Chương 78: Chào anh ạ

Thời Trình nhấc con cua bị kẹt trong vỏ ốc lên.

Li bé con sợ hãi mở to mắt, ngẩng mặt nhỏ nhìn qua, thấy cái con cua ẩn sĩ* đang bị anh ba cầm xoay xoay trên đầu ngón tay

(xoay như xoay bóng rổ -]]] )

(*)Cua ẩn sĩ, hay cua ký cư, cua ẩn cư, ốc mượn hồn, ốc bù chằn là một siêu họ giáp xác decapoda có danh pháp khoa học Paguroidea. Phần lớn 1100 loài có một bụng không đối xứng và, chúng chui vào trong một vỏ ốc rỗng và mang theo vỏ ốc khi di chuyển (ảnh minh hoạ đầu chương)

Tám cái chân của con cua còn đang lúc nhúc múa máy.

Thời Trình nói: "Con này gọi là cua ẩn sĩ, không cắn người, cũng không ăn tay của nhóc, nhưng nếu bị cái càng nó kẹp thì cũng khá đau đấy." Anh nửa ngồi xổm xuống: "Đưa tay ra anh xem nào."

Li Li bị doạ cả hốc mắt đỏ ửng lên, vươn cái tay ngắn nhỏ của mình ra theo lời anh ba.

Tay của bé con còn chưa to bằng con cua biển, nhỏ nhỏ, múp múo thịt, dính vài hạt cát, nhưng vì tay trắng nên không thấy dơ mấy.

Thời Trình tỉ mỉ mà nhìn.

Li bé con cũng nghiêm túc nhìn tay của mình, nhìn vậy chứ bé chẳng biết anh muốn xem cái gì.

Thấy trên tay nhóc con không có vết đỏ, Thời Trình mới thở phào một hơi, lúc nãy chắc bé cón cũng cầm lấy cái vỏ trên nên ngón tay mới chỉ bị chân con cua đang vung loạn xạ cạ vào một cái, càng của nó còn cách xa, không kẹp được.

Anh đứng lên, đầu không quay lại cứ vậy ném con cua về phía biển.

Thời Trình: "Không bị thương là được."

Li bé con mờ mịt nhìn chằm chằm tay của mình.

Thời Trình giải thích mang chút tính khoa học: "Trên cát có rất nhiều sinh vật biển trốn ở dưới, khi thuỷ triều xuống thì tụi nó sẽ bị bỏ lại trên này, muốn nhặt cũng được nhưng nếu sợ thì chỉ nhặt vỏ sò vỏ ốc thôi cũng không sao."

Li bé con lần đầu tiên đi biển gật gật đầu, nghiêm túc nghe anh ba giải thích.

Vì vụ hồi nãy nên bé con không còn chơi tuỳ tiện nữa, lúc ngồi xổm xuống nhặt đồ sẽ nhìn kĩ xem là cái gì, cẩn thận cầm lên, bỏ vào thùng nước rửa qua.

Cuối cùng dưới đáy thùng nước có cả đống vỏ sò nhỏ và ốc biển nhỏ có hoạ tiết đẹp.

Thời Trình vừa động một cái là lại vang lên tiếng "Lộc cộc lộc cộc".

Bé con dùng tay đẩy đẩy thùng nước, cúi đầu nhìn qua, vươn tay vào khuấy khuấy, hai mắt đen láy nhẹ nhàng cong lên.

Giờ đã là lúc ăn cơm, lúc thuỷ triều xuống thì cả bãi biển trở nên nhơ nhuốc, cũng chẳng có mấy người, Li Li mặc đồ đi biển dạo một vòng làng du lịch xong thì cũng đã quen với cái bộ đồ loé mắt của mình.

Điện thoại Thời Trình lại rung lên một cái, anh lấy ra nhìn qua, là đạo diễn của tổ chương trình nhắn cho anh, kêu anh về, còn chưa kịp phản ứng đã thấy nhóm nhiêp ảnh gia với nhân viên công tác dẫm bùn đi qua, chân trước chân sau đi tới, lớn tiếng gọi: "Có hai vị khách tới, có thể về rồi."

Thời Trình đứng ở xa thủ thế ý bảo chờ một chút, một tay cầm thùng nước nhỏ một tay nắm lấy tay Li Li, chậm rãi đi về, Lạc Lạc cũng đi theo sau hai anh em, cũng cố nhấc bốn chân nhỏ mà đi theo, vất vả lắm mới lên đc bãi cát.

Một lớn một nhỏ thêm chú cún con đều đổ một ít mồ hồi.

Lạc Lạc lắc lắc cái thân nhỏ của mình, "lạch bạch" hai tiếng.

Thời Trình nhìn qua đã thấy cay mắt, "Chậc" một tiếng: "Ê, sao cái con bichon này bẩn vậy?"

Lạc Lạc vô tội mà ngẩng đầu, đôi mắt của nó nheo lại, nếu bỏ qua bốn cái chân nhỏ dơ hầy thì nó vẫn là một chú cún đáng yêu.

Li Li kéo kéo góc áo của anh ba: "Anh ơi, phải gọi là Lạc Lạc, không được nói bậy đâu."

Thời Trình thấp giọng khụ một tiếng, buông tay bé con ra, mặt ghét bỏ túm cổ Lạc Lạc lên, quay đầu hỏi một câu: "Ở trong có phòng tắm có vòi sen không ạ?"

Nhân viên công tác vội vàng gật đầu: "Có."

Đến khi tới trước cửa nhà gỗ, Li Li bắt đầu ngồi xổm xuống bậc thang đi lên để cở đôi ủng dơ của mình ra, trong đôi ủng bé con đeo một đôi giày thể thao.

Nhân viên công tác cầm hai trái dừa để lên bàn giúp hai anh em.

Thời Trình xách theo Lạc Lạc, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác ra ngoài phòng tắm vòi sen, đi được nửa đường thì anh mới chợt nhớ ra không biết hai vị khách quý mà tổ chương trình nói ở đâu.

Sao anh không thấy nhỉ?

Li Li được đưa đến phòng vệ sinh trong nhà gỗ để rửa tay, lúc quay lại thì cửa phòng số 5 cũng đồng thời mở ra, bên trong chính là Cố tổng và Cố Tiểu Trạch đã thay xong quần áo ngắn tay.

Hiển nhiên là Cố Tiểu Trạch cũng sẽ không ngờ là vừa mở cửa đã thấy em trai nhỏ, nhóc sửng sốt một lúc rồi mới định hình lại.

Li bé con cũng ngẩn người, cực kì lễ phép mà chào: "Chào chú Cố và anh Tiểu Trạch ạ."

Cố tổng nhì xung quanh: "Li Li hả? Phụ huynh cháu đâu?"

Bé con nhìn hướng Thời Trình vừa rời đi: "Anh đi tắm cho Lạc Lạc ròi ạ."

Cố tổng lên tiếng, ông hỏi một nhân viên công tác: "Các vị khách quý khác còn chưa tới đúng không? Lúc nãy tôi có nghe mọi người bảo có thể đến mấy chỗ gần đây tham quan chút."

Nhân viên công tác gật đầu,

Cố tổng rũ mắt hỏi: "Tiểu Trạch muốn đi ngắm biển không?"

Cố Tiểu Trạch nhìn về phía Li bé con trước: "Em có đi không?"

Li bé con lắc lắc đầu: "Em mới đi với anh ròi, Li Li muốn ngồi chờ anh."

Cố Tiểu Trạch ngẩng đầu lên nói với ba: "Dad, go alone. You should learn to grow up. ( Ba đi một mình đi. Ba nên học cách trưởng thành hơn)" Nhóc nhìn sang bé con đang hoang mang, lại bắn một tràng tiếng anh: "I want to play with my little brother (Con muốn chơi với em trai nhỏ)"

Cố tổng đen mặt chớp mắt, tay đỡ ttans: "Rồi, ba đi mình vậy." Khó lắm ông mới được đi du lịch, tí nữa phải ghi hình là không có thời gian thưởng thức phong cảnh biển nữa đâu, ông lấy điện thoại ra, hướng ra cửa đi, gọi video call, chiếu về phía biển: "Em yêu thấy chưa............Tiểu Trạch đang chơi với Li Li......"

Âm thanh cứ vậy nhỏ dần đi.

Đến lúc Thời Trình quay lại đã là mười phút sau, anh xách theo Lạc Lạc đã được sấy khô về, vừa mới đi theo hành lang vào nhà gỗ nhỏ, anh lập tức nhướng mày, từ tốn dựa vào cửa, nhìn hai nhóc con đang ngồi cùng nhau ngoài phòng khách.

Một nhõi con dưới mặc quần đùi trắng, trên mặc áo sơ mi sặc sỡ đủ màu đang ngồi kế bên bé em của anh, nhìn qua thì nhõi con kia mới có 5-6 tuổi, tuy chưa lớn nhưng có thể thấy được hốc mắt nó rất sâu, giống người nước ngoài nhưng mắt lại là màu đen.

Đang hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn bé con ba tuổi bên cạnh.

Li Li thì đang mải mê "rì viu" trái dừa mà mình mới mua, bên ngoài vỏ có màu xanh trắng, bị đục một cái lỗ nhỏ rồi cắm ống hút vào, vì bé chưa uống được nhiều nên khi lắc lên bên trong có thể nghe được tiếng nước, còn có thể thấy cùi dừa màu trắng ở trong nữa.

"Cái này là nước dừa, uống ngon lắm." Li bé con đẩy trái dừa đến trước mặt Cố Tiểu Trạch: "Anh muốn uống thử một lần hong ạ?"

Thời Trinh nghe xong không được tự nhiên mà nheo mắt lại, "Chậc" nhẹ một tiếng, vuốt vuốt cái đuôi của cún con Bichon, Lạc Lạc thoải mái mà "Gâu" một tiếng.

Li bé con lập tứ bị thu hút sự chú ý, quay đầu lại nhìn, hai mắt đen nhỏ trợn lên: "Anh tắm cho Lạc Lạc xong rồi ạ?"

Trong nháy mắt Cố Tiểu Trạch tưởng bé đang gọi mình, lúc phản ứng lại mới quay đầu thấy người nhà mà em trai nhỏ đi cùng trong tập này.

Em trai nhỏ hình như có rất nhiều người nhà.

Cố Tiểu Trạch mấp máy môi, mắt nhìn một bên nhảy xuống ghế số pha, nhìn sang người đang dựa vào cửa, trước đấy nhóc chưa thấy anh trai của em trai nhỏ.

Thật tốt.

Nhóc nghĩ.

Thời Trình túm Lạc Lạc đã tắm rửa sạch sẽ, đi về phía Li Li thả vào lòng bé con mà không hề báo trước.

Bichon nhỏ nhưng cân nặng lại không thấp, ít nhất thì đối với một bé con ba tuổi, Li bé con suýt đỡ không nổi phải lùi về sau hai bước mới vững, rồi lại bị Lạc Lạc nhiệt tình cọ cọ đầu cún lên mặt.

Bé rụt cổ và nhắm mắt lại: "Lạc Lạc mau xuống đi, sắp té ròi."

Nặng quá, bé không cử động được.

Thời Trình mừng như được mùa.

Lúc này Bichon nhỏ mới nhảy xuống đất.

"Kia là nhóc phá——" Thời Trình khụ một tiếng, sửa lại: "Nhóc Tiểu Trạch phải không?"

Li Li gật đầu.

Thời Trình nhướng mày cười: "Chào nhóc nha."

Li bé con cũng nói theo: "Anh Tiểu Trạch ơi, đây là anh ba của em."

Đại khái là do khí chất của Thời Trình không mạnh mẽ như Thời Thịnh, lại còn tươi cười nhìn qua cũng khá thân thiên, lần này Cố Tiểu Trạch không còn căng thẳng như trước, nhóc ngồi trên ghế sô pha, gật gật đầu: "Chào anh ạ."

Thời Trình bước tới: "Nhóc muốn uống nước dừa à? Cái ống hút náy Li Li đã mút rồi, để anh đổi cho nhóc cái mới."

Li Li đi theo chân anh ba ngay sau.

Cố Tiểu Trạch còn chưa kịp từ chối, Thời Trình đã vội vàng lấy một cái ly giấy trong ngăn kéo ra, đổ cho nhóc đó một ly nước dừa ngọt mát lạnh.

Cố Tiểu Trạch lại không thể từ chối, nhóc không thích uống đồ ngọt, ngụm đầu uống thì sẽ thấy nước dừa thanh thanh ngọt ngọt, nhưng uống nhiều nhóc sẽ cảm thấy hơi ngấy.

Nhóc chọt chọt cái ly, đột nhiên để ý thấy gì đó, nhóc nhìn chằm chằm cái vòng mà Thời Trình đang đeo trên cổ tay.

Thời Trình như để ý được nhóc muốn hỏi, anh cười tủm tỉm mở miệng trước: "Nhóc con không biết gì thì đừng có hỏi."

Cố Tiểu Trạch ngậm miệng.

Li bé con ngồi trên ghế sô pha, Lạc Lạc nhảy lên, cuộn mình nằm bên cạnh, bé con xích xích sang, đụng vào anh Tiểu Trạch kế bên, giọng bé xíu nói: "Vì anh ba chưa thành niên nên chị quay phim nói anh cũng phải đeo cái vòng giống bọn mìn ạ."

Cố Tiểu Trạch: "Vậy anh của em cũng là trẻ em giống bọn mình hả?"

Li Li do dự một chút, chuẩn bị gật đầu.

Thì Thời Trình từ tốn nói: "Anh nghe thấy đấy."

Lập tức bé con cũng ngậm miệng lại.

Hơn một giờ chiều, các vị khách quý đã bắt đầu lục tục đến nơi, Cố tổng gọi điện video nói chuyện với Cố phu nhân cũng bị nhân viên công tác ra gọi về, cún con Bichon cũng phải đưa cho tổ chương trình.

Chờ đến khi các vị khách và bé con thay đồ xong xuôi thì họ đều được dẫn đến nhà ăn, Đường Danh và tổ chương trình đã chờ ở đó từ lâu.

Lần lượt từng đĩa đồ ăn địa phương được mang lên, trên biển đâu cũng có lẩu hải sản thập cẩm, cơm ống tre với nhiều vị khác nhau, cơm dừa, gà Văn Xương cắt nhỏ, gà dừa và nhiều món khác được sắp trên bàn tròn lớn.

Các bé con ngồi chung với nhau thấy đồ ăn mắt sáng lên.

Cố Tiểu Trạch vẫn ngồi chung với Li Li, từ vị trí số 5 bay lên vị trí số một, bên trái Li Li chính là các anh chị Tiểu Ngữ.

Mấy bé con ríu ra ríu rít.

Li bé con vuốt vuốt cái bụng xẹp lép của mình.

Cố Tiểu Trạch: "Em đói hả? Muốn ăn gì, anh gắp cho."

Li Li dựa lên bàn: "Cảm ơn anh Tiểu Trạch, nhưng mà hình như chưa được ăn."

Tiểu Ngữ nói với Tiểu Văn: "Chị ơi, nhiều đồ ăn ngon ghê."

Tiểu Văn gật gật đầu: "Đều là thịt mà anh Tiểu Dục thích ăn."

Tiểu Dục ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Phụ huynh và các bé con đều đã ngồi vào vị trí của mình, trước mặt họ chính là tổ chương trình đang khiêng camera ngồi trên ghế nhỏ dưới đất.

Đường Danh cầm cái loa to: "Các bạn nhỏ chắc đói lắm rồi nhỉ, cô xin lỗi các bạn nhỏ nhé, vì hôm nay là là tập đặc biệt nên phải chờ mọi người đến đông đủ mới được ăn."

"Tập bốn của chúng ta cũng là tập cuối cùng chính thức bắt đầu, chúc chương trình chúng ta đóng máy thuận lợi."

"Bắt đầu thôi!"
_________________















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip