Chương 13
Máy bay bay thẳng đến Bangkok, không có gì đặc biệt xảy ra trên đường. Đoàn khách của công ty X khá đông, phải chia thành nhiều đợt. Công ty du lịch trúng thầu cung cấp dịch vụ và giá cả rất hợp lý. Vé máy bay do công ty du lịch đặt, ghế của Tạ Oánh Thảo và Nghiêm Từ Mộc không cạnh nhau, lại không tiện đổi chỗ, nên hai người chỉ có thể nhìn nhau cười từ xa.
Nhân viên cấp trưởng phòng trở lên được xếp vào một đoàn riêng, nhưng Nghiêm Từ Mộc đã đặc biệt yêu cầu được cùng đoàn với Tạ Oánh Thảo. Tuy tổng giám đốc hơi không hài lòng nhưng vì quý nhân tài nên đã đồng ý, chỉ dặn dò Nghiêm Từ Mộc kín đáo một chút.
Sau hơn nửa ngày bay, cuối cùng cũng đến Bangkok. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Hướng dẫn viên địa phương tập hợp mọi người ở sân bay, rồi cùng lên xe buýt về khách sạn. Hướng dẫn viên là một người Thái, tên Lam Nhã, tên một loại cây, nghĩa là hoa quế. Dáng người của anh ta không cao, khuôn mặt thanh tú, nước da ngăm đen, nói tiếng Trung rất lưu loát, chỉ hơi có chút giọng địa phương. Nghe nói Thái Lan có rất nhiều ladyboy*, nên vừa xuống máy bay, Tạ Oánh Thảo đã tò mò nhìn xung quanh.
(*) Thuật ngữ chỉ những chuyển giới từ nam sang nữ ở Thái Lan.
Như hiểu được ý của du khách, Lam Nhã đứng trước xe buýt, cầm loa nói: "Mọi người đừng vội tìm ladyboy, ở Bangkok không có nhiều đâu. Mấy ngày nữa, lịch trình của chúng ta sẽ đến Pattaya, lúc đó rồi tính." Sau đó, anh ta dặn dò một số điều cần lưu ý khi đi du lịch, ví dụ như ở Bangkok tuyệt đối không được đánh bạc, nếu bị bắt sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị trục xuất về nước.
Đến khách sạn, mọi người nhận phòng. Mỗi phòng hai người, có thể tự do ghép nhóm. Tạ Oánh Thảo ở cùng phòng với Trần Yến Yến, một nữ đồng nghiệp khá thân thiết. Nhận thẻ phòng xong, hai người kéo vali đi đến thang máy. Tạ Oánh Thảo thấy Nghiêm Từ Mộc đi phía sau, liền hỏi: "Phòng của anh số mấy?"
Nghiêm Từ Mộc nhận lấy vali của cô, giơ thẻ phòng lên: "Ngay cạnh phòng em."
Trần Yến Yến xách vali, cười trộm, nói nhỏ với Tạ Oánh Thảo: "Sếp tốt với cô thật đấy."
Tạ Oánh Thảo thấy hơi nóng mặt, nhìn xung quanh toàn đồng nghiệp, bèn giật lại vali, lườm Nghiêm Từ Mộc một cái.
Người này sao chẳng biết ý tứ gì cả!
Bữa tối được khách sạn chuẩn bị sẵn, ăn thoải mái nhưng không ngon miệng. Gia vị trong món ăn khá lạ, nhiều người không quen, nên sau khi cất hành lý xong, mọi người rủ nhau ra ngoài ăn. Tạ Oánh Thảo vừa thu dọn đồ đạc xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa, thấy Nghiêm Từ Mộc đứng trước cửa.
Trần Yến Yến cũng đang dọn đồ. Tạ Oánh Thảo hơi do dự, không mời anh vào, nên hai người cứ đứng nói chuyện ở cửa. Cô hỏi: "Sao thế? Anh quên đồ à?" Cô liếc nhìn chiếc ba lô nhỏ của anh, chắc cũng chẳng đựng được bao nhiêu đồ.
Nghiêm Từ Mộc cười: "Em nghĩ anh ngốc như em à? Anh đến rủ em đi ăn tối. Bữa ở khách sạn anh chưa ăn no, giờ đói bụng rồi."
Nghe anh nói vậy, Tạ Oánh Thảo cũng thấy đói bụng. Cô chỉ vào Trần Yến Yến trong phòng. Nghiêm Từ Mộc gật đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, giờ chỉ cần nhìn nhau là hai người đã hiểu ý đối phương.
Tạ Oánh Thảo quay vào kéo tay Trần Yến Yến: "Đi ăn tối cùng bọn mình đi."
Trần Yến Yến nhìn Nghiêm Từ Mộc, ngại ngùng làm 'bóng đèn': "Thôi, mình không đi đâu..."
Nghiêm Từ Mộc cười: "Tôi tìm được một quán ăn ngon lắm, không đi là tiếc đấy!"
Trần Yến Yến vốn cũng không quen với bữa tối ở khách sạn, lúc này lại càng đói bụng. Nghe Nghiêm Từ Mộc nói, cô ấy nuốt nước miếng, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Tạ Oánh Thảo kéo ra cửa. Vừa lúc đó, Hứa Thúc, bạn cùng phòng của Nghiêm Từ Mộc cũng đi tới: "Đi ăn tối cùng nhau à?"
Hứa Thúc là trợ lý của bộ phận kinh doanh, vì chức vụ chưa đủ cao nên không được xếp cùng đoàn với các quản lý mà ở cùng đoàn với Tạ Oánh Thảo. Trợ lý gặp trợ lý, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bình thường trong các cuộc họp, hai người cũng hay tiếp xúc, nói chuyện công việc, than thở đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Vậy là bốn người, do Nghiêm Từ Mộc dẫn đầu, rời khỏi khách sạn. Đi qua một góc phố, họ dừng lại trước một nhà hàng có hàng rào sắt bao quanh. Thái Lan thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, cây cối nhiệt đới xanh tươi quanh năm. Bên ngoài nhà hàng được trang trí bằng hoa cỏ, dây leo chằng chịt, bên cạnh có một dòng suối nhân tạo róc rách chảy, trông rất đẹp mắt, mang một vẻ lãng mạn riêng.
Bốn người ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ liền đến chào hỏi: "Sawatdee ka."
Họ cùng nhau xem thực đơn. Có những món chỉ nhìn tên thì không biết là gì, nhìn ảnh thì lại giống các món ăn Trung Quốc. Bữa tối ở khách sạn khiến dạ dày của họ vẫn còn "ám ảnh", nên giờ không ai dám gọi món lạ. Nhưng khi món ăn được dọn lên, mọi người đều bất ngờ vì hương vị rất ngon, đặc biệt là mấy món Nghiêm Từ Mộc gọi, ngon tuyệt cú mèo, ai cũng tấm tắc khen.
Tạ Oánh Thảo cười nói: "Không ngờ anh lại sành ăn thế."
Nghiêm Từ Mộc nghiêm túc sửa lại: "Phải gọi là 'người sành ăn' mới đúng."
Hứa Thúc gắp một miếng thức ăn bỏ vào đĩa của mình: "Hôm nay đúng là được bữa ngon, ngoài các món Thái ra, còn có..."
Trần Yến Yến tỉnh bơ nói tiếp: "...cơm chó."
Mọi người im lặng một giây, rồi cùng phá lên cười. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, tò mò nhìn họ cười ngặt nghẽo, không hiểu chuyện gì khiến họ vui vẻ đến thế. Lúc tính tiền, Nghiêm Từ Mộc đưa thêm tiền boa cho nhân viên phục vụ. Anh ta chắp tay, cung kính nhận lấy.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Trên đường về khách sạn, họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua sữa và nước trái cây. Trần Yến Yến ôm hai thùng mì gói to tướng, loạng choạng bước đi: "Không biết bao giờ mới lại được ăn ngon như tối nay, thôi thì cứ tích trữ lương khô trước đã."
Tạ Oánh Thảo bật cười.
Trở về khách sạn, ai nấy đều về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Tạ Oánh Thảo đắp mặt nạ, nằm sấp trên giường, dùng điện thoại viết nhật ký hành trình. Trần Yến Yến ngồi bên cạnh, vừa bóp chân vừa tập yoga.
Tạ Oánh Thảo đang viết dở thì thấy tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại. Là Tống Quân gửi tới. Vừa đặt chân đến Thái Lan, Tạ Oánh Thảo đã đổi sang sim du lịch Thái Lan 7 ngày, dung lượng thoải mái, đủ dùng cho cả tuần.
Quân Ngốc Ngếch: Chậc chậc, hai người đi hưởng tuần trăng mật à?
Oánh Thảo: Cái gì?
Quân Ngốc Ngếch: Học bá nhà cậu lại phát cơm chó trên vòng bạn bè kìa!
Oánh Thảo: ...
Quân Ngốc Ngếch: Trời ơi, không cho người ta sống nữa rồi. Tớ muốn block cậu ta quá!
Tạ Oánh Thảo mở vòng bạn bè, quả nhiên thấy Nghiêm Từ Mộc vừa cập nhật trạng thái mới.
Nghiêm Từ Mộc: Sawasdee. (Ảnh bữa tối cùng Tạ Oánh Thảo). Địa điểm: Thái Lan.
Bên dưới là một loạt bình luận.
Vương Đậu Đậu: Ôi chao, tình cảm tiến triển nhanh thế!
Anh Ba: Đi hưởng tuần trăng mật à? Sao không mời tớ dự đám cưới?
Thanh Thanh: Đừng nói là cưới thật nhé, mới hơn một tháng mà!
Hoàng Xuyên: *cười gian* Tớ thấy cũng nhanh đấy.
Trương Tiểu Minh: Cưới nhớ mời bọn tớ nhé.
Tôn Mập: Hai người họ cưới, chắc mừng một bao lì xì là được rồi nhỉ? Tiết kiệm được khối tiền!
Yến Tử trả lời Tôn Mập: Sao cậu keo kiệt thế?
Tôn Mập trả lời Yến Tử: Số chứng minh thư của cậu là bao nhiêu?
Yến Tử trả lời Tôn Mập: Ối giời!
Quân Ngốc Ngếch: Hai người định cưới trước cả tớ à???
...
Nghiêm Từ Mộc trả lời Tôn Mập: Mừng hai bao cơ.
Tôn Mập: ...
Tên này chụp ảnh lúc nào thế? Tạ Oánh Thảo chợt nhớ ra, lúc về khách sạn, anh cố tình đi phía sau cô, chắc là lúc đó rồi. Cô mở WeChat, nhắn tin cho Nghiêm Từ Mộc.
Oánh Thảo: Nghiêm Từ Mộc, đồ ngốc, anh lại đăng linh tinh gì thế!
Một lúc sau, anh mới trả lời.
Nghiêm Từ Mộc: Anh vừa tắm xong. Chỉ đăng ảnh thôi mà, có làm gì đâu.
Oánh Thảo: Cả lớp lại bàn tán ầm ĩ rồi...
Nghiêm Từ Mộc: Không sao, anh muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, tốt nhất là cho cả thế giới biết càng tốt.
Oánh Thảo: Biết cái gì...
Nghiêm Từ Mộc: Biết em là của anh.
Oánh Thảo: ...
Tạ Oánh Thảo cạn lời. Cô chưa thấy ai mặt dày như anh.
Bên kia hiện chữ "đang nhập tin nhắn", nhưng phải một lúc sau Nghiêm Từ Mộc mới gửi tin nhắn tới.
Nghiêm Từ Mộc: Anh thấy lời đề nghị của mọi người cũng hay đấy, hay là mình tính chuyện cưới xin đi?
Tạ Oánh Thảo đang nằm sấp trên giường, đọc xong tin nhắn, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất.
Oánh Thảo: Anh đùa à? Nhanh vậy sao?
Nghiêm Từ Mộc: Anh thấy cũng được mà. Quen nhau bao nhiêu năm, em cũng "thử" anh hơn một tháng rồi, anh thể hiện cũng khá chứ?
Oánh Thảo: Cũng không tệ... Không phải, ý em không phải vậy. Mới yêu hơn một tháng đã cưới thì gọi là "hôn nhân chớp nhoáng" đấy. Hơn nữa cha mẹ em còn chưa gặp anh, em cũng chưa gặp cha mẹ anh, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến hai bên gia đình chứ?
Nghiêm Từ Mộc: Mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý. Bà ấy biết em lâu rồi. Còn cha anh thì mấy tháng nay ông ấy vẫn ở nước ngoài, khi nào ông ấy về, anh sẽ dẫn em đi gặp ông ấy. Còn cha em thì anh đã gặp rồi mà?
Oánh Thảo: Em gặp mẹ anh khi nào? Mà sao bà ấy lại biết em? Hình như em chưa gặp bà ấy bao giờ.
Nghiêm Từ Mộc: Là mẹ anh... Bí mật. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, em quên rồi à?
Oánh Thảo: ... Quán mì đó hả?
Nghiêm Từ Mộc: *làm mặt quỷ* Đúng rồi.
Tạ Oánh Thảo há hốc mồm kinh ngạc, còn muốn hỏi thêm thì Nghiêm Từ Mộc lại gửi tin nhắn tới.
Nghiêm Từ Mộc: Thôi muộn rồi, hướng dẫn viên bảo ngày mai sáu giờ phải dậy, em ngủ sớm đi. Chuyến này về, anh sẽ đến nhà em chào cha.
Câu "chào cha" thốt ra hết sức tự nhiên. Tạ Oánh Thảo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dở khóc dở cười. Nghiêm Từ Mộc dạo này càng ngày càng "lấn tới" rồi.
Sáng hôm sau, mọi người vội vàng ăn sáng, rửa mặt. Lam Nhã đã đứng ở cửa khách sạn giục mọi người lên xe. Hôm nay rất đông người đến thăm Cung điện Hoàng gia, đi muộn sẽ phải xếp hàng dài. Xe buýt dừng lại gần cung điện, mọi người xuống xe. Thời tiết hơi oi bức. Lam Nhã nhìn những chiếc váy ngắn, quần short của các nữ du khách, tốt bụng nhắc nhở: "Bên kia có bán xà rông, mọi người có thể mua một chiếc. Khi tham quan một số địa điểm, mọi người có thể quấn xà rông quanh eo như một chiếc váy dài. Hơn nữa, bên trong điều hoà khá lạnh, mọi người cũng có thể dùng để giữ ấm."
Mọi người lập tức vây quanh những người bán hàng rong, chọn mua xà rông. Tạ Oánh Thảo chọn một chiếc màu xanh, in hình những chú voi con. Nghiêm Từ Mộc gật đầu khen: "Đẹp đấy." Vừa dứt lời, trời đổ mưa như trút nước.
08.02.2025 - 2144 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip