Chương 62: Chị hai/ Makka Pakka
Edit: NghiPhng496
Beta: Sugawr cá mặn
Bé trên kia là nhân vật trong bộ phim In the Night Garden và là một bé từng làm mưa làm gió trên tóp tóp trog 1 khoảng thời gian ó.
______________
Trong khi Tiểu Thời Li bé nhỏ còn đang áy náy vì lỡ gặm cây kẹo cuối cùng của chị hai thì Thời vân Kinh đã về lại chỗ ngồi xem lại cảnh diễn lúc nãy.
Chỉ trong vài phút diễn ngắn ngủi, thế là đoàn phim đã xài xong thời gian một buổi sáng
Đạo diễn lớn trong đoàn phim không làm gì đặc biệt mấy, vẫn ăn cơm trưa cùng đoàn phim như thường. Nhưng hôm nay thì khá đặc biệt vì có sự xuất hiện của một bé con 3 tuổi
Thời Vân Kinh đi bộ một vòng, mang theo ba hộp cơm trở lại trong xe gọi:" Ba ơi, cơm nè"
Thời Phục Xuyên đang chuẩn bị giường nhỏ cho Li Li ngủ buổi tối. Ông lấy cái chăn nho nhỏ cùng với gối đầu be bé thẩy lên giường. Thậm chí ông cũng đổi luôn khăn trải giường mới.
Tấm ván giường để ngủ ban đầu giống số pha, dùng để ngồi. Nhấc tấm lót ở hai bên ghế sô pha lên, lại dọn dẹp sạch sẽ cái bàn bên cạnh, ghép lại, nhấn xuống một cái. Thế là một tấm ván giường đơn giản đã hoàn thành. Ta lót thêm ba cái đệm mềm của ghế sô pha xuống nữa, một cái nệm đã hoàn thành.
Thời Phục Xuyên nhận lấy hộp cơm, đặt ở hai bên huyền quan
Thời Vân Kinh bước lên xe, đoạn nói:" Ba à, ba đừng chê, thịt hôm nay còn rất lớn đó"
Cô đã đói meo đói mốc từ nãy giờ rồi, mở hộp cơm ra lại chỉ có cà chua xào trứng gà, đậu hũ xào thịt, còn có cả một cái đùi ga bự. Chẳng màng hình tượng hình tiếc cái chi hết, múc một lúc hai phần.
Thời Phục Xuyên hơi nhíu mày:" Ngồi xuống mà ăn, Li Li đâu rồi?"
Thời Vân Kinh hàm hồ nói:" Đang vội ba ạ, không có thời gian đâu". Đoạn buông cơm hộp trong tay, từ trong xe hướng ra:" Út đang ngồi trước máy quay kìa."
" Đang ăn kẹo mút."
Thời Phục Xuyên khom người trông thoáng qua, ông thấy một bé con tóc đen đang ngồi trên cái ghế gấp nhỏ, trong miệng đang ngậm kẹo mút. Ánh mắt không biết nhìn đi đâu, hình như chán chường, đang ngồi ngốc thừ ra một chỗ.
Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế gấp nhỏ
Chung quanh bé con lúc này chẳng có mấy bóng người. Đa số mọi người trong đoàn phim đều đi nhận cơm hộp, tìm chỗ râm mát mà ngồi, hoặc là về lều trại của mình,
Chỉ có một bé con giống như tan học ở nhà trẻ cùng bạn bè, những bé khác đều đã về, chỉ còn bé ngồi một chỗ, yên tĩnh mà chờ người lớn đến đón về.
Thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện
" Li Li ơi?"
Thời Phục Xuyên cất tiếng gọi bé
Bé con đang ngây ngây ngốc ngốc ngồi trên ghế tưởng mình nghe nhầm, nghiêng đầu qua thì thấy bố đang ở cửa xe, hai mắt đen sáng lên. Bé dắt theo cún Bichon, hai ba xuống ghế, bịch bịch chạy tới với đôi chân ngắn ngắn nhỏ nhỏ. Bé gọi:" Pa ơi!"
Thời Phục Xuyên phải bước xuống xe mới tiếp được chiếc đạn pháo 3 tuổi đang lao tới, ôm Li bé con vào lòng.
Li Li giơ tay ngắn nhỏ ôm lấy baba, vùi mặt vào lớp áo của ông
Do trong miệng còn ngậm cây kẹo mút nên cái que quẹt ngang có hơi đau nhưng ông không đề cập cái việc đó với bé con nhà mình. Ông nủa ngồi xổm xuống, ôm lấy Li Li, dịu giọng hỏi bé:" Làm sao thế?"
Li bé con đột nhiên có hơi kích động, cả khuôn mặt hồng hồng, trong miệng tản ra vị ngọt, hồi lâu mới chậm rì rì, mơ hồ, ngượng ngùng mà hỏi bố:" Li Li giúp ba bận việc được ạ."
Có lẽ là vì bé đã quen với việc ở một mình trong một khoảng thời gian, nên giờ khá là khó để có thể đưa ra tín hiệu muốn làm bạn. Bé im ỉm nửa ngày trời, lúc sau nặn ra mấy chữ:" Coan....coan nhớ papa ạ."
Lòng Thời Phục Xuyên nao nao, ông bế em bé lên hỏi:" Sao thế? Con không thích ở chung với chị hai sao?"
Bé con trong lòng lắc đầu:" Li Li sợ làm phiền đến chị hai ạ"
Thời Phục Xuyên cười:" Chắc là chị hai không thấy bé út đang làm phiền mình đâu."
Li bé con ngớ người.
Chẳng biết Thời Vân Kinh trong xe đang bận bịu cái gì, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô liền ló đầu nhìn thoáng qua. Cô hỏi Thời Phục Xuyên:" Kìa ba, sao ba bế bé út qua đây?"
Li bé con mấp máy môi.
Thời vân Kinh nói tiếp:" Máy thông gió hai năm nay chưa đổi, lỡ làm út ngộp thở thì sao?"
Li Li giật mình, hơi hơi hông hiểu.
Thời Phục Xuyên ôm bé lên xe:" Không việc gì, ba chẳng thấy ngợp tí nào."
Thời Vân Kinh hết cách cới ông, lúc trước nấu cơm trong xe, cô chỉ mua cái nồi nhỏ, cái loại hay được dùng trong kí túc xá ấy. Bình thường có mình cô dùng thôi nên khá là tiện.
Nhưng nó có cái khuyết điểm khá to ở chỗ, là lúc bật máy thông gió lên thì mùi vẫn hơi nồng.
Li Li tò mò ngó ngó qua.
Thời Vân Kinh mang hai cái nồi sạch ra, một cái đựng phần cơm của đoàn phim phát, bỏ thêm ít nước sốt lên.
Một cái còn lại là để đựng đồ ăn lấy ra từ tủ lạnh, bỏ nấm kim châm, đổ thêm nước, chờ cho sôi, lại đập vào một quả trứng
Outfit chị khá đơn giản: quần túi hộp nhét trong giày bó, áo tay ngắn đen cùng găng tay chống nắng màu trắng.
Không lâu sau, một cái chén nhỏ xuất hiện, một phần cơm mềm được xớt vào cái chén con con ấy.
Thời Vân Kinh bày trên một cái bàn nhỏ, múc một chén nấm kim châm và trứng, cầm theo cả cái dĩa con con. Cô mang bao tay lên, cầm cái đùi gà từ hộp cơm của mình xé thành từng miếng nhỏ vụn.
Cho thêm một chút trứng xào cà chua và đậu hũ đi kèm.
Trong xe tỏa mùi đồ ăn thơm phức.
Chờ cơm nước xong xuôi hết thì mở máy lọc không khí với điều hòa, lọc sạch mùi thức ăn còn lưu lại
Li bé con bị Thời Phục Xuyên bế xuống ngồi trên chiếc sofa. Bé còn đang ngơ ngác thì mấy cái chén nhỏ, dĩa nhỏ lần lượt được đặt trước mặt.
Thời Vân Kinh:" Bé út, ăn đi."
Thấy út cưng trước mặt ngồi im,Thời Vân Kinh kiểu: 'Sao bé út không ăn vậy cà?' Chị hỏi bố mình:" Ủa ba, lúc trước con ở nhà không phải là dì Lưu vẫn luôn làm một phần cơm mềm riêng cho bé út hả? Hay là do con làm không giống vậy?"
Thời Phục Xuyên chưa kịp lên tiếng, Thời Vân Kinh liền đoán tiếp:" Nóng quá hả? Hay không thích ăn canh?"
" Thít ạ". Li Li chậm chạp nói:" Eim thít mòa, thít ăng canh mè."
Li Li thấy hơi có chút không chân thực cho lắm.
Thời Vân Kinh xoa đầu Li Li, cảm giác giống như xoa xoa mấy động vật nho nhỏ. Cô xuống tay không nặng cũng không nhẹ, cả người bé em đều lắc lắc theo động tác của cô, bé ngập ngừng gọi:" Chị haiii."
Thời vân Kinh lúc này mới dừng tay:" Được rồi, chị không xoa út nữa." Cô cầm hộp cơm còn dang dở, ăn nốt mấy miếng rồi dùng chiếc đũa xiên cái đìu gà:" Chị đi đây."
Nói rồi cô rời khỏi xe.
Từ trong xe nhìn ra có thể thấy thân ảnh của chị đang đi xa dần. Thời vân Kinh vừa đi vừa ăn, xong ròi quẳng hộp cơm đã hết vào thùng rác. Cô quay lại ngồi trước máy quay, ngồi một mình xem cảnh quay khá tốt ngày hôm nay.
Chờ bên biên kịch cơm nước xong, chị và biên kịch tiếp tục thảo luận kịch bản.
Li bé con đang ngồi trên ghế sô pha đang cố gắng cắn nứt kẹo, nuốt vào rồi mới bắt đầu cầm muỗng nhỏ cho trẻ em, chuẩn bị công cuộc 'đào' bát cơm của mình.
Thời Phục Xuyên ngồi ở bên kia không vội ăn. Ông lấy khăn giấy đặp lên quần áo của con trai út nhà mình:" Ăn đi con, xem xem chị hai làm đồ ăn có ngon không."
Li Li gật đầu mấy cái, đem thịt đùi gà ôm lấy một miếng cơm, sau đó uống chút nước canh. Cứ thế 'Bới cơm' rồi 'Chẹp chẹp' ăn trong chốc lát.
Đột nhiên Li bé con gọi: "Pa ơi"
" Ơi con."
Bé con chần chừ hồi lâu mới nói với bố của mình:" Papa có thể giúp Li Li cảm ơn chị hai được hông ạ?"
Thời Phục Xuyên cười:" Ba ba không giúp được nha"
Li Li hơi sửng sốt, hình như bé nghe lầm hay sao á ta.
Thời Phục Xuyên lúc này mới nói:" Li Li nên tự mình đi cảm ơn chị hai nha, baba không giúp con được đâu". Qua hồi lâu, ông mới nghe bé con nhà mình đáp:" Dạ, con sẽ đi ạ."
" Lạc Lạc ăn chưa con?"
" Ăn ròi ạ, Li Li đã cho Lạc Lạc ăn đó!"
" Được rồi, ăn xong chúng ta sẽ đem chén bát của chị hai đi rửa cho sạch sẽ."
" Dạaaa!"
Trong giọng nói bé con tràn ngập sức sống, sau cùng, mấy cái chén dĩa nhỏ đó đều không cần hai người rửa. Bởi vì trong xe có một cái náy rửa chén.
Không gian trong nhà xe của Thời Vân Kinh tuy là nhỏ, nhưng mọi mặt đều đầy đủ. Hơn nữa, so với những xe khác thì xe của chị cũng được coi là nhỉnh hơn một chút.
Cô có thể chịu khổ được, nhưng không đồng nghĩa với việc làm trái tính cách của mình.
Trong xe cũng có chỗ để tắm rửa. Buổi chiều thời điểm, ngày hôm qua thấy bé con xoa tay xoa chân được Thời Phục Xuyên cắp đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cả người bé con tắm xong đều tản mạn hương sữa tắm nhẹ nhàng
Cái thời tiết ở nơi này chảnh quá, nên bé con dùng sữa tắm dưỡng thể kì cọ kì cọ để làm sạch.
Cún Bichon nhịn không được muốn sáp sáp lại cọ cọ bé chủ nhân thơm thơm mềm mềm thì bị Thời Phục Xuyên xách vào nhà tắm, rửa cái móng vuốt, làm sạch toàn thân.
Cuối cùng mới tới lượt Thời Phục Xuyên thay đổi một bộ đồ sạch sẽ, mang đôi giày đen chuyên dụng dành cho địa hình sa mạc. Sau đó đi chuẩn bị chỗ ngủ đêm nay của mình ở lều trại
Cả người bé con đầy mùi thơm trèo lên giường nhỏ của mình, ôm ôm cún Bichon, một lát sau thì thiu thiu ngủ.
Trong xe mở điều hòa nên không có nóng. Cái thảm lông nhỏ bé con nằm rất thoải mái. Lúc chạng vạng thì bị Lạc Lạc 'Gâu gâu' đánh thức
Chú cún Bichon chui ra khỏi cái ôm của bé con, đứng trên giường xoay vòng vòng, còn cắn cái túi áo khoác chỗ Li Li lấy đồ ăn cho chó ra.
Li bé con dậy dụi dụi đôi mắt, bé vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi:" Lạc Lạc muốn ăn cơm sao?"
Cún con Bichon sủa một tiếng.
Lúc Thời Phục Xuyên quay lại trong xe thì thấy bé út đang ngồi trên giường nhỏ của mình, tóc đen lộn xộn, khó khăn chớp mắt, đang cho cún nhỏ ăn.
" Tới giờ ăn xế rồi."
" Dạ, papa, con dậy rồi ạ"
Cơm mềm lúc trưa cùng với canh để trong tủ lạnh còn thừa rất nhiều. Thêm một ít nước rồi đun nóng, lấy cả phần cơm hộp buổi tối có khoai tây và bạch chước tôm, bỏ vào cái đĩa nhỏ xíu.
Li bé con cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn ngủ, điêì này khiến bé rất ngượng ngùng. Bé hoang mang hỏi:" Pa ơi, chị hai đâu rồi ạ?"
Thời Phục Xuyên trả lời:" Chị hai con đang tăng ca bên ngoài, ăn cơm xong thì vội vã đi làm."
Li Li gật đầu, cảm thấy chị hai rất chi là vất vả.
Thời Phục Xuyên ngồi trong xe cùng với bé con đến 8, 9 giờ. Ông có chút mệt mỏi rồi:" Li Li mệt rồi à?"
Tiểu Thời Li nhìn thấy sự mệt mỏi của ba ba, bé rất hiểu chuyện mà nói:" Coan mệc ròi ạ, ba đi nhủ đi, Li Li cũng nhủ đây."
Thời Phục Xuyên nhìn nhìn xung quanh, lấy ra chiếc iPad mình mang tới, tìm một bộ phim hoạt hình rồi đưa đến tay của bé con:" Con có muốn xem cái này không?"
Trong ký ức của ông, vẫn còn đang dừng lại ở thời điểm các bé con đều đang xem " Bảo bảo trong hoa viên*" Li Li ngơ ngác mà nhìn vào video đang phát "Makka Pakka" trên màn hình iPad của ba mình.
(*) đoạn này là 花园宝宝/huāyuánbǎobǎo nên tui dịch như vậy á.
Li Li hơi khó xử mà nhìn ba ba, một lúc lâu vẫn lựa chọn an tĩnh tiếp tục xem Makka Pakka.
Thời Phục Xuyên đang xử lí văn kiện, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bé con đã nhắm mắt lại rồi. Ông nhẹ nhàng nhấn nút tạm dừng video, sau đó đứng lên chuẩn bị ra khỏi xe, không quên tắt các bóng đèn và để lại một cái bóng đèn đêm cho Thời Vân Kinh, rồi ông mới đóng cửa xe
Tiếng cửa xe đóng lại, Li LI đang giả bộ ngủ mới lặng lẽ mở tó mắt nhìn khắp nơi. Bé ôm chú cún Lạc Lạc cùng nhau xem iPad mặc dù cún ta đã ngủ với mình suốt cả buổi chiều mà bây giờ vẫn chưa buồn ngủ.
Tắt ứng dụng phần mềm, tò mò nhấn vào một cái tựa đề hoạt hình " Bảo bảo trong hoa viên."
Bé nghĩ baba nên nghỉ ngoi sớm một chút, ngay cả tiểu Bicho cũng từ từ ngủ mất rồi. Mắt Li Li cũng dần nhắm lại trong thanh âm của phim hoạt hình, nửa ngủ nửa tỉnh. Bé nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, giày bó dẫm lên sàn, không lâu sau là tiếng nước truyền đến từ phòng tắm.
Vài phút sau, Thời Vân Kinh tắm xong bước ra thì thấy bé út từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt
" Còn chưa ngủ nữa à?" Thời Vân Kinh duỗi người; " Mệt chết tôi". Chị đến trước mặt bé con, nhéo nhéo khuôn mặt của út cưng:" Chị hai có hơi mất ngủ."
Li-thật ra là bị đánh thức dậy -bé con mơ mơ màng màng mà chớp chớp mắt.
Thời vân Kinh quen với việc lúc nói chuyện thì bé út rất ít khi phản ứng lại. Chị cười nói:" Đây là lần đầu tiên Li Li đến sa mạc chơi nhỉ?"
Li bé ocn gật gật đầu:" Dạ."
" Chị hai đưa bé đi chơi ha?"
Bé con trợn to mắt đen láy nhỏ tròn.
Thời vân Kinh xốc màn xe, nhìn thoáng qua bên ngoài. Tóc xoăn còn mang theo độ ẩm hơi nước, chị nhướng mày, có chút chờ mong mà nói:
" Ngôi sao ở đây xinh đẹp lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip