Chương 84: Các bạn nhỏ

Trước khi quay về thuyền lớn, Li bé con lại quay đầu nhìn về phía mặt biển lặng, sau đó lại bước "Lộp cộp" lên cầu thang đi lên thuyền lần thứ hai.

Dưới sự chỉ dẫn của tổ chương trình năm bé con lần lượt xếp hàng, từng bé từng bé tháo bao tay cao su sử dụng một lần bỏ vào thùng rác rồi cởi áo phao ra.

Cố Tiểu Trạch để ý một cục bé xíu đằng kia, một bên cởi đồ một bên thì đặt tay lên cái bụng xẹp lép của mình.

"Đói quá."

Một âm thanh đôt ngột vang lên.

Nhân viên công tác quay đầu nhìn lại, vẻ mặt căng thẳng: "Tiểu Trạch đói hả?"

Li bé con còn chưa kịp phản ứng đã thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Tiểu Trạch nhìn như chẳng đói tí nào lại gật đầu, sau đó bé lại nghe nhân viên công tác nhẹ giọng nói: "Hoạt động tiếp theo là đi ăn cơm, chị đưa các bạn nhỏ rửa tay thay đồ trước nhé.?"

Li bé con mắt sáng lên: "Chị ơi, quần áo của anh Tiểu Trạch ướt hết ròi."

Cố Tiểu Trạch hoang mang hơi nhíu mi xuống, không sao em trai nhỏ không để ý đến việc tí nữa sẽ được đi ăn cơm.

Mỗi bộ đồ của các bạn nhỏ ít nhiều gì cũng đã dính nước, trừ quần áo của Li Li là tương đối khô.

Các bé vào phòng vệ sinh rửa tay trước, sau lại lấy khăn ấm lau lau mặt.

Bé con cẩn thận cầm khăn nóng lên, vùi mặt nhỏ của mình vào đó, cái tay vừa ngắn vừa nhỏ liên tục lau lau, nhưng vì bé mới chỉ có ba tuổi nên cảm giác giữ thăng bằng chưa được tốt, nên lúc lau mặt cả người có hơi lắc lư một chút.

Trừ việc giống với chim cánh cụt, tự nhiên Cố Tiểu Trạch còn nghĩ đến biểu hình dán con hải cẩu nhỏ rửa mặt trên iPad của nhóc lúc trước.

"Tiểu Trạch? Sao em không đi rửa mặt." Nhân viên công tác hỏi.

Li Li bỏ khăn lông xuống, để lộ ra gương mặt ửng hồng do hơi nóng của khăn, mí mắt ẩm ướt ngây thơ nâng lên, nhìn anh Tiểu Trạch đi đến bên cạnh bé, cầm lấy cái khăn lông nóng trong thùng rồi lau lung tung pheng lên mặt.

Giống anh ba dữ.

Li bé con nhắc: "Anh ơi, bọn mình phải lau khô nước biển trên mặt á."

Động tác của Cố Tiểu Trạch khựng lại, sau đó lại lau tiếp lần thứ hai.

Sau khỉ hỏi các vị phụ huynh đang đi thuỷ cung, nhân viên công tác đưa những bạn nhỏ có thể tự thay đồ như Tiểu Dục, Tiểu Văn và Cố Tiểu Trạch đến một phòng thay đồ riêng.

"Trên giá là mấy cái khăn lông nóng, lau khô người xong thì thay quần áo, nếu giày tất bị ướt thì có thể nói cho bọn chị, bọn chị lấy cái mới đến cho." Nhân viên công tấc bận rộn đủ điều: "Được rồi, còn mấy bạn chưa tự thay đồ được thì lại đây với chị, Tiểu Ngữ ơi? Em vào phòng thay đồ kia với chị nào."

Nhân viên công tác lại nói: "Li Li ơi? Lại đây nào."

Li bé con đơ người một lúc, yếu ớt giơ cái tay nhỏ xíu của mình lên: "Nhưng mà em có thể tự thay đồ được ạ."

Nhân viên công tác bối rối nói: "Nhưng anh trai em nói là em không tự thay được, để anh xem nào."

Anh ta nhìn thoáng qua điện thoại, xác nhận thông tin không sai.

Li bé con ôm quần áo mới của mình chạy vào phòng thay đồ, trước khi đóng cửa còn thò đầu ra: "Anh ba mới là người không tự thay đồ được."

Nhân viên công tác bật cười.

Bên phía thủy cung, sau khi Thời Trình mệt sắp chết đến nơi nhận được tin nhắn cảm thấy có chút oan, anh thật sự không biết Li Li đã biết thay đồ từ khi nào.

Một bên than: "Nữa hả? Này là lần thứ mấy rồi vậy, thật sự là chịu không nổi."

Giọng của Đường Danh vang lên từ điện thoại đằng xa: "Vì hiệu quả của tiết mục, mọi người làm lại lần nữa bào." Ngay sau đó cô đổi giọng: "Các babj nhỏ thay đồ xong rồi hả? Vậy thì đi ăn trưa, ăn xong thì đi ngủ nghỉ."

Mặt Thời Trình nhăn nhó trong chớp mắt, nhing đồng hồ định vị trên cổ tay dành cho trẻ vị thành niên.

Anh cũng không nhất thiết phải ở chung nhóm với phụ huynh bên này, đúng không?

.

"Nơi này là thủy cung nổi tiếng nhất quanh đây."

Trong thủy cung đã có một khu bị tổ chương trình bao trọn, nhưng Đường Danh vẫn nhắc: "Không được đi lung tung, phải đi theo nhân viên công tác."

Li Li mới tỉnh ngủ đã bị kêu xuống xe có chút mơ màng gật gà gật gù, bé dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ.

Cố Tiểu Trạch vươn tay mình ra: "Đi theo anh."

Li bé con gật đầu: "Cảm ơn anh ạ."

Hai bé đi sau cùng, giữa đám người lớn xếp hàng lần lượt đi vào thủy cung, cái đường đi đen nghịt là cái đường đầu tiên mà hai bé đi vào, trừ thợ chụp ảnh ra thì không ai để ý thấy đằng sau một đám người đó chính là hai bạn nhỏ.

Chức năng thật sự của máy ghi hình ban đem chỉ hoạt động khi đã nhắm mắt lại như đã ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo một bạn nam khác, bị bé dẫn đi về phía trước.

Li Li cả đường đi mơ màng mãi mới tỉnh táo lại đôi chút.

Cố Tiểu Trạch dừng lại thì phát hiện Li Li chậm chạp ngẩng đầu lên, chậm rãi mở to mắt: "Anh ơi, bọn mìn đến rồi ạ?"

"Quao, thật đẹp."

Chưa chờ Cố Tiểu Trạch nói, Li bé con nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này nhịn không được mà chạy chậm về phía trước.

Không biết từ lúc nào hai bé đã ra khỏi con đường ấy, đi vào một khoảng không gian rộng lớn, hai bé đi lên con dốc tới chỗ cao, từ trên này nhìn xuống, đối diện chính là bức tường thuỷ tinh trong suốt cao chừng hai tầng.

Đằng sau bức tường ấy chính là các con cá khác loài đang bơi lội, trong đó còn có rong biển và hải quỳ, một dàn san hô như ngọn núi nhỏ sừng sững nằm ở chính giữa bể, máy dòng nước chảy nhân tạo chảy từ trên xuống liên tục tạo ra những bọt khí trông như những lốc xoáy nhỏ dưới biển vậy.

Ánh đèn chiếu qua màu nước của biển cũng chiếu ra màu xanh lam yên tĩnh.

"Kia là gì vậy?"

Li Li chớp chớp đôi mắt đen láy, trong mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc và cảm thán, tay chỉ vào thứ vừa mới bơi qua phía trước.

Nó có chiều dài gần bằng nửa mặt bức tường thuỷ tinh.

Bé con ngây thơ ngơ ngác hỏi: "Kia là lúc mà cá heo nhỏ lớn lên ạ?"

Cố Tiểu Trạch phủ nhận: "Đó là cá voi."

Li bé con có chút hoang mang gật gật đầu.

Thì ra cá voi to chà bá như vậy.

Đợi đến khi đi qua bức tường này, tiến vào sâu hơn, hai bé như quay lại con đường lúc nãy, nhưng lại khác ở chỗ đây là đường hầm dưới biển.

Li bé con chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy chú cá voi to vừa nãy bơi qua đầu bé.

Suốt quá trình đi xuống, hầu như các bé con ít khi dời tầm mắt mà nhìn xung quanh khắp nơi, Tiểu Ngữ hay ầm ĩ khó được lúc lại yên tĩnh, sau khi ra khỏi đường hầm lại có chút hoảng hốt, xem chưa đã.

Đường Danh vỗ vỗ tay: "Được rồi, hồn về hồn về." Vì đang ở trong căn nhà trống không nên cô không dùng loa, mà chỉ sử dụng giọng bình thường để nói: "Tiếp theo phải nghe nhân viên công tác giải thích."

Họ đi đến khu cá heo.

Đám bé con xếp thành hàng đi xuống cầu thang, nhân viên công tác phụ trách khu vực này tay cầm iPad, vừa đi vừa nói: "Đây là một trong những động vật cần bảo tồn của quốc gia chúng ta, tên khoa học của chúng là cá heo trắng Trung Quốc." Cô vừa đi vừa nói: "Không được vượt qua lan can và chạm vào tường."

Các bạn nhỏ gật gật đầu.

Trước một số bức tường thuỷ tính sẽ được bên thuỷ cung lắp thêm lan can chuyên dụng, bên cạnh cũng sẽ có dòng chữ cảnh báo không được đến gần.

Đoàn cá héo ở phía sau bức tường thuỷ tinh bơi lang thang không có chủ đích.

Nhân viên công tác nói: "Thật ra vào trưa nay sẽ có một buổi biểu diễn cá heo nhưng tiếc là mấy em đến trễ quá."

Buổi biểu diễn cá heo được cá heo sinh sản tự nhiên ở thuỷ cung biểu diễn, quan hệ của chúng cực kì thân với các nhân viên nuôi dưỡng.

Cô bấm bấm iPad: "Hôm nay, chị muốn dạy cho các em, nếu chúng ta đang đi chơi ở ngoài bãi biển bỗng bắt gặp một cá heo mắc cạn thì phải làm sao?"

Hình ảnh trên iPad được cho các bạn nhỏ xem —— là một bức hình của một cá heo dính đầy bùn đang mắc cạn, xung quanh nó đang có rất nhiều người đang tiến hành cứu hộ.

Dây thần kinh của các bé con nhẹ run lên.

Tiểu Văn nhịn không được dơ tay lên hỏi: "Chị ơi, cá heo to như thế, bọn mình cứu được không ạ?"

Nhân viên công tác cười cười: "Tất nhiên là được chứ sao, mọi người ở đây đều có khả năng cứu trợ các cá heo bị mắc cạn, nhưng điều kiện là chúng ta phải học trước đã."

Các bạn nhỏ cảm thấy khó tin.

Nhân viên công tác vừa đi vừa nói: "Khi chũng ta bắt gặp cá heo bị mắc cạn, điều đầu tiên cần phải bảo đảm độ ẩm của cá heo, có thể cầm cái gì đó ra biển lấy nước đổ lên người cá heo."

Cô tiếp tục đưa iPad ra, trên màn hình là ảnh một người đang cầm xô nước đổ lên người cá heo.

"Cũng có thể lấy khăn ướt đắp lên người cá heo." Bức tiếp theo được kéo sang.

"Nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là chúng ta không được bịt lỗ phun nước của nó, cũng là chỗ này nè, không được đổ nước vào." Nhân viên công tác đưa ra thêm hai bức nữa, một bức là lỗ hô hấp của cá heo, một bức là nhân viên công tác đang dùng tay bịt vào chỗ đó, trên tay chính là khăn ướt.

Li bé con hỏi: "Sau đó phải đẩy mạnh cá heo xuống biển phải không ạ?"

Nhân viên công tác lắc lắc đầu: "Đương nhiên là không nha, nếu trực tiếp đẩy mạnh cá heo xuống biển sẽ không cẩn thận làm nó đụng trúng đá ngầm và làm nó bị thương." Cô nói tiếp: "Hơn nữa, nếu để các bạn nhỏ cũng không đẩy được đúng không nào?"

Cố Tiểu Trạch nhịn không được hỏi: "Vậy phải làm sao ạ?"

Nhân viên công tác: "Phải liên lạc ngay với người lớn đi cùng em, để họ gọi cho đội hải quan địa phương, đội cứu hộ động vật hoặc bên trung tâm chăm sóc khách hàng."

"Có thể tra trên mạng được nha."

Các bé con ngơ ngác gật gật đầu.

Giây sau, cả đám đưỡ nhân viên công tác dẫn đi vào hành lang, rẽ vào một góc, bên trong chính là sân khấu biểu diễn.

Từ cầu thang trên tầng đi xuống sẽ đến một cái hồ bơi lớn tinh xảo màu xanh lam.

Trong hồ có hai đến ba con cá heo đang bơi, nhân viên nuôi dưỡng ngồi trên đài màu trắng chìm ở giữa hồ, đang cho đàn cá heo ăn đồ ăn vặt.

Nhân viên công tác dắt đám bé con đi xuống.

Cố Tiểu Trạch để ý đến áo phao được treo gần với hồ nước, nhóc hơi nhíu mày.

Xuống đến tầng cuối cùng, nhân viên công tác mới quay lại hỏi: "Những lời chị nói nhớ chưa?"

Đám nhóc con gật gật đầu, lớn tiếng nói: "Nhớ rồi ạ."

Nhân viên công tác chỉ vào mấy cái sọt bên cạnh hồ: "Áo phao, khăn lông, thùng nước.... Đều có ở đây hết rồi."

Theo hiệu lệnh của tổ chương trình, nhân viên nuôi dưỡng đột nhiên đứng lên, làm một hành động.

Một chú cá heo trong hồ bơi qua, ngừng tại chỗ mà nhân viên nuôi dưỡng mới ngồi.

Giả vờ làm bộ dáng bị mắc cạn nhưng lại rất nhàn nhã mà vẫy đuôi dưới dòng nước nông, nó có thể tự vẫy đuôi trượt xuống khỏi cái bục trắng.

Nhưng hiển nhiên là, cả năm bé con không biết.

Nhân viên công tác mỉm cười với năm bé con chưa kịp định hình: "Bắt đầu hành động cứu hộ của các em đi nào."
____________

Pass: Li Li có mấy anh chị, một chữ số




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip