hnay là lượt của Thyn nhưng bồ ấy cx bận lắm luôn, chỉ edit được đoạn đầu thôi, đoạn sau sẽ do tui edit. Tui sẽ đổi lại thành từ 'bố' thành 'ba' hết cho dễ đọc nhé, tại thấy từ 'bố' cứ kiểu nghiêm nghiêm á :)))
__________________

Cái thẻ chứng nhận kia đã được Thời Phục Xuyên lấy về.

Dưới ánh mắt mờ mịt của Li Li, tờ giấy ấy được ông gấp gọn một cách cẩn thận bỏ vào trong túi áo, Tiểu Thời Li cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Mọi người đều có thể hiểu được anh Tiểu Trạch và cô tiếp viên hàng không đang nói cái gì đó, chỉ có cậu nghe không hiểu, nhìn cũng không biết.

Li Li có chút buồn rầu, tất cả những gì cậu học được ở kiếp trước đã quên hết rồi, nếu một hai phai phải cố gắng nhớ lại thì chỉ có thể thấy được ký ức mơ hồ.

Cậu muốn học nhiều ngôn ngữ. Cậu không muốn như bây giờ vì bản thân không biết cái gì hết, không nói được chung câu chuyện với mọi người, bé con 3 tuổi yên lặng cắn môi, lặng lẽ tạo ra một kế hoạch nhỏ cho mình.

Khi ở nhà cậu đọc rất nhiều truyện cổ tích, có thể nhớ được một số từ phức tạp.Nhưng không thể chỉ đọc mỗi truyện cổ tích được.

Li Li ôm bình sữa của bản thân, cầm một ít sữa còn thừa lên uống hết.

Cố Tiểu Trạch không nhịn được quay đầu nhìn em trai nhỏ.

Em trai ngoan quá đi.

Uống xong còn tự mình cất bình sữa vào balo, rồi biết lấy khăn giấy từ trong túi ra lau miệng, sợ vứt khăn lung tung làm bẩn nên bỏ vào túi không dám ném.

Rất nhanh sau đó đã đến thời gian máy bay hạ cánh, cậu còn nghiêm túc kiểm tra xem dây an toàn của bản thân đã thắt chặt hay chưa, cuối cùng ôm cặp nhỏ của mình yên lặng chờ máy bay hạ xuống.

Như vậy là quá ngoan luôn đó.

Cố Tiểu Trạch cố gắng nhớ lại, vào lúc ba tuổi thì mình đang làm gì?

Bởi vì ở nhà trẻ có bạn nào đó nói màu tóc nhóc giống than đá nên nhóc đã đánh nhau với nó, sau đó thì bị ông bà phạt đứng góc tường cả buổi chiều.

Bởi vì những gì giáo viên dạy quá đơn giản nên khi đi học nhóc không bao giờ nghiêm túc nghe giảng, dễ quá mà.

Cho dù ngoài trời đang mưa nhưng vẫn ra ngoài đá bóng, đến khi hết sức mới về nhà với cơ thể đính đầy bùn đất, cực kỳ dơ.

Nhưng nhóc vừa nhìn đã biết Li Li là bé con đi học sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, tuy rằng khi giáo viên hỏi có khả năng không tích cực giơ tay trả lời nhưng chắc chắn không lén ngủ, khi nói chuyện với bạn bè về những câu chuyện nhỏ thì ngây ra một lúc.

Cố Tiểu Trạch so sánh với bản thân mình, nhóc vô thức im lặng.

Động tác ôm 'Lạc Lạc' của nhóc có chút khựng lại, đến khi tiếp viên hàng không đến ôm cún con đi nhóc mới hơi tức giận thu tay lại.

Nhưng lại sợ bản thân làm Bichon nhỏ đau, nhìn thoáng qua thấy em trai không cần Lạc Lạc chơi chung nhóc mới đưa cún con cho chị tiếp viên.

Đương nhiên bạn cún Bichon cũng có ghế ngồi riêng của bạn cún.

Lông xù màu trắng của cún con bị đai an toàn ép chặt vào ghế, tạo thành hình chữ '大'  không thể nhúc nhích động đậy, chiếc lưỡi lúc nào cũng thò ra ngoài cũng vì thế mà thu lại, nhìn qua trông cún ta rất rầu rĩ.

Khó có thể tưởng tượng khi một chú cún con lại có thể có nhiều nét mặt biểu cảm đến vậy.

Chờ tới khi máy bay hạ cánh thì cuối cùng 'Lạc Lạc' cũng đã được giải thoát khỏi cái ghế.

Li bé con đeo cặp nhỏ của mình lên, tay cầm chiếc dây dắt chó, chưa kịp định hình thì bỗng nhiên cậu bị bế lên.

Dây dắt chó cũng vì thế mà rớt khỏi tay cậu.

Thời Phục Xuyến lúc này đã đi tuốt ở phía trước:"Ba bế Li Li xuống máy bay nhé?"

'Lạc Lạc' ngậm chiếc dây dắt của mình lon ton đi theo sau ông chủ lớn.

Li Li sửng sốt một lúc, lát sau mới gật đầu:" Con cảm ơn pa ạ."

Cậu có hơi hoảng một tí.

Thời Phục Xuyên cười và nói:"Không cần phải cảm ơn ba."

Li Li cảm thấy có chút mới lạ mà 'Dạ!' một tiếng.

Đi theo sau bọn họ chính là Cố tổng và bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch.

Cố Tiểu Trạch nhìn Li bé con đằng trước đột nhiên bị ba mình bế lên, nhóc ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông ba của mình, mím môi.

Nhóc vừa mới bước tới cửa khoang máy bay, chuẩn bị bước một bước xuống cầu thang thì giọng nói của ba nhóc vang lên từ phía trên:"Cố Tiểu Trạch, đứng im một chút nào."

Nhóc con ngây ngốc một chút, giây sau nhóc cũng bị bế lên cao.

Cố tổng coi con trai nhà mình như một cục tạ mà nâng lên lắc lắc vài cái, cảm thấy còn khá nhẹ mà nói:" Cũng được, ba của con vẫn còn trẻ trung lực lưỡng lắm."

Cố Tiểu Trạch đột nhiên bị bế lên khiến cho vẻ mặt của cậu trở nên cứng đờ, nhưng ngay lập tức cậu đã nghe thấy giọng ông ba mình lẩm bà lẩm bẩm độc thoại.

Cố Tiểu Trạch:"....."

Nhóc con thầm nghĩ trong lòng, cảm giác bị ba mình bế như này ừm.....cũng.....cũng khá thoải mái.

Một tay Cố tổng bế con trai, tay còn lại ông vươn lên tháo cặp kính râm của nhóc xuống trước khi rời máy bay.

Cố Tiểu Trạch thấy vậy liền trợn tròn mắt, nhóc vươn tay ra tính lấy lại:" Daddy! They're going to shoot later! (Ba! Tí nữa bọn họ sẽ ghi hình đó!)"

Cố tổng bị nhóc con giật lấy cái kính chỉ biết lắc đầu thở ngắn thở dài mà nói:"Con có biết rằng để đi chơi với Tiểu Trạch mà ba phải dừng rất nhiều công việc không?"

"Ba của con giờ tuổi cũng khá cao rồi, hay quên một số chuyện, chỉ nhớ mang máng là chú trợ lý của Tiểu Trạch phải ngồi ba ngày ba đêm bên cạnh ba để xử lí công việc đó."

"Chắc sau khi về ba mà gặp chú trợ lý là phải đi đường vòng để tránh chạm mặt nhau quá."

Cố Tiểu Trạch chả hiểu mô tê gì hết trơn, nhóc chỉ hiểu là ông ba của mình đã dồn hết công việc cho chú trợ lý gánh gồng và chú trợ lý có vẻ rất tức giận khi bị dồn công việc như này. Chả biết việc nhóc đeo kính râm với cái việc này nó liên quan gì đến nhau.

Cố tổng tiếp tục nói:" Cả đêm qua ba cứ nghĩ đến khung cảnh hai ba con mình đi chơi với nhau vui đến nỗi ngủ không được đây này, ba còn tìm một số địa điểm du lịch để có thể đi với Tiểu Trạch nữa đó."

Ông nhìn thoáng qua kính râm trên tay Tiểu Trạch, lại thở dài một hơi thật sâu mà nói:"Nào ngờ lần này lại chỉ có một mình ba ngắm cảnh đẹp thôi....."

Mặc dù đeo kính râm vẫn nhìn thấy mọi vật xung quanh như thường nhưng sao có thể rực rỡ và sắc màu như không đeo được.

Li bé con ở đẳng trước đặt tay nhỏ của mình lên chống cằm tựa lên vai ba của mình, ánh mắt có chút tò mò mà nhìn anh Tiểu Trạch bị chú Cố bế lên đang đi ở đằng sau.

Dường như anh Tiểu Trạch chẳng buồn nói gì hết với ba mình, gương mặt lạnh lùng, trầm mặc mà nhìn về phía trước.

Nhìn đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc, lỗ tai nghe mà muốn thủng màng nhĩ luôn cho xong khỏi phải nghe nữa.

Khác với nhóc, Cố tổng vẫn cực kì hăng say mà liến thoắng không ngừng, vì gió to nên Li bé con chỉ lờ mờ nghe được vài câu.

Cái gì mà "Ba đau lòng quá à....."

Rồi là "Tiểu Trạch không muốn đi chơi với ba......."

Xong là "Thôi vậy, để ba đi về luôn cho nhanh......"

Cố tổng đang đi thì ngừng lại, định bụng quay người bước về lại máy bay.

Cố Tiểu Trạch:"........"

"Cho ba đó."

Nhóc vội vàng nhét cái kính râm vào người Cố tổng.

Cố tổng thành công đạt được mục đích chọc nhóc con, ông nén cười mà nói:" Vậy thì Tiểu Trạch phải đồng ý với ba, tí nữa ghi hình không được đeo kính lên."

Cố Tiểu Trạch nghe vậy liền cứng người, lát sau mới phụng phịu mà nói:" Chỉ lần này thôi."

Cổ tổng:"Được được."

"Li Li ơi" Thời Phục Xuyên gọi.

"Li Li đây ạ!" Li bé con đang dỏng tai nghe lén cuộc nói chuyện lập tức hoàn hồn, hơi chột dạ mà lên tiếng.

Thời Phục Xuyên hỏi:"Con còn muốn ba bế nữa không nè?"

Bọn họ đã xuống hết bậc thang từ máy bay.

Bé con lắc lắc đầu:"Li Li tự mìn đi đượt ạ."  Gió khá lớn nên lời nói ra đa phần đều bị tiếng gió át đi, cậu nói:"Để coan giúp ba dắt bạn cún cho."

Lúc này Thời Phục Xuyên mới thả bé con xuống.

Ông phải cúi đầu mới thấy cục bánh trôi nhỏ dễ bị gió trên sân bay thổi đi và cao chưa đến đầu gối mình, ông vuốt nhẹ lòng bàn tay.

Ông bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không biết có phải do lâu rồi mình không bế con nên kỹ thuật thụt lùi hay không, khiến cho bé Li vừa mới bế được một lúc đã đòi xuống?

Li bé con ngồi xổm xuống.

'Lạc Lạc' đi một vòng quanh cậu sau đó mới ngậm cái dây dắt cho dưới đất lên, đặt vào tay cậu.

Li Li xoa xoa đầu bạn cún như khen thưởng, sau đó cậu dắt theo bạn cún Bichon đi theo sau ba.

Như cái đuôi nhỏ theo sau.

Mà sau cái đuôi nhỏ này lại có thêm một cái đuôi nhỏ khác đang lon ton đi bằng bốn chân đi theo.

Mãi tận lúc lâu sau mới đi ra ngoài sảnh từ lối ra, họ còn phải đi lấy hành lí vali đồ được kí gửi vận chuyển nữa, cả 2 người Thời Phục Xuyên và Cố tổng ai cũng không mang theo trợ lý của mình đi.

Hai người họ mỗi người kéo theo một cái vali mà đi.

"Ba của Li Li? Qua đây đi!" Cố tổng gọi một tiếng, ông không xưng hô là 'Thời tổng' với đối phương, vì bây giờ họ không phải đang ở trên công ty.

Bây giờ làm quen một chút nhưng chưa chắc về sau họ sẽ hợp tác với nhau, nhưng bây giờ cứ giao lưu kết bạn với nhau cho nó tình cảm trước đã.

Nào ngờ Cố tổng vừa mới quay người lại đã phát hiện Cố Tiểu Trạch mới đứng bên cạnh mình giờ đã cách xa tận mấy bước, ông hỏi:"Sao thế?"

Cố Tiểu Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác bên đoàn phim bên kia.

Vừa mới ra sân bay họ đã bắt gặp một dàn nhân viên công tác đang chờ đón các vị khách quý bên chương trình, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy có một số nhân viên công tác đang bê máy quay.

Có một nhân viên công tác ở sau nhóm quay chụp giưo cao một cái bảng có chữ ——[Đang phát sóng!]

Tuy không biết nhiều chữ nhưng Cố Tiểu Trạch vẫn hiểu được ba chữ này nghĩa là gì, nhóc nhịn không được mà lui về sau vài bước.

Phòng livestream số 1 và số 5 chẳng báo trước một câu, cứ thế mà phát sóng, chả cần bên chương trình thông báo vì chỉ trong chốc lát đã có hàng tá người tràn vào phòng live, kéo theo đó là độ truy cập tăng lên cùng với dàn bình luận cũng đang liên tục nhiều lên đáng kể.

——[Tui tới rồi đây! Có phải tổ chương trình cũng đọc bình luận hay sao mà nay chiếu đúng 8 gờ sáng thế!]

[Sinh viên vừa mới ngủ dậy cảm thấy cực kì dễ chịu]

[Lầu trên, giờ cũng gần trưa rồi đó]

[Mọi người né né ra một chút đi, để tui chem chem]

[Hình như đây là sân bay hay sao ấy, sân bay này.....nhìn quen mắt quãi, có chị em nào biết đây là ở đâu khum?]

[Li Li của tui đâu!]

[Ấy ấy chờ đã! Có phải tổ chương trình tới quê của tui quay phim không vậy!]

[Hình như tui nghe thấy có ai đó gọi ba của Li Li thì phải???]

_________

Dàn bình luận vừa mới lướt qua thì đột nhiên nghe thấy tiếng kéo bánh xe của vali, giọng của bé con chậm rãi vang lên:" Pa ơi, có cần Li Li giúp gì không ạ?"

Sau đó là một chiếc giọng cực kì ấm áp và hiền hoà lên tiếng:" Con dắt theo Lạc Lạc là được."

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình chính là một chiếc hành lí vali màu bạc cùng với cái ống tay áo màu đen che khuất nửa bàn tay đang đẩy vali đi.

Thời Phục Xuyên khoác lên mình một bộ đồ cực kì phù hợp với lứa tuổi của ông.

Nghe bảo bên này gió khá to mà nhiệt độ cũng khá lạnh nên ông khoác bên ngoài một chiếc áo màu đen dài đến đầu gối, quần áo bên trong phối theo áo ngoài cũng cực kì phù hợp với tone màu trắng đen ông thậm chí còn đeo cái kính gọng bạc của mình.

Nhìn ông trẻ đến nỗi nhìn không ra đây là một người đàn ông trung niên gần 40-50 tuổi.

Dàn bình luận ——[Khoan khoan, đây là ba của Li Li á??? Ây không phải, ý tui là người đó là ba ruột của Tiểu Thời tổng á hả??]

[Ét ô ét, nhìn giống 30 tuổi hơn á trời]

[Giờ tui đã biết lí do vì sao mà Li Li còn nhỏ vậy mà đã xinh như búp bê ròi, đều là do gen cả:) ]

[Vậy chắc mẹ của tiểu Thời tổng cũng đẹp lắm ha]

[Cả gia đình nhìn đỉnh voãi]

__________

Đi theo ngay sau chính là một chú cún con lông xù màu trắng, đang lon ton đi ở đằng sau bé con và đi rất chậm.

'Lạc Lạc' đi một lúc sau đó dừng lại chờ Li bé con đi một lúc.

Mấy người xem con lại nhìn xung quanh một lúc, hỏi một câu đánh trúng trọng điểm ——[Ủa nhóc đanh đá kia mô rồi sao không thấy đâu hết vậy?]

[Đúng đúng đúng, không phải phòng live số 5 cũng mở hả?]

[Hình như tui vừa mới nghe thấy cái gì đó]

[Có ai đó đang gọi Tiểu Trạch hay sao ấy]

Cố tổng có chút bất đắc dĩ mà nhìn xuống chỗ trống sau vali của mình mà nói:" Tiểu Trạch, không phải ba con mình đã nói với nhau rồi sao?"

Cố Tiểu Trạch dựa lưng vào cái vali, nhóc ủ rũ gật gật đầu.

Nhưng giờ nhóc muốn đổi ý rồi.

"Hồi nãy ba đã nói gì nào."

"Mình đã đồng ý với người khác việc gì đó thì mình phải làm được chứ."

Lúc này Cố tổng mới gật đầu chào hỏi với nhân viên công tác đằng kia.

Ngay sau đó, màn hình ngay lập tức chuyển sang chiếu vào một chiếc vali to đùng màu trắng, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi, ông nhìn xuống đằng sau cái vali và gọi:"Tiểu Trạch?"

Lúc này dàn bình luận mới để ý có vài sợi tóc đen cùng với nửa cái gáy lộ ra từ đằng sau cái vali màu trắng ấy.

[Nhóc đanh đá này không phải là đang trốn sau cái vali đó chứ hả? Hahahahahahaha]

____________

tui tính tạo wordpress mà thấy phải đóng phí -)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip