Chương 70: Là mẹ

Sau khi bị chị hai nhắc nhở không được coi điện thoại nữa, bé con ngoan ngoãn bò dậy, dắt theo Lạc Lạc cả ngày nay chưa ra cửa lần nào xuống xe.

Thời Vân Kinh vừa mới xuống đã bị người bên đoàn phim gọi đi làm việc rồi, họ muốn cô đến xem những bức ảnh mới chụp lúc nãy có được hay không.

Lúc bé con dắt theo chú cún, Li bé con lúc nào cũng là người đi theo Lạc Lạc, lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi Bichon nhỏ dắt bé con đến chỗ có bóng rồi "Gâu gâu" dừng lại, lúc này Li bé con mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Là Thời Phục Xuyên đang ngồi xử lý công việc trong cái nhà nhỏ do đoàn phim dựng lên.

Lạc Lạc sau khi thành công dắt Li Li đến đây, cún ta ngồi xổm xuống, hai chi trước đặt ở trên, ngẩng cao đầu cún, như muốn được thưởng.

Thời Phục Xuyên khopm người xoa xoa đầu của Lạc Lạc, bé Bichon nhẹ lắc lắc cái đuôi nhỏ, khò khè hai tiếng.

"Pa ơi?" Li Li cũng ngẩng cao đầu gọi một tiếng, giây sau đã bị Thời Phục Xuyên luồn tay xuống hai bên tay, ngừng ở dưới nách, hai chân nhỏ bị bế lên.

Thời Phục Xuyên bế bé con ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh mình.

Li bé con thò đầu nhỏ, nhìn cái màn hình bị phủ kín bởi chữ nghĩa: "Ba đang làm việc ạ?"

Thời Phục Xuyên "Ừ" một tiếng: "Muốn ngồi với ba một lúc không?"

Li bé con gật gật đầu.

Bé con ghé sang bên cạnh nhìn, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Ba ơi? Khi nào bọn mình về nhà vậy ạ?"

Thời Phục Xuyên dừng lại, hỏi: "Li Li nhớ nhà hả?"

Li bé con vừa gật đầu vừa lắc đầu: "Nhớ mẹ ạ, còn có anh cả và anh ba nữa."

Lần này đi khoảng một tuần, Li Li không có điện thoại nên ba ba cho bé cái iPad để xem, bé con cũng không lén chơi trò khác trên iPad.

Nãy mới nghe chị hai nhắc đến mẹ, Li bé con mới nhớ ra lâu rồi bé vẫn chưa gặp mọi người trong nhà.

Thời Phục Xuyên ngước mắt nhẩm thời gian: "Tầm ba ngày nữa là có thể về nhà."

Li bé con hỏi: "Mẹ có nhớ Li Li không ạ?"

Thồ Phục Xuyên dịu giọng trả lời: "Có chứ, ngày nào mẹ cũng hỏi ba là hôm nay Li Li có vui không."

Li bé con giật mình: "Nhưng mà Li Li không biết ạ."

Lạc Lạc cũng nhảy lên ghế dài ngồi, dù móng của bé cún hơi dơ nhưng Thời Phục Xuyên cũng không ghét, cứ để cho chú cún Bichon nhảy lên đùi mình.

Ông nói: "Bởi vì mẹ cũng muốn Li Li cảm thấy vui vẻ."

Trong một hành trình nhàn nhã, không cần phải nghĩ đến quá nhiều việc, không cần phải nhớ nhiều người, chỉ cần vui vui vẻ vẻ, vô lo vô nghĩ mà tận hưởng cái vui là được rồi.

Bất kể lúc nào đi chăng nữa, Hướng Hiểu Ảnh cũng nghĩ như vậy.

Bà nhìn người đại diện bên cạnh, chị Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, vỗ hai cái, không nói năng gì, chỉ nói hai câu liên quan đến công việc: "Chị ở bên ngoài chờ em, chị nói với đạo diễn là em đang ở trong phòng thay đồ để trang điểm, để bọn họ chụp trước một lần."

Hướng Hiểu Ảnh mệt mỏi xoa xoa giữa hai mày: "Được."

Chị Phương đi ra ngoài, phòng thay đồ lại lần nữa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, lát sau Hướng Hiểu Ảnh bấm một dãy số.

Bên kia, điện thoại của Thời Phục Xuyên bất ngờ vang lên, ông nhìn thoáng qua, cười: "Mẹ gọi điện qua này, Li Li có muốn nói chuyện với mẹ không?"

Hai mắt Li bé con sáng bừng lên: "Muốn ạ!"

Cuộc gọi được cháp nhận.

Thời Phục Xuyên không bật loa ngoài ngay từ đầu mà để điện thoại áp lên vành tai , nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sao vậy em? Tín hiệu chỗ anh không được tốt lắm."

"Có cần phải quay về Kinh thị ngay bây giờ luôn không?"

Ông cực kì tinh tế khi nhận ra người vợ luôn làm việc một cách chuyên nghiệp của mình gọi đến lúc bà đang trong giờ làm việc.

"Không, không cần đâu." Hướng Hiểu Ảnh thở dài nhẹ một hơi: "Em có chuyện muốn nói........" Bà do dự, hỏi một câu: "Li Li có đang ở bên cạnh anh không?"

Thời Phục Xuyên nhìn qua bé con một cái, "Ừ" một tiếng.

Hướng Hiểu Ảnh: "Đừng để cho thằng bé nghe được."

Thời Phục Xuyên hơi bất ngờ: "Được." Ông cầm điện thoại nói với bé con: "Ba có chuyện muốn nói với mẹ một chút, chờ tí nữa Li Li lại nói chuyện với mẹ nhé, được không?"

Li Li nghĩ nghĩ, cực kì hiểu chuyện mà gật gật đầu, im lặng nhìn ba đứng lên, Lạc Lạc cũng nhảy xuống dưới, cuộn mình nằm bên cạnh cậu.

Nhìn ba ba dần dần đi ra bên ngoài lều, bóng dáng dần thu nhỏ lại, giọng nói cũng trở nên không nghe được gì nữa.

Thời Phục Xuyên cực kì kiên nhẫn hỏi lại đầu dây bên kia: "Có chuyện gì vậy em?"

Hướng Hiểu Ảnh hơi thở dài: "Sáng nay Vân Kinh hỏi em có muốn mở tài khoản cho Li Li hay không, nếu con bé có ý định để Li Li đóng phim của mình....." Giọng bà trở nên nghiêm túc hơn: "Thì em sẽ không đồng ý chuyện này đâu."

Thời Phục Xuyên nhíu nhíu mày: "Anh cũng không đồng ý."

Hướng Hiểu Ảnh thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Lúc nãy em không có trực tiếp từ chối Vân Kinh, chuyện này anh xử lí hay là——"

Thời Phục Xuyên cắt ngang: "Lời của anh không có trọng lượng như lời của em*."

(*)Hiểu nôm na là lời của ba Thời truyền đi không có hiệu quả bằng lời mẹ Hướng nói trực tiếp á

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn người.

"Rất có thể Vân Kinh con bé đã suy xét tới những khuyết điểm của việc này, nhưng theo anh thấy thì, mối quan hệ giữa con bé và Li Li bây giờ đã trở nên tốt hơn một chút." Thời Phục Xuyên nghĩ nghĩ, căn cứ theo trí nhớ của mình mà nói.

Hướng Hiểu Ảnh chưa kịp định hình đã hỏi theo bản năng: "Thật không?"

Thời Phục Xuyên đồng ý: "Anh nghĩ là, có lẽ em nên tự mình tâm sự cùng với Vân Kinh."

Hướng Hiểu Ảnh nhất thời không nói được câu nào, bà băn khoăn quá nhiều điều: "Nhưng con bé cũng đâu phải là——" con của em.

Mấy từ sau bà không nói ra.

Thời Phục Xuyên như biết được chữ sau bà muốn nói là gì, khẽ cười một cái: "Lỡ như con bé thật sự lắng nghe em nói thì sao?" Ông nói: "Em cứ thử đi."

Giống như cái lúc Thời Vân Kinh đến nhờ Thời Phục Xuyên truyền lời giúp mình vậy, lần này ông cũng từ chối truyền lời tới như trước.

Rõ ràng là có phương thức liên lạc của đối phương trên danh sách nhưng có lại như không, cũng chỉ có thể gặp mặt để nói,hoặc là có người trung gian truyền lời giúp, lỡ như một ngày nào đó ông không còn ở đây nữa, Thời Phục Xuyên nghĩ, vậy thì có phải vợ ông và con gái ông mãi mới có lúc được gặp mặt nhau, nhưng lại không thể nói chuyện với nhau được thì sao?

"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu." Thời Phục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Li Li vẫn đang đợi em đấy."

Ông cười: "Lúc nãy thằng bé ngồi cạnh anh còn nói nhớ mẹ, hỏi là mẹ có nhớ con không."

Hướng Hiểu Ảnh đang phiền muộn ngay lập tức bị dời sự chú ý: "Thật không? Bên anh gọi video được không?"

Thời Phục Xuyên: "Chắc là không được, nhưng hai ngày sau anh sẽ đưa con về."

Hướng Hiểu Ảnh: "Vậy là được rồi, cho em nghe giọng thằng bé chút đi."

"Chờ chút."

Bên kia đầu dây truyền sang âm thanh bước đi, chiếc điện thoại cũ kĩ thu vào tiếng gió thổi mạnh mẽ.

Nhưng chẳng mấy chốc, một câu "Mẹ ơi" nhẹ nhàng vang lên, hỏi thử một câu: "Là mẹ ạ?"

Có thể nghe được sự chờ mong không giấu được qua giọng nói ấy.

Hướng Hiểu Ảnh cười một cái: "Đúng rồi, là mẹ đây."

Li Li ngẩn người, ngay giây sau, có lẽ chính bé cũng không nhận ra mắt đen nhỏ của mình đang từ từ cong lên.

"Mẹ cũng rất rất nhớ Li Li."

Phía bên kia điện thoại vang lên một câu vừa nhẹ vừa nhỏ.

Thời Phục Xuyên nửa ngồi xổm xuống, cầm điện thoại dán lên tai của bé con đứng trước mình, bởi vì bật loa ngoài âm thanh to lên nên ông cũng nghe được câu đó.

Hai mắt của Li bé con sáng bừng lên, ngay cả khoé miệng của mình cũng nhịn không được mà khẽ cong lên.

Li bé con nói: "Li Li cũng vậy ạ!"

Hướng Hiểu Ảnh lải nhải nói: "Mẹ biết, mẹ ở Kinh thị cũng rất tốt, dì Lưu ngày nào cũng làm món mẹ thích cho mẹ, nhưng ngược lại mẹ lo Li Li lần đầu đi đến một nơi xa như vậy, không biết có làm quen được không."

Li bé con nghĩ nghĩ: "Quen được ạ, chị hai cho Li Li ngủ trên giường nhỏ cực kì thoải mái, còn nàm đồ ăn cho con nữa, ở đây đẹp lắm mẹ ơi, cô chị Đường còn có cả ba nữa, đưa Li Li đi thật nhiều nơi chơi vui lắm ạ." Bé lắp bắp nói: "Mẹ không cần lo đâu ạ."

Hướng Hiểu Ảnh cười: "Được,Li Li nhớ chăm sóc tốt bản thân nha, như vậy mẹ mới có thể yên tâm được."

Bé con như được ban cho một trọng trách cực kì to lớn, cố gắng gật gật đầu mà nói: "Dạ, con bít ròi ạ."

Cậu muốn để mẹ không lo lắng nữa.

Hướng Hiểu Ảnh lại hỏi: "Vậy thì khi nào Li Li mới về nhà? Cô chị Đường của con hỏi khi nào con có thể đi chơi với các bạn nhỏ khác."

Li bé con nghĩ nghĩ: "Là anh Tiểu Trạch và các anh chị kia ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh "Ừ" một tiếng: "Đúng rồi, lần tới gặp anh Tiểu Trạch và các bạn xong thì phải mất thật lâu mới được gặp lại nhau."

Nói đúng ra là, đến khi quay xong chương trình, nếu không phải có hẹn riêng để gặp thì khả năng cao sau này khó mà gặp lại nhau lắm.

Kinh thị lớn như thế mà năm bé con cũng ở gần nhau.

Li Li "A" một tiếng, có chút mất mát.

Hướng Hiểu Ảnh nói: "Vậy nên cô chị Đường hy vọng lần tới các con có thể chơi vui vẻ hết mức, quyết định cho bọn con chọn nơi để đi.

Li bé con ngẩn người: "Bọn coan mún đi đâu chơi là sẽ đi nơi đó chơi ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, chợt nhớ bé con bây giờ khônmg thấy, lại nói: "Li Li muốn đi nơi nào nè?"

Li bé con chần chừ một lúc: "Mẹ ơi, Li Li hông biết ạ."

Hươnng Hiểu Ảnh nhẹ giọng nói: "Không sao hết, Li Li cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ xong thì nói mẹ."

Hình như cậu đã đi qua khá nhiều nơi rồi, nơi mẹ quay phim, nơi phồn hoa ở trung tâm thành phố, khu chợ, bầu trời trong xanh được nhìn qua cửa sổ máy bay trên không trung cùng với những thành phố phủ kín mặt đất dưới máy bay.

Còn được xem qua tiệc lửa trại cực kì sôi động và thảo nguyên mênh mông rộng rãi, cùng với nơi sa mạc đang ở bây giờ.

Li bé con ngơ ngác, bé nghĩ không ra nơi mà mình chưa đi qua bao giờ, trừ lần trước nghe chị hai nói đến "Đảo Băng" nhưng mà cái này là cả nhà cùng đi cơ.

(Đảo Băng aka Iceland :]]] )

Bé con lắc lắc đầu.

Có vẻ khá là khó cho bé vì lần đầu làm việc như này, chọn đồ vật hoặc sự vật mà mình yêu thích.

Có chút mới mẻ và lúng túng.

Li bé con do dự một hồi lây, lát sau mới lặng lẽ nói qua điện thoại: "Mẹ ơi, con có thể đi biển chơi được không ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh: "Li Li muốn đi biển sao?"

Li Li "Dạ" một tiếng.

Ban đầu Hướng Hiểu Ảnh tính hỏi tại sao, nhưng nghĩ lại thì bà lại thấy không cần phải hỏi, làm gì mà suốt ngày cứ tại sao nhiều như vậy.

Chỉ cần muốn đi thì cứ vậy mà đi thôi.

"Được, mẹ sẽ nói với cô chị Đường nhé, đến lúc đó sẽ mở một cuộc bỏ phiểu trực tuyến rồi chọn ra sau đó mới chính thức lên đường đến địa điểm đi chơi." Hướng Hiểu Ảnh giải thích

Li bé con gật gật dầu: "Con nhớ rồi ạ."

Hướng Hiểu Ảnh có hơi không nỡ cúp máy, bà lại nói chuyện điện thoại một hồi lâu, cuối cùng dưới sự thúc giục của chị Phương, bà mới nói tạm biệt với Li Li: "Vậy mẹ ở Kinh thị chờ Li Li quay về nhé."

Li Li bên kia cực kì ngoan mà vẫy vẫy tay: "Con chào mẹ ạ."

"Bai bai."

Điện thoại "Tút" một tiếng, cúp máy.

Hướng Hiểu Ảnh nhìn màn hình màu đen của điện thoại, ngừng một lúc, lại lần nữa mở lên, gửi cho Thời Vân Kinh một tin nhắn——[ Vân Kinh à, xin lỗi con, bây giờ mẹ tạm thời không muốn cho Li Li tiếp xúc với những dư luận không tốt trên mạng, bây giờ Li Li rất ngoan, bệnh tình của thằng bé cũng....Xin lỗi con]

Đến khi bên kia trả lời tin nhắn thì đã là giữa trưa, Thời Vân Kinh vừa mới nhận được tin nhắn thì dựa vào máy, nhìn màn hình một lúc lâu, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó——[ Mẹ nhỏ, con có thể hiểu ý mẹ, nhưng mà con có một cách, mẹ có thể nghe cách của con được không?]

Thời Vân Kinh nhắn rất nhiều.

Hướng Hiểu Ảnh cũng nhìn rất lâu, lúc sau, bà mới bất ngờ mà trả lời ——[Vân Kinh à, con......Cái này thì phiền con quá]

[Không phiền đâu, Li Li là em của con mà]
________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip