Chương 61: Kẹo mút/ Ngọt thì tốt

Edit:NghiPhng496
Beta: Sugawr cá mặn
Em cảm ơn chị rất rất nhiều vì đã giúp em edit 2 chương 61 và 62 ạ, mãi iu chị🐸👉👈❤️
Phía trên là phúc lợi chị tặng cho mọi ng á 😭🤌✨
_____________
Thời Vân Kinh đang quay một bộ phim cổ trang có thời lượng khoảng hai tiếng rưỡi, lấy bối cảnh truy đuổi trên sa mạc.

Đoàn thương đội lạc đà đang đuổi theo quân lính ngồi trên lưng ngựa, tròng dây thép vào người nam nữ chính. Mặt khác ở bên kia, tổ hóa trang đang bận rộn chuẩn bị trang phục cho một nhóm người, nhóm hậu trường bên này cũng vội đến xoay mòng mòng vì đạo diễn Thời đang tức giận. Do sử dụng trang bị dây thép phải tốn sức không nhỏ, thậm chí có người còn không biết cách vào khoang cần cẩu.

Trong khi đó, Thời Vân Kinh cũng đang ngồi sau thiết bị theo dõi, cái nóng  in ra một tầng mồ hôi mỏng, cát vàng dính lên người nhưng cũng không né tránh, Chị cùng biên kịch đang nghiêm túc thảo luận về vấn đề làm thế nào phân chia màn ảnh hợp lí, cảnh tiếp theo trên sa mạc phải quay chụp như thế nào.

Thời Phục Xuyên ở trong xe, im lặng nghe người đại diện của Thời Vân Kinh trình bày đại khái về chuyến hành trình này của con gái.

" Thời tổng, ngài có đang nghe tôi nói chứ?" Người đại diện hỏi.

Thời Phục Xuyên thu hồi tầm mắt đang nhìn phía xa, ánh mắt hơi nheo lại, ông mỉm cười:" Cứ nói tiếp đi"

Người đại diện nhẹ thở phào, ban nãy giám đốc Thời không chú ý, cô còn tưởng chỗ nào làm ông ấy không hài lòng, cô nói:" Ngài cũng biết tính cách con gái của ngài, chúng tôi ở sa mạc quay chụp cũng hai tháng, tín hiệu lúc có lúc không, cô ấy chỉ là lười xem tin tức trên mạng, không phải là cô ấy cố ý không liên hệ với người nhà."

Thời Phục Xuyên đáp:" Tôi biết chứ."

Tuổi của người đại diện cũng xấp xỉ với Thời Vân Kinh, cũng được xem là chị em tốt. Cô nói với Thời Phục Xuyên:" Khiến ngài lo lắng quá, nhưng chúng tôi ở đây không có gặp phải tình huống ngoài ý muốn, rất an toàn."

Thời Phục Xuyên 'ừm' một tiếng đáp lại, ông như suy tư mà nhìn nhìn cái gì đó.

Nương theo tầm mắt của Thời Phục Xuyên, người đại diện có hơi sửng sốt:" Đó là em trai nhỏ của Vân Kinh sao?"

Bé con tóc đen Thời Li đã về lều trước, đang dọn ghế gấp ra và ngồi lên trên đó. Bóng dáng bé con thoạt nhìn rất thong dong và tươi sáng, đối lập với nhân viên bị gió cát phơi đến sạm da. Từ ngoài nhìn vào là thấy ngay một em bé trắng trắng. Thời Li lúc này đang tròn đôi mắt, lúng liếng chớp chớp, ngoan ngoãn giữ trật tự , tập trung nhìn chị hai Thời Vân Kinh đang bận rộn làm việc.

Người đại diện nhìn thấy một bé con giống như đang đè xuống sự tò mò đang trỗi dậy bên trong mình.

Kì lạ thật, em bé kia không giống lắm với những em bé khác cô từng gắp, kể cả con chó trắng nhỏ đàng nằm trong vòng tay bụ bẫm kia.

Cô đoán, đó có lẽ là chú cún  Bichon nhỉ?

Cô nghe những người có nuôi chó nói, giống cún Bichon này rất hoạt bát, làm thế nào mà từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy bé cún Bichon sủa một tiếng?

Trên chiếc ghế gấp nhỏ, bé con ôm đầu gối, ngồi cùng với cún con. Một đứa bé và một chú cún, trông an tĩnh cực kì.

Thậm chí, trước đây cô cùng với Thời vân Kinh đổi bao nhiêu đoàn phim, cũng tiếp xúc với nhiều diễn viên nhí trong đoàn. Đứa nhỏ này lại không vì sự tò mò của mình mà đi làm phiền đến người khác.

Ngoan đến mức chẳng giống những đứa nhỏ cùng tuổi khác.

Thời Phục Xuyên cất tiếng:" Lần này tới đây không phải để xem Vân Kinh." Ông cười:" Cô cũng không cần nói với tôi, nếu kinh phí thiếu cái gì thì cứ báo với bên Thời gia một tiếng là được"

Người đại diên mang theo một chút bất mãn, chỉ nói:" Tôi sẽ nói lại với cô ấy sau, lần này Giám đốc Thời tới đây là để..."

Thời Phục Xuyên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thấp giọng nói:" Muốn chụp ảnh gia đình"

Người đại diện:?

Thời Phục Xuyên không nhiều lời nữa, quay người bước lên xe, đi thu dọn đồ vật của bé con.

Trong xe không lớn lắm, chỉ có thể đủ cho một người. Hai ngày nay Thời Phục Xuyên đành ở trong xe việt dã nghỉ ngơi, còn Thời Li có lẽ phải ngủ chung với chị hai rồi

Không ít người trong đoàn phim chú ý đến bóng dáng của bé Thời Li đang ngồi trong lều. Nhưng Thời Vân Kinh còn đang có mặt nên chẳng ai dám bỏ dở công việc, chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi thì chạy qua tiếp cận một chút với bé.

Li Li vẫn luôn ôm cún nhỏ Bichon trong lòng.

Thời gian trôi nhanh chóng, thoáng chốc cũng đã giữa trưa. Lạc Lạc không kìm nén được tiếng kêu, chân trước lay bả vai của chủ nhân nhỏ, đang chuẩn bị kêu một tiếng thì miệng đã bị tay nhỏ của bé chủ nhân bưng kín lại, nhỏ giọng ra hiệu:" Suỵttt"

Cún Bichon chớp đôi mắt của mình, giống như có thể hiểu được ám hiệu của chủ nhân, cũng đè thấp giọng trong cổ họng mà :" Ử ử"

Li Li cũng chớp mắt theo, mờ mịt nhìn chún của mình:" Lạc Lạc nói gì tớ hông hiểu"

Cún con cúi đầu, dùng đệm thịt mềm ở chân trước lay túi nhỏ trên quần áo của Li Li. Bé con hoang mang mà đi theo bé cún đi tìm túi, sờ sờ đến cái áo khoác được đặt trên đó, trong đó có thức ăn của Lạc Lạc.

Tiểu Thời Li như hiểu ra:" Lạc Lạc đói bụng shao?"

Cún con 'Gâu' một tiếng

Li Li nhỏ giọng nhắc nhở:" Tớ sẽ cho Lạc Lạc ăn cơm mà, Lạc Lạc đừng lên tiếng, chúng ta không thể làm ồn đến chị hai đang làm việc."

Bichon nghe như không hiểu, nhưng cũng học theo bé chủ, khẽ phát tiếng kêu 'Ử' trong cổ họng.

Li bé con:" Chúng ta cứ nói chuyện thế này nha."

Li Li xé túi đựng thức ăn cho chó, đổ một nhúm lên bàn tay, cún Bicho cúi thấp đầu, mùi thơm hấp dẫn của thức ăn bắt đầu tỏa ra thơm phức.

Li bé con nghĩ nghĩ, có chút ủ rũ mà nói:" Khi nào về đến nhà rồi, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện nha." Bé nhỏ giọng nói thêm một câu:" Xin lỗi Lạc Lạc nha"

Cún con Bichon đang ăn cơm giống như có thể cảm nhận được cảm xúc của bé chủ trùng xuống, nó liền dừng lại, cọ cọ đầu vào người bé con.

Li Li cong mắt đen cười:"

Cún Bichon lẳng lặng ăn thức ăn của mình, sau đó nhân lúc Thời Li không để ý, cún nhỏ đột nhiên nhảy khỏi cái ôm của LiLi, lớn tiếng sủa:" Gâu gâu"

Trong phút chống, sự việc bên này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đoàn phim.

Nam nữ chính đang nhập diễn phút chốc cũng thoát vai part time để nhìn qua bên này, Thời Vân Kinh nhăn mày lại, lập tức nói:" Tiếp tục"

Bị mọi người nhìn chăm chú như thế, cả khuôn mặt Tiểu Thời Li dần đỏ lên, ngây ngốc chớp mắt, lại chẳng biết nói gì. Nước mắt thấm ướt mi, bé thấp thỏm mà nói:" Em xin lỗi ạ, Lạc Lạc bạn ấy không cố ý âu, em vô cùng xin lỗi ạ."

Nói rồi bé con hoảng loạn đứng lên, nghĩ ngợi tính ôm theo cả cún Bichon đang sủa lên.

Thời Vân Kinh đang ngồi ở chỗ máy quay phim chợt đứng lên, chị nhanh chân bước đến chỗ của bé út nhà mình đang ở cùng với cún con. Bước đi nhanh nhẹn dứt khoát, mày nhíu chặt, không biết chị đang suy nghĩ điều gì.

Cả người Tiểu Thời Li căng cứng, bé ngẩng gương mặt nhỏ nhỏ, có chút run rẩy:" Chị hai, em xin lỗi...."

Thời Vân Kinh cúi người

Đột nhiên, bé bị ẵm lên

Một tay Thời Vân Kinh ôm bé út, để bé ngồi trên khuỷu tay của mình, một tay khác cũng rảnh rỗi, liền cắp theo cái ghế gấp nhỏ của bé em nhà mình, nghênh ngang bước đến chỗ máy quay. Chị thẩy ghế gấp nhỏ xíu bên cạnh ghế dựa.

Thời Li bị bế mà choáng váng, chưa kịp phản ứng thì đã được đặt xuống đất, ngơ ngác nhìn Lạc Lạc còn ở đằng kia chạy lại

Thời Vân Kinh:" Ngồi xuống."

Thời Li theo bản năng đặt mông xuống ghế gấp

Lạc Lạc vừa chạy lại cũng ngồi xổm dưới chân bé chủ nhân

Tất cả mọi người đang đợi Thời Vân Kinh nói chuyện, bé con có gương mặt nhỏ nhắn ngồi cạnh chị hai lúc này đang bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm đến độ bé sắp cho rằng mình chẳng thở nổi.

Sắc mặt Thời Vân Kinh không đổi, chị nhíu mày suy nghĩ một lát, hạ mí mắt gọi tên diễn viên chính:" Động tác vừa rồi thay đổi lại, lúc binh lính xông đến, cậu hãy ôm cô ấy, xoay người lên ngựa...."

Máy quay một lần nữa khởi động, nhân viên công tác lúc này mới dời tầm mắt khỏi bé con bên đây. Li Li mới mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Chi hai lợi hại quá đi à

Trong lòng bé út thầm vỗ tay cho chị hai nhà mình

Thời Vân Kinh một bên nhìn thiết bị quay, một bên thì vươn tay xoa cằm của cún Bichon. Rất nhanh, Lạc Lạc được xoa rất thoản mái mà kêu ra tiếng

Chị bỗng hỏi:" Có phải đói bụng rồi đúng không?"

Li Li đang chuẩn bị lắc đầu

Lạc Lạc liền "Gâu" một tiếng

Thời Vân Kinh thầm cân nhắc:" Chắc là đến giờ rồi."

Chị tìm tòi trong túi áo khoác, cầm được cây kẹo mút, chẳng nói chẳng rằng mà đưa cho bé út của chị đang ngồi ngoan ngoãn một bên:" Cứ ăn tạm cái này lót bụng đi, chị hai không còn cái gì khác đâu."

Bàn tay nhiều hơn một cây kẹo mút, vì thời tiết sa mạc cùng nhiệt độ cơ thể nên gói giấy có chút nhăn dúm dó, có vẻ là để trong áo khá lâu. Do bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà ăn.

Tiểu Thời Li ngơ ngác nhận lấy kẹo, chưa kịp phản ứng lại mà hỏi:" Chị hai, cho Li Li ạ?"

Thời Vân Kinh chưa nói gì, chị lại bắt đầu nhíu màu hô:" Cậu kia!" Chị đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, còn tranh thủ vươn tay khẽ xoa đầu bé út Li Li, xoa xoa đến độ bé em lắc lư theo. Chị không nói câu nào, cứ thế rời khỏi vị trí, đến chỗ nam chính:" Không phải động tác này, cậu hãy nhìn kĩ động tác của tôi"

Thời Vân Kinh không cần dùng dây thép bảo hộ, chị đi đến bên cạnh một con lạc đà nào đó, dùng nó để làm mẫu. Chị dẫm lên bàn đạp, kéo chỉnh dây cương, sau đó động tác nhanh gọn và dứt khoát, chị đã xoay người ngồi lên lưng lạc đà, từ trên cao nhìn xuống:" Hiểu chưa? Đông tác lúc nãy của cậu mất nhiều thời gian quá."

Nam chính bắt lấy dây cương của con ngựa đen bên cạnh, gật đầu vẻ đã hiểu:" Đạo diễn Thời, chúng ta quay lại cảnh này một lần nữa đi."

Thời Vân Kinh xuống lưng lạc đà, tùy tay vuốt đầu lạc đà, rồi trở lại vị trí thiết bị theo dõi

Lần thứ mấy quay, cũng không biết

Tay Tiểu Thời Li còn cầm cây kẹo mút, cún Bichon không biết khi nào đã vòng đến bên chân bé. Nó nâng chân trước có đệm thịt mềm mụp chạm vài cái vào kẹo mút, đầu dụi dụi, giống như muốn nói:" Li Li ăn đi."

Li Li ngẩn người ra, một lúc lâu sau mơi hoạt động tay ngắn của mình, muốn xé áo kẹo ra. Nhưng lúc nãy do quá khẩn trương, lòng bàn tay của bé tứa ra một tầng mồ hôi mỏng, ướt lúc nào chẳng biết

Độ tuổi này của bé con thì sức lực quá nhỏ.

Tiểu Thời Li có chút ảo não, bé nhìn đến chỗ chị hai đang bận bịu, lại nhìn nhìn chỗ để xe thì không thấy ba ba ra khỏi xe.

Thời Li nhấp môi, tự đưa ra quyết định thử sức chính mình nhưng vẫn không thể mở ra

" Xé không được hả?" Thời Vân Kinh nghe tiếng gói giấy kẹo sột soạt bên cạnh, chị hỏi bé em của mình

Dường như đôi mắt của Li Li sáng hơn một chút :"Dạ, em không sé được kẹo."

Thanh âm của bé út mềm mại, Thời Vân Kinh đang nhìn vào màn hình theo dõi cũng thất thần, một lát sau chị chớp mắt:" Đưa đây cho chị"

Chị chìa tay đến chỗ bé út

Tiểu Thời Li chần chờ một chút, đem kẹo mút đưa cho chị hai, Thời Vân Kinh không vội xé, qua một phút nàng nói:" Cắt, qua"

Không khí trong đoàn phim thoáng chốc buông lỏng, nam nữ diễn viên chính ngồi trên lưng ngựa đều nở nụ cười. Có thể thấy được quyền lực trong tiếng nói của Thời Vân Kinh trong đoàn phim.

Chị cao giọng bảo mọi người:" Mọi người đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi cho tốt vào"

Thời Vân Kinh duỗi người, tiện tay xé gói kẹo mút ra cho bé út của mình. Li Li duỗi tay ra định lấy thì chị đột nhiên nâng tay lên, lông mày tinh xảo nâng lên, khuôn môi đầy đặn đưa ra yêu cầu: " Gọi một tiếng 'chị hai' nghe xem."

"Chị haii ạ."

Bé út ngoan ngoãn nghe lời mà gọi chị, âm thanh mềm mụp, trong lời nói mang theo một tí sự hoang mang.

Đáng yêu không chịu nổi.

Thời Vân Kinh đưa kẹo mút vào miệng bé em:" Em ăn đi, cún của em vội như thế, chắc là sợ em đói đúng không?"

Tiểu Thời Li ngây thơ mờ mịt lắc đầu, trong miệng còn đang ngậm kẹo ngọt, lúc nói chuyện thì mơ hồ:" Em không biết tại sao Lạc Lạc kêu ạ."

Bé con có khuôn mặt phúng phính đang phồng lên, đang ở thời tiết nóng thế này, có một chút đường khai vị cũng làm cho vị giác thoải mái.

Thời Vân Kinh chẳng suy nghĩ nhiều gì, chị từ trước đến nay là người tùy tính. Gió đại mạc thổi mái tóc xoăn của chị xõa tung phía sau, chị nâng má:" Li Li ăn cây kẹo mút cuối cùng của chị hai, giờ chị hai không có gì để ăn hết."

" Cho nên Li Li có thể nói cho chị hai em biết, kẹo có ngọt không nào?"

Thời Vân Kinh nhìn Tiểu Thời Li hoang mang rối bời không kịp phòng bị, bé em đang bối rối gãi đầu, nói:" Ngọt ạ."

Tiếp cận thành công

Chị vui mừng, cười rộ lên, nói nhỏ với bé út của mình,

"Ngọt thì tốt rồi."
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip