Chương 73: Lạc Lạc ngoan

Thời Vân Kinh tính cứ cách một tuần là cho Li Li xem một lần, thế thì dù cô có phải ra ngoài đi quay phim truyền hình cũng có thể tổng hợp lại rồi gửi cho mẹ nhỏ hoặc là ông ba.

Cứ gửi cho người trong nhà là được.

Cô nhìn bé con đang ngủ trên giường, cẩn thận cầm lấy cái iPad mới được gửi ảnh sang từ điện thoại cô bằng bluetooth.

Thời Vân Kinh ngồi ở cuối giường đọc tin tức rồi lại phân tích xem đèn trong phòng này tắt như nào, cô nhìn nhìn trên trần nhà có một sợi dây dài đến gần đầu giường, thử kéo một cái.

"Cành cạch" một tiếng.

Cái đèn ở đầu giường lập tức tắt đi.

Cô có chút buồn cười, cái loại đèn này cũ đến không thể nào cũ hơn nữa, vừa nhìn là biết cái này là do ông ba làm, Thời Vân Kinh lắc đầu, đứng dậy ngáp một cái, trước khi ra ngoài thì tắt cái đèn lớn trong phòng, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.

Hôm sau là thứ sáu, ngoài Thời Trình đã học xong chương trình bổ túc, về nhà nghỉ ngơi thì đa số mọi người còn lại trong nhà đều phải ra ngoài làm việc, Hướng Hiểu Ảnh và Thời Vân Kinh cùng nhau lên xe bác Lý để đi tới trường quay, một người đi diễn, một người đi xem người ta diễn.

Thời Phục Xuyên ngồi chung xe với con trai cả Thời Thịnh, hai ba con đi đến trụ sở chính của Thời gia, xử lý cái một chồng hợp đồng thương vụ.

Hôm nay chỉ có Li Li và anh ba ở nhà, sau khi bé ăn sáng xong thì theo mẹ đi ra trước cửa lớn.

"Bai bai mẹ ạ."

"Bai bai ba ạ."

"Bai bai anh cả và chị hai luôn ạ."

Bé con ngẩng mặt nhỏ, nói bằng chất giọng sữa, còn cực kì lễ phép mà vẫy tay tạm biệt.

Thời Trình cắn một cái bánh quẩy, lôi giày ra, vừa ăn vừa nói: "Mẹ, tí nữa con đưa Li Li dắt chó đi dạo đúng không?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu: "Ừ, dạo ngoài vườn hoa hay đường nhỏ ở ngoài cũng được, cũng có thể ra công viên trung tâm ở đó."

Thời Trình lên tiếng.

Người trong nhà lục tục rời đi.

Thời Trình nhìn qua một cái, nhìn xuống bé con vẫn đang ngốc nghếch nhìn xe chạy bên cạnh cửa lớn, ăn xong mấy miếng bánh quẩy trên tay, rửa tay sạch sẽ: "Dì Lưu ơi! Bọn con cũng đi đây!"

Dì Lưu đang rửa bát trong nhà bếp ló đầu ra nói: "Được! Đi đường cẩn thận nha con!"

"Lại đây." Thời Trình nhìn xung quanh, quyết định chờ mọi người đi hết mới vẫy vẫy tay kêu bé con qua.

Li Li dắt theo Lạc Lạc có chút hoang mang mà đi theo anh ba về phía trước.

Sau đó đi theo Thời Trình đi vào sâu bên trong vườn hoa, nhìn anh ba mọi một cái xe đạp từ trong bụi cỏ ra.

Một màu đen kịt, là xe đạp chuyên dùng để leo núi.

Ngầu cực kì ngầu.

Thời Trình không để ý gì cứ vậy mà lấy vạt áo mình lau đi lớp nước mỏng trên yên, vì xe đạp để ở ngoài một đêm nên vẫn con dính chút sương sớm.

Kế tiếp, Li bé con lại ngơ ngác nhìn anh ba tiếp tục moi ra một cái ghế tựa trên xe đạp dành cho trẻ em.

Nó có màu hồng nhạt, nhìn loè loẹt cực kì, cũng rất đáng yêu, nhưng lại không hợp với con xe đạp leo núi đen xì lì này.

Thời Trình cũng lấy vạt áo mình lau lớp nước mỏng ở trên, cong người xuống, mắt không chớp một cái, nghiêm túc lắp nó lên xe, sau khi đại công cáo thành còn lấy tay đè mạnh xuống phía trước cái ghế, xác định nó đã lắp chặt chẽ xong thì mới quay người.

Li bé con và Lạc Lạc đều ngẩng đầu, cả mắt bé con lẫn mắt cún con đều có chút hoang mang.

Thời Trình cong gối cúi người xuống: "Li Li đừng có nói mẹ biết là hôm nay bọn mình đi xe đạp nhé, anh ba chở nhóc đi chơi, ok không?"

Nếu Hướng Hiểu Ảnh mà biết thì kiểu gì anh cũng bị ăn đánh nữa cho coi.

Li Li gật gật đầu: "Dạ!" Bé nhỏ giọng nói: "Iem sẽ không nói mẹ đâu ạ, Lạc Lạc cũng không nói mẹ đâu."

Thời Trình xoa nhẹ mái tóc đen của bé con.

Anh đẩy xe đạp ra ngoài ven đường đá ở vườn hoa, gạt chân chống xuống sau đó mới quay người bế bé con lên cẩn thận cho ngồi xuống cái ghế dựa.

Thời Trình cũng lên xe, cầm dây dắt cún Bichon trên tay, đạp bàn đạp chạy đi: "Đi thôi."

Xe đạp đột nhiên chạy đi.

Bichon nhỏ cũng bất ngờ chưa kịp làm gì đã phải chạy theo "Gâu gâu!" một tiếng.

Omega trước giờ rất ít khi tiếp xúc với loại xe nguy hiểm như này và đi trước mặt mọi người.

Bé chưa đi xe đạp bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đạp xe.

Nhưng tay lái của Thời Trình rất ổn, bánh xe của xe đạp leo núi này cũng đủ to, không rung lắc gì, hai cái tay nắm chặt trên thành ghế dần dần thả lỏng.

Buổi sáng đầu hạ sẽ không quá nóng, nhưng trong không khí vẫn có hơi oi một chút, khi mặt trời chiếu xuống, nóng không khác gì cái lò thiêu.

Trong không khí còn mang theo chút mùi của đất, gió thổi nhè nhẹ.

Đột nhiên xe đạp lao xuống dốc, gió xung quanh như thổi mạnh lên.

Cái nóng gần như bị thổi bay đi.

Tuy không đến nỗi cảm giác như không có trọng lượng nhưng cũng đủ làm cho não như ngừng hoạt động.

Là một cảm giác cực kì cực kì thoải mái.

Khu biệt thự Thời gia xây quanh trên sườn núi, có đường để đi xuống chân núi, cũng có đường mòn nhỏ trên sườn núi.

Thời Trình hỏi: "Đã không?"

Li Li gật gật đầu: "Hết nóng rồi ạ."

Xe đạp quẹo một đường, Thời Trình lại tính tìm sườn núi, sau đó lại lao xuống, anh cực kì thích mấy dạng hoạt động như ngồi xe thế này, đặc biệt là khi dùng não quá độ cần phải xả stress, trừ game ra thì cứ vậy mà phi sẽ giúp não trở nên thoải mái hơn, cũng sẽ làm cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn.

Anh chở Li Li đi chơi tiếp một lúc.

Không lâu sau, Lạc Lạc chạy như điên sau xe đạp "Gâu gâu" kêu lên, đến khi Thời Trình dừng xe lại, vừa quay xuống nhìn thì thấy một con chó màu trắng đang thè lưỡi thở phì phò.

Bichon lông xù nhỏ nhìn khắp nơi, giây sau liền chạy đến bên cạnh bồn hoa, bốn chân bước đến bóng râm nằm phịch xuống, bất động.

Bãi công ngay tại chỗ.

Thời Trinh vui vẻ một chút: "Con cún này mới chạy có tí đã mệt." Anh nhướng mày nói: "Gà thế."

Lạc Lạc như hiểu lời anh nói, "Gâu gâu" một tiếng, quay đầu đi vào trong bụi cỏ.

Li bé con giật nhẹ góc áo của anh ba: "Lạc Lạc mệt ạ." Bé nghiêm túc nói: "Không phải hư đâu ạ."

Bichon nhỏ ban đầu được Thời Phục Xuyên mang đến cho Li Li giờ đã biến thành Lạc Lạc chạy muốn đứt hơi phải chui vô bụi cây để nghỉ mệt.

Thời Trình không nói gì: "Anh khát rồi."

Li bé con rất nhanh sau đó đã bị dời lực chú ý: "Trong tui của Li Li có á!" Bé lắc lắc cái balo nhỏ phía sau mình: "Anh lấy đi ạ."

Thời Trình kéo khoá cặp của bé con ra, bên trong có hai cái bình nước sáng nay Hướng Hiểu Ảnh bỏ vào, anh cầm một cái ra, ngửa cổ uống mấy ngụm cái hết sạch.

Li bé con nửa nghiêng người ngửa nhìn về phía sau, mấp máy đôi môi bị gió thổi khô: "Anh ba ơi, Li Li cũng muốn uống." Bé con mắt đen láy dưới ánh nắng mặt trời oi bức: "Anh lấy giúp Li Li với ạ."

Thời Trình chu chu môi: "Ừ, để anh giúp nhóc."

Anh lại lấy ra một chai nước khoáng khác, vặn nắp chai rồi đưa cho Li Li, nhìn bé con cầm chai nước, ngẩng cổ "Ừng ực ừng ực" uống chút nước.

Thời Trình dời mắt nhìn xuống cái chai không trong tay, nhìn một hồi, như thể anh đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên nói: "Anh biết mà."

Li Li đang uống nước nghe vậy liền ngừng lại, không hiểu ý của anh.

Thời Trình nhướng nhướng mày nói: "Anh bảo là, anh biết Lạc Lạc không hư."

"Lạc Lạc chỉ chậm ở việc thể hiện nhu cầu của mình, nó biết dù cho nó không ngoan thì Li Li vẫn sẽ không vứt bỏ nó."

Li bé con vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Hơn nữa, Lạc Lạc rất ngoan." Thời Trình quay mặt sang, ngoắc ngoắc ngón tay với Bichon nhỏ: "Lại đây."

Lạc Lạc nghỉ ngơi xong tiếp tục đứng lên, cong cong mắt nhỏ, vẫy vẫy đuôi chạy đến.

Thời Trình còn lắp thê một cái ghế nhỏ ở đằng sau xe đạp, một tay anh bế cún con Bichon lên, vững vàng để cún nhỏ ngồi lên cái ghế ở sau.

Bichon nhỏ nằm sấp xuống, móng vuốt bám vào song sắt nhỏ, lúc bám được lúc không, vẫy vẫy cái đuôi.

Li Li ngẩng mặt nhỏ lên: "Anh ơi, bọn mình phải về rồi ạ?"

Thời Trình như muốn nói cái gì đó, nhưng nhóc mới có ba tuổi,là một nhóc con cái gì cũng chưa hiểu, nghĩ rồi lại thôi: "Về nhà."

Anh chở một bé con một cún con đi hai vòng sau đó mới chậm rãi đạp về nhà.

Sau khi vào nhà, Thời Trinh cả người toàn là mồ hồi lập tức đi tắm, Li bé con thì chẳng có mồ hôi mồ kê gì, chỉ để dì Lưu lau m,ặt với tay chân, nghỉ ngơi một lúc sau đó mới để bé con mở máy lạnh trong phòng khách lên.

Li Li chậm rãi bước đến chỗ trò chơi ghép hình tối hôm qua mình vẫn chưa chơi xong, cái mông nhỏ ngồi 'Bịch' xuống một cái, chơi nốt cái trò chơi ghép hình.

Lạc Lạc ngồi đối diện bé, lặng lẽ chơi với bé.

Thời Trình tắm qua loa một cái, tốn mấy phút mặc đồ mới vào, cậu thiếu niên tắm rửa mát mẻ xong xuôi thì đứng dựa trên lan can cầu thang trên lầu, lẳng lặng nhìn xuống dưới phòng khách.

Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, anh moi điện thoại ra, tiện mồm gửi ghi âm cho mấy đứa bạn tốt của mình: "Hai ngày trước hình như tính đi du lịch đúng không? Tao thôi nhá, lười đi."

Khứa bạn tốt của anh lập tức trả lời một cái dấu chấm hỏi: "?"

Giây sau, liên hoàn cuộc gọi chết chóc ập tới.

Thời Trình mắt không chớp cứ thế cúp máy hết: "Mình mày đi thôi, tiền tao trả."

Phía bên kia lập tức hoà hoãn lại——[ Thiếu gia tốt quá]

Giải quyết xong việc bạn bè, Thời Trình mới nhàn nhã đi về phía khu đồ chơi dưới phòng khách, đá dép sang một bên, ngồi xuống, cầm một mảnh ghép dán lên.

Anh chỉ nhìn lướt qua nhưng lại dễ dàng lấy đúng mảnh ghép từ trong một đống mảnh ghép vào chỗ ô vuông mà Li Li đang tìm để ghép vô.

Thành công nhận được ành mắt ngưỡng mộ từ nhóc em nhà mình.

"Anh giỏi quá à." Li Li nói, bé thật sự ccamr thấy anh ba cực kì giỏi luôn.

"Nhưng mà giờ anh ba mệt quá." Thời Trình nói như đang ám chỉ gì đó: "Vừa mới chở Li Li đi khá là lâu."

Li bé con có chút áy nay mà xoa xoa hai tay: "Vậy sau này anh ba không cần chở Li Li nữa đâu ạ."

Thời Trình "Chậc" một cái: "Xạo nhóc thôi."

Li Li ngây người một lúc.

Thời Trình nhướng mày nói: "Nhưng mà anh ba có đưa Li Li ra ngoài chơi mà đúng không?"

Bé con chần chừ gật gật đầu.

Thời Trình nói tiếp: "Vậy có phải Li Li cũng nên——"

Li bé con thử tiếp lời anh: "Đưa anh đi chơi ạ?"

Thời Trình vỗ vào lòng bàn tay một cái: "Chuẩn đét."

Li bé con càng lúc càng hoang mang, cuối cùng có chút khó xử mà lắp bắp nói: "Li Li không biết nên đưa anh ba đi đâu chơi hết á." Bé nghĩ nghĩ: "Nhưng em có rất rất nhiều đồ ơi á, là ba mua cho Li Li á, anh ơi, bọn mình chơi ghép hình đi."

Thời Trình: "Nhưng anh muốn ra ngoài chơi với Li Li cơ."

"Có phải chương trình của nhóc vẫn chưa quay xong đúng không? Lần tới có muốn anh ba đi với nhóc không?"

"Nhưng mà, nhưng mà....." Li bé con nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc lắc đầu: "Cái này phải nói mẹ cơ, bọn mìn không được tự ý quyết định đâu, nếu không mẹ sẽ giận á."

"Nhưng mà trước kia Li Li đã đi với ba, đi với mẹ rồi còn gì, cũng đi với anh cả luôn, còn đi sa mạc chơi với chị hai nữa." Thời Trình bình tĩnh nói lại mọi chuyện như đúng rồi, dường như anh rất biết cách bắt được nhược điểm của người khác, anh khôn lỏi mà nhướng mày.

Sau khi lớn lên khác nhau, trong trí nhớ của Thời Li anh sẽ đeo thêm cái mắt kính, khoác áo blouse màu trắng, khác với gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày, bây giờ trên mặt Thời Trình toàn là âm mưu tính toán.

Anh hỏi: "Anh ba không được đi sao?"

Ngay sau đó Li Li đã bị sự áy náy chiếm phần lớn trong lòng

"Dạ, dạ được..."
___________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip