Chương 49: Anh trai nhỏ ngầu quá!
Edit+beta: Sugawr cá mặn
Chương này hơi ngắn.
_______________
" Ba chờ Li Li một chút được không ạ?"
Li bé con cứ cách vài phút lại nhìn phía sau mình vài lần, sau đó bé con ôm cặp nhỏ của mình ngồi xuống, cậu mò trong cặp lấy ra một cặp kính trong suốt bảo vệ mắt.
Tối hôm qua mẹ bỏ cái này vào trong cặp của cậu, bà còn dặn kĩ là nếu gió lớn quá thì lấy ra mà đeo.
Trong túi của ba cũng có một cái ó.
" Lạc Lạc ơi?" Li Li nhỏ giọng gọi.
Bé cún Bichon chạy tới, nhóc như biết cậu chủ nhỏ nhà mình muốn làm gì, cún ta chủ động ngẩng đầu lên và cắn lấy cái kính bảo vệ mắt trên tay cậu, cực kì vui vẻ mà vẫy vẫy đuôi.
Li bé con xoa xoa đầu 'Lạc Lạc'.
Bé Bichon từng bước từng bước nhỏ chạy ra phía đằng sau chiếc vali màu trắng.
Trên màn hình chỉ xuất hiện nửa người bé cún đang vẫy đuôi cực kì hăng, cún con cúi đầu xuống, thả chiếc kính bảo vệ mắt về phía bên cạnh Cố Tiểu Trạch đang ngồi.
Cún ta 'Gâu' nhẹ lên một tiếng, chân trước nâng lên đẩy chiếc kính tới bên cạnh chân nhóc con đanh đá.
'Lạc Lạc' nghiêng đầu cún, dòm Cố Tiểu Trạch đang ngẩn ngơ nhìn mình, hai mắt nhỏ của cún ta chớp chớp vài cái, sau đó chân trước lại nâng lên đẩy đẩy chiếc mắt kính.
" Cho tui hả?"
Cố Tiểu Trạch hỏi.
'Lạc Lạc' xoay một vòng theo cái đuôi của mình, 'Gâu' lên một tiếng.
Lúc này Cố Tiểu Trạch mới cầm lấy chiếc kính bảo vệ lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ba ba vẫn luôn chờ mình từ nãy tới giờ.
Cố tổng gật gật đầu nói:"Hồi nãy ba có để ý thấy, cái kính này là em trai nhỏ đưa cho con đó."
Cố tổng ngồi xổm xuống, với thân hình người trưởng thành như này thì hiển nhiên là sẽ không bị che lấp bởi một cái vali, ông nhẹ giọng nói:"Kính này là dùng để bảo vệ mắt, ở đây gió khá to, nếu mà đi dã ngoại thì có thể dùng cái này để ngăn gió cát không bay vào mắt."
" Tiểu Trạch muốn đeo nó lên không?"
Cái kính trong suốt này có thể nói là nó không có che được cái gì hết, có mang lên thì cũng như không, cũng chỉ có thể đỡ hơn một chút về mặt tâm lý.
Nhưng.....
Cố Tiểu Trạch mở kính ra rồi đeo lên.
Chiếc kính to đùng này so với kính râm thì cũng không khác gì nhiều, trọng lượng cũng tương đương nhau. Khi đeo lên, chóp mũi sẽ bị gọng kính đè xuống, nhưng cũng chính vì cái trọng lượng nói giống như không giống này đã khiến cho đôi chân cứng đờ vì ngồi xổm từ nãy giờ được thả lỏng hơn đôi chút.
Cố tổng vươn bàn tay rộng của mình, xoè ra:" Tiểu Trạch sẽ không phải không muốn nắm tay ba đâu đúng không?" Ông cười cười, thấp giọng nói:" Đúng không nào?"
Cố Tiểu Trạch do dự một lúc, lát sau mới chịu đưa tay mình đặt vào lòng tay ba.
Giây tiếp theo, nhóc nương theo lực tay của ba ba mình mà đứng dậy, cún con Bichon bên chân Cố Tiểu Trạch đi vài vòng quanh nhóc sau đó cũng chạy chậm về chỗ cậu chủ nhỏ của mình.
Vì lúc nãy nhóc dựa lưng ngồi sau cái vali nên khi đứng lên cũng chỉ để lộ bóng lưng của nhóc mà thôi, chưa thấy chính diện được mà chỉ thấy tư thế đứng dậy của nhóc có chút cứng nhắc.
Mà sở dĩ dàn bình luận lại không biết nhóc đanh đá này cứ trốn mãi sau vali không chịu ra là vì nhóc tháo kính râm, trong lúc mọi người đang cười hả hê thì các phòng live khác cũng đã được mở lên.
Người xem trong phòng số 1 và số 5 lập tức vơi đi một nửa.
[Mấy bạn nhỏ khác cũng tới hẻ?]
[Hai bé gái xinh xinh đâu!? Mau ra đây cho dì chem chem!]
[Theo tui thấy thì hình như mọi người đến cùng lúc với nhau hay sao á, Tiểu Dục còn đang giúp mẹ đẩy hành lí kia kìa]
____________
" Em trai Tiểu Trạch!"
" Bé Li!"
" Buổi sáng tốt lành nha anh Tiểu Trạch!"
Ba bạn nhỏ ở chỗ xa xa kia vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.
Sau các bé là các nhân viên công tác đang cầm vali giúp.
Li bé con đang ngồi xổm sửa soạn lại cặp nhỏ của mình, cậu kéo khoá lên rồi mới ngẩng dầu nhìn về phía sau, lập tức trở nên căng thẳng như Cố Tiểu Trạch.
Cậu ôm cặp nhỏ của mình đứng lên, sau khi nắm được góc áo của ba mình, cậu cố lấy dũng khí quay người lại, chờ ba bạn nhỏ chạy qua đây vây quanh mình.
Mặc dù cậu đã quen mặt các anh chị nhưng mỗi lần nhìn thấy một nhóm người đang chạy về phía mình thì Li bé con vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Thời Phục Xuyên nhạy bén nhận ra cảm xúc khác thường của bé con, ông nắm lấy tay Li Li dẫn cậu tới chỗ các bé đang đứng và nói:" Đi với ba nào."
Li bé con ngẩng mặt nhìn thoáng qua ba ba cao hơn mình gấp mấy lần, tay nhỏ bị dắt đi, lúc sau cậu mới nhận ra mình đã đi theo ba rồi.
Ba bạn nhỏ phía đối diện cũng chạy sang bên này, mọi người đều dừng lại trước cái vali của Cố tổng sau đó cả bọn nhìn chằm chằm bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đang quay lưng với ống kính với cái mặt vô cảm.
Đây là lần đầu tiên các bé thấy anh Tiểu Trạch không đeo kính râm.
Mọi người đều rất ngạc nhiên.
Li bé còn vừa tới, cậu ló đầu nhỏ của mình ra từ sau ba ba, cậu vừa nhìn sang bên trái thì thấy các anh chị đang bất ngờ suýt 'Woa' lên một tiếng và thề là cậu nhìn sang bên phải, vừa nhìn thì cậu lập tức đứng người. Cố Tiểu Trạch cảm thấy có chút mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
Có hơi ngượng một chút.
Cố Tiểu Trạch cảm thấy hơi phiền, kỳ quái hỏi:" Mắc gì nhìn tui như vậy."
Tiểu Dục ngỡ ngàng nhìn bạn nam trước mặt lên tiếng, cậu nhóc trố mắt ra:" Em là Tiểu Trạch đó hả?" Mặc dù Cố Tiểu Trạch tháo kính râm xuống không hẳn là khó nhận ra nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy hơi bất ngờ chút chút.
Tiểu Ngữ nhỏ tuổi lại nói:" Anh Tiểu Trạch đẹp trai như Li Li vậy á."
Tiểu Văn thì thấy hơi thẹn thùng một chút, bé gật gật đầu, nhỏ giọng nói với Tiểu Ngữ bên cạnh:" Tiểu Ngữ ơi, bọn mình kêu ba mua cho mình cái mắt kính như anh Tiểu Trạch đi."
Hai mắt Tiểu Ngữ sáng rực lên:" Được nha."
" Cái này nhìn ngầu dữ."
" Anh Tiểu Trạch ngầu lòi quá đi."
" Đúng đúng, đẹp trai lắm á."
Cố Tiểu Trạch tháng lùi về sau một bước dựa vào vali, cảm giác khẩn trương lúc đối mặt với mấy cái ống kính cũng dần bay đi, nhóc bị các bạn nhỏ khen nhiều tới nỗi hai bên tai đỏ hết cả lên.
Nhóc khụ nhẹ một tiếng:" Cái này là em trai nhỏ cho tui á."
Trong lời nói còn ẩn ẩn mang theo chút kiêu ngạo.
Li Li lập tức ngơ người, đối mặt với 3 cặp mắt sáng lấp la lấp lánh, hai tai bé con cũng bắt đầu đỏ dần lên, cả mặt nhỏ cũng ửng ửng hồng vì có chút bối rối:" Em.....em hết rồi."
Cậu loạng choạng bỏ cặp nhỏ của mình xuống và mở ra cho các anh chị xem:" Cặp của em trống trơn à." Bé nấm nhỏ mấp máy môi, ngượng ngùng mà nói:" Em chỉ có một cái thôi."
Tiểu Văn và Tiểu Ngữ đồng thời xua tay:" Không sao đâu, chị sẽ bảo ba mua cho mình một cái."
Tiểu Dục cũng nói theo:" Mẹ của anh cũng vậy, không cần Li Li phải cho bọn anh đâu."
Li Li gật gật đầu:" Dạ!"
Cố tổng nhìn cameraman không biết đã chuyển ống kính xuống đối diện với bọn nhỏ từ khi nào, bao gồm cả cái máy quay trên vai và bọn nhỏ đang nói chuyện với nhau.
Ông lẳng lặng kéo vali về sau một chút, tách Cố Tiểu Trạch đang dựa vào nó ra.
Tiếng bánh xe lập tức thu hút sự chú ý của Cố Tiểu Trạch, nhóc con nhịn không được quay đầu ra sau nhìn qua, ngay sau đó lại bị ác bạn nhỏ lôi kéo trở về.
Các bé cứ choi choi trái một câu 'Em trai Tiểu Trạch' phải một câu 'Anh Tiểu Trạch' cực kì rôm rả, so với ba của nhóc càng ồn ào hơn.
Cố Tiểu Trạch chỉ hận không thể đưa tay lên bịt kín hai cái lỗ tai của mình.
Cố ba ba nhìn con trai mình đã hoàn toàn bị phân tán lực chú ý nhịn không được nhướng mày cười thầm.
Tảng đá lớn đè nằng trong lòng cuối cùng cũng giải quyết được.
Ở phía xa kia là ba vị phụ huynh của ba bạn nhỏ cũng vừa mới đi lấy vali hành lí xong. Thời Phục Xuyên gật đầu chào hỏi với Cố tổng vừa đi tới.
Sau đí ba vị phụ huynh cũng gật đầu chào hỏi nhau.
Hôm nay chưa cần phải ghi hình luôn vì Đường Danh còn chưa bắt máy bay qua đây, tập trước còn chưa chỉnh sửa xong nên cô còn phải ngồi xử lí, chỉ có thể phân phó cho các nhân viên công tác tới tiếp đón các vị khách quý tới khách sạn cất hành lí trước rồi đi ăn.
Phần còn lại thì để đấy mai nói sau.
Chờ tới khi mọi người lên xe của tổ chương trình bắt đầu lăn bánh đi về hướng khách sạn đặt trước thì cũng dã gần tới buổi chiều, lúc nãy trên máy bay họ có ăn cơm trưa trên đấy một bữa rồi nên cũng không đói mấy mà Li bé con cũng mới uống sữa.
Chỉ có mình cún con Bichon là đói bụng thôi.
Li Li bẻ cây xúc xích ra đưa cho 'Lạc Lạc' ăn tạm, bé cún ngay lập tức lè lưỡi ra ăn luôn.
Chỉ có Cố Tiểu Trạch đứng một bên cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cũng chỉ hơi hơi thôi.
Chương trình vẫn đang tiếp tục phát trực tiếp, mà trên xe cũng được lắp đặt một vài cái camera để quay, nhóc chỉ đành cố gắng đè nén sự khó chịu trong người xuống.
Hai bạn nhỏ thì ngồi cùng nhau ở cuối xe, ngồi ở giữa là hai vị phụ huynh, trên ghế phụ là một nhân viên công tác.
" Anh ơi?" Li bé con lấy ra một cây xúc xích đưa cho Cố Tiểu Trạch:"Li Li cho anh ăng nè."
Bé con ở đây coi Cố Tiểu Trạch đang cảm thấy khó chịu trong người thành đối tượng cần chăm sóc giống bạn cún của bé.
Cố Tiểu Trạch lắc lắc đầu.
'Lạc Lạc' thì đang ghé đầu lên trên ghế ngồi, cái áo màu xanh lam của cún ta đã bị ba của em trai nhỏ cởi xuống sau khi máy bay hạ cánh.
Nhóc nhìn ánh mắt lo lắng của Li Li, tay cũng thò vào túi mò mò, lấy ra vài cục kẹo đưa cho cậu:" Anh cũng cho em ăn đồ của anh."
Li bé con cực kì lễ phép mà nói:" Em cảm ơn ạ."
Hai bạn nhỏ cùng nhau bóc vỏ kẹo ra mà ăn.
Tiếng bóc vỏ kẹo hoa hoè lá hẹ rì rà rì rầm vang lên trong xe, kẹo này không những có vỏ đẹp mà vị ăn cũng rất là ngon.
Trong khoang miệng hai bé giờ đây tràn đầy vị ngọt của kẹo.
Cố Tiểu Trạch vừa cắn kẹo 'Răng rắc răng rắc' vừa nghĩ nghĩ, nhóc cúi đầu tháo kính bảo vệ xuống, sau đó lại ngẩng mặt lên trước ống kính.
Dù biểu cảm của nhóc có hơi không được tự nhiên cho lắm.
Nhưng nhóc vẫn luôn nhìn Li Li nghiêm túc bón cho bạn cún Bichon ăn.
Em trai nhỏ có biết 'Lạc Lạc' là chó nghiệp vụ không nhỉ?
Nhóc con nghĩ nghĩ.
Chắc là không biết đâu ha.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip