Chương 59: Cẩn thận một chút

Edit+beta: Sugawr cá mặn.
Đoán xem chương này có j zui?
____________

Vừa ăn được một nữa bữa thịt nướng thì người dân địa phương đã bưng lên đặc sản trà sữa nơi đây, cứ vậy phát cho mỗi người một chén, hai mắt Li bé con thấy trà sữa tới liền sáng bừng lên, miệng nhỏ chúm chím uống từng ngụm từng ngụm.

Nhưng lúc bé đang uống thì đột nhiên lại cảm thấy tay của mình có hơi ngứa, cậu bỏ chén xuống, giơ tay nhỏ của mình lên, cực kỳ nghiêm túc mà xem kỹ.

Nhưng mà vì giờ là buổi tối nên bé không thấy được cái gì hết trơn á, chỉ có thể đưa tay kia lên sờ vào chỗ ngứa trên mu bàn tay bên này, vừa sờ đã thấy một cục gì đó, Li bé con bất ngờ mở to hai mắt, sau đó cậu lại nghiêm túc ngồi mò mẫm mày mò, chọt chọt cái cục trên tay, cuối cùng vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Thời Phục Xuyên.

Li bé con:" Pa ơi, tay của Li Li đau đau."

Thời Phục Xuyên nghe xong lập tức bỏ dụng cụ róc thịt trong tay xuống, lau hết dầu mỡ trên tay mình đi sau đó mới để Li bé con tới trước mặt, ông cúi đầu nghiêm túc nhìn.

Vì quá tối nên ông chả thấy được cái gì cả, bèn lấy điện thoại ra, bật ánh sáng điện thoại lên cao nhất sau đó rọi màn hình điện thoại vào cái tay nhỏ của Li Li, thì thấy có một cục thịt nhỏ đang sưng lên, bị bé con chọc cho đỏ hết cả lên.

Thời Phục Xuyên:" Ngứa hả con?"

Li bé con gật gật đầu:" Dạ ngứa, con muốn gãi."

Thời Phục Xuyên nhíu mày nói:" Không được gãi."

Chắc là muỗi cắn, cứ hễ trời tối là trên thảo nguyên có cả đống muỗi luôn, mặc dù Li bé con có mặc áo khoác chỉ để lộ mỗi bàn tay nhưng vẫn bị muỗi chích.

Ông quay người nói thì thầm gì đó với nhân viên công tác bên tổ chương trình.

Rất nhanh sau đó, tổ chương trình đã phân phát cho mỗi vị phụ huynh cùng với các bạn nhỏ một miếng dán đuổi muỗi, sau miếng dán còn có hoạ tiết cực kì dễ thương, in những hình động vật nhỏ mà các bé rất thích.

Li Li nhìn miếng dán chống muỗi mà ba dán lên tay mình:" Pa ơi, là con hỏ nè."

Thời Phục Xuyên lên tiếng:" Con dán cho ba một cái đi."

Li bé con gật gật đầu, cậu cầm một miếng dán cho Thời Phục Xuyên, mặt sau là một hình heo con, bé xé miếng giấy bọc ngoài xuống, nhìn ngó một lúc sau đó quyết định dán vào cổ tay của ba ba mình.

Vào đêm hôm đó, Thời Phục Xuyên lại mặc áo khoác vào, ông nhìn Li bé con vén tay áo khoác lên, rồi lại vén tay áo sơ mi, sau đó 'Bẹp' một cái, dán miếng dán chống muỗi lên cổ tay mình.

Hai đứa con đầu mà ông nuôi hồi còn trẻ thật ra đứa nào cũng ngoan và hiểu chuyện, anh cả thì khỏi phải nói, còn chị hai thì trước kia cũng ngoan nhưng lên cao trung cái là thời kỳ phản nghịch của cô nổi lên, thế là từ đó cô chả thèm quan tâm cái đếch gì nữa.

Trước giờ chưa có bé con nào dán cho Thời Phục Xuyên mấy cái đồ dễ thương như này cả, phải nói thì đây là cảm giác khá mới lạ đối với ông.

" Ẹ hèm!" Các vị khách mời cùng với bé con quay sang nhìn về phía đạo diễn Đường vừa mới lên tiếng, vì bây giờ mọi người đã tụ tập đông đủ ở đây hết rồi nên Đường Danh không cần phải xài loa để nói nữa, mà chỉ lớn giọng nói:" Như mọi người đã thấy, bọn tôi chỉ phát cho mỗi người một miếng dán chống muỗi thôi."

Cổ tổng vừa nghe cái tỉnh lại liền luôn:" Có mỗi một cái sao mà đủ xài?"

Cố Tiểu Trạch tính xé miếng dán của mình ra nghe vậy liền dừng lại, nhóc nắm tay, định đưa miếng dán của mình cho em trai nhỏ.

Đường Danh:" Vì tối nay chúng ta vẫn còn nhiệm vụ nữa."

Cả một ngày ngồi xe, xong còn đi cưỡi ngựa, các vị phụ huynh mệt mỏi rã rời dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đạo diễn.

Đường Danh ha ha cười khoái chí:" Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tổ chương trình sẽ phát cho mọi người mỗi người một bịch chống muỗi, đủ dùng tới sáng mai." Cô bảo biên kịch viên lấy phiếu nhiệm vụ ra để nhân viên công tác phân phát cho mọi người.

Vì Thời Phục Xuyên và Li Li xếp thứ nhất trong nhóm nên họ được phát phiếu nhiệm vụ đầu tiên, dựa vào đèn flash trên điện thoại, bé con tóc đen thì thầm đọc từng chữ:" Vào 8 giờ tối nay sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp khoảng nửa tiếng, các bạn nhỏ và phụ huynh tương tác với mọi người xem livestream, chỉ cần lượt tim vượt mức 10000 lượt là hoàn thành nhiệm vụ."

Vốn dĩ nhiệt độ của chương trình cũng không hề thấp, nhưng chủ yếu vẫn là do các bạn nhỏ, ví dụ như mẹ của Tiểu Dục là Quách Mạn, vì mẹ của cậu bé có quay một vài bộ phim, thêm nữa Tiểu Dục còn là diễn viên nhí mới ra mắt gần đây, lượt tim vượt mức 10000 cũng không hẳn là khó.

Mẹ của Li Li thì lại là Hướng Hiểu Ảnh, nên chắc chắn fans của Hướng Hiểu Ảnh sẽ đổ vào đây như đàn ong vỡ tổ, thu hút sự chú ý của người qua đường.

Chỉ lo cho Cố Tiểu Trạch và hai bé Ngữ Văn, không biết các bé có thể giúp đỡ lẫn nhau kéo lượt xem hay không.

Chờ đến khi mọi người ăn no nê xong cũng là lúc phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Vì trước khi mở live thì tổ chương trình đã thông báo cho mọi người biết, nên có không ít người đã ngồi chực chờ bên ngoài phòng live, sau khi làm mới màn hình thì mới hiện lên, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có không ít người nghi ngờ——[Tui bị mù rồi hay sao á??? Sao tự nhiên tối thui vậy]

[Đúng đúng, rõ ràng là có thông báo sẽ phát sóng mà ta?]

[Hai ngày liền không thấy bé Li huhuhuhuhuhu, hôm nay chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì đó đâu ha?]

[Tối thui vậy trời, đây là đâu vậy?]

Trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng trầm thấp, mang lại cảm giác cực kì lịch lãm, cùng với ngữ khí hiền từ và ôn hoà mà nói:" Con xem có hiểu không?"

Ngay sau đó là một giọng bé con vang lên:" Li Li chỉ hiểu được một số chỗ thôi ạ."

Mỗi lúc bé ở nhà là ngày nào bé cũng đọc sách hết trơn.

Ngay lập tức dàn bình luận bùng nổ.

——[Là Li Li!]

[Bổn hạt bồ công anh phải nhanh chân đi báo tin mới được!]

[Có nên nói cho Li Li biết tên fans của bọn mình là cái này khum?]

[Không phải nên hỏi Li Li xem bé có thể hiểu được 4 chữ này không trước hã TVT]

Trong bóng tối vang lên giọng của em bé trả lời, rõ ràng từng chữ một, cực kì nghiêm túc:" Chỗ bọn em đang ở là vùng thảo nguyên to lắm ạ." Sau đó bé lại lặp lại một lần nữa, " Li Li đọc được mà."

" Pa ơi? Cặp của con đâu ạ?"

Nói một hồi thì đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi một câu.

" Ở đây này."

Ngay sau đó là những tiếng sột soạt sột soạt vang lên cùng với tiếng bước chân 'Bịch bịch' của bé con, cậu chạy qua chạy lại, bận tới bận lui giờ thì bé đang thở hồng hộc đứng trước điện thoại đang live.

Dụng cụ livestream hôm nay là điện thoại của các vị khách mời, hiện nay các hãng điện thoại cứ cách hai tháng là lại ra mắt mẫu mới, khiến cho người xem cảm thấy khá choáng váng, Thời Phục Xuyên cũng không theo kịp tiến độ ra mắt mẫu mã điện thoại mới hiện nay, hơn nữa ông không quen sử dụng những ứng dụng và hệ thống ngày càng phức tạp như thế này, nên vẫn luôn sử dụng điện thoại cũ của mình mà không thay cái mới.

Có thể nói là độ phân giải của điện thoại ông là kém nhất trong 5 vị phụ huynh ở đây, kể cả Cố tổng hơn 30 tuổi còn tốt hơn ông một chút.

Thời Phục Xuyên hỏi nhân viên công tác vài câu, để học cách bật đèn flash điện thoại lên, màn hình trong phòng live đột nhiên rung lắc một lúc sau đó mới được cố định lại như cũ.

Hình ảnh mơ hồ do độ phân giải khiến mọi người đang xem cực kì khó chịu.

Nhưng giây tiếp theo, màn hình đột nhiên thay đổi, một cái cặp nhỏ màu vàng mở ra đang dí sát vào màn hình, có hàng chục người cảm thấy khó hiểu mà nhìn cái cặp màu vàng ấy.

Mãi cho đến khi tầm nhìn trong phòng live ngày càng rõ hơn.

Chiếc cặp nhỏ màu vàng đựng một bó hoa mà hồng nhạt ập vào mắt họ ngay sau khi nhìn rõ cảnh vật bên kia, dàn bình luận dường như ngừng lại trong phút chốc, lát sau mới có một bình luận hỏi  ——

[Đó là hoa bồ công anh hả?]

[ Hình như nó giống với cái loại mà bọn mình chọn hay sao ấy, cái loại không bị gió thổi bay đi á]

[Aaaaaaaaaa, là bó mà tui đưa đó bó tui đưa cho bé đó!!!!!]

[Hình như là bó hoa mà hôm đó bọn mình tặng Li Li đó!]

[Nó vẫn còn ở đó kìa!]

[Bé iu thật sự còn giữ đồ mà bọn mình tặng cho bé!!!]

[Ai hiểu được điều này đây, trời ơi muốn khóc quá đi huhuhuhuhuhu, tui cảm động quá, chắc chắn trong hai ngày qua bé Li đã bận lắm đúng không, mặc dù cánh hoa có hơi héo một chút vì đã để qua nhiều ngày nhưng nó vẫn giống như lúc đầu vậy, vẫn hoàn chỉnh như thế] 

[Tui thấy được lọ hạt bồ công anh trong cặp nhỏ của Li Li!]

[Đừng vậy mà, một người dì như tui cũng sẽ rơi nước mắt theo luôn đó huhuhu]

Li bé con không để ý tới bình luận, bây giờ bé đang cực kỳ nghiêm túc tìm kiếm cái gì đó trong cặp nhỏ của mình, sau đó bé lấy bình đựng hạt hoa bồ công anh ra, đột nhiên góc độ màn hình thay đổi, trong phút chốc trên màn hình xuất hiện một bé con tóc đen da trắng như tuyết.

Mặc dù độ phân giải kém khiến người xem không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng may sao phía sau không có ánh đèn nào chiếu sang bên này, đèn flash trên điện thoại chĩa vào người bé con, khiến cho hình ảnh của bé xuất hiện trên phòng live trở nên sáng hơn đôi chút, không sao giấu nổi ngũ quan tinh tế của bé tóc đen.

Li bé con có chút căng thẳng nhưng cậu vẫn nghiêm túc mà nhìn về phía điện thoại đang live của ba mình, cậu có đôi chút ngại ngùng nói ra lời mà mình nghĩ từ nãy đến giờ.

" Li Li rất thích món quà là hoa của các chị tặng chọa, iem vẫn luôn cất nó và giữ gìn thật kỹ nhưng những bông hoe vẫn bị héo."

" Xin lỗi các chị ạ."

" Nhưng mà lọ hạt giống kia Ki Li nhất định sẽ mang về nhà trồng ạ, tới lúc đó Li Li sẽ chụp ảnh cho mấy chị xem!"

" Các cô trú và các anh chị ơi, có thể cho Li Li một chút trái tim nhỏ được không ạ?''

Chỉ vài giây sau, nhân viên công tác đã báo cáo lên khách mời số một đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Li Li nghe vậy liền vội vàng giơ tay nhỏ của mình lên và nói:" Trú ơi, đừng vội tắt được không ạ?"

Nhân viên công tác sửng sốt một chút:" Tất nhiên là được."

Thời Phục Xuyên vẫy vẫy tay, gọi Li bé con qua chỗ mình và hỏi:" Con muốn xem xem bình luận nói gì về con không?"

Li Li chạy chậm về phía ông, bé vừa chạy vừa 'Dạ dạ' hai tiếng.

[Bé iu đừng nói xin lỗi mà huhuhuhu!]

[Li Li không cần xin lỗi bọn chị đâu nhé, lần sau bọn chị sẽ còn tặng hoe hoe cho em nữa~]

[Cuối cùng thì phải đi đâu mới chôm được một bé thiên thần vừa ngoan vừa đang yêu như vậy đây trời ơi! Rớt nước mắt]

[Bởi vì sợ tổ chương trình sẽ tắt live sớm vì đạt mức 10000 qua nhanh, vậy nên bọn tui mới giống như bị kích thích á, có hơi khùng khùng điên điên chút aaaaaa—— ]

[Tui cũng vậy, ai thấu hiểu được lòng tui, thật sự là không nhịn được]

[Lần sau tui cũng phải đi tăng hoe hoe cho Li Li mới được, cay vãi!]

Li Li có vài phần ngơ ngác mà nhìn dàn bình luận đang liên tục tăng lên, bé còn cảm thấy hơi khó tin khi nhiệm vụ này lại có thể dễ dàng hoàn thành đến vậy.

Về phía Cố Tiểu Trạch bên kia phải đối mặt với bình luận 'Nhóc con đanh đá' khiến nhóc mất hết cả hứng chào hàng.

Nhưng khán gỉ càng thấy nhóc xị mặt giận dỗi thì càng nhịn không được mà trêu nhóc nhiều hơn, cuối cùng để an ủi bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch dỗi hờn, họ đã giúp nhóc hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Dục cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ca ba bạn nhỏ cùng nhau chạy qua chỗ hai bé Ngữ Văn bên kia, ba cái đầu nhỏ lần lượt lần lượt ló vô nhìn vào phòng.

Li Li giọng nũng nịu mang theo mùi sữa hỏi:" Mọi người có thể cho chị Tiểu Văn và chị Tiểu Ngữ một vài trái tim không ạ?"

Rất nhanh sau đó các bạn nhỏ đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình, nói chứ đợt phát sóng lần này cũng chỉ là để hâm nóng chương trình lên cho nó vui tí thôi, nếu trừ đi chi phí tuyên truyền mà tổ chương trình đã chi thì chí ít họ vẫn đạt được mục tiêu đã được đề ra.

Chạy tới chạy lui khắp cả nước cũng đã hao đi không ít kinh phí rồi, thậm chí chương trình này của cô còn chẳng lôi kéo được thêm nhà đầu tư nào cả, Đường Danh sờ vào ví tiền của mình, cuối cùng thở dài một hơi.

Sau khi buổi livestream kết thúc, Li bé con được ba mình bế về, bây giờ cậu đang rất chi là buồn ngủ, chưa kịp mở mắt ngắm nhìn không gian trong nhà như thế nào thì đầu nhỏ đã gật gà gật gù, chẳng mấy chốc cậu đã thiu thiu ngủ.

Thời Phục Xuyên dùng khăn bông thấm chút nước khoáng lau mặt cho bé con, rồi đến tay, chân, lau hết mới để ướt nước khoáng cấp ấu tể xoa xoa mặt, tay, chân, mới để Li Li lên giường ngủ.

Lịch trình ngày mai cũng khá bận.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Li Li nửa tỉnh nửa mơ bị Thời Phục Xuyên ôm lên, bé mơ mơ màng màng nghe thấy một câu:" Ba đưa con đi đón Lạc Lạc trước, con cứ ngủ tiếp đi."

Li bé con lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thời Phục Xuyên lên xe của tổ chương trình, xe vừa di chuyển lên quốc lộ của vùng thảo nguyên thì đã thấy một chiếc xe Land Rover màu đen đang dừng bên ven đường.

Thời Phục Xuyên mới vừa xuống xe thì trên đã có một người bước xuống từ con xe Land Rover màu đen kia, không si khác chính là anh trợ lý mà hôm qua ông đã liên lạc:" Thời tổng."

( chỗ này tui quên là hôm bữa tui để giám đốc Thời hay là Thời tổng rồi 🐸💦 mng ai nhớ thì nhắc mình vs ạ)

Anh trợ lý giúp ông mở cửa xe.

Li bé con bị đánh thức bởi tiếng cử xe liền mở to mắt, lúc này bé mới phát hiện ra mình đang được ba bế lên ngồi trên ghế trẻ em, cài dây an an toàn xong là một bé cún màu trắng lại ngồi bên cạnh cậu thêm lần nữa.

Này thì chắc là do anh trợ lý mang đến rồi.

Thời Phục Xuyên cũng ngồi ở ghế sau, ông chút mệt mỏi mà nhắm hờ mắt, thấy Li Li đang mở to mắt nhìn mình, ông lên tiếng như nói một câu như lời xin lỗi:" Ba ba đánh thức con rồi."

Li Li lắc lắc đầu:" Ba ba mệt ạ?"

Thời Phục Xuyên:" Ba vẫn ổn."

Nhưng mới chỉ trong 3 ngày đã đi tới đi lui nhiều nơi như vậy, khiến ông có đôi chút chịu không nổi.

Anh trợ lý cực kì tri kỉ mà nói:" Thời tổng, tôi đã tôi sẽ lái xe đi theo địa chỉ mà ngài cho tôi, xe này vừa mới lấy từ bên đại lý nên xăng còn đầy, ngài yên tâm."

Thời Phục Xuyên gật đầu nhẹ một cái.

Chiếc Land Rover nổ máy lên rầm một tiếng nhỏ, đột nhiên xông thẳng ra ngoài, nhưng tay lái rất vững hiển nhiên tài xế là một tay lái già đoiè, trong quá trình chạy thì thân xe không hề chịu xóc nảy gì, đi một đường vững vàng. Đi khoảng chừng là 3 tiếng gì đó, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ.

Phía dãy ghế sau Li bé con lại tiếp tục buồn ngủ nên bé ngủ tiếp, Thời Phục Xuyên cũng tranh thủ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, chờ đến khi xe dừng lại bên ven đường, anh trợ lý mới nhắc nhở một câu:" Thời tổng, đến nơi rồi."

Thời Phục Xuyên mở một bên mắt, tay đè đè giữa trán, ông vừa rũ mắt nhìn xuống thấy điện thoại có tin nhắn, liền thấp giọng nói:" Chờ một chút."

Li bé con cũng dậy theo, cậu dụi dụi mắt rồi đánh một cái ngáp nhỏ:" Pa ơi, rửa mặt cho con với ạ."

Cậu đang dần dần ỷ lại vào ba ba vẫn luôn bên cạnh mình.

" Không buồn ngủ nữa đúng không."

" Dạ!"

Thời Phục Xuyên rút ra một tờ khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho bé con đang ngẩng đầu lên, dặn dò:" Mỗi lần tỉnh dậy con đừng có dụi mắt như vậy."

Li Li ngây thơ mờ mịt gật gật đầu: "Dạ vâng."

Sau khi lấy nước để súc miệng thêm lần nữa cho sạch, Li bé con lúc này mới tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu loáng thoáng thấy khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ của con xe Land Rover, nhịn không được kéo cửa sổ xuống, quay đầu sang xem.

Bên trong xe bật máy lạnh nên khi vừa kéo cửa sổ xuống, hơi nóng bên ngoài lập tức ập thẳng vào mặt cậu, vì cơn gió ập tới quá đỗi bất ngờ khiến cậu cảm thấy hơi khó thở, khi hô hấp cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi cát bụi bên trong không khí.

Li bé con nhìn mảnh đất toàn cát khô cằn trải dài, còn có lấm tấm vài cấy khô héo, ngay cả những tảng đá cũng bị những hạt cát che lấp đi, cậu không khỏi sửng sốt, hoang mang quay sang hỏi một câu:" Ba ơi, bọn mình đi chơi ở chỗ này ạ?"

Nhìn chả thấy có gì để chơi ở đây cả.

Thời Phục Xuyên gật đầu:" Chờ một chút."

Vừa dứt lời, phía nơi xa xa một tiếng brừm lớn vang lên, chỉ mấy phút sau, trong làn gió toàn cát bụi, có một chiếc xe to vọt thẳng đến chỗ bọn họ.

Ngay giây sau, một chiếc xe việt dã gầm cao dày cộp vọt đến trước mặt họ, khó khăn kiểm soát tốc độ và dừng lại bên ven đường, tạo ra một vòng cung cực kì đẹp mắt, và cũng khiến cho cát bụi xung quanh bị văng lên không trung.

Dười màn đất bao bọc toàn cát vàng, cửa sổ của chiếc xe việt dã to lớn từ từ kéo xuống, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài ngồi trên vị trí tài xế, trên mặt đeo một chiếc kính râm lớn, cô hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên.

" Đến trễ rồi."
__________________
xe Land Rover đen:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip