Chương 14
Thời tiết ở Đông Nam Á thật thất thường, mưa như trút nước. Không ai ngờ trời lại mưa to như vậy, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú. May mà trời nóng, nên dù mưa to cũng không thấy lạnh, ngược lại còn có cảm giác mát mẻ. Lam Nhã hét lớn: "Mọi người vào trong sân Cung điện Hoàng gia trước đã, rồi chúng ta xếp hàng sau!" Nói rồi, anh ta dẫn đầu chạy vào trong.
Tạ Oánh Thảo và Nghiêm Từ Mộc đội mũ, mặc áo mưa, chạy theo anh ta, nhưng chỉ một loáng sau, mưa đã tạt đến mức không mở nổi mắt. Một anh chàng người Thái đứng bên đường bán ô. Tạ Oánh Thảo chạy tới hỏi: "Bao nhiêu tiền một cái?"
"Bốn trăm!" Anh ta nói tiếng Trung khá sõi. Những người bán hàng rong ở đây hầu hết đều biết "chặt chém" khách du lịch bằng tiếng Trung.
Tiền Trung Quốc đổi sang tiền Thái tỷ lệ khoảng 1:5. Một cái ô nhỏ xíu, ọp ẹp như vậy mà đòi 80 tệ, đúng là "ăn cướp" giữa ban ngày.
"Một trăm!" Tạ Oánh Thảo trả giá. 20 tệ thì còn chấp nhận được, tuy vẫn đắt, vì ở Trung Quốc chắc chỉ 10 tệ là cùng, nhưng thôi thì anh chàng bán ô dầm mưa cũng vất vả.
"Hai trăm!" Anh ta vẫn kiên trì.
Nghiêm Từ Mộc kéo tay Tạ Oánh Thảo, định bỏ đi: "Thôi, sắp đến nơi rồi."
Tạ Oánh Thảo nhìn anh chàng bán ô, nói lớn: "Một trăm!"
Một giây, hai giây... Anh chàng bán ô đút chiếc ô vào tay Tạ Oánh Thảo: "Một trăm!"
"Hahaha..." Tạ Oánh Thảo và Nghiêm Từ Mộc cùng che chung một chiếc ô nhỏ, vừa chạy vừa cười. Nghiêm Từ Mộc khen cô: "Vợ anh giỏi thật!" Bị Tạ Oánh Thảo véo cho một cái.
Cuối cùng họ cũng chạy đến cổng Cung điện Hoàng gia. Thấy một đám du khách ướt như chuột lột, mấy anh lính gác cũng phải bật cười. Hầu hết mọi người đều không mang ô, đứng chen chúc dưới mái hiên, nhìn nhau cười trừ. Cơn mưa đã xua tan cái nóng oi bức, mang lại cảm giác dễ chịu. Tạ Oánh Thảo thấy cơn mưa này thật đáng giá.
Nghiêm Từ Mộc đứng cạnh Tạ Oánh Thảo, che ô cho cả hai. Tạ Oánh Thảo nhìn xung quanh toàn đồng nghiệp, bèn đẩy anh ra, nói nhỏ: "Anh giữ ý tứ chút đi."
Nghiêm Từ Mộc lại áp sát vào cô: "Sếp có ở đây đâu, anh là lớn nhất."
Tạ Oánh Thảo dở khóc dở cười: "Cẩn thận tổng giám đốc lại gọi anh lên nói chuyện đấy."
Nghiêm Từ Mộc cười, hàm răng trắng đều hiện ra: "Xa mặt cách lòng, không sợ."
Thoát khỏi môi trường công sở nghiêm túc, ở một nơi xa lạ, Tạ Oánh Thảo phát hiện ra Nghiêm Từ Mộc là một người rất biết hưởng thụ và thú vị. Khi đi du lịch, anh không còn là trưởng phòng, cũng không phải người dẫn đoàn, không cần lo nghĩ gì, trông anh có vẻ thoải mái, lười biếng. Bản thân cô cũng không tự chủ được bị anh ảnh hưởng, muốn tận hưởng khoảng thời gian du lịch thư thái này.
Cùng người mình yêu thương, ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, hít thở bầu không khí mang hương vị mới lạ, lắng nghe thứ ngôn ngữ xa lạ, chia sẻ cảm xúc với nhau, đó mới chính là ý nghĩa của những chuyến đi. Còn tổng giám đốc thì cứ để ông ta ở nhà "hưởng" sương mù vậy...
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Gạt bỏ những lo lắng, Tạ Oánh Thảo thấy thoải mái hơn hẳn. Nghiêm Từ Mộc vẫn luôn đi bên cạnh cô. Cả đoàn đi theo Lam Nhã, vừa nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử Cung điện Hoàng gia, vừa chiêm ngưỡng những bức bích hoạ tuyệt đẹp, những cung điện nguy nga, tráng lệ, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Có một bức bích hoạ kể về Ramakien, sử thi của Thái Lan. Tạ Oánh Thảo đọc nhiều sách nên biết câu chuyện này. Nghiêm Từ Mộc không tin vào tôn giáo lắm nên không biết gì về nó. Tạ Oánh Thảo liền kiên nhẫn kể lại cho anh nghe, rồi hai người bắt đầu thảo luận về vấn đề truyền bá tôn giáo.
Trần Yến Yến đi ngang qua, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, liền nói: "Hai người nói chuyện hợp nhau thật đấy. Sau này kết hôn, vẫn có thể nói chuyện như vậy thì tình cảm chắc chắn sẽ rất tốt."
Cô ấy nói xong rồi đi tiếp. Tạ Oánh Thảo chợt nhớ đến lời Tống Quân nói, rằng cô ấy và Trình Chí Cương yêu nhau mấy năm rồi mà giờ chẳng còn gì để nói, bỗng thấy chạnh lòng. Nghiêm Từ Mộc vỗ nhẹ vào mặt cô: "Em nghĩ gì vậy? Hướng dẫn viên đi xa rồi kìa."
Hai người vội vàng đuổi theo đoàn. Lam Nhã chỉ vào ngôi chùa đông đúc phía trước, nói: "Mọi người vào lễ Phật đi. Tôi đợi ở đây, lát nữa chúng ta tập hợp dưới gốc cây lớn đằng kia nhé."
Mọi người đến cửa chùa, tự động cởi giày, để ở ngoài, rồi đi chân đất vào trong lễ Phật. Bên trong cấm chụp ảnh. Mọi người lễ Phật xong liền đi ra ngoài, mang giày vào. Có người đứng ở cửa chụp ảnh với tượng Phật. Nghiêm Từ Mộc hỏi Tạ Oánh Thảo: "Em có muốn chụp ảnh không? Anh chụp cho."
Tạ Oánh Thảo lắc đầu: "Chụp ảnh với tượng Phật là bất kính. 'Thỉnh Phật dễ, đưa Phật khó', em không dám chụp đâu. Chụp ảnh có rất nhiều điều kiêng kỵ, anh có biết không?"
Nghiêm Từ Mộc trước nay không tin mấy chuyện tâm linh này, thấy hơi tò mò: "Anh không biết, em kể cho anh nghe đi."
Tạ Oánh Thảo liền kể cho anh nghe một tràng dài những điều kiêng kỵ khi chụp ảnh, khiến Nghiêm Từ Mộc phải bội phục.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Một đoàn nhà sư đi từ phía trước tới. Tạ Oánh Thảo mải nói chuyện nên không để ý, bị Nghiêm Từ Mộc kéo lại. Lúc này, cô mới thấy đoàn nhà sư đã đến rất gần, vội vàng lùi lại hai bước. Trong đám đông, có người chắp tay vái chào các nhà sư để tỏ lòng kính trọng. Ở Thái Lan, các nhà sư có mặt ở khắp mọi nơi, rất nhiều người dân theo đạo Phật. Phụ nữ không được đến gần các nhà sư, nếu lỡ chạm vào họ, sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu hành của họ, khiến họ phải hoàn tục.
Nghiêm Từ Mộc chắp tay với Tạ Oánh Thảo, nói đùa: "Nữ thí chủ, tuy cô không chạm vào bần tăng, nhưng đã làm tổn hại đến đạo hạnh ngàn năm của ta rồi."
Tạ Oánh Thảo đánh yêu vào tay anh: "Đạo hạnh ngàn năm gì chứ? Anh là đạo sĩ hay nhà sư vậy? Đạo với Phật mà cũng không phân biệt được." Cô "giáo huấn" anh một trận.
Học bá thì sao chứ? Chẳng phải vẫn còn nhiều điều anh ta không biết sao.
Trong không gian thanh tịnh của chùa chiền, hai người không dám nói to, chạy đến bên cạnh mấy bức tượng voi con chụp ảnh. Tạ Oánh Thảo dùng máy ảnh chụp vài bức ảnh hoa cỏ, cây cối, rồi đi tìm Lam Nhã tập hợp. Lam Nhã điểm danh xong, cả đoàn tiếp tục đi tham quan cung điện của nhà vua. Ai nấy đều trầm trồ trước những bảo vật tinh xảo, lộng lẫy.
Tham quan đến quá trưa mà mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Lam Nhã dẫn mọi người đến bờ sông Chao Phraya, lên một chiếc phà lớn. Phà đi vòng quanh Cung điện Hoàng gia nửa vòng rồi rời đi. Trời vẫn mưa lất phất. Dòng sông Chao Phraya có chút mùi tanh nồng, hoà lẫn với mùi mưa. Tạ Oánh Thảo vịn vào lan can, nhìn những ngôi nhà ọp ẹp, xiêu vẹo ven sông, dường như có người đang sống ở đó.
Lam Nhã đứng cạnh Tạ Oánh Thảo, nhìn theo hướng mắt cô, nói: "Đó là những người nghèo khổ. Mỗi khi nước sông dâng cao, nhà của họ sẽ bị ngập." Tạ Oánh Thảo quay sang nhìn Lam Nhã. Người hướng dẫn viên này tuổi tác cũng ngang ngửa họ nhưng có vẻ từng trải hơn rất nhiều.
"Người nghèo ở Thái Lan rất nghèo. Tôi cũng tốt nghiệp đại học," Lam Nhã như nhớ lại chuyện gì đó, tự giễu cười: "Nhưng ở Thái Lan không có nhiều việc làm tốt, ngành du lịch là phát triển nhất, nên tôi vẫn làm hướng dẫn viên." Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói đùa: "Không thì chắc tôi phải đi làm ladyboy mất."
Tạ Oánh Thảo im lặng lắng nghe. Nghiêm Từ Mộc đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô.
Phà cập bến, Lam Nhã cùng người lái phà đứng trên bờ, lần lượt dìu từng du khách xuống phà. Có mấy cô gái ăn mặc đẹp, không quen đi phà, khi xuống bị loạng choạng, suýt ngã. Lam Nhã cười, an ủi họ, rất ân cần, chu đáo.
"Anh hướng dẫn viên này được đấy." Tạ Oánh Thảo được Nghiêm Từ Mộc dìu đi trên cầu gỗ trơn trượt, phía trước là cổng nhà hàng.
"Cũng được thôi." Nghiêm Từ Mộc cụp ô lại, đẩy cửa nhà hàng: "Nhưng em cũng nên khen anh chứ?"
Tạ Oánh Thảo cười rộ lên: "Đương nhiên là anh tốt nhất rồi." Cô cầm ô đi tìm chỗ để, rồi quay lại bàn ăn. Bàn ăn ở đây rất lớn, mỗi bàn có thể ngồi được mười mấy người, chắc là chuyên phục vụ khách du lịch theo đoàn. Hứa Thúc vừa đến, thấy còn chỗ trống liền ngồi xuống, gọi thêm mấy đồng nghiệp khác đến ngồi cùng.
Trần Yến Yến không có hứng thú với đồ ăn của đoàn, ôm hộp mì tôm, vừa nhìn thấy Tạ Oánh Thảo liền nói: "Haizzz, số mình khổ thật, không những phải ăn mì gói mà còn bị vả mặt bằng cơm chó." Tạ Oánh Thảo cười, đẩy cô ấy xuống ghế ngồi.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đủ thứ đề tài trên trời dưới đất. Thấy Nghiêm Từ Mộc lấy khăn ăn cho Tạ Oánh Thảo, mọi người liền chuyển sang trêu chọc hai người họ. Dù sao đi du lịch, cũng chẳng cần câu nệ cấp trên, cấp dưới gì nữa.
Trần Yến Yến húp một miếng mì: "Thật không ngờ, sếp Nghiêm lại là 'ngoại hình lạnh lùng, nội tâm si tình' như vậy. Lúc làm việc thì lạnh như băng, ai ngờ lại phát cơm chó nhiều đến thế."
Nghiêm Từ Mộc cười lớn, cũng lấy khăn ăn đưa cho Trần Yến Yến.
Vài nữ đồng nghiệp khác cũng gật gù đồng tình, lần lượt nhận được khăn giấy từ anh.
Hứa Thúc "than thở": "Mình cũng rất tốt với bạn gái, gọi là đến liền, dù có bị mắng chửi cũng không cãi lại, cô ấy nói gì cũng đúng, mình đúng chuẩn 'bạn trai quốc dân' mà."
Trần Yến Yến cười phá lên: "Trước tiên, anh phải có bạn gái đã chứ."
Hứa Thúc: "... Đừng có "ác" như vậy chứ!"
Mọi người cười ồ lên.
Không còn áp lực công việc, tạm thời gạt bỏ mọi muộn phiền, ai nấy đều vui vẻ, thoải mái. Có một kiểu du lịch, không cần quan tâm đến việc ngắm cảnh, chỉ cần được chia sẻ niềm vui với những người xung quanh, như vậy là đủ.
Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục tham quan. Đến chiều tối, Lam Nhã dẫn mọi người ra biển. Thành phố Bangkok tuy không giáp biển nhưng vẫn có một bãi biển. Lam Nhã cười tủm tỉm: "Bữa tối sẽ được phục vụ trên du thuyền, còn có tiết mục biểu diễn đặc biệt hấp dẫn nữa!"
Nghe vậy, có người liền cười phá lên. Dù sao đó cũng là một trong những "đặc sản" của Thái Lan.
Mọi người xếp hàng lên du thuyền. Tạ Oánh Thảo hơi choáng ngợp vì thấy có vẻ rất đông người. Nghiêm Từ Mộc ngồi bên cạnh cô, dặn dò: "Đông người thế này, em đừng đi đâu một mình nhé." Tạ Oánh Thảo gật đầu. Cô cũng từng đi du lịch một mình rồi, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác. Có người luôn ở bên cạnh, cô cảm thấy an toàn, không phải lo lắng gì, chỉ cần tập trung vui chơi, ăn uống...
08.02.2025 - 2145 từ
(*) Hình ảnh Cung điện Hoàng gia Thái Lan về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip