Chương 9: Xem Li Li
Edit + beta: Sugawr cá mặn
_____________
Hướng Hiểu Ảnh gọi cho tổ đạo diễn nói về cái máy quay bị Li Li làm rớt hỏng, tổ đạo diễn nói sẽ lắp một cái mới thay cho cái cũ.
Li Li được bế lên ngồi trên sô pha tầng một, lát sau trong nhà cậu xuất hiện mấy cô chú anh chị lạ mặt nào đó.
Li Li im lặng nhìn mọi người ra vào trong nhà, mắt nhỏ mới ngủ dậy của cậu tò mò đảo qua đảo lại dòm, trong phòng khách lại có thêm một số máy quay nữa, cậu còn phát hiện mình đi đâu tụi nó cũng sẽ quay theo tới đó.
Thời Li lẳng lặng chớp mắt:" Mẹ ơi, nó động đậy kìa."
Hướng Hiểu Ảnh còn đang muốn cho bé con biết cái đó là gì thì Li bé con nói tiếp:" Sao mẹ lắp nhiều camera trong nhà vậy ạ? Là để xem con ạ?"
Tuy giờ cậu đã biến thành trẻ con nhưng kỹ năng sinh hoạt hàng ngày cậu vẫn còn nhớ, có thể nhận ra cái vật đen thui kia là gì.
Tiểu Thời Li nghĩ về sau cậu không cần phải đi nhà trẻ nữa, người lớn trong nhà không yên tâm để cậu ở nhà một mình với dì Lưu nên mới gắn nhiều cam như thế.
Hướng Hiểu Ảnh bất ngờ:" Đúng rồi, là để xem bé Li của mẹ đó."
Li bé con thấy mình đoán đúng rồi, còn đang mừng thầm thì giây sau Hướng Hiểu Ảnh vẫy tay với cậu nói:" Bé Li lại đây chào các anh chị đằng sau một cái nào."
Chào?
Các anh chị ở đằng sau?
Thời Li ngơ luôn, quay người nhìn về đằng sau, đối diện với cậu là một bức tường trắng trắng, có một cái máy quay được gắn ở trên đấy. Cậu nhìn xong lại lắc lắc đầu nói:" Đâu có nhười nào đâu ạ?
Thời Li sợ mình nghe nhầm, cậu nghiêm túc hỏi lại:" Mẹ ơi, các anh chị ở đâu vậy ạ?"
Làn đạn:
[Đây! Đây này! Chị iu của bé con ở đây này!]
[Cô cũng ở đây này!]
[Các anh cũng ở đây nha.]
Hướng Hiểu Ảnh nhịn không được cười nói với Li Li:" Trước mặt con đấy."
Li Li hoang mang:" Trước mặt con ạ?"
Thấy bà gật đầu, Li bé con có chút chần chừ nhìn vào không khí, sau đó đánh bạo đưa tay nhỏ lên vẫy vẫy chào:" Buổi chiều mát mẻ ạ, chào các anh chị, iem tên là Li Li ạ."
Vì có chút khẩn trương nên câu từ nghe có chút ngọng ngọng không rõ.
Làn đạn nhiệt tình đáp lại bé con
[Li bé con ngố quá má ơi hahahaha, chào với không khí thật kìa kkkk.]
[Sao mà ngoan thế không biết!]
[Bé con nhà chị Ảnh thú vị thật đấy hahahahaha.]
Hướng Hiểu Ảnh buồn cười suýt không nhịn được.
Thời Li lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi hỏi:" Mẹ lừa con ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh phủ nhận:" Đâu có đâu, mẹ đâu lừa Li Li đâu." Nói rồi bà lấy điện thoại của mình ra, tìm phòng livestream của tổ dạo diễn đang mở, tìm được thì bà bỏ một hào trong tài khoản vô để xem rồi cứ thế hai mẹ con vào được phòng live.
Hướng Hiểu Ảnh dơ điện thoại lên cho Li bé con coi:" Nhìn nè, đây có phải là bé Li không ta."
Bởi vì thời gian quay trong phòng live so với ngoài đợi có chút chậm, nên bây giờ là đoạn mọi người đang chào lại cậu.
Thời Li ngớ người thêm lần nữa.
Rất nhanh sau đó là tới đoạn cậu cầm điện thoại của Hướng Hiểu Ảnh vào phòng livestream, nguyên làn đạn bây giờ đều đang chào cậu.
Tốc độ làn đạn đi qua khá nhanh nên Thời Li không đọc kịp, còn bị doạ ngược lại nữa chứ.
Đời trước, dân số Omega thưa thớt không có lấy một năng lực bảo vệ bản thân nào cả, nên họ rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với những nơi đông người.
Thời Li cũng không ngoại lệ.
Nhóc con nhìn màn hình, lấy một hơi sâu, cố nén cảm xúc muốn trốn về phía sau mẹ sau đó cậu quay đầu nhìn bà nói:" Mẹ ơi, có rất nhiều các anh các chị."
Hướng Hiểu Ảnh đáp:" Đúng rồi, họ đều tới để xem bé Li đó."
" Nhưng Li Li......" bé con dừng một chút sau đó nghiêm túc nói:" Nhưng Li Li xấu lắm."
Rất xấu xí.
Li bé con theo bản năng vươn tay lên, định sờ vô gáy của mình, tay mới đưa lên một nửa cậu đã phản ứng lại, rũ mắt nhỏ thu tay về.
" Sao lại như vậy được?"Hướng Hiểu Ảnh nâng mặt nhỏ của cậu lên, để cậu nhìn vào bà, sau đó lại dơ điện thoại lên cho Li bé con coi lần nữa:" Con xem nè, các anh chị đều khen con đẹp hết."
Thời Li có chút cảm giác mới lạ:" Thật ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh:" Bé Li tự nhìn đi nè."
Tốc độ bình luận của làn đạn bấy giờ mới chậm một chút.
[Không nói thì quên, tính ra ban đầu tui chỉ định xem náo nhiệt một chút rồi đi thôi, mà giờ bị Li bé con thu hút không muốn ra nữa, có ai hỉu cảm giác của tui không.]
[Ài không muốn xem Li bé con đâu, muốn Li bé con xem tui cơ!]
[Phải đi đâu mới tậu được một nhóc con ngoan hiền như Li Li đây?! Đi đâu tìm được?!]
Sau đó còn có rất nhiều bình luận khác nữa, Thời Li phải cực kì tập trung mới nhìn rõ được vài cái, cậu giật mình. Bất tri bất giác cậu mới nhận ra, bây giờ cậu đang sống trong một thế giới mới, một nơi không có ABO, sẽ không có người nào ngửi thấy pheromone trên người cậu và cậu cũng không phải là một Omega khiếm khuyết tuyến thể.
Li Li nhìn vào mắt Hướng Hiểu Ảnh, lấy hết can đảm nói:" Li Li cũng đang xem các anh chị."
Vừa dứt lời, trong phòng live lập tức bùng nổ người xem.
[Sát thương chí mạng aaaaaa]
[Tui đã được chữa trị sau cú sốc phòng live số 5.]
[Chịu không nổi nhóc con phòng số 5 luôn ấy.]
[Bé con phòng số 5 làm sao vậy? Ai nói cho tui biết với. Nãy tui vừa mới đi nghía thử, mà chả thấy gì hết, nguyên cái màn hình đen xì luôn.]
[Tui có quay lại á, để tui gửi vô phần bình luận cho mà coi nè. Mọi người đi xem đi.]
Dưới bài đăng của đạo diễn Đường lập tức có một bình luận mới nhất, có một video tầm mười mấy giây, vừa mới mở vid thì thì ập vào mắt là khung cảnh của một khu vườn nhỏ.
Trong video chỗ đó vừa mới mưa nên đất có hơi ẩm ướt một chút, thời tiết khá là mát mẻ.
Giây tiếp theo, có một quả bóng dính bùn chậm rãi lăn vào trước màn hình, lúc sau có tiếng bước chân chạy chậm của một người.
Nhìn qua là một cậu bé tầm 6-7 tuổi gì đấy, trên người là bộ đồ bóng đá, cậu bé đó chơi bóng đá một mình trong sân vườn sau nhà.
Bởi vì bóng lăn tới tận bên này nên cậu bé phải chạy tới đây mới lấy được bóng, chuẩn bị ngồi xuống nhặt bóng lên.
Bóng người cậu bé dần thấp xuống, lúc cậu nhặt quả bóng, dường như cậu đã chú ý đến cái máy quay giấu sau cỏ, đôi mắt đen láy thuần khiết lẳng lặng nhìn qua.
Cậu vô biểu tình mà nhìn cái máy quay, đột nhiên không dự báo trước mà dơ tay lên đẩy cái máy quay xuống.
Máy quay ngã ngửa về sau, nhưng vì có cỏ dướt đất cản lại một ít lực cộng thêm độ cao không cao bằng lúc mà Li Li không cẩn thận đánh rớt máy quay lần trước. Vậy nên cái máy đó vẫn còn xài được chưa hỏng, vẫn tiếp tục quay như trước.
Bởi vì ngã xuống đất ẩm nên có dính chút bùn lên máy, máy quay vẫn nằm im một chỗ như thế không ai tới nhặt lên, hình ảnh lúc thấy lúc không vì dính bùn. Ngay sau đó, có một giọng nói tức giận vang lên:" Ai đặt camera ở đây vậy?"
" Là ai? Mau ra đây lấy cái máy quay này ra!"
" Pronto ( Nhanh lên )!"
Rất nhanh sau đó đã có người tới nhặt máy quay lên, giọng nói của bé nam kia càng ngày càng xa nhưng ngữ khí tức giận vẫn chẳng vơi tí nào:" Sao không ai nói trước với con về việc này hết vậy?!"
Giây tiếp theo màn hình tắt ngúm, là người cầm máy tắt đi, video cũng kết thúc tại đây, lúc sau có một bình luận bay qua:" Nhóc con này dữ dằn thế."
Sau đó cũng có thêm vài bình luận nối đuôi nhau xuất hiện.
[Khác với Li bé con một trời một vực luôn, một đứa ngoan hiền muốn chết, một đứa thì dữ như ăn phải thuốc nổ ấy, mô phật.]
[Ê tui thấy hơi sợ nha mấy ní, Li bé con tham gia show chung với thằng nhóc này sẽ không bị bắt nạt đâu ha?]
[Tui thấy khả năng cao là vậy đó ní.]
[Tổ tiết mục đừng có cho bé Li ngoan ghép cặp chung với nhóc con này được không vậy? Chứ tui thấy hơi bất ổn rồi đó.]
[Mấy đứa trẻ khác cãi nhau thì ngày nào chả thấy, nó cũng chả có gì hay ho nhưng tui nghĩ nếu Li bé con có bị bắt nạt chắc sẽ không nói ra đâu.]
[Đã bổ não xong rồi, hầy bé con của dì ơiiiiii, dì bắt đầu đau lòng rồi đây.]
[Tui thấy thằng bé đó nhìn qua hình như không thích tham gia show lắm thì phải.]
.
" Cố Tiểu Trạch! Con ra đây ngay cho mẹ!" Ở đại sảnh tầng một, có một người phụ nữ trông rất đẹp đang tức đến nói không nên lời chỉ hận không thể vừa nhéo lỗ tai con trai nhà mình vừa chửi.
Một người đàn ông thân mặc tây trang đau đầu nói:" Hạ hoả, hạ hoả em ơi."
Cố phu nhân chỉ tay tới góc tường:" Anh cũng ra đó đứng cho em!"
Cố tổng hai tay dơ lên đầu hàng, xoay người bước tới úp mặt vào tường.
Bên cạnh ông còn có một nhóc lùn, không ai khác là Cố Trạch đang xụ mặt mếu máo, nhóc vẫn tiếp tụ mặt đơ mà đứng úp mặt vào tường, hoàn toàn đem lời nói của mẹ mình thành gió thoảng qua tai, cho bà ăn một quả bơ to, sống lưng vẫn đứng thẳng tắp.
Một lớn một nhỏ, cùng úp mặt vào tường.
Cố phu nhân kiên nhẫn chờ trong chốc lát, thấycon trai nhỏ của mình vẫn không nhúc nhích gì hết, nỗi tức giận lại bắt đầu sục sôi trong lòng:" Cố Tiểu Trạch, con thích lì đúng không?"
Cố tổng dùng tay chọt chọt vai của con trai mình, thấp giọng nói:" Con trai à, đêm nay ba không muốn ngủ trong thư phòng đâu."
Cố Tiểu Trạch mấp máy môi, vẫn kiên quyết không nói, cứng đầu muốn chết!
Cố tổng đành phải quay lại nói:" Phu nhân à, anh sai rồi, sai quá sai luôn, anh quên nói với Tiểu Trạch chuyện này, bảo sao hôm nay tự nhiên có nhiều người tới nhà mình thế."
Cố phu nhân lườm ông:" Em còn chưa tính sổ anh việc này đâu, anh chờ đấy."
Bà vẫn luôn nghĩ không biết nên nhét nhãi con lì lợm này vào một cái show nào đó để trị cái nết chó má này của nó, vừa hay Đường Danh là người thân của bạn bà, cả hai hay qua lại với nhau thường xuyên nên bà cũng biết tới cô, hôm sau bà gọi cho Đường Danh hẹn gặp mặt để nói về show thiếu nhi sắp tới của cô.
Mấy ngày trước mới kí hợp đồng xong, bà liền nghe nói hôm nay bắt đầu khai máy quay tập đầu.
Lúc đó Cố phu nhân vẫn còn đang bận làm việc bên Mỹ, sau khi bà biết tin liền gọi cho Cố tổng để ông nói cho Cố Tiểu Trạch một tiếng để nó biết. Cuối cùng là trên đường trở về bà vừa mới mở điện thoại ra coi thì đúng lúc bắt gặp cảnh Cố Tiểu Trạch kêu người moi hết máy quay lắp trong nhà ra.
Cố tổng cố giải thích:" Không phải Tiểu Trạch cũng không biết hả? Người không biết không có lỗi, người không biết-"
Cố phu nhân ngắt lời:" Vậy thì cũng không được tháo hết máy quay chứ! Tất cả đều là lỗi của anh!" Bà cả giận nói:" Em cho phép anh quay người lại rồi à? Tiếp tục úp mặt vào tường đi!"
Cố tổng nghe vậy, cứng người mà quay lại, đau đầu nói:" Nhóc con à xin lỗi mẹ đi, coi như là ba xin con đấy."
Cố phu nhân hừ lạnh.
Cố Trạch cũng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cứng đầu nói:" Con sẽ không cho mấy cái máy quay đấy xuất hiện trong nhà nữa đâu."
Cuối cùng nhóc cũng biết người mà mẹ nói chuyện hai ngày trước, cùng với nhóm người kì quái lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhóc là ai.
Thì ra tất cả đều là 'bọn buôn người' hết!
" Còn cái show gì gì đó, hứ con không tham gia đâu"
"Chán ngắt."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip