Chương 65: Ngáy ro ro
Edit:Yuaner211
Beta:Sugawr cá mặn
__________
Thời Vân Kinh nhẩm một chút xem còn bao nhiêu cảnh diễn, đại khái cô vẫn cần phải đưa đoàn phim của mình ở lại sa mạc thêm khoảng một tuần nữa.
Lịch trình vô cùng gấp rút.
Sau khi rời Tây Bắc thì ngay lập tức trở rạp chiếu phim của khu vực Bắc Kinh để bổ sung một số phân đoạn có phông xanh, đồng thời tiếp tục cắt ghép phim ảnh, cắt ghép xong lại còn phải gửi đi kiểm duyệt.
Green screen (Phông xanh) hay còn được biết là "hiệu ứng Chroma Key", là một kỹ thuật hậu sản xuất và hiệu ứng hình ảnh để kết hợp hai hoặc nhiều hình ảnh hoặc luồng video với nhau dựa trên sắc độ màu.
Ý tưởng ban đầu của Thời Vân Kinh là chuẩn bị đến tháng Mười, nhân dịp lễ Quốc Khánh đang có lượng người truy cập mạng nhiều nhất thì sẽ ra mắt bộ phim. Tuy nhiên bây giờ đã là tháng Bảy rồi, chỉ còn lại ba tháng nữa thôi.
Thời gian chẳng còn nhiều, công việc cấp bách.
Đến cả thời gian để làm công tác tuyên truyền và quảng bá phim họ cũng không có, cơ mà về khoản này thì Thời Vân Kinh không phải lo, cô dự định sẽ đưa toàn bộ cho phó đạo diễn toàn quyền quyết định. Thế nên mới nảy ra ý định trong khoảng thời gian đang đợi phim kiểm duyệt thì sẽ đi Iceland thư giãn vài ngày.
Nhưng nếu phải ở lại Bắc Kinh lâu hơn để chụp một bức ảnh cùng gia đình thì không phải là không thể.
Thời Vân Kinh cúi đầu nhìn điện thoại vừa rung lên hai tiếng, thấy nhận được một tin nhắn tới với vỏn vẹn một chữ " Được", cùng với thông báo tài khoản ngân hàng đã nhận chuyển khoản.
Thời Vân Kinh nhấn trả lời bằng một sticker, không hề cảm thấy ngại việc mình được ba gửi phí sinh hoạt. Cô ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh đang chiếu lại trên chiếc camera giám sát trước mặt, không khỏi thở dài một tiếng.
Chỉ còn một tuần nữa, bắt tay vào làm việc thôi.
Li Li và ba vừa mới quay trở về nhà xe sau khi dắt bé cún đi dạo, bé con đem những món ăn vặt, quà cáp được mọi người tặng nhiều đến mỏi tay cất gọn gang vào trong tủ. Xong hết rồi lại lấy cái ghế xếp nhỏ của mình đặt xuống ngồi bên cạnh chị lớn.
Khác với ngày hôm qua, bây giờ bé đã không còn cảm thấy khẩn trương nữa đâu.
Bé con cũng vô cùng tò mò xem chị lớn làm đạo diễn sẽ trông như thế nào. So với việc diễn xuất đơn thuần vốn có sự khác biệt rất lớn, chỉ cần có một chỗ máy quay không bắt kịp thì có khả năng sẽ phải quay lại lần nữa.
Có phân đoạn trên màn ảnh chỉ chiếu có vài giây nhưng lại phải quay đến tận vài chục lần.
Một sự biểu lộ của cảm xúc, cùng với ánh sáng chỉ trong chớp mắt kia đã lướt qua, đối với mắt thường chỉ thấy khung cảnh ấy thật đơn giản, thế nhưng trên thực tế đằng sau đó lại là cả một quá trình làm việc chăm chỉ, không ngừng trau chuốt và cải thiện của đoàn phim.
Li Li quan sát mọi thứ một cách thật nghiêm túc.
Đến giờ giải lao, Thời Vân Kinh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
Bé cún Bichon lúc này đã bắt đầu có vẻ hơi buồn chán, Li Li thử vuốt vuốt tai bạn cún, sờ sờ cái đầu nhỏ, lại gãi gãi cái cằm.
Lạc Lạc thích ý đến nỗi cái đuôi cũng vẫy vẫy theo, lại đứng lên quay một vòng tròn, chú chó nhỏ ngậm lấy chiếc đĩa bay khỏi tay của Li bé con rồi nhấc chân lên chạy đến chỗ xa xa đằng kia.
Chạy đến một nửa thì dừng lại, chú chó nhỏ quay đầu lại nhìn về phía Li Li, dường như đang muốn ra hiệu cho Li bé con mau đi cùng.
Li Li hơi do dự nhìn chị lớn ở bên cạnh còn đang bận đến tối mày tối mặt:" Chị ơi, iem đi chơi với Lạc Lạc nhé."
Thời Vân Kinh thuận miệng đáp lại, đợi Li bé con đứng dậy từ ghế đi xa được một khoảng rồi cô mới có thời gian quay đầu qua nhìn thoáng một cái.
Chú cún Bichon đưa bé con đi đến một khoảng đất trống rộng rãi mà không quấy rầy đến mọi người đang làm việc ngoài kia, Li bé con ngồi thụp xuống đất, ném chiếc đĩa bay cho Lạc Lạc.
Một chú chó cùng với một bé con, cả hai trông có vẻ như đang chơi rất vui.
Phó đạo diễn đang nhìn theo ánh mắt của Thời Vân Kinh, không khỏi mỉm cười cùng cô nói:" Em trai của cô vừa rồi xem rất nhập tâm luôn ấy, tôi thấy ánh mắt của em ấy không hề chớp cái nào luôn."
" Nhỏ như vậy mà có thể hiểu được à?"
Vốn Thời Vân Kinh định đáp lại rằng trẻ em đều có tính tò mò thì bỗng người quản lí bên cạnh cô lên tiếng:" Hiểu được đó."
Phó đạo diễn lẫn Thời Vân Kinh hơi sững người, mắt hướng về vị quản lí kia.
Quản lí ngừng lại một chút:" Hai người không biết hả? À không, phải là Vân Kinh, cậu không biết thiệt hả?"
Vân Kinh lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi:" Biết gì cơ?"
Chị quản lí không khỏi thở dài:" Trời ạ, hồi trước đã bảo cậu chú ý chuyện trong giới một chút thì không chịu nghe đâu. Giờ thì hay rồi, đến cả em út cưng đi quay gameshow cả tháng trời chẳng hay biết gì luôn."
Thời Vân Kinh lúc này khờ luôn rồi: "...Gameshow?"
Quản lý lại gần:" Là cái này này." Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra, tay nhấp vào app Apple TV, dù không có tín hiệu nhưng cũng không cần phải làm mới lại trang, bởi vì ngay giao diện đầu của trang chủ vẫn dừng lại ở nội dung lần trước, lúc đó cũng phải vất vả tải lại nhiều lần lắm mới thành công xem được.
Ảnh bìa và tên vẫn không thay đổi, liếc mắt một cái có thể thấy ngay tại trang đầu của Apple TV chính là một chương trình tạp kĩ về cha mẹ và bé có độ nổi tiếng rất cao, được ưu ái xem là một trong những gameshow thu hút nhất của mùa.
Trên màn hình là 5 bé con được chia thành hai đội, được cắt ghép vào thành chung một khung ảnh. Bên trái là ba đứa trẻ đang ôm theo bánh rán lớn siêu bự tại đầu đường Hải Thị. Bên phải là một nhà hàng cao cấp, một nhóc con xụ mặt đứng ngay cửa. Nhìn xuyên qua chiếc kính pha lê trong suốt có thể thấy một đứa bé khoảng ba tuổi đang đỡ lấy chiếc mũ quá cỡ làm việc.
Bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ thấy hai má đỏ bừng, thoạt trông vừa vội lại vừa mệt.
Quản lý:" Có vẻ đây là trailer của tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào tuần tới." Cô dừng lại nghĩ một chút:" Có một chuyện mà hình như tôi đã nghe người quản lí khác nói qua, bảo rằng tập thứ ba của gameshow ấy được quay ở Tây Bắc, nhẩm lại thì có lẽ tập phim vừa được quay xong trong hai ngày gần đây đó."
Thời Vân Kinh không tin tưởng lắm vào suy đoán của cô, đưa tay ra nhấn vào màn hình, nhưng bởi vì không có mạng nên không thể xem được.
Chị quản lý lấy lại điện thoại:" Hiện tại xem không được."
Thời Vân Kinh:" Không tải xuống trước hả?"
(Nguyên bản Thời Vân Kinh hỏi là "没缓存啊?", 缓存 ở đây chỉ bộ nhớ đệm. Bộ nhớ đệm của ứng dụng giúp lưu lại những dữ liệu nền và làm cho trình duyệt load nhanh hơn ở lần truy cập thứ 2, đơn giản bạn có thể dễ dàng nhận thấy khi mở trình duyệt trên điện thoại nó sẽ tự load lại toàn bộ trang web ở lần mở cuối cùng mà không cần kết nối mạng.)
Chị quản lý nhún vai:" Không, tôi thì làm gì mà có thời gian để mà xem chương trình tạp kĩ chứ."
Phó đạo diễn lên tiếng:" Vậy thì bé Li hẳn là biết những chiếc máy quay hay ống kính kia để làm gì nhỉ? Quá là thông minh luôn, nếu là em trai tôi đã sớm hỏi liên tục không ngừng rồi." Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa nói:" Còn Li Li lại rất an tĩnh."
Một lúc sau, Thời Vân Kinh đang nhìn màn hình thì chợt như nghĩ ra điều gì, cô quay đầu qua hỏi:" Tập tiếp theo khi nào thì sẽ phát sóng?"
Chị quản lí nghĩ nghĩ một chút:" Lần trước lúc ở phần hot search tôi có thấy sơ qua, nếu như không nhầm thì có lẽ là vào chủ nhật, lúc 8 giờ tối nhỉ?"
Thời Vân Kinh dừng lại một chút, ý bảo rằng cô đã biết.
Ở phía bên kia, Thời Phục Xuyên ở trong nhà xe đang ngồi trên ghế sofa xem qua một số tài liệu, đây là do vị trợ lí khổ trăm bề mới tìm được rồi gửi lại đây một số hạng mục và văn kiện đang có ý định hợp tác với Thời gia. Ông nhìn vài lần rồi nhắn trả lời:
[Mấy ngày gần đây nếu không liên hệ được cho tôi thì cứ giao hết cho Thời Thịnh xử lý đi.]
Câu trả lời phải xoay một hồi lâu mới có thể gửi đi, lúc nay tin nhắn của Thời Vân Kinh cũng vừa hay tới được.
Biểu tượng cảm xúc sáng nay mà cô gửi đi cùng tin nhắn mới đây đều thành công đến cùng một lúc.
[Ba! Ba đi quay gameshow thật hả?]
[Không phải, Li Li vậy mà có thể quay gameshow được luôn??? Quay từ khi nào vậy? Có ảnh hưởng gì đến em ấy không?]
[Này là ai đề xuất vậy ạ? Sao mẹ nhỏ lại có thể cho Li Li đi quay được?]
[Còn nữa còn nữa, ba vốn không phải đặc biệt lặn lội đường xa đến đây để thăm con]
[Mà là vì phát hiện con vừa hay đang ở gần nên mới tiện đường đưa Li Li đến luôn đúng không?]
Gần như mỗi một câu đều có dấu chấm hỏi, đủ thấy được Thời Vân Kinh sốc đến cỡ nào.
Thời Phục Xuyên bình tĩnh gõ phím laptop trả lời lại [Cũng có ảnh hưởng chút chút, nhưng trước mắt thì có vẻ hiệu quả cũng không tệ cho lắm?]
[Là dì Hướng của con đề xuất.]
[Đúng, vừa thuận đường tới xem con.]
Tín hiệu khi có khi không, lúc này là tin nhắn thành công gửi được dừng lại ở đoạn "có" vừa nhận được một cái là Thời Vân Kinh không dám tin mà trả lời lại [Dì Hướng á???]
Một hồi sau lại không thấy tung tích gì nữa, có lẽ đến lúc đoàn phim lại đến giờ quay tiếp. Thời Phục Xuyên nhìn thời gian rồi đứng dậy nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, chuẩn bị làm cơm trưa hôm nay.
Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tối, bé Li Li lại giống như hôm qua, ôm chiếc ipad xem "Biệt đội siêu cứu hộ BabyBus".
Hôm nay xem phim không bị dừng lại giữa chừng giống hôm qua, đó là do Thời Phục Xuyên sáng nay mở ipad lên thấy được nên sẵn tay lưu video về máy.
Li Li nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần này bé con ngủ rất say, không còn bị tiếng Thời Vân Kinh trở về lúc nửa đêm đánh thức nữa.
Cho đến tận hôm sau lại bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức của chị gái, Li Li xoa xoa đôi mắt của mình rồi bò dậy, vừa ngẩng đầu lên thì giật mình nhìn thấy chị lớn trông vô cùng thiếu sức sống.
Bé con hoảng hốt nghĩ mình nhìn lầm rồi, sau đó dụi dụi mắt, chớp vài cái, mở mắt ra vẫn như cũ nhìn thấy hai cái quầng thâm to đùng của chị lớn.
Thời Vân Kinh trong vòng năm phút đã đánh ba cái ngáp, buồn ngủ đến mức hai mắt không thể mở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng tự pha cho mình một ly cà phê đen mới may ra có thể tỉnh táo được một chút.
Bé con vừa tỉnh dậy giọng vẫn còn ngái ngủ, nhẹ nhàng hỏi:" Chị ơi, chị bùn ngủ hỏ?
Thời Vân Kinh "ừm" một tiếng, thật lâu sau vẫn không nghe gì nữa, mới quay đầu qua nhìn thử, vừa nhìn thì thấy bé con cúi thấp cái đầu, trông bé con có vẻ như hơi áy náy:" Làm sao vậy?"
Li bé con ngập ngừng hỏi:" Có phải bủi tooid hôm qua Li Li ngáy khò khò đã làm phiền đến chị ngủ rồi hông ạ?"
Thời Vân Kinh lắc đầu:" Không phải, em ngủ rất yên tĩnh, không hề làm phiền đến chị chút nào hết ấy, đừng lo."
Li Li nghĩ nghĩ:" Vậy thì Lạc Lạc thì sao ạ? Do Lạc Lạc ngáy khò khò phải không ạ?"
Thời Vân Kinh bất lực nói:" Cũng không hề ngáy khò khò luôn." Nói xong cô nhấp một ngụm cà phê đen, bị đắng đến nhăn mặt, nhắm mắt nói tiếp:" Là do chị thức khuya nên ngủ không được bao lâu hết."
Lúc này Li Li có chút lo lắng nói:" Mẹ bảo là ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe ạ, chị ơi đừng thức khuya."
Thời Vân Kinh đáp lại:" Được rồi được rồi."
Trông có vẻ không quá để tâm.
Chuẩn bị bước xuống giường đi rửa mặt, thế nhưng Li Li đột nhiên nhớ đến gì đó, bé nhìn khắp nơi một hồi mới phát hiện chiếc ipad tối qua giúp Li Li ngủ ngon không thấy đâu nữa, đã lục tìm khắp cái giường nhỏ nhưng vẫn không tìm ra.
" Út cưng đang tìm gì vậy?" Thời Vân Kinh đang pha sữa bột cho bé con sau khi thấy thì hỏi một câu.
" iPad mà papa đưa cho Li Li, không thấy nữa ạ." Bé con có chút sốt ruột, sợ tìm không được đồ của ba.
Thời Vân Kinh lúc này đi tới, lấy đồ từ giường của mình đưa đến trước mặt bé con:" Ở chỗ của chị này."
Li bé con ngơ ngác mà cầm lấy.
Vốn Thời Vân Kinh đã quen với việc xem mọi thứ ở trên màn hình lớn, bởi vậy nên tối qua cô đã mượn tạm cái iPad của bé út một chút.
Vào ban ngày Thời Phục Xuyên lại tiếp tục tải video "Biệt đội siêu cứu hộ BabyBus", sau đó vô tình thấy ở phần tải xuống có một vài video đang tải từ Apple TV, nhấn vào thì thấy chính là gameshow quen thuộc kia, tiến độ lưu của mỗi tập đang nhích từ từ, tạm thời nằm trong mục hiện đang tải xuống.
Thời Phục Xuyên không nói gì cả, cất chiếc ipad vào.
Trong hai ngày liên tiếp, Li bé con vào buổi sáng sẽ cùng với Lạc Lạc đi đến đoàn phim, chào các anh chị ở trong đoàn, rồi cùng chị đi đóng phim. Đến tối thì sẽ xem hoạt hình trước khi ngủ.
Cũng sẽ có vài lúc ngẫu hứng Thời Phục Xuyên sẽ mang theo bé con đi ra ngoài để cắm trại, dùng tốc độ chậm rãi mà lái chiếc xe việt dã của Thời Vân Kinh vừa chạy vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cho đến tận buổi tối hôm chủ nhật, người mỗi ngày đều phải tang ca đến 10 giờ như Thời Vân Kinh bỗng cho phép đoàn phim được nghỉ một đêm, nhân lúc cả đoàn hoan hô vui mừng như trẩy hội thì cô tranh thủ quay về nhà xe để cùng ba và em trai ăn một bữa cơm tối.
Âm thanh chén đũa va vào nhau, Thời Vân Kinh giống như đột nhiên nảy ra ý tưởng nói:" Ba, có muốn đi xem thử trấn nhỏ ở quanh đây không?"
Ở sa mạc tận vài ngày như vậy chắc cũng sắp chán chết với nơi này rồi.
Thời Phục Xuyên dừng lại suy nghĩ một chút:" Cũng được, Li Li muốn đi không?"
Li bé con không có vấn đề gì:" Chị hai với Papa đi đâu thì Li Li sẽ theo đó ạ." Sau đó bé nghĩ nghĩ, nhìn về phía bé cún Bichon đang ăn:" Mang theo Lạc Lạc đi với được không ạ?"
Thời Vân Kinh:" Đương nhiên là được."
Sau khi ăn xong, mặt trời đã lặn xuống núi, màn đêm bao trùm lấy không gian, bên ngoài nhà xe là một mảnh đen nhánh, Thời Vân Kinh bật chiếc đèn pha của xe việt dã lên, mới bắt đầu tiến vào màn đêm rộng lớn.
Phục Thời Xuyên ôm bé con ngồi ở ghế phụ, bên dưới có Lạc Lạc đang cuộn tròn ngủ trên thảm xe.
Lái khoảng một giờ, kim đồng hồ chậm rãi đi qua 8 giờ, lúc này chiếc xe việt dã đã đến vị trí mà lần trước trợ lý của Phục Thời Xuyên lái chiếc Land Rover rời đi.
Thời Vân Kinh đột nhiên dừng xe lại, rõ rang là vẫn còn cách thị trấn nhỏ khá xa, lại còn không phải dừng ngay trên quốc lộ mà là dừng ngay trên sa mạc Gobi*.
(ai ko nhớ thì sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.)
Cô mở cửa xe ra:" Ba với em ở đây chờ con một lát." Nói rồi Thời Vân Kinh nhảy xuống xe rồi đóng cửa lại.
Bé Li Li hơi bối rối chớp chớp mắt:" Pa ơi, chị hai đi đâu vậy?"
Thời Phục Xuyên thành thật nói:" Ba cũng không biết nữa."
Li Li đành phải ghé vào phía trước, tự mình nhìn xuyên qua chiếc kính chắn gió.
Bé ngoan có chút tò mò mở to đôi mắt đen láy, lo lắng nhìn chiếc đèn pha ở bên dưới, hình bóng của Thời Vân Kinh càng lúc càng khuất xa, cho đến khi thân ảnh ấy dần nhỏ lại rồi hoàn toàn chìm lẫn vào đêm tối.
Sau đó tự nhiên dừng lại, đi vào chỗ chiếu sáng của ánh đèn pha.
Bóng dáng vẫn mờ hồ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn có thể thấy được cái bóng đen đang giơ tay cao ơi là cao, vẫy vẫy cái điện thoại trông khá là buồn cười. Thậm chí còn đứng tại chỗ nhảy lên vài cái.
Đại khái khoảng chừng vài phút qua đi thì quay trở lại.
Giữa đêm cô mang theo một thân lạnh lẽo leo lên xe, khép cửa thật mạnh một cái, Thời Vân Kinh suýt xoa mấy cái, hà hơi vào lòng bàn tay:" Sao tháng Bảy rồi mà ban đêm trời vẫn lạnh vậy ta."
Thời Phục Xuyên có vẻ đã nhận ra gì đó, ông khẽ mỉm cười không nói gì cả, ôn hòa nói:" Lần sau mặc nhiều một chút."
"Pa mang theo nước ấm đây ạ, chị ơi ún nước." Li Li cúi đầu tìm tìm, sau đó vươn tay nhỏ đưa qua cho cô một chiếc bình giữ nhiệt.
Thời Vân Kinh đưa tay nhận lấy.
Trong nháy mắt, một vật gì đó lành lạnh đặt vào tay của Li bé con, Li Li ngẩn người, vừa cúi đầu thì phát hiện đây là điện thoại di động của chị, màn hình đã được mở khóa.
Bé con còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đen đã thấy từ chiếc màn hình chiếu đến đây, rõ rang là những video đã được tải xuống.
Giữa một đống video của phim hoạt hình "Biệt đội siêu cứu hộ" và hai tập của chương trình tạp kĩ, ở trên cùng chính là tập mới nhất vừa được phát song gần đây.
Chính là tập thứ ba của gameshow gia đình nổi tiếng đó.
"Chắc là đã tải xuống xong xuôi hết cả rồi, ba nhìn thử xem." Thời Vân Kinh vặn mở nắp bình thủy, vội vàng ngửa đầu uống một ngụm nước ấm.
Uống xong, xe việt dã một lần nữa chuẩn bị khởi động, trong lúc Li Li còn đang ngơ ngác ôm chiếc di động thì Thời Phục Xuyên cầm lên nhìn thử một chút, sau đó "Ừ" một tiếng:" Đều tải xuống thành công hết rồi."
Đèn pha di chuyển theo sự chuyển động của xe, lúc này chiếu sáng về phía bên cạnh, để lộ vị trí mà lúc nãy Thời Vân Kinh vừa đứng. Cách đó không xa là một cái tháp tín hiệu yên tĩnh đứng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Khi nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc xe địa hình, Thời Vân Kinh bẻ tay lái, hơi quay mặt lại nhìn. Ánh sáng chiếu vào mái tóc xăn và sườn mặt của cô, Thời Vân Kinh mỉm cười:" Vậy mau xem thử đi."
Li bé con bất ngờ:" Chị hai lưu những video mà Li Li quay ạ?"
Thời Vân Kinh đáp "Ừ" một tiếng: "Làm sao vậy?"
Bé con càng bối rối hơn, theo bản năng cất tiếng hỏi:" Tại sao lại xem Li Li vậy ạ?"
Thời Vân Kinh nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Có lẽ vì chị cũng rất chờ mong đó."
Chờ mong rằng liệu em trai của cô sau mỗi một tập tình trạng có tốt lên hay không.
Không có dì Hướng ở bên, khi ở cùng anh trai sẽ như thế nào?
Có làm quen được với các bạn mới hay chưa?
Lúc phải làm phục vụ trong nhà hàng, liệu em có vì đối mặt với quá nhiều người lạ mà khóc nhè hay không.
Có quá nhiều điều cô muốn biết.
Đều là những việc mà hồi trước Thời Vân Kinh không có đủ thời gian để đi tìm hiểu, nhưng nếu là bây giờ, cô cho rằng mình ít nhiều cũng nên chủ động đi tìm hiểu một chút.
Ngẫm lại lúc bộ dạng của anh trai lớn lúc mang theo bé con thật sự rất buồn cười, nhưng có thể thấy em trai cô thật ra cũng không sợ anh hai đến vậy, tình trạng xem ra rất tốt.
Bây giờ có lẽ cô đã hiểu được tại sao dì Hướng lại đưa ra quyết định này, kể cả khi lúc này bà không có thời gian để cùng Li Li quay tiếp những kì sau, thế nhưng vẫn như cũ cho em ấy tham gia chương trình.
Hơn nữa——
Thời Vân Kinh cười:" Nếu chị hai đây lỡ mất giờ phát sóng của chương trình thì không phải sẽ rất là thiệt thòi sao?"
Li Li lắc lắc cái đầu nhỏ:" Xem trễ một chút cũng không sao mà."
Thời Vân Kinh vui vẻ đùa lại:" Nhưng chị lại muốn xem với Li Li, là kiểu người thích cảm giác chương trình vừa chiếu tập mới thì mình xem ngay luôn đó."
Li bé con sửng sốt.
Chung quy lại thì cũng do lần trước ba nói hai tập đầu khi phát sóng cả nhà đã cùng nhau xem. Ngẫm lại cô cũng muốn cùng gia đình ngồi trước TV từ sớm, cả gia đình sẽ đợi tiết mục sắp được công chiếu mà vừa ăn trái cây vừa xem đến tận đêm khuya.
Nghĩ xong liền thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip