Chương 81: Nắm tay

Nhận được đáp án khẳng định của anh ba, bé con vùi trong chăn chẳng nói năng gì, buồn được một lúc thì bé vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Tiếng hô hấp trên giường nhỏ dần ổn định, trở nên nhẹ hơn.

Thời Trình ngội dậy trong đêm tối nhìn thoáng qua, kéo cái chăn Li Li đang đắp trên mặt xuống, để lộ chiếc mũi nhỏ tinh xảo, hô hấp thông thoáng làm cho bé con chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút, lúc này mới nằm lên giường.

Khi nhân viên công tác gõ cửa vào ngày hôm sau thì đã là 10 giờ sáng, Thời Trình và Li Li đều đã dậy, ăn bữa sáng mà nhân viên khách sạn mang lên, cún con Bichon cũng đã xử lí xong đồ ăn trong ổ của mình.

Cái ổ của cún ta là tấm nệm bên khách sạn chuẩn bị, Li Li cũng mang theo con búp bê vải đến bỏ vào ổ của nó, để cún ta cắn mấy cái mài răng.

Ăn sáng xong, Li Li bắt đầu dọn dẹp hành lý vớ anh vì tối nay họ đã về rồi, cả ngày hôm nay những chiếc vali đều để ở trên xe của tổ chương trình hết, họ sẽ không trở lại khách sạn nữa.

Thời Trình ngồi xuống thảm, trước mặt là hai cái vali, lần đầu tiên anh ngồi gấp từng món đồ của mình với quần áo của Li Li thế này, chia ra từng bộ riêng biệt.

Li Li thì ngồi một bên "hì hà hì hục" chạy tới chạy lui, cầm bộ quần áo hôm qua đã giặt sạch phơi khô đưa cho anh, còn bộ đồ ngủ tối qua, thêm kem dưỡng da cho bé hôm qua xài, búp bê vải bằng bông của Lạc Lạc, cục sạc pin điện thoại của anh ba........

Li bé con còn chưa ghi hình mà thể lực của bé đã hao hơi nhìu.

Li Li nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy chậm ra mở, chân nhón lên cố dùng lực kéo cái then cửa xuống, thò cái đầu nhỏ xíu ra: "Ai vậy ạ?"

Nhân viên công tác nghe thấy tiếng nói, cúi đầu nhìn xuống, cô ngồi xổm xuống: "Sắp tới giờ phải đi rồi, còn mười phút nữa thôi, chị đến thông báo cho Li Li một tiếng."

Bé con gật gật đầu: "Dạ, cảm ơn chị ạ."

"Lạch cạch."

Cửa phòng vừa dày vừa nặng lại đóng lại.

Li bé con chạy nhanh về: "Anh ơi, đến giờ đi ròi."

Thời Trình nhìn đống quần áo gấp nửa ngày trời vẫn lộn xộn chỉ biết thở dài nặng nề: "Anh biết rồi." Vừa dứt lời, anh đã nhét đại đống quần áo và trong vali, liếc đống so quần lộn xộn một cái xong thì đóng vali lại, kéo khoá lên.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của bé con anh bình thản đứng lên, cầm hai cái vali: "Đi thôi."

Li bé con mở miệng, xong lại mím môi, cuối cùng vẫn yếu ớt nhắc một câu: "Anh ơi, mẹ sẽ nói đó ạ."

Thời Trình vẫy vẫy tay với Lạc Lạc, tiện bảo Li Li đi theo, nói: "Không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm ăn mắng cho."

Hôm nay ghi hình ở ngoài biển, xe chuyên dùng của tổ chương trình sẽ đưa các vị khách quý ra biển trước, nhưng vì là không phải quay ở vùng biển hôm qua nên quá trình d chuyển sẽ khá lâu.

Vì đã chuẩn bị năm xe, nên mỗi xe sẽ có hai vị khách, còn vị còn lại sẽ ngồi chung xe với Đường Danh.

Li Li vừa mới leo lên xe đã thấy Cố Tiểu Trạch ngồi phía sau, bé lễ phép chào hỏi: "Chào anh Tiểu Trạch ạ." Còn có Cố tổng ngồi đằng trước: "Chào buổi sáng chú Cố."

Cố tổng: "Chào buổi sáng nha Li Li, mau đi xuống ngồi với anh đi."

Li bé con ngồi vào ghế sau, bên ngoài Thời Trình cũng đã ôm Lạc Lạc lên xe, cún con Bichon nhảy lên cái ghế dựa phía sau.

Lúc Thời Trình lên Cố tổng cũng thân thiện chào hỏi anh: "Chú vẫn còn nhớ tập trước chú với bố cháu ngồi chung với nhau."

Thời Trình: "Vậy thì đúng thật là trùng hợp quá."

Hàn huyên xong xuôi được lúc thì bầu không khí trong xe lại trở nên im ắng, mấy phút sau, dàn ghế sau vang lên giọng nói của Cố Tiểu Trạch: "Em muốn xem chung không?"

Li Li đang ngồi nắn nắn cái tai của Lạc Lạc bị thu hút, thấy anh Tiểu Trạch đưa một cái iPad sang, Lạc Lạc ngẩng đầu cún nhỏ lên, đôi mắt to như hạt đậu cũng nhìn chằm chằm vào iPad.

Đầu Cố Tiểu Trạch và Li bé con đồng thời nghiêng vào nhau.

Nhìn từ phía gương chiếu hậu xuống thì khung cảnh phía dưới khá hài hoà, Thời Trình tối qua chơi điện thoại cả đêm cũng yên tâm, bắt đầu ngủ bù.

Cố tổng cũng bắt đầu xử lý tài liệu của công ty trên xe.

Phim đang chiếu trên iPad chính là tập bốn của chương trình, nhưng hôm qua ăn cơm uống nước xong với mọi người và trở lại khách sạn cũng đã hơn 9 giờ, hầu như không có thời gian chờ chương trình chiếu trên TV giống hồi trước.

Nếu không có iPad thì chắc Li bé co cũng không nhớ hôm qua là chủ nhật.

Li Li nhìn iPad với cặp mắt tròn lấp lánh, chỉ vào màn hình: "Đây là em và anh Tiểu Trạch ạ?"

Cố Tiểu Trạch "Ừ" một tiếng.

Trên màn hình là khung cảnh thành phố lúc sáng sớm, camera từ từ đi vào một ngõ phố đến toà nhà phương Tây, có hai bóng hình hai bạn nhỏ đi ra, ngồi lên xe.

Đây là tập mỗi người được cho 50 tệ để đi mua đồ ăn sáng.

Là hai bé con từng bị phạt phải đi chợ, hai bé cảm thấy cực kì hứng thú về những gì mọi người làm trong lúc họ đi mua đồ ăn sáng, đặc biệt hơn khi tổ chương trình đã cắt những đoạn các bạn nhỏ khác đang ngủ và đăng lên.

Li Li: "Anh nhìn kìa, các anh chị Tiểu Văn vẫn còn ngủ."

Cố Tiểu Trạch mắt không chớp, mặt không đổi sắc mà nói: "Mấy người đó là sâu lười."

Li bé con ngớ người, vì có chút không quen với việc nói xấu sau lưng người khác nên bé chỉ biết ấp úng "Ồ" một tiếng.

Dàn bình luận cũng bàn luận sôi nổi với giá cả mặt hàng ——[ Cả nhà ơi coi kìa, một ly sữa đậu nành chỗ tui tận 6 tệ cơ, đau lòng chết mất]

[6 tệ á??!]

[Chỗ căn tin ở trường tui cũng có bán một hộp bún xào này nè, tiện cực]

[Đói bụng quó, mún ăn cùng với Li Li TvT]

[Ban đầu còn nghi không biết 50 tệ có đủ để mua hay không, vừa thấy giá chỉ muốn hỏi đạo lí ở đâu! Công bằng ở đâu! Nổ cho tui cái địa chỉ?!]

[Có lẽ là ở những huyện nhỏ gần trường học, mấy cái thị trấn cũ cũ chắc cũng có á]

......

Mãi cho đến khi có một bình luận bay qua——[ Quan hệ của Li Li và Tiểu Trạch tốt ghê]

Li bé con và Cố Tiểu Trạch thấy được, rõ ràng bé con bị chiếc bình luận này thu hút sự chú ý, hướng mắt nhìn sang.

Cố Tiểu Trạch dời mắt màn hình, nhìn về phía Li Li.

Lúc này đã có nhiều người đồng tình bình luận ——[Đúng đúng đúng, nếu tui nhớ không lầm thì hình mỗi lần có hoạt động gì là hai bé đều làm cùng nhau hết á]

[Đúng zị, tui cũng nhớ mỗi lần hai bé đều được chia cùng nhóm với nhau]

[Lúc đầu tui còn nghĩ Li Li sẽ bị Tiểu Trạch bắt nạt cơ]

[Hai bé con nắm tay nhau nhìn cưng ghê á!]

[Cô nghĩ giao Li Li cho bạn này là chuẩn bài lun rồi!]

[Cám ơn Tiểu Trạch đã luôn chăm sóc Li Li nha, nhóc là anh trai tốt lắm luôn ó~]

[Hy vọng sau khi kết thúc chương trình thì hai bé vẫn là bạn tốt của nhau, chắp tay trước ngực jpg.]

.......

Cố Tiểu Trạch khẩn trương mím môi thành một đường thẳng, Li bé con cũng im lặng dần, rẫu rĩ không nói.

Tổ chương trình chia một tập thành hai phần, mỗi phần chỉ hơn một tiếng, nếu bỏ mấy đoạn quảng cáo và phần mở đầu, kết phim thì trên thực tế chỉ có bốn năm chục phút.

Sau khi xem xong tập này thì năm chiếc xe cũng đã chạy đến đích, dừng lại.

Nhân viên công tác ngồ ở ghế phụ nhắc một câu, gọi Thời Trình dậy, Cố tổng mở cửa xe rồi xuống trước, Thời Trình còn buồn ngủ cũng mở cửa xe ra, ngáp một cái xuống xe.

Lạc Lạc cũng bị nhân viên công tác ngồi ở ghế phụ ôm xuống.

Sau đó đến hai bạn nhỏ.

Lúc hai bé xuống xe thì Cố tổng và Thời Trình đã bị tổ chương trình gọi đi phân chia nhiệm vụ.

Chỉ còn lại Cố Tiểu Trạch và Li bé con đứng với nhau.

Một chị nhân viên công tác đứng ở phía xa phất phất tay với năm bạn nhỏ mới xuống xe: "Bên này nè!"

Li bé con nói với Cố Tiểu Trạch: "Anh ơi, chị kia đang kêu bọn mìn kìa, bọn mìn mau qua đó đi."

Bé đi trước một bước nhỏ.

Chưa sang bước thứ hai đã bị Cố Tiểu Trạch chạy chậm sang kéo tay lại: "Khoan đã." Nhóc mấp máy môi, nhìn em trai nhỏ đang hoang mang.

Nhóc hỏi: "We've always been friends? (Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?)"

Lúc căng thẳng nhóc càng quen miệng nói bằng tiếng Anh hơn.

Li Li nghe không hiểu câu sau cho lắm.

Cố Tiểu Trạch nhận ra em trai nhỏ không hiểu, nhóc nói dễ hiểu hơn: "We're friends, right? (Chúng ta là bạn, phải không?)"

Li bé con có thể nghe hiểu cấu trúc tiếng Anh đơn giản, bé gật gật đầu: "Li Li và anh TiểuTrạch đã là bạn tốt ròi mà."

Cố Tiểu Trạch có chút ủ rũ hỏi: "mãi mãi là bạn sao?"

Li bé con dùng sức gật đầu.

Cố Tiểu Trạch: "Cho dù bọn mình không tham gia chương trình nữa, vẫn là bạn đúng không?"

Nhóc thấy hơi bất ổn, vừa lo lắng vừa khó chịu, phía xa còn có nhân viên công tác đang giục.

Cùng với chiếc em trai nhỏ bây giờ còn đang ngẩn người không biết nên trả lời như nào.

Li bé con do dự hồi lâu mới nói: "Anh Tiểu Trạch sẽ đến tìm em chơi ạ?"

Cố Tiểu Trạch không nói hai lời: "Sẽ đến."

Hai mắt Li Li sáng lên: "Không thì Li Li tìm anh chơi thì sao ạ? nếu ba mẹ, anh cả chị hai và anh ba đồng ý thì em có thể chơi với anh Tiểu Trạch rồi."

Trong giọng của bé mang chút bối rối.

Vì nếu muốn ra ngoài chơi thì phải có sự cho phép của người nhà nên bây giờ Li bé con không thể đồng ý dễ dàng được.

Cố Tiểu Trạch: "Anh có thể nói ba chuẩn bị phòng cho em, có thể đưa em đi chơi bóng đá, chơi đồ chơi của anh, còn trò chơi ghép hình của anh——"

Li bé con còn chưa kịp phản ứng lại nhưng khoé mắt đã vô thức cong lên, nhìn qua trông bé rất vui, nhưng vẫn có chút khôn tin mà hỏi: "Thật không ạ?"

Cố Tỉe Trạch nghiêm túc gật đầu: "Thật."

Li bé con: "Anh không lừa Li Li chứ ạ?"

Cố Tiểu Trạch: "Không lừa em."

"Li Li à? Tiểu Trạch ơi!" Nhân viên côn tác đứng chờ hi nhóc con mãi mà chưa thấy đến, nhịn không được chạy qua, lớn tiếng gọi: "Thuyền chuẩn bị chạy rồi, mau lên thuyền đi."

Thấy mình đang lãng phí thời gian của mọi người, Li bé con có chút sốt ruột, kéo anh Tiểu Trạch chạy qua: "Anh ơi, bọn mìn mau đi thôi."

Cố Tiểu Trạch bị kéo đi khoé môi cũng chậm rãi nhếch lên.

Nhân viên công tác dắt theo hai bé con đi xuống cầu thang dưới bóng cây: "Cái thang mọc hơi nhiều rêu, hơi trơn đấy, phải cẩn thận nha."

Lại quay về bên bờ biển.

Li bé con nhìn chiếc du thuyền lớn trên biển: "Chị ơi, bọn em ngồi trên cái kia ạ?"

Nhân viên công tác gật đầu.

Vì là lần đầu Li Li ngồi du thuyền ra biển, Thời Trình hay đi cùng bé cũng không có bên cạnh nên bé cũng hơi sợ.

Giây sau, bàn tay vừa ngắn vừa nhỏ đã bị người khác nắm lấy, Cố Tiểu Trạch kéo theo Li bé con đi về phía trước, nhóc đi theo sau nhân viên công tác, dẫn bé con đi từng bước từng bước đến du thuyền bên kia.

Tiếng sóng ngoài biển khơi càng lúc càng lớn, giữa bầu không khí ẩm đầy mùi mặn của biển, Li bé con nghe thấy giọng của anh Tiểu Trạch được gió truyền qua.

"Stay behind me (Đứng sau anh)."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip