Chương 53: Mềm mụp

Edit+beta: Sugawr cá mặn

Hơi trễ 💦
___________

Hôm nay Cố phu nhân ăn mặc vô cùng trẻ trung, đầu buộc tóc đuôi ngựa và đeo mũ lưỡi trai, mặc quần ống rộng màu đen cùng với chiếc áo khoác trắng bên ngoài.

Bà ngồi xổm dưới đất, chỉnh đi chỉnh lại góc độ chụp của máy ảnh.

Năm nay Cố phu nhân cũng chỉ mới đầu 30 mà thôi.

"Tanh tách——" vài tiếng, bà chỉ chụp mấy tấm sau đó liền đứng lên trả lại máy ảnh rồi nhướng mắt nhìn Đường Danh đằng sau xem hình:" Nhìn thử xem?"

Mặc dù công việc chính của giám tuyển* không phải là nhiếp ảnh nhưng để có thể trang trí phòng triển lãm gây ấn tượng đối với người tham quan thì chắc chắn phải có mắt thẩm mỹ đẹp, hơn nữa bố cục của những bức ảnh dùng để tuyên truyền cũng rất quan trọng.

Đặc biệt quan trọng nhất chính là bầu không khí trong phòng triển lãm nghệ thuật.

(*)Cho những ai không nhớ thì chức danh giám tuyển được giao cho người được thuê để trông coi, bảo quản, kiểm kê và lên danh mục cho các bộ sưu tập ấy – đó là chữ "giám" trong "giám tuyển".

Và tất nhiên bà đã phải dành khá nhiều thời gian để để nghiên cứu về lĩnh vực này, ai mà chả phải bắt đầu từ bước cơ bản nhất rồi mới đi lên.

Đường Danh nhìn những bước ảnh vừa được chuyển sang máy tính, vừa nhìn cô lập tức gọi bà một câu "Chị Cố" cực kì thân mật rồi nói tiếp:" Chị giúp bọn em xem mấy bức khác rồi tiện thể chỉnh luôn được không ạ?"

Trên bục chụp ảnh, Cố tổng dắt Cố Tiểu Trạch còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ đi theo mình:" Nào nào, qua bên đó xem ảnh mẹ con chụp cho ba con mình như nào đi."

Ngay sau đó Cố Tiểu Trạch được dắt tới bên cạnh Cố phu nhân.

"Mummy?" Cố nhóc con còn chưa kịp định hình được mọi chuyện đã gọi bà một tiếng, trên vẻ mặt nhóc vẫn còn đôi chút bất ngờ.

Cố phu nhân cởi mũ nỉ trên đầu Cố Tiểu Trạch, vừa định vươn tay xoa nhóc đã bị quả đầu bù xù làm cho cay mắt:" Con xem ba con làm gì với cái đầu của con kìa."

Các cư dân mạng đặt cho nhóc con nhà bà một cái biệt danh là 'Nhóc nghịch ngợm' , vốn dĩ Cố phu nhân còn cho là không đúng, nhưng nhìn cái đầu bù xù, tóc tai rối tung rối mù của con trai khiến bà nhịn không được mà bật cười.

Cố Tiểu Trạch vừa thấy bà cười lập tức chẳng còn tâm trạng lo tới mấy chuyện khác nữa:" Mom, don't laugh! (Mẹ, đừng có cười!)"

Bà lấy một chai nước trong túi ra, vừa đổ lên tay vừa hỏi:" Cậu có lược không?"

"Có có có." Nhân viên công tác đứng bên cạnh lập tức đưa cho bà một chiếc lược.

Cố phu nhân ngồi xổm xuống, tay ướt thì vuốt tóc cho Cố Tiểu Trạch về lại nếp, tay kia thì chẫm rãi chải đầu cho nhóc.

Cố tổng đứng sau họ nói:" Mẹ con đang nhận trang trí một phòng triển lãm gần đây, thế nên hai ngày trước mẹ mới không ở nhà, còn bắt ba đi quay với con nữa." Ông vừa cười vừa nói:" Hôm nay vừa mới trang trí xong phòng triển lãm là mẹ con đã chạy sang tìm ba con mình đó."

Cố phu nhân:" Nói với con chuyện này làm gì?"

Cố tổng nhún vai nói tiếp:" Vậy em hỏi Tiểu Trạch xem thằng bé có muốn biết không?"

Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cố Tiểu Trạch, nhóc trầm mặc một lát sau đó mới hơi do dự cất lời:" Cũng không phải là con không muốn biết."

Cố phu nhân bật cười.

Sau khi chụp cho mỗi bé xong thì các bé sẽ được dắt ra ngoài để chụp chung tiếp, tổ chươnng trình còn quay lại khoảnh khắc từng bạn nhỏ bước ra sau khi thay bộ trang phục truyền thống.

Cố Tiểu Trạch cũng theo mọi người bước ra ngoài, nhóc quay đầu sang nhìn thoáng qua mẹ mình đang bị đạo diễn Đường Danh quấn lấy nhờ xem và chỉnh sửa ảnh trước máy tính của cô.

Cố phu nhân vẫy vẫy tay về phía nhóc, ý bảo đi đi.

Cố tổng thấp giọng nói với nhóc:" Tập này mẹ con sẽ không quay chung với con được nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con qua máy quay."

Một lúc sau, Cố Tiểu Trạch theo ba mình đi vào tiểu viện, bên ngoài dưng mấy cái giá đỡ ba chân, máy quay trong này cũng nhiều không kém gì so với bên ngoài sân.

Nhưng dường như bây giờ nhóc không còn sợ máy quay như trước nữa.

"Anh Tiểu Trạch ạ?" Li Li đứng đằng trước quay đầu lại vẫy tay với nhóc:" Anh cũng muốn chụp chung với bọn em ạ?"

Cố Tiểu Trạch không hề do dự mà gật đầu, nhóc kéo kéo ba mình và nói:" Daddy, hurry up. (Ba ơi, đi nhanh lên.)"

Cả năm bé con đứng trước ống kính và chụp chung một bức, Cố Tiểu Trạch có chút không quen mà nhếch khoé môi lên, Li bé con cũng hơi ngượng ngùng mà cong hai mắt lên, các bạn nhỏ khác cũng nở nụ cười thật tươi trên môi.

Gió Tây Bắc cuốn theo cát bụi thổi qua, phía sau họ là một cái pháo đài lớn, ánh nắng vừa phải chiếu rọi từ trên cao xuống.

Sau khi thấy bức ảnh chụp chung của năm bé con thì Đường Danh quyết định lấy bức ấy làm bìa cho tập này, cô và Cố phu nhân mỗi người một cái ghế gập ngồi chung với nhau giữa các nhân viên công tác, Cố phu nhân tò mò mà nhìn đối phương cầm loa lên nói:" Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là tiếp đón các khách du lịch tới đây tham quan giống các chị sáng nay biểu diễn cho chúng ta vào sáng nay."

"Có thể cho càng nhiều người mặc bộ đồ dân tộc thì càng tốt."

Đường Danh dừng một chút,cô nhìn thoáng qua tấm thẻ trong tay mình và đọc:" Tổ tiết mục chỉ cung cấp bữa trưa cho mọi người mà thôi, bữa ăn tối nay, ai tiếp đón được nhiều khách du lịch nhất thì người đó sẽ có cơ hội ăn một bữa tiệc lớn!"

" Tất nhiên là các vị phụ huynh sẽ không hỗ trợ cho các bạn nhỏ như cũ."

Ba của Tiểu Ngữ - Lâm Du cười nói:" Lần trước tôi là người hưởng đầu tiên, lần này không khéo chắc cũng là tôi quá."

Phụ huynh bé Tiểu Văn - Mục Đàm nói:" Chưa chắc, lỡ đâu là tôi thì sao, tôi còn không biết nấu cơm đây này."

Quách Mạn cũng lên tiếng:" Sau tập trước thì tôi có về nhà học chút ít, nếu không được thì tối nay tôi nấu cơm được không?"

Bà chính là phụ huynh của bé Tiểu Dục.

Thời Phục Xuyên nhẹ giọng nói:" Tôi biết nấu cơm."

Cố tổng cũng nói:" Tôi cũng biết một chút."

Nháy mắt, ba vị phụ huynh còn lại lập tức lộ ra biểu cảm 'Được cứu rồi!'

Đường Danh:" Mọi người thật sự không tò mò gì về bữa tiệc tối nay sao?" Cô vẫy tay kêu nhân viên công tác lấy một cái iPad ra, trên màn hình chính là hình những xiên thịt nướng nóng hổi trải dài trên bàn.

Bạn nhỏ Tiểu Dục lập tức bị thu hút.

Đường Danh tiếp tục lướt xuống, không gì khác chính là một dãy sườn dê nướng bóng loáng.

Li Li 'Oa' lên một tiếng, rồi nói:" Ba ơi, hình như phải có thật nhiều người mới ăn hết được những món đó á."

Thời Phục Xuyên:" Đúng rồi, nếu Li Li có thể ăn được bữa tiệc này thì con cũng có thể chia cho các anh chị."

Li Li 'Dạ!" một tiếng.

Sáng nay, mặc dù bản thân anh Tiểu Trach đang đói nhưng anh lại nguyện ý cho cậu bánh bao của mình, vì vậy Li Li cũng sẽ nguyện ý chia cho anh Tiểu Trạch đồ ăn mà mình có.

Hai bé Ngữ Văn cũng nói:"Đúng đó! Có đồ gì ngon là phải chia sẻ cho mọi người!"

Tiểu Dục gật đầu ngay sau khi hai bé gái nói xong.

Đường- không kích động được tính hiếu thắng của mọi người -Danh:"......"

Cô cầm loa mà nói:" Thôi, bắt đầu đi."

"Hôm nay là làm theo cá nhân nên là không lập đội."

Lời của của cô như gió thoảng qua tai Cố Tiểu Trạch, nhóc từ chỗ thứ năm bay lên chỗ thứ nhất mà hỏi:" Muốn đi cùng anh không?"

Một số vị phụ huynh khác thì được nhân viên công tác dẫn tới một nơi râm mát để nghỉ ngơi, sau khi thấy một màn vừa nãy Cố tổng không nhịn được mà bật cười, nói:" Tiểu Trạch thật sự rất thích chơi với Li Li."

Thời Phục Xuyên cầm bình giữ nhiệt mình mang theo, uống một ngụm rồi nói:" Trước kia Li Li cũng không có bạn, cũng được."

Cố tổng cũng biết tình huống của bé con nhà họ Thời, nhẹ nhàng than một hơi:" Cũng đúng, như vậy cũng tốt."

" Nhiệm vụ của các vị phụ huynh là dựng lều trại, còn về phần thịt nướng sẽ được chuẩn bị trong nhà bếp, mọi người phân công công việc cho nhau rồi bắt đầu làm nhiệm vụ đi nhá." Đường Danh nói.

Cả phụ huynh và các bé con ai cũng đều bận rộn hết cả lên.

Ba bé con kia cuối cùng vẫn lập nhóm với nhau, sau đó chạy sang nắm lấy cánh tay ngắn của em trai nhỏ bên cạnh Cố Tiểu Trạch và hỏi:" Em có muốn vào chung nhóm với tụi chị không?"

Li Li có chút hoang mang mà nói:" Anh Tiểu Trạch bảo là em với anh ấy đi cùng đi tiếp đón khách du lịch mới chia đều phần thưởng được, bọn em lập nhóm rồi."

Hai bé Ngữ Văn trăm miệng một lời:" Vậy thì sao chúng ta lại không chia đều nhau cho công bằng? Thế thì sẽ không có ai trong bọn mình bị thừa hay thiếu gì cả."

Tiểu Dục:" Sau đó bọn mình có thể ăn một bữa thịnh soạn rồi!"

Li bé con có chút ngơ ngác mà nói:" Lỡ cô chị mà biết thì có buồn không ạ?"

Các bạn nhỏ nghe đến đây thì ngớ người:" Nhưng nếu làm vậy thì bọn mình đều có thể hoàn thành nhiệm vụ luôn mà, chắc là không đâu ha?"

Nghe cũng hợp lí.

Li Li gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu mà nói:" Chờ chút ạ, em phải hỏi ý kiến của anh Tiểu Trạch nữa."

Cố Tiểu Trạch nghe vậy liền ngẩn người, nhóc mấp máy môi nói:" Anh nghe theo em."

Li Li nhẹ nhàng 'A' lên một tiếng, ngập ngùng nói:" Vậy, vậy cũng được ạ"

Anh Tiểu Trạch hình như còn dính người hơn cả Lạc Lạc.

Li bé con nghĩ.

Rất nhanh sau đó cả năm bé con đã phân công nhiệm vụ xong, hai bé Ngữ Văn đứng trước cổng thành ra vào nghênh đón khách du lịch, sau đó giới thiệu với các cô dì, chú bác, các anh chị bên họ đang có một sự kiện mặc trang phục dân tộc nơi đây miễn phí.

Bạn nhỏ Tiểu Dục thì phụ trách đưa các vị khách tới chỗ Tiểu Ngữ và Tiểu Văn.

Còn Cố Tiểu Trạch và Li Li thi phụ trách đưa những vị khách du lịch tham gia sự kiện tới tiểu viện để thay đồ.

Cái mũi nỉ của bé con bị các chị xoa xoa liên tục, đến nỗi cái chóp mũ phẳng tăm tắp của bé giờ đã méo xẹo vì bị xoa quá nhiều, lần trước bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch đảm đương việc đứng ngoài cửa tiếp đón khách, không chú ý tới bé con bên trong bị nhéo má, xoa đầu, vỗ vỗ vào mũ của cậu, nhiều đến mức Li bé con phải kêu lên 'Cô chú, anh chị' để họ dừng lại.

Các du khách cảm thấy được chữa lành từ thể xác tới tinh thần.

Chỉ có Cố Tiểu Trạch mặt xụ xuống suốt đoạn đường, nhưng để tối nay em trai nhỏ có thể ăn một bữa no nê, nhóc không thể không nhịn xuống cảm giác khó chịu này vào lòng.

Li bé con mặc một bộ màu xanh biếc, áo ngoài màu xanh lam để lộ ra bàn tay nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt phúng phính mềm mại, vì bị hỏi có thể bóp má hay không quá nhiều lần thêm nữa Li Li lại không biết tự chối như nào, thành thử ra hai má của cậu bị xoa bóp ửng hồng hết cả lên, cậu giơ thẻ công tác trong tay mình nghiêm túc mà nói:" Trong tiểu viện có nhiều gian để thay đồ, mọi người không cần phải lo đâu ạ."

Như một vị chủ trì nhỏ.

" Thay xong trang phục dân tộc và nghe các văn hoá, tập tục của người dân nơi đây xong là mọi người đã có thể tham gia tiệc lửa trại tối nay ở thị trấn cổ rồi ạ, nhưng điều kiện là phải hợp tác với nhóm bọn iem trong việc ghi hìn ạ."

" Không biết chị có phiền khi quay như này ——"

"Không phiền không phiền!" Một chị du khách nghe bạn mình lẩm bà lẩm bẩm nói:" Xúc cảm tốt ghê á, mềm mềm êm êm, còn bị lún xuống nữa, nhìn con người ta mà mình cũng muốn đẻ một đứa ——", cô ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc vào má của Li bé con và hỏi:" Em tên gì?"

" Bọn em đang ghi hình cái gì á?"

" Chờ đến khi bọn chị về theo dõi xong làm fans của em được không nà?"

" Em là Li Li ạ" Li bé con có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng ngẩng mặt lên mà nói:" Cảm ơn chị đã thích, nhưng chị chờ em nói xong rồi hẵng chọc má em được không ạ?"

Cố Tiểu Trạch lập tức nói:" Đúng đó, đừng có làm phiền bọn em làm việc."

Li Li ngẩn người, cậu kéo kéo góc áo anh sau đó nhỏ giọng nói:" Anh ơi, bọn mình không được dữ như vậy đâu."

"Nhưng mấy chị đấy nhéo má em nhiều lắm rồi."

Cố Tiểu Trạch nghiến răng nghiến lợi mà nói.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip