Chương 76: Ra cửa
Chiếc dù hình gấu nhỏ đáng yêu đã bị gió thổi bay, nằm lăn tận hai vòng trên đường, lại còn nảy lên nhìn rất chi là đàn hồi, cuối cùng ngừng bên cạnh chân Thời Thịnh.
Thời Phục Xuyên tiến lên hai bước, nhìn bé con tóc đen mới bị ngã ngồi còn đang choáng váng mà lắc lắc đầu, chưa hiểu chuyện gì vửa xảy ra.
Cuối cùng chỉ có Lạc Lạc nhận ra có điều gì đó không ổn, "Gâu gâu" phi như bay chạy về, huých huých vào cái chân ngắn tũn nhỏ xíu của Li Li đang ngồi dưới đất.
Li bé con lúc này mới ngơ ngác ngẩng mặt lên: "Pa ơi, Li Li ngã ròi."
Thời Phục Xuyên khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại nói một câu: "Tiểu Thịnh, kêu Tiểu Trình đừng có cười nữa."
Thời Thịnh nhức nhức đầu cau mày, nghe thấy tiếng cười truyền đến ở phía sau cách không xa, cầm cái dù hình gấu con dưới đất lên: "Thời Trình, lại đây thu dù đi."
Thời Trình thấp giọng khụ một tiếng, chạy chậm qua, rất chi là có tâm hỏi một câu: "Ngã có bị thương ở đâu không?"
Lúc bé con cầm dù bị gió thổi đi, mông đã ngồi dưới đất, hai cái tay hai cái chân nhỏ xíu chưa kịp phản ứng để chống xuống, nên theo lý mà nói thì chắc sẽ không có chỗ nào bị xước da.
Nhưng để đề phòng lỡ như bị thật, lúc Thời Phục Xuyên đỡ Li Li đứng dậy, vẫn hỏi một câu: "Có bị đau chỗ nào không?"
Li bé con lắc lắc đầu: "Không có ạ." Bé phủi phủi tay, vỗ vỗ quần: "Không có đau ở đâu hết ạ."
Xoay tới xoay lui nhìn khá là chật vật.
Thời Phục Xuyên cũng giúp bé phủi bụi trên quần: "Sắp mưa rồi, hôm nay không dắt Lạc Lạc đi dạo nữa nhé?"
Li Li gật gật đầu: "Dạ."
Thời Phục Xuyên bế bé con lên, Thời Thịnh cầm dây dắt cún con lông xù màu trắng, còn Thời Trình vặn dù thu lại xong đi theo sau.
Vừa mới cúi người đôi diện với tầm mắt của bé em tựa đầu trên vai ba, thì thấy bé em mình có chút rầu rĩ quay mặt đi.
Không thèm để ý đến anh.
Thời Trình sốc đến nỗi động tác khựng lại tại chỗ, mày hơi nhướng lên, có dự cảm không lành.
Li bé con lén lút nói nhỏ với Thời Phục Xuyên: "Ba ơi, anh ba cười con." Bé nói: "Hôm nay Li Li không muốn chơi với anh nữa."
Thời Phục Xuyên nhịn cười nói: "Được."
Đến khi về tới nhà, Thời Phục Xuyên đưa Li Li đi thay quần áo sạch sẽ tinh tươm, dưới phòng khách, Thời Thịnh lấy cho Thời Trình một cốc nước ấm: "Bọn mình nói chuyện chút."
Thời Trình hơi khó hiểu: "Anh, cái xe bị anh tịch thu rồi mà, còn nói gì nữa."
Thời Thịnh mở laptop ra: "Ngày mai em với Li Li đi ra ngoài, có một số điều cần lưu ý, tốt nhất là bây giờ xem qua một lần cho anh."
Màn hình máy tính được đẩy đến trước mặt Thời Trình.
Trên đấy có đúng một cái tiêu đề——【Những việc không được làm với em】
Thời Thịnh cầm ly cà phê đen sáng chưa uống xong, trước khi đi khỏi phòng khách thì nhắc một câu: "Hôm nay học thuộc cho anh, tối anh kiểm."
Thời Trình nhìn thoáng qua bóng dáng đi xa của anh cả, nhịn không được bắt đầu phàn nàn: "Không được để bé con ở một mình ngoài bãi biển, bị sóng cuốn đi sẽ rất nguy hiểm, từ từ, mấy cái chữ nhỏ xíu kia là gì vậy......."
"Mang bé con đi biển cần đề phòng những gì?"
"Mấy cái này là cái quỷ gì vậy trời."
Anh tuyệt vọng che mặt.
Mặc kệ Thời Trình có bất lực một lời khó nói, nhưng buổi tối vẫn phải lòng đau như cắt đến thư phòng của Thời Thịnh, bị kiểm tra qua một số phần, kiểm xog mới cho về phòng soạn vali.
Ngày mai rất nhanh đã đến.
Giống những lần trước, trời còn chưa sáng đã phải đi lên sân bay, Thời Trình rũ mắt xách cái vali tối qua đã soạn trước khi đi ngủ, ngáp một cái thật to.
Nhìn Thời Phục Xuyên một tay cầm vali hành lí với cặp nhỏ của Li Li, một tay thì bế bé con còn ngủ.
Hôm nay Hướng Hiểu Ảnh vẫn đi làm nên Thời Phục Xuyên không gọi bà dậy, bác Lý tài xế cầm hành lý nhét vào sau cốp xe, ông cũng bế Li Li xuống ngồi ghế dành cho trẻ em ở ghế sau, lẳng lặng cài dây an toàn cho bé.
Sau đó lại bế chú cún con Bichon dưới chân lên xe.
Ban đầu Thời Phục Xuyên không tính sẽ cho Lạc Lạc đi cùng, sợ một mình Thời Trình chăm sóc Li Li đã khó, thêm cún con lông trắng nữa thì sợ anh không kham nổi.
Nhưng Hướng Hiểu Ảnh nói so với Thời Trình chăm sóc thì Lạc Lạc làm bà yên tâm hơn.
Thời Phục Xuyên nghĩ nghĩ hồi, cũng đồng tình với bà.
Sau khi đóng cửa xe, đảm bảo bé con không bị tỉnh giấdc vì ồn, Thời Phục Xuyên mới dặn dò Thời Trình: "Sữa bột và đồ dùng vệ sinh đều trong túi của Li Li, mấy bịch đồ ăn của Lạc Lạc cũng vậy, ba bỏ vào đấy hết rồi." Ông lấy ra tệp hồ sơ, đưa qua: "Mấy giấy tờ tuỳ thân liên quan đến việc đăng ký lên thuyền của Li Li và Lạc Lạc đều có ở trong đây."
Thời Trình buồn ngủ không chịu được, hỏi một câu: "Con thì sao?"
Thời Phục Xuyên nhỏ giọng than thở: "Ở trong đó cả, lần sau không được thức khuya vậy nghe chưa, mẹ con biết lại tức giận cho coi."
Thời Trình cầm tệp, vào tai này ra tai kia phất phất tay: "Biết rồi ba, bọn con đi đây."
Thời Phục Xuyên nhìn Thời Trình ngồi trên xe, chờ đến khi bác Lý chạy xe đi xa, ông mới quay người chuẩn bị vào nhà.
Vừa quay người thì thấy Hướng Hiểu Ảnh đang dựa vào cửa, bà mặc đồ ngủ, đi ra cầm một cái áo vest lên người Thời Phục Xuyên: "Đi rồi hả."
Thời Phục Xuyển thiếu ngủ có chút mệt mỏi mà "Ừ" một tiếng: "Sao em dậy rồi? Hôm qua soạn hành lý cho các con tới khuya mới ngủ."
Hướng Hiểu Ảnh thở dài: "Em không yên tâm."
Họ cùng nhau đi bộ về cửa lớn nhà họ Thời.
·
Lần này nơi tổ chương trình ghi hình là một địa điểm du lịch, là một đảo du lịch nào đó trong nước, nên từ Kinh thị đến sân bay thành phố cũng phải mất bốn tiếng.
Từ nhà họ Thời ra sân bay Kinh thị cũng phải mất một tiếng.
Lúc Li bé con bị nhéo mặt mơ màng tỉnh dậy, vửa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng to của anh ba.
Thời Trình nhướng mày hỏi: "Dậy rồi hả?"
Bây giờ mới 7 giờ sáng. mặt trời mùa hạ lê sớm, ngoài trời giờ đã sáng trưng, Thời Trình kéo miềng dán chống nắng trên cửa sổ xe xuống, ánh nắng chói chang từ mặt trời lập tức chiếu vào.
Li Li chớp chớp mặt, nhưng vẫn chịu không nổi mà nhắm mắt lại, mí mắt hơi ướt tràn ra vài giọt nước, lúc mở ra thì cả mắt đều ngập nước.
Bé vừa mới dơ tay chuẩn bị dụi mắt thì đã bị Thời Trình ấn xuống, anh cầm tờ giấy nhét vào cái tay nhỏ xíu của Li Li: "Anh cả không cho nhóc dùng tay dụi mắt."
Cả đêm hôm qua Thời Trình nằm mơ cũng đọc cái file đấy, giờ có thể nói đã nhớ hết toàn bộ.
Li Li cầm khăn lau mắt, mềm mại nói: "Anh ba chào buổi sáng." Cực kì lễ phép mà chào.
Thời Trình trêu chọc hỏi: "Hôm qua nói không thèm để ý tới anh ba mà?"
Li bé con ngủ đến nỗi mặt đỏ hết lên, vừa bị hỏi đã cúi thấp đầu xuống, Lạc Lạc nhảy lên ghế, để bé ôm chặt.
Thời Trình xoa xoa tóc của bé con: "Thôi, đi nào."
Anh xuống xe, vòng sang bên kia, ôm cả Lạc Lạc và Li bé con xuống xe, cong người nói một câu: "Bác Lý, bọn cháu đi đây."
Bác Lý lên tiếng: "Tiểu Trình, cháu xem lại xem có để quên đồ gì không."
Thời Trình nói, để Li Li đeo cái cặp nhỏ của mình lên, còn bản thân thì kéo hai cái vali, hướng về phía sân bay mà đi: "Nhóc đi đằng trước, để anh thấy nhóc, đừng đi lạc."
Li bé con gật gật đầu: "Dạ."
Bé vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, lúc đi cứ lắc lư, loạng choạng, bị Lạc Lạc đi đằng trước dắt đi, anh ba nói đi thẳng là đi thẳng, nói đổi hướng là đổi hướng.
Đây cũng không phải lần đầu Thời Trình đi du lịch, cũng không tính là thấy lạ, lúc chờ lên máy bay thì lau mặt cho bé con một chút, rồi lại pha sữa bột, khi Li Li uống xong thì Lạc Lạc cũng ăn xong đồ của mình.
Vali gửi vận chuyển xong cũng đã 7 giờ rưỡi, hai anh em nhanh chóng đi qua hầm lên máy bay, sau khi ngồi vào ghế ở khoang hạng nhất, Thời Trình cẩn thận cài dây an toàn cho bé con, cả Lạc Lạc cũng bị cài dây ngồi im một chỗ trên ghế.
Anh mò trong ba lô của mình mò mò, mò được cái iPad, nhét vào tay bé em: "Li Li ngoan, nhóc xem iPad một lúc, anh ngủ cái đã."
Một phút sau, Li Li ngơ ngác ôm iPad nhìn anh ba vừa đeo bịt mắt lên, hô hấp đã đều vững vàng đi vào giấc ngủ.
Cái cần để ý ở đây là mới có một giây đã ngủ.
Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ bay, Li bé con không hề thấy Thời Trình đnag ngủ động đậy gì hết trơn, mặc dù thường ngày anh ba đi dắt Lạc Lạc với bé xong về phòng cũng ngủ, nhưng Li Li ôm iPad coi Baby Bus vẫn xem thường anh quá rồi.
Bé có hơi chán mà móc móc tay, lắc lắc chân nhỏ, ngủ cũng không ngủ, Lạc Lạc thì ngồi ở chỗ khác, không chơi với bé được.
Để gọi Thời Trình dậy chính là tác động cái gì đó lên mặt anh, sau khi kêu chị tiếp viên hàng không cởi dây an toàn, để iPad lên bàn, bé con lảo đảo ngồi quu trên ghế, tháo giày ra, có chút tò mò kéo bịt mắt của Thời Trình ra.
Xác nhận đôi mắt đối diện không có dấu hiệu mở ra, bé nhẹ nhàng buông một cái, bịt mắt bật về chỗ cũ, theo sau đó chính là tiếng hít của Thời Trình.
"Li Li."
Thời Trình nằm trên ghế, không động đậy, bình tĩnh gọi.
Li bé con như biết mình đã sai, vội vàng ngồi bụp mông thẳng xuống ghế, ngẩng mặt nhỏ, giấu đầu lòi đuôi nói: "Anh ơi, phải xuống máy bay ròi, chị tiếp viên kêu em gọi anh ba dậy, nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
Bé nói một tràng dài dài.
Bé con lắc lắc đầu: "Li Li không có làm gì hết trơn á."
So với đi cùng ba mẹ, hoặc anh cả chị hai có thể đảm đương như phụ huynh thì bé con chưa lớn khi đi chơi cùng với Thời Trình sẽ thả lỏng hơn.
Thời Trình tháo bịt mắt xuống, nhìn chằm chằm bé con một lúc.
Li Li chả có gì gọi là sợ, chớp chớp mắt dời đi.
Giây sau, bé con chưa kịp phòng đã bị Thời Trình nhéo nhéo xoa xoa mặt nhỏ, cứ xoa rồi lại xoa.
Li bé con nói không rõ lời: "Xinh, xinh nhỗi ang ạ."
Thời Trình hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra: "Cài dây an toàn vào, anh đi rửa mặt."
Thời Trình tỉnh ngủ nhìn biển rộng trời xanh mênh mông bát ngát ngoài cửa sổ, thấy thú vị mà nhướng mày.
Nửa tiếng sau, họ đã đến nơi.
Hướng Hiểu Ảnh đã gửi thông tin liên lạc của Đường Danh cho Thời Trình, nhân viên công tác của tổ chương trình gửi định vị cho hai anh em, sau khi lấy hành lý lại lên xe chuyên dùng.
Thời Trình ôm Lạc Lạc, có chút không quen mà nghiêng mặt về phía camera, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.
Chưa đến 20 phút, hai anh em đã xuống xe.
Thời Trình đeo kính râm lên, thư thả dựa vào cửa xe, lẩm bẩm: "Phong cảnh cũng được."
Li Li cũng đi theo nhìn qua, nhịn không được trợn to hai mắt.
Bờ biển mênh mông cùng với bầu trời rộng lớn, hai màu xanh đậm xanh nhạt đan xen nhau thành một đường dài, bãi cát trắng trải dài đến vô tận, thành một đường cong không đồng đều.
Sóng biển từng đợt từng đợt ập tới.
Hai anh em vừa mới bước xuống xe, đứng trên đường cái, tay bám lan can nhìn xuống dưới, có thể thấy một đống cây dừa.
Đối diện chình là gió biển ngập trời, mang theo không khí mặn mà đặc biệt của biển.
Biển rộng lớn đẹp y hết như trong mơ của mình.
Li bé con nghĩ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip