Chương 12: Cơ hội có thể gặp nhưng không thể cầu




"Tô Tây tiểu thư tựa hồ đối với bản thân vô cùng tự tin, vậy có điều gì chống đỡ để cô cảm thấy mình có thể tại lĩnh vực này đạt được thành tích tốt không?"

Chỉ yên tĩnh qua mấy giây, rất nhanh, liền có một tên ký giả tiếp tục nói ra nghi vấn của mình.

"Bởi vì, được Fan yêu thích." Tô Tây nói: "Bọn họ sẽ một mực ủng hộ tôi đi lên."

Sau khi nói những lời này, Tô Tây dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Hảo, xin mọi người đem vấn đề giao cho những diễn viên khác trong đoàn kịch, dù sao hôm nay cũng là ngày bộ phim mở máy tuyên truyền."

Câu nói của Tô Tây vừa ra khỏi miệng, các vị diễn viên nhìn về phía Tô Tây nét mặt cũng nhu hòa hơn một chút. Đồng thời trong lòng cũng mắng đám ký giả này thật là không có nhãn lực, không đi phỏng vấn bọn họ, ngược lại chỉ chú ý một người.

Ký giả nghe xong những lời này, mới kịp phản ứng hôm nay là ngày gì, Hải Thiên giải trí mời bọn họ tới để làm gì, mà chỉ lo đào bới tâm tư của Tô Tây, mới bắt đầu chuyển qua phỏng vấn chính thức những diễn viên khác.

Một buổi chiêu đãi ký giả và bấm máy tuyên truyền, cuối cùng cũng đi vào nề nếp.

Buổi chiêu đãi ký giả rất nhanh liền kết thúc, các ký giả mỗi một người đều rất thỏa mãn. Dẫu sao hôm nay, chẳng những bọn họ là người đầu tiên moi ra được thông tin của bộ phim Luân Hồi được chú ý này, và từ phía Tô Tây còn lấy được một cái thông tin cực kỳ HOT.

Những ký giả đang muốn rời đi, có ít nhiều người đã lên tính toán trong óc, muốn cho tin tức của mình trở thành dạng bùng nổ hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Tô Tây, chuyện lăng xê này đoàn kịch phía chúng tôi sẽ giải quyết, em không cần lo lắng, nhưng lần này lời nói của em không chừng sẽ bị bôi nhọ, em phải làm tốt chuẩn bị. Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Xế chiều hôm nay chúng ta sẽ chính thức khai máy, bất quá hai ngày này cơ hồ không có vai diễn của em, em có thể về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe, dù sao em cũng chỉ ở lại khách sạn, chờ đến lượt em chị sẽ thông báo cho em." Tân Ngạn Tây gọi lại Tô Tây, sau đó tựa như trấn an mà nói.

"Được, em biết rồi." Tô Tây gật đầu một cái.

Trong lúc nhân viên trang điểm tẩy trang cho mình, Manh Manh tự nhiên nói: "Ký chủ đại nhận, Y Thiểu Ninh kia đang nhìn chị kìa."

Tô Tây nghe vậy nhìn vào trong gương, quả nhiên liền thấy Y Thiểu Ninh đang đứng cạnh cửa. tựa hồ nhìn thấy Tô Tây đang nhìn hắn ta, hướng về phía Tô Tây lộ ra một nụ cười quái dị, không nói một lời thì xoay người đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có.

Rời khỏi khách sạn, Tô Tây không ở lại khách sạn, mà trực tiếp về nhà của mình.

Ở trên đường Manh Manh không khỏi hỏi: "Y Thiểu Ninh kia có chuyện gì vậy? Làm sao cũng cảm thấy nụ cười đó thật kỳ quái."

"Không cần để ý, coi như hắn tới đại di phu* đi."

*đại di mụ chắc ai cũng biết rồi chứ haha, tại Y Thiểu Ninh là đàn ông nên Tây tỷ mới nói là đại di phu....

Tô Tây không muốn nói cho Manh Manh nghe điều gì đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng làm sao không biết, cái loại ánh mắt như thế, bất quá, điều gì tới nàng cũng không tránh được, nàng chờ rồi tiếp chiêu cũng tốt.

Trong phim này, vai diễn của Tô Tây không đặc biệt nhiều, mặc dù rất trọng yếu, nhưng Bách Lý Tranh nhân vật này từ đầu đến cuối đều mang một tia khí tức thần bí, số lần xuất hiện sẽ không thường xuyên, nàng trước đó đã quay phần lớn vai diễn, hiện tại Tân Ngạn Tây để nàng nghỉ ngơi, hiện tại vai diễn cũng không cần quay chụp, mấy ngày nay phỏng chừng có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Về đến nhà, Tô Tây bất ngờ nhận được điện thoại của Tô Nam.

Trên người Tô Nam không có điện thoại, chắc là cậu mượn điện thoại của bạn học.

Cách điện thoại, Tô Tây nghe được đầu bên kia truyền đến một giọng nói trong suốt, kích động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, kia chính là em trai mà nàng trơ mắt nhìn người khác ngược đãi đến chết a....

"Chị, sao chị không nói chuyện vậy?"

Lời nói của Tô Nam làm thức tỉnh Tô Tây, nàng nỗ lực khống chế âm thanh của mình, để thanh âm mình tỏ ra bình thường một chút: "Không có gì, em nói ngày mốt em nghỉ sao?"

"Vâng, chị có thể tới đón em không? Có rất nhiều sách em cầm không hết." Tô Nam có cảm giác ngượng ngùng, lúc hướng về phía Tô Tây, trong giọng nói theo thói quen có một tia làm nũng.

"Được." Tô Tây đương nhiên đáp ứng, khóe miệng làm sao cũng không ngừng lại được nụ cười.

Hai chị em nói chuyện một hồi, Tô Tây gần như tham lam muốn nghe giọng nói trong suốt kia của em trai, nhưng cuối cùng cũng để ý rằng đây là điện thoại Tô Nam mượn bạn học, vẫn là lưu luyến cúp điện thoại, an ủi bản thân, Tô Nam hiện tại vẫn còn tốt, đúng là không xảy ra vấn đề gì, không cần phải lo được mất được.

Sau khi cúp điện thoại, nhìn chung quanh nhà một phen, đơn giản đến mức để người khác cau mày. Tô Tây đẩy cửa gian phòng Tô Nam ra, đồ đạc để bên trong vô cùng ngăn nắp, một bàn gỗ, trên bàn để đèn bàn hai năm trước nàng đưa cho Tô Nam.

Tô Tây đi đến, mở ra chốt đèn, thấy ánh đèn đã trở nên hơi tối, cái này không phải do điện, mà là tuổi thọ của đèn sắp cạn.

Tô Nam chưa từng hướng nàng yêu cầu thứ gì quá đáng, rõ ràng là tuổi đua đòi, bên cạnh bạn học mỗi người đều ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, không ít người có gia thế phi thường đãi ngộ, thế nhưng Tô Nam sẽ không hướng nàng oán giận, cũng không đòi hỏi yêu cầu thứ gì.

Tô Nam, thật sự, vô cùng ngoan ngoãn.

Có thể vì nàng đã trải qua nhiều đau đớn, nên cuối cùng nàng mới tự sát.

Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó, Tô Tây không nhịn được vành mắt đỏ lên.

Chắc chắn, nàng sẽ bảo vệ thật tốt người trọng yếu với nàng, người thân duy nhất, nhưng mà, nàng thật sự quá vô dụng.

Tô Tây chán nản ngồi trên mặt đất, tiếng khóc trầm thấp nức nở cất lên.

------------------------------------

Tô Tây đối với kịch bản đã rất quen thuộc, diễn vai của mình cơ hồ làm thuộc lòng như nước chảy, nên nàng không xem kịch bản nữa, mà tìm một ít chuyện để làm.

Đời trước nàng thích xem tiểu thuyết, và thích xem Lục Giang văn học, trong tiểu thuyết dù không bằng kịch bản văn chương cẩn thận, mà câu chuyện thường thường không theo thứ tự, vô cùng vô lý, dùng giết thời gian và buông thả là tốt nhất. Chẳng qua khi nàng theo thói quen mở ra Lục Giang, lại bị trang chủ làm hoảng sợ đến sững sờ một chút.

Bài bố trên trang chủ rất thô và đơn giản, những tiểu thuyết kia để Tô Tây có chút bất đắc dĩ. Bản thân nó là một bông hoa tuyệt vời trong mạng giới văn học, Lục Giang có loại văn phong độc nhất, mặc dù bị gọi là tiểu công văn, nhưng không ai có thể phủ nhận những thứ văn này tinh diệu, đề tài rất mới lạ, văn phong hoàn thiện, đây là những thứ mạng lưới văn học khác khó mà sánh bằng, thế nhưng, bây giờ Lục Giang nhìn chung dường như không có chỗ nào đặc biệt, các dãy 【Thâm cung cấm ái: xxxxxx】【Thế thân tù ái:xxxxxx】【Yêu phi xx tuổi】【xx Tổng tài xx thê】để Tô Tây có chút bất đắc dĩ, phải biết rằng, mười năm trước bất quá là giai đoạn đầu Lục Giang phát triển, cùng theo xu hướng thời đại, đến lột xác thành hình dáng của mười năm sau, nó cần đến từng bước một tiến đổi.

Tùy tiện click vào một bài văn, có chút xem không nổi, đều là những chi tiết tương đối quen thuộc, lại bấm mở mấy bài văn khác, cũng đồng dạng như vậy, dù có một ít hành văn làm người ta hoàn toàn mới lạ, nhưng đối với kinh nghiệm của nàng mà nói, vẫn không thể đưa đến hứng thú cho nàng.

Nàng phần lớn đều không để ý văn phong thế nào, nàng chỉ tương đối thích câu chuyện có câu văn tốt, nhìn chung có ý tưởng mới, có thể thấy điều gì đó khác, dù chỉ là hành văn của học sinh tiểu học.

Tìm một vòng, Tô Tây định đóng lại trang mạng, nhưng không hiểu sao linh cảm đột nhiên hiện ra trong đầu.

Tại sao mình không tự viết? xem qua nhiều sách như vậy, trí nhớ bản thân lại không kém, rất nhiều góc cạnh nàng cũng không phải quên không còn một móng.

Tô Tây chỉ tốn một phân suy nghĩ về quyết định có hay không nên viết văn, sau liền hạ quyết tâm vào Lục Giang đăng ký một tài khoản tác giả.

Dù bây giờ Lục Giang bất quá chỉ là một trang wed nhỏ tầm thường, nhưng Tô Tây biết, tại nơi này, sẽ dần dần xuất hiện một ít tác giả hấp dẫn, dẫn Lục Giang trở thành một điện đường mới, Tô Tây đang mong đợi có thể cùng trải qua quá trình truyền kỳ này, có lẽ, hôm nay nàng may mắn có thể tham dự vào đó, trở thành một thành viên phong thần trọng yếu trong hiện tại.

Viết văn không phải một chuyện đơn giản, trước kia Tô Tây chỉ xem, chưa từng tự mình viết qua, chẳng qua trong lúc có linh cảm tùy ý viết một ít đoản văn ngắn.

Nên khi động bút, Tô Tây liền cảm thấy có chút cổ quái, nàng ngay cả một dàn ý hoàn chỉnh cũng không cách nào viết hoàn.

Nếu không liền lấy các đại tác phẩm của kiếp trước dùng? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tô Tây, nhưng cuối cùng bị bản thân bác bỏ. Đây là đồ của người khác, nàng không thể đoạt lấy, nếu nàng thật sự làm vậy, đối với người sáng tác quyển sách kia quá không công bằng rồi, đối phương sẽ vì nguyên cớ của nàng mà đổi thành một thân số phận khác không chừng. Tô Tây vừa nghĩ đến trên lưng mình đeo một số mệnh của người khác, trong lòng liềm cảm thấy nặng trĩu, cơ hồ không có nhiều do dự liền bỏ qua ý nghĩ này.

Kỳ thật cũng không thể coi là sao chép đi, Tô Tây đạt được ngón tay vàng mà người khác không thể có, tỷ như những đề tài mới lạ kia, cùng những sự việc đã biết trước. Tô Tây cảm thấy mình vô cùng may mắn, mà phần may mắn này là Manh Manh cho, nên, nàng sẽ xem Manh Manh như là ân nhân và thân nhân mà đối đãi.

Lúc Manh Manh như tiểu mê tiền mà một lần một lần đếm lấy những tín ngưỡng mà gần đây kiếm được, tự nhiên cảm giác trong lòng làm nó nhìn về phía Tô Tây, một cái nhìn này liền làm Manh Manh kinh ngạc mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái này làm Tô Tây đang nghiêm túc vẽ tranh ngừng tay một chút, trong đầu hiện ra một câu: Kích manh.

Manh Manh kêu xong, tự dưng nó cảm thấy có chút thẹn thùng, dù nó biết bản thân hiện tại không có mặt mũi. Thẹn thùng làm sao thấy, hăng hái làm sao lộ, nó thấy ký chủ đại nhân đang vẽ nó!

Chỉ thấy tờ giấy trắng đặt dưới tay Tô Tây, trên giấy là một cô bé sinh động, dù chỉ đại khái là những đường nét, ngũ quan khuôn mặt cũng không đặc biệt tinh xảo, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy rất khả ái.

Mà bên cạnh cô bé này, có một mũi tên, chỉ qua hướng cái tên, Manh Manh.

"Ký chủ đại nhân, chị đang vẽ em sao?" Manh Manh kích động hỏi.

Tô Tây ước chừng cảm nhận được cảm xúc của Manh Manh, câu câu khóe miệng, đôi con ngươi sáng như minh nguyệt (ánh trăng) hơi nheo lại, ẩn chứa một chút ôn nhu, "Ừm, là vẽ Manh Manh đáng yêu đây."

Đạt được câu trả lời khẳng định Manh Manh vui vẻ lăn lộn, anh anh anh, ký chủ đại nhân vẽ nó rất là khả ái!

Lúc bức họa được vẽ xong, Tô Tây tự dưng nghĩ đến phần đầu văn mình nên viết cái gì.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip