Chương 64: Dắt Lạc Lạc

Edit: Thyn264
Beta: Zịt không chân ( là sugawr nhe)
_____________

Buổi tối có nhiều muỗi nên không ngắm sao được bao lâu, Thời Vân Kinh đã đưa bé út đang dần dần mệt mỏi quay về, đến khi xe trở về nơi dã ngoại thì lò nướng BBQ cũng đã được dọn đi.

Sợ gió thổi cát dính lên người bé con, Thời Vân Kinh ôm cậu đi ra ngoài rồi lại ôm người trở về, Thời Li ghé đầu vào vai chị hai, bàn tay ngắn nhỏ ôm lấy bả vai đối phương với đôi mắt nhắm tịt lại, chóp mũi nhẹ nhàng hô hấp, chắc chắn đã ngủ say rồi.

Chuyện này với Thời Vân Kinh mà nói, là một trải nghiệm mới lạ.

Cô ôm lấy bé út, cởi áo khoác ra đắp lên lưng cậu để chắn gió, vừa nâng mắt lên đã thấy mọi người trong đoàn phim thấy cô ở phía xa đang muốn giơ tay chào hỏi.

Thời Vân Kinh đưa ngón tay 'Suỵt' một tiếng, lặng lẽ nói:" Ngủ rồi."

Mọi người xung quanh tỏ vẻ đã hiểu, cũng đua nhau yên lặng hơn rất nhiều.

Thời Vân Kinh lên xe rồi đặt bé con lên giường nhỏ, vì đã treo đèn đuổi muỗi bằng điện nên trong xe không hề có con muỗi nào, cô vụng về lấy chăn lông ra đắp lên người cậu, còn chỉnh điều hòa nhiệt độ cao hơn một chút.

Cô cũng thay đồ ngủ của mình, nằm trên chiếc giường ngày thường vẫn ngủ.

Chiều nay Thời Phục Xuyên đã tiện tay dọn dẹp cái xe lộn xộn này một chút, nhưng ông không đi vào khu vực riêng tư của Thời Vân Kinh nên giường của cô vẫn rất bừa bộn.

Thời Vân Kinh dựa người vào đầu giường xem điện thoại một lúc, nghịch lung tung không có mục đích xem một ít video, một lúc sau mới xoa nhẹ mái tóc xoăn, cô tắt màn hình điện thoại đi rồi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Trong xe rất tối, chỉ có tiếng sột soạt kéo chăn của cô.

Một lát sau hành động của cô mới khựng lại.

Màn hình điện thoại sáng lên, Thời Vân Khinh do dự một lát mới mở khung chat, lướt lướt một hồi, sau khi tìm được tên "Ông ba" thì nhấn vào.

Cô cứ nhập chữ rồi lại xóa rất nhiều lần, cuối cùng chán nản không muốn sửa nữa.

Cứ thế nhắn vài tin liên tục.

[Ba ơi, khi nào ba mới đi thế?]

[Không phải là con đuổi ba đi đâu, mà con chỉ muốn hỏi một chút thôi, lúc nãy con mới bế Li Li đi ngắm sao]

[Em ấy rất vui.]

[Nếu... Ừm, ý con là bọn con ở bên này quay xong chắc cũng mất khoảng hai ngày, khá nhanh.]

[Nhưng mà con gái của ba lại không có tiền mua vé máy bay]

[Ba có muốn về Kinh Thị với con không ạ?]

Lạch cạch—

Thời Vân Kinh tắt điện thoại đi, ngồi ở trong bóng tối một lúc lâu mới căng da đầu mở ra nhìn lại.

Tín hiệu ở sa mạc không tốt lắm, mấy cái tin nhắn cô gửi vẫn xoay vòng vòng, mà chắc chắn lúc này Thời Phục Xuyên đã ngủ rồi, không thể nào trả lời ngay được.

Thời Vân Kinh nhìn chằm chằm mấy cái vòng đỏ xoay tròn không ngừng, cầm điện thoại trở mình sau đó lại nghe thấy tiếng hít thở của em trai nhỏ, cô nhìn một lúc sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Li bé con bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lúc này sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng rồi, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào bên trong, cậu mơ mơ màng màng bò dậy

Lạc Lạc đã dậy từ rất lâu còn tự mình đi vệ sinh nữa, cún ta nhấn nút xả bồn cầu trông cực kỳ giống con người, nó vừa ra ngoài thấy chủ nhân nhỏ của mình bò dậy liền kêu vài tiếng "Gâu gâu" và xoay vòng vòng dưới giường.

Thời Vân Kinh vừa mới thức dậy liền ngáp một cái:" Em muốn ăn cái gì?"

Nếu là bình thường thì cô có thể xé đại cái bánh mì đã mua sẵn ăn cho đỡ đói từ lâu rồi, nhưng giờ biết sao bây giờ, bên cạnh còn có một bé con ba tuổi, nên không thể qua loa như vậy được.

Li Li dụi mắt nói:" Iem có thể tự pha sữa ạ, chị hai rất bận mà."

Thời Vân Kinh bất đắc dĩ:" Thôi kệ đi, không hỏi em nữa."

Cô rửa mặt xong thì cầm vài miếng bánh mì trong tủ lạnh ra nướng nóng lên, sau đó kẹp trứng và thêm ít nước sốt vào.

Đại công cáo thành*!

(*) Câu tục ngữ chỉ một ai đó cuối cùng cũng thành công trong việc nào đó

Li Li đã tự mình trượt xuống giường, cậu ngồi trên thảm tự đeo giày rồi mơ mơ màng màng đi vào toilet hoàn thành việc rửa mặt.

Lúc đi cậu còn cẩn thận từng li từng tí để không đụng vào bình lọ của chị hai, cậu sợ mình sẽ đụng nó rơi.

Nếu nó mà rơi vỡ thì chắc chắn chị hai sẽ tức giận.

Chờ đến khi cậu ra khỏi toilet thì Thời Vân Khinh đã ngồi ở trên ghế sofa vừa ăn vừa xem điện thoại, cô nâng cằm lên nói:" Sữa với bánh mì, em tự chọn đi."

Sau đó cô nhíu mày, tin nhắn tối qua gửi vẫn chưa được gửi đi.

Thời Li có hơi khách sáo nói 'Cảm ơn chị ạ.' nhưng không biết có phải vì tối hôm qua đã đi ngắm sao với chị hai không, Li Li đã không còn khó chịu khi nữa.

Cậu cầm cái bát nhựa đổ thức ăn cho cún vào cho cún Bichon, để trên mặt đất mới chạy đi ăn sáng.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của một lớn một nhỏ và một cún ăn sáng.

Thời Vân Kinh nhìn điện thoại thấy vẫn không nhận được phản hồi, cô liếc mắt nhìn sang bé con đang uống sữa 'Ừng ực' , ăn bánh sandwich 'Chẹp chẹp'

Đuôi lông mày không nhịn được hơi nhướng lên.

Cô hỏi:" Ăn ngon không?"

Li Li gật đầu cực kỳ chắc chắn:" Ngon lắm ạ."

Thời Vân Kinh:" Lát nữa chị còn phải đi làm việc, Li Li muốn ở đây một mình hay là đi với chị?"

Li bé con có hơi do dự một chút.

Nếu là lúc vừa mới tới đây như ngày hôm qua, cậu sẽ muốn ở với ba ba trong xe vì sợ quấy rầy chị hai làm việc.

Nhưng bây giờ thì...

Một lúc lâu sau, Li bé con nghĩ một lúc lâu mới quyết định xong:" Vậy Li Li sẽ ngồi một bên xem chị hai làm việc ạ."

Thời Vân Kinh:" Được thôi."

Vài phút sau, theo tiếng 'Khởi động' của Thời Vân Khinh, toàn bộ đoàn làm phim bắt đầu bận rộn, bố trí cảnh thuê một lần nữa rồi kiểm tra đạo cụ xem đã lắp ráp xong chưa, các diễn viên bắt đầu thay quần áo và trang điểm, biên kịch và camera cũng vào vị trí.

Điều khác biệt duy nhất chính là, vị trí hai bên Thời Vân Khinh thường ngày trống trơn nay lại xuất hiện thêm người, một bên là bé con một bên là chú cún nhỏ màu trắng.

Hôm nay không giống hai ngày trước, không cần đi lâu, tinh thần cún Bichon tràn đầy xoay vòng vòng quanh chân Li Li.

Thời Li nhớ tới cái gì đó:" Chị hai ơi, em muốn dắt Lạc Lạc đi chơi ạ."

Thời Vân Khinh thuận miệng nói:" Vậy em đi đi, đi loanh quanh trong lều trại thôi, đừng ra ngoài là được, không được chạy lung tung."

Thời Li gật gật đầu:" Li Li biết rồi ạ."

Thời Vân Khinh bắt đầu bận rộn làm việc.

Thời Li cầm dây dắt chó của cún Bichon, cậu chần chờ nhìn thoáng qua những người xung quanh, một lúc sau mới lấy hết can đảm chậm rì bước về phía trước.

Dĩ nhiên bé con rất ngoan, lúc nào cũng nhớ kỹ lời người lớn dặn, cậu chỉ đi quanh lều trại mà thôi, nơi xa nhất là địa điểm đoàn làm phim quay chụp, nơi có rất nhiều nhân viên công tác đang ăn sáng.

Vào lúc Thời Li nghe thấy có người gọi mình, cậu còn chưa kịp phản ứng lại.

" Đó là em trai của đạo diễn Thời hả?"

" Hình như là vậy."

" Tên gì vậy? Li Li hả?"

Bé con đang dắt cún mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn qua, đó là một chị gái với mái tóc buộc hai bên, hình như cậu có chút ấn tượng, tối hôm qua chị gái đó có giới thiệu cho cậu.

Đối phương vẫy tay nhìn bé con mờ mịt đi tới, cô ấy nhịn không được cười một tiếng rồi ngồi xổm xuống hỏi:" Chị sờ được không?"

Li Li căng thẳng gật gật đầu:" Được ạ, Lạc Lạc ngoan lắm."

Chị gái kia sờ soạng Bichon một lúc, Lạc Lạc cong đuôi mắt, thi thoảng lại cọ cọ cái đuôi nhỏ.

Sau đó trên tay Li Li có thêm một cái bánh mì nhỏ.

" Cho em đó, chị có việc nên phải đi đây."

Bây giờ chỉ còn lại bé con đang mờ mịt không hiểu chuyện gì cầm bánh mì nhỏ, cậu cầm bánh mì ngơ ngác đứng một lúc rồi mới đi theo Lạc Lạc.

Ngay sau đó trên tay lại xuất hiện một túi chocolate do một chị gái không quen tặng, lần này trừ Lạc Lạc bị sờ một chút, Li Li cũng bị xoa đầu.

Ở đây chưa được nửa tiếng nhưng Li bé con đã không nhớ rõ mình đã nhận được bao nhiêu đồ ăn vặt từ các anh chị, chưa kể đến bánh mì với chocolate, còn có bánh quy, thạch trái cây, kẹo bông gòn...

Mà tay cậu cũng không dắt được Lạc Lạc nữa, hai tay ngắn nhỏ nỗ lực ôm lấy đống đồ ăn vặt được tặng.

Trên cùng là một gói khoai tây chiên lớn che khuất khuôn mặt bé con, thậm chí đến cả đầu cũng không nhìn thấy đâu.

Hình như Thời Li lại nghe được có anh chị nào đó ở đằng trước gọi mình nên dừng lại, cậu lung lay ôm một đống đồ ăn vặt lớn, khó khăn nói:" Cảm ơn anh chị ạ, Lạc Lạc có thể sờ, cậu ấy ngoan lắm."

" Li Li cũng có thể sờ ạ."

"Nhưng em không còn tay nào để ôm đồ ăn vặt nữa, xin lỗi ạ."

Sau đó cậu lại nghe thấy một tiếng cười quen tai.

Ánh mắt Li Li sáng lên, cậu khó khăn thò cái đầu nhỏ ra từ đống đồ ăn vặt chồng chất:" Pa ơi!"

Thời Phục Xuyên ngồi nửa người xuống, ông cầm đồ ăn vặt trong lòng con trai mình lên, hiền dịu trêu chọc:" Xem ra Li Li nhà ta rất được hoan nghênh nhỉ."

Ông mới từ lều trại đi ra xe rửa mặt xong, từ phía xa đã thấy bé con với cún con đi đi dừng dừng, vì không đi được bao lâu đã bị ngăn lại, nhân viên trong đoàn kịch hát của Thời Vân Khinh hết sờ cún nhỏ rồi đi sờ bé con.

Không bao lâu sau đồ ăn trong lồng ngực ngày càng nhiều.

Thời Phục Xuyên nhàn nhã đứng bên cạnh nhìn một lúc mới đi tới giúp cậu.

Thời Li lắc đầu:" Không phải con đâu, ba ba, là chị hai được mọi người hoan nghênh."

Thời Phục Xuyên hơi bất ngờ 'Ừm' một tiếng:" Đúng là chị hai con rất có mắt chọn người."

Trong đoàn làm phim của Thời Vân Kinh rất ít khi xảy ra những chuyện vớ vẩn, bởi vì chưa nổi tiếng cũng như những người được mời đến đều là những người mới vào vòng.

" Nhưng mọi người cũng rất hoan nghênh Li Li mà, không phải sao?" Thời Phục Xuyên dừng lại một chút, đột nhiên nói.

Thời Li cũng hơi ngây người.

Thời Phục Xuyên không nói thêm gì nữa:" Ba giúp con cầm đồ ăn vặt về xe nhé, Li Li muốn đợi tí nữa đi tìm chị hai hay là?"

Li Li gật gật đầu:" Con hứa với chị hai là sẽ xem chị ấy làm việc rồi ạ."

Thời Phục Xuyên tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc sắp đứng lên, đột nhiên túi áo khoác của ông rung lên vài cái, đó là nơi ông để điện thoại.

Có lẽ là khi Thời Vân Kinh chuyển sang vị trí quay chụp, các thiết bị điện tử ở chung một chỗ nên tín hiệu mới tốt hơn đôi chút, vòng tròn đỏ xoay cả đêm cuối cùng cũng ngừng lại, gửi mấy cái tin nhắn được cân nhắc thật lâu đó đi cùng một lúc.

Thậm chí ngay cả trình tự cũng bị rối hết cả lên, không đầu không đuôi.

Một tay Thời Phục Xuyên cầm đống đồ ăn vặt, một tay mở màn hình điện thoại lướt lên lướt xuống vài lần mới hiểu ý Thời Vân Kinh muốn nói.

Ông ngẩn người ra một lúc, có chút khó hiểu khi không biết tại sao Thời Vân Kinh lại thay đổi ý định. hồi trước mỗi lần ông tới đoàn làm phim của Thời Vân Kinh, kết quả cuối cùng đều là một mình quay về Kinh thị.

Nhiều nhất là Thời Vân Kinh ra sân bay tiễn ông.

Khi đó Thời Phục Xuyên có thể giải thích rằng có lẽ bọn nhỏ đã trưởng thành, có thế giới của riêng mình, vì sự nghiệp của bản thân nên cố gắng một chút, ông chưa bao giờ cưỡng ép quá đáng cả.

Vì cuối cùng khi ăn tết mọi người sẽ đoàn tụ bên nhau.

Tuy rằng không ở chung được mấy ngày.

" Ba ơi? Ba sao á?" Thời Li không biết tại sao ba mình lại nhìn thoáng qua điện thoại rồi im lặng, cậu có hơi hoang mang hỏi.

Thời Phục Xuyên im lặng một lúc, ông cười nói:" Không có gì đâu, chỉ là ba đột nhiên thấy..."

" Có chút vui mừng thôi."
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip