Chương 82: Say sóng
Chiếc du thuyền thuần trắng thong thả chạy trên mặt biển xanh đậm, ở nơi xa phía bên phải là những vách đá gồ ghề lởm chởm.
"Để bảo đảm an toàn, mỗi bạn nhỏ đều phải mặc áo phao dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên đó nha, biết chưa?" Nhân viên công tác lớn giọng nói.
Dù giọng của cô đã được nâng volume lên nhưng đứng trên boong tàu thì cũng sẽ bị gió thổi át hết, cô nói lại vài lần, lúc sau đám bé con tí xíu ồn ào nhốn nháo, nãy giờ cứ "Wow" không ngừng mới chịu bước từng bước vào trạm.
"Thì ra đây là thuyền mà trong sách đã kể sao?" Tiểu Ngữ phấn khởi, khoa tay múa chân nói.
Tiểu Văn: "Ba em nói đây là du thuyền loại nhỏ á."
Tiểu Dục gật đầu, nhắc nhở mấy em: "Đừng dựa gần lan can thuyền nhé, nguy hiểm lắm."
Mặc dù bây giờ là buổi sáng yên bình giữa bầu trời nắng ấm trên biển, nhưng gió biển thổi làm thân thuyền chuyển động khiến cho Li Li cảm thấy hơi chóng mặt.
Cố Tiểu Trạch như để ý đến bé con tóc đen có chút không khoẻ, tay vẫn luôn nắm tay em trai nhỏ: "Em say sóng hả?"
Các bạn nhỏ khác quan tâm nhìn sang, Tiểu Ngữ còn giơ tay nhỏ lên: "Cô Đường ơi, em trai nhỏ không được thoải mái ạ."
Li bé con lắc lắc rồi lại lắc đầu: "Em chỉ hơi choáng tí thôi, vẫn được ạ."
Tổ chương trình đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu, Đường Danh nhờ nhân viên công tác đi lấy thuốc chống say sóng, sau đó cẩn thận hỏi năm bé con, xác nhận chỉ có một mình Li Li khó chịu mới kêu nhân viên công tác lấy ghế nhỏ ra để bé con ngồi lên.
Li bé con thấy nhân viên công tác cầm thuốc quay lại, bé mím môi phản kháng: "Chị ơi, Li Li không uống thuốc được không ạ?"
Trừ việc sợ đau, kiếp trước vì bị khiếm khuyết tuyến thể nên Li Li vẫn luôn có thói quen uống thuốc đúng giờ, nhưng hiện tại cũng khá lâu rồi bé chưa uống thuốc.
Nên bé nổi lên tâm lý phản nghịch.
Nhân viên công tác nhìn gương mặt nhỏ của bé con đang ngẩng lên, cô lấy đồ trong túi mình ra: "Cái này được không?"
Li bé con nhìn qua.
Trên đầu ngón tay đối phương là một cái giấy dán hình tròn nhỏ nhỏ, cô cười thân thiện nói: "Đây là hình dán chống say sóng, Li Li thích hoạ tiết này không?"
Mặt trong là hoạ tiết bé heo nhỏ rất đáng yêu.
Li Li gật gật đầu.
Nhân viên công tác: "Cái này là do đạo diễn Đường chuẩn bị, chắc cô ấy đã đoán trước rằng sẽ có người không thích uống thuốc đó, không sao, chị dán lên cho em nè, đứng im nào."
Li bé con "Dạ" một tiếng: "Cảm ơn chị ạ."
Cố Tiểu Trạch vẫn luôn nhìn về phía bên này, thấy biểu cảm của bé em sau khi dán miếng giấy kia, nhóc chớp mắt rũ xuống, thầm ghi nhớ trong lòng.
Vì Li bé con có chút say sóng, trong lúc đợi giấy dán chống say sóng bắt đầu phát huy tác dụng, bé bị bắt ngồi một bên trên ghế nhỏ nhìn các bạn nhỏ khác, rồi tò mò nhìn hướng dẫn viên mãi mới bắ đầu hướng dẫn mặc áo phao đúng cách.
"Đầu tiên, chúng ta khoác áo phao lên người........Chú ý khoá càng ở mặt trước áo......Quan trọng nhất là phần khoá dưới chân, nếu chúng ta quên cài khoá chân thì khi rơi xuống nước, áo phao sẽ nổi lên mặt nước còn cơ thể chúng ta thì sẽ bị chìm xuống....." Hướng dẫn viên ngồi xổm trước mặt các bạn nhỏ, giọng nói to và lực, một tay cầm iPad bật video hướng dẫn, một bên dùng lời hay ý đẹp giảng.
Ngay sau đó, anh làm mẫu một lần.
Không biết hôm nay có gì khác với hôm qua, hôm qua khi cả nhóm mặc áo phao chuẩn bị ra biển thì hướng dẫn viên hỗ trợ các bé mặc vào, nhưng hôm nay tổ chương trình lại quy định mỗi bạn phải tự học được.
Lăn qua lăn lại mười phút, mặc đi mặc lại hơn chục lần đám bé con mới có thể nhớ kỹ các bước mặc áo phao.
Cố Tiểu Trạch là bé thạo nhất.
Sau đó là đến lượt của Li Li đã nghỉ ngơi xong, tổ chương trình đã chuẩn bị để hướng dẫn viên hướng dẫn riêng cho bé, nên mấy bạn nhỏ khác sẽ tiến hành di chuyển sang phần hoạt động tiếp theo.
Li bé con bối rối đứng tại chỗ.
Chỉ còn mình bé ở lại, một mình đối mặt với một chú lạ hoắc.
Li Li mấp máy môi, rũ mắt.
Cố Tiểu Trạch đang bị nhân viên công tác dắt đi vừa quay đầu nhìn qua, đột nhiên nhóc xoay người: "Cháu có thể chỉ em ấy ạ."
Nhân viên công tác cố khuyên nhủ vài câu nhưng Cố Tiểu Trạch vẫn cố chấp không chịu rời đi, nhóc đi đến trước mặt bé con, mặt xị xuống vì bị tổ chương trình ngăn lại, đột nhiên nhóc dổi ngôn ngữ, nói một câu: "Don't worry. I'm here. ( Đừng lo, anh ở đây.)"
Giống như là nhóc đang thì thầm với em trai nhỏ vậy.
Li bé con sửng sốt một lúc.
Bé hiểu những lời đó, anh Tiểu Trạch nói đừng sợ, anh ở lại cùng em.
Dẫn mấy bạn nhỏ khác đi xong Đường Danh áp tay lên tai nói: "Không sao, cứ quay tiếp đi."
Hướng dẫn viên bất lực nhún nhún vai, làn da của anh bị cháy nắng có chút đen, cười: "Được luôn bạn nhỏ, để anh xem nhóc học được hay chưa nào."
Cố Tiểu Trạch cầm một cái áo phao cho trẻ em: "Duỗi tay ra."
Li Li theo bản năng duỗi hai cánh tay nhỏ xíu ra, còn chưa kịp định hình thì áo phao đã tròng từ trên đầu xuống, bé theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
Cố Tiểu Trạch mặc vào cho bé em xong thì nhắc một câu: "Đừng nhắm mắt, mở ra nhìn đi."
Bé con ngoan đến nỗi không thể nào ngoan hơn, nói gì là làm đó.
Li Li mở to mắt, mí mắt rũ xuống, cặp mắt đen láy quan sát một lượt.
"Cái này là cục khoá thắt lưng, cầm hai cái này dùng sức gắn vào nhau, cài vô là được."
Ba tiếng "Cạch ——" lần lượt vang lên.
Mấy cái khoá càng ở trước áo đã cài xong, nhưng Li bé con vẫn còn đang ngơ ngác dang tay ra, Cố Tiểu Trạch mấp máy khoé môi như đang nhếch lên: "Không cần dang tay nữa."
Bé con nghe xong liền bỏ tay xuống.
"Tiếp theo là hai cái khoá ở dưới chân, cả hai cái đều phải cài vào." Cố Tiểu Trạch ngồi xổm xuống ra hiệu cho Li Li nhìn: "Nếu ngay từ đầu nó đang cài vào thì cởi ra sẽ là như này."
"Cạch——" một tiếng.
"Sau đó vòng từ đây qua." Cái dây vòng sang đầu gối của Li Li đi qua, do bé khá lùn nên áo phao dành cho trẻ em cũng khá là rộng.
Ví dụ Cố Tiểu Trạch thắt chặt ở đằng sau thì cái cục khoá sẽ nằm đằng trước đầu gối, nhưng đối với Li Li thì nó lại nằm ở hai bên đầu gối.
Li bé con nín thở, bé nghiêm túc nhìn anh Tiểu Trạch đang giúp bé cài nốt chân bên kia, rồi mới khen: "Anh lợi hại quá."
Cố Tiểu Trạch nói: "Vì ba mẹ anh hay đưa anh ra biển chơi, họ thích đi du lịch."
Mắt Li bé con sáng lên: "Giỏi quá à."
hướng dẫn viên tốt bụng nhắc nhở: "Bạn nhỏ này chỉ mỗi anh của cháu học được thì chưa được đâu, cháu cũng phải học được đó nha."
Li Li gật gật đầu: "Cháu nhớ rồi ạ."
Mặc dù hôm qua là lần đầu bé ra biển chơi, hôm nay còn là lần đầu lên du thuyền, trừ những kỹ năng sống cơ bản thì bé đã mất đi khá nhiều ký ức, nhưng tất nhiên là so với mấy đứa trẻ khác thì bé vẫn giỏi hơn nhiều.
Li bé con lại cởi áo phao ra, dưa theo cách vừa nãy Cố Tiểu Trạch chỉ, từng bước từng bước mặc áo phao vào một lần nữa.
Mỗi bước thực hiện đều chính xác.
Hướng dẫn viên cười: "Chúc mừng, hai đứa có thể đi chơi được rồi đo."
Chờ đén khi hai bé con này chạy đến nơi thì nhân viên công tác bên tổ chương trình đã mời ngư dân địa phương là một ông chú trung niên hiền từ, mặc bộ đồ chống nắng, chú đang giới thiệu cho mọi người: "Chỗ này gần với khu vực có cá heo nổi tiếng, mỗi ngày đều có tàu của chuyên môn người ta đến để cho ăn."
Chú vẫy vẫy tay với hai bạn nhỏ đang chạy đến, để mấy bé khác nhường chỗ cho hai bé mới đến.
Tiểu Ngữ nhỏ giọng nói: "Em ấy quay lại rồi kìa."
Tiểu Văn quan tâm hỏi han: "Em còn khó chịu ở đâu nữa không?"
Li bé con lắc lắc đầu, cũng nhẹ giọng xuống nói nhỏ với họ: "Li Li khoẻ rồi ạ."
"Khụ" Chú trung niên nhắc một tiếng, nói tiếp: "Vào sáng nay họ đã tới cho ăn một lần cho nên tí nữa nhiệm vụ của chúng ta sẽ là....." Chú ngân dài ra, mắt nhìn thẻ nhiệm vụ mà bên tổ chương trình đưa cho: "Chỉ cần đổ hết hai thùng cá xuống biển là xong."
Nói rồi ông chỉ chỉ hai thùng cá bên chân.
Tiểu Ngữ nhón chấn nhìn vào trong thùng, nhỏ giọng hô lên một tiếng, chỉ vào thùng nhỏ bên kia nói: "Mấy con cá đó muốn nhảy ra rồi kìa."
Tiểu Văn cũng nhìn thoáng qua, bé có chút sợ mà lùi lại hai bước.
Hai bé đều sợ cái thùng có mấy con cá sống đang nhảy lên nhảy xuống.
"Đây là hình phạt của hôm qua đang nợ, mọi người phải cùng nhau đổ hết hai thùng cá này xuống biển." Đường Danh cầm loa nói.
Bé con nuốt nước miếng, có chút căng thẳng.
Li Li cũng khá sợ. '
"Mọi người đeo bao tay vào nào." Nhân viên công tác mang bao tay cao su cho trẻ em rồi phát cho mỗi bé một cái, đám nhõi con ủ rũ cụp đuôi đeo bao tay.
Chỉ riêng bạn nhỏ Tiểu Dục đang cảm thấy cực kì hứng thú.
Cố Tiểu Trạch đeo bao tay như thể chả có chuyện gì to tát.
"Nhóm cá heo khá là giống với......" Nhóc nhìn gò má của bé con nói, cố nghĩ ra một từ để hình dung: "Giống chó con của em vậy."
Li bé con hoang mang nói: "Lạc Lạc ạ?"
Cố Tiểu Trạch "Ừ" một tiếng, khẳng định nói: "Tụi nó sẽ không cắn người, không mang tính sát thương, cũng rất đáng yêu, nêu em đã đi thuỷ cung, xem biểu diễn thì sẽ phát hiện chúng giống với động vật mà bọn mình nuôi, cũng sẽ hiểu được câu lệnh của chúng ta." Nhóc nghĩ nghĩ: "Nhưng có lúc cũng sẽ giống chó con, cũng hay nghịch ngợm."
Nhóc nhớ lại ký ước hồi đi xem biểu diễn kia với ba mẹ, nhỏ giọng bảo: "Lúc đó có tổng bảy con cá heo, nhất là bên cạnh có một con hình như là mới tới, mấy con cá heo khác nghe theo câu lệnh một lần là phải cho ăn một con cá, nó thì khác, phải ăn no rồi mới chịu biểu diễn."
Mấy con cá heo khác đều nhảy lên xong phun nước rồi lại nhảy xuống khiến cho khán giả tung hô náo nhiệt, chỉ riêng con cá heo con kia vẫn luôn ở im một chỗ, nhân viên chăn nuổi chỉ biết bất lực bón thêm cho nó một con cá.
Li bé con cong cong mắt, vui vẻ mà nói: "Cá heo con này giống Lạc Lạc quá!" Bé bị cuốn theo câu chuyện, cũng muốn bày tỏ mà ríu ra ríu rít: "Li Li ăn cái gì Lạc Lạc cũng muốn ăn cái đó, nhưng mà ba em nói là Lạc Lạc không thể ăn đồ giống của em."
"Lạc Lạc không được ăn sẽ nằm ra sàn giận dỗi một hồi, lúc sau lại tiếp tục tìm Li Li chơi tiếp."
Cố Tiểu Trạch "Ừ" một tiếng: "Bọn mình đi cho cá heo ăn cá nhé?" Nhóc vươn tay mình ra.
Li bé con chủ động nắm lấy, gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Giờ bé không sợ chút nào hết ngược lại bé còn muốn nhìn thấy cá heo con nữa, trước kia Li Li mới chỉ thấy trên màn hình thôi.
Phía bên kia.
Bốn vị phụ huynh cùng với một vị phụ huynh tạm thời ngồi trên xe của tổ chương trình đã đến đích cần tới.
Lúc Thời Trình xuống xe còn chưa kịp quen việc hôm nay phụ huynh và các bạn nhỏ sẽ tách ra làm nhiệm vụ, anh nhìn ngó qua bốn phía, xung quanh là hàng tá du khách đang đi về phía cuwat lớn bên kia, từng người từng người một xếp hàng kiểm phiếu.
Công viên giải trí? Hay là đi tham quan cái gì vậy?
Thời Trình nhìn không biết đây là chỗ nào.
Nhân viên công tác ở đằng trước dẫn đường: "Đi với tôi nào, có lối đi nhanh hơn."
Bọn họ đi vào con đường trong vách đá, trong đó chỉ có chút xíu tia sáng chiếu vào, đi khoảng chừng mười phút thì trước mắt anh đột nhiên lóe lên màu xanh lam biển, có những bóng vân gợn sóng.
Thời Trình đứng trên cao, chỉ cần rũ mắt xuống là thấy bức tường thủy tinh trong suốt, mặt sau là nước biển xanh trong và những loại cá độc đáo.
Thủy cung ư?
Đến đây làm gì??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip