Chương 20

Dù Nghiêm Từ Mộc nói không cần cầu kỳ, Tạ Oánh Thảo vẫn đi làm tóc, chọn một chiếc váy dài dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng. Nghiêm Từ Mộc đến đón cô, cũng hơi bất ngờ.

"Anh rút lại lời nói lúc trước." Nghiêm Từ Mộc tủm tỉm nhìn cô: "Con gái trang điểm lên trông cũng xinh đấy."

Tạ Oánh Thảo hết nói nổi với lời khen vụng về này. Tống Quân dặn, lần đầu gặp mặt, lại hẹn ở nhà hàng, không cần mang quà cáp gì, chỉ cần ăn mặc chỉn chu là thể hiện sự tôn trọng đối phương. Dù mẹ chồng tương lai có thích cô hay không, chỉ cần cô giữ đúng lễ nghĩa thì cũng không có gì phải áy náy. Không cần trang điểm đậm, nhưng ít nhất mặt mũi phải tươi tắn, môi hồng hào, như vậy trông mới có sức sống.

Dọc đường đi, Tạ Oánh Thảo im lặng không nói gì. Nghiêm Từ Mộc nhìn khuôn mặt cau có của cô, bèn lên tiếng: "Oánh Thảo, anh kể em nghe một câu chuyện nhé."

"Chuyện gì?" Tạ Oánh Thảo chưa kịp phản ứng.

"Em biết chuyện Na Tra đánh chết con trai thứ ba của Long Vương chứ?" Nghiêm Từ Mộc chậm rãi kể.

Tạ Oánh Thảo gật đầu, những câu chuyện kinh điển này dĩ nhiên cô đã nghe nhiều lần.

"Long Vương biết chuyện thì nổi giận, lên thiên đình tìm Lý Tịnh tính sổ." Nghiêm Từ Mộc nói tiếp.

"Ừ, em biết, sau đó Lý Tịnh không giao Na Tra ra, Long Vương bèn tập hợp tứ hải Long Vương, làm ngập thiên đình, Na Tra đành phải móc xương trả cha, tự vẫn." Hồi bé xem đến đoạn này cô thấy rất thương Na Tra.

Khóe miệng Nghiêm Từ Mộc nhếch lên: "Em nói đúng, nhưng thực ra lúc đó Long Vương có nói, nếu Lý Tịnh bồi thường thì chuyện này có thể giải quyết riêng."

"Hả?" Tạ Oánh Thảo tò mò nhìn Nghiêm Từ Mộc, thấy hứng thú: "Sao lại thế được?"

"Đúng vậy." Nghiêm Từ Mộc nghiêm túc gật đầu. "Dù sao Lý Tịnh cũng là quan to, đền mạng cho con trai Long Vương cũng không phải vấn đề lớn."

Tạ Oánh Thảo càng tò mò, nhìn anh chăm chú: "Vậy sao Long Vương vẫn làm ầm lên?"

Nghiêm Từ Mộc thở dài: "Vì lúc đánh nhau với con trai Long Vương, Na Tra vô tình giết chết rất nhiều tôm binh cua tướng."

"Á?" Tạ Oánh Thảo trố mắt, vẻ mặt hoang mang.

Nghiêm Từ Mộc thích vẻ ngơ ngác của cô, mỉm cười hỏi: "Em biết tôm binh ở đâu ra không?"

Tạ Oánh Thảo thành thật lắc đầu: "Không ạ."

"Thanh Đảo." Nghiêm Từ Mộc cười đầy ẩn ý.

"..."

Trong xe im lặng hồi lâu, Tạ Oánh Thảo bỗng cười phá lên: "Haha, tôm Thanh Đảo... haha... một con ba mươi tám... haha... Nghiêm Từ Mộc, anh thật là... haha... sau này không được cười em nhé... haha... Lý Tịnh có bán cả gia sản cũng không đền nổi... haha..."

Cô cười đến chảy cả nước mắt.

Nghiêm Từ Mộc để mặc cô cười, cuối cùng mới nhắc nhở: "Cẩn thận, son môi lem hết rồi kìa."

"Haha... không nhịn được... " Tạ Oánh Thảo càng nghĩ càng buồn cười: "Na Tra đánh nhau với con trai Long Vương, chết bao nhiêu tôm binh... haha... Cứu mạng, hàm em sắp rớt rồi..."

Tuy thích nhìn Tạ Oánh Thảo vui vẻ, nhưng nếu cười đến trật khớp hàm thì phiền phức lắm. Nghiêm Từ Mộc vỗ vai cô: "Thôi đừng cười nữa, cười nhiều sẽ có nếp nhăn trên mặt đấy. Khả năng nhịn cười của em yếu quá."

Tạ Oánh Thảo cố gắng nín cười, nhưng nghĩ lại vẫn không nhịn được, Nghiêm Từ Mộc bật cười, búng nhẹ vào mũi cô.

Cảm giác căng thẳng ban đầu đã tan biến. Lúc nín cười được, Tạ Oánh Thảo thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có gì phải căng thẳng.

Đến cửa nhà hàng, Nghiêm Từ Mộc ra hiệu cho Tạ Oánh Thảo khoác tay anh, hai người cùng nhau bước vào. Mẹ Nghiêm đã đợi sẵn trong phòng. Tạ Oánh Thảo mím môi, đẩy cửa bước vào.

Mẹ Nghiêm là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, quý phái, nhờ chăm sóc tốt nên trông rất trẻ. Thấy Tạ Oánh Thảo, bà đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Tạ Oánh Thảo vội vàng chào: "Cháu chào dì ạ!"

"Cô bé ngoan quá." Mẹ Nghiêm cười tủm tỉm, khuôn mặt của bà rất đẹp, Nghiêm Từ Mộc rất giống bà.

Ba người ngồi trong căn phòng rộng lớn, hơi ngượng ngùng, nhưng nói chuyện lại dễ dàng hơn. Mẹ Nghiêm hỏi han Tạ Oánh Thảo về gia đình. Tạ Oánh Thảo thành thật trả lời. Vì Nghiêm Từ Mộc đã nói với mẹ về gia đình cô, nên mẹ Nghiêm không hỏi nhiều về cha mẹ cô. Chi tiết nhỏ này khiến Tạ Oánh Thảo có ấn tượng tốt với mẹ Nghiêm. Tuy giờ cô không còn để tâm đến chuyện cha mẹ ly hôn, nhưng Tống Quân nói nhiều gia đình không thích con cái lấy người có cha mẹ ly dị, vì cho rằng những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy thường có vấn đề về tâm lý. Cách nói này khá cực đoan, tuy trẻ con trong những gia đình bình thường cũng có vấn đề riêng, nhưng báo chí thường hay phóng đại những trường hợp bất thường của trẻ em có cha mẹ ly hôn.

Thái độ của mẹ Nghiêm khiến Tạ Oánh Thảo yên tâm, có vẻ bà không quan tâm đến vấn đề này. Nói chuyện một lúc, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Mẹ Nghiêm mỉm cười nói: "Ăn thôi."

Nghiêm Từ Mộc liên tục gắp thức ăn cho Tạ Oánh Thảo, đặc biệt là rau. Tạ Oánh Thảo hơi ngại, đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói: "Em tự gắp được."

Mẹ Nghiêm nhìn hai người trẻ tuổi, bỗng nhiên cười: "Nhà dì rất quý cháu đấy."

Tạ Oánh Thảo càng thêm ngại ngùng. Mẹ Nghiêm lại nói: "Thực ra dì biết cháu từ lâu rồi."

Tạ Oánh Thảo nhớ Nghiêm Từ Mộc cũng từng nói câu này, liền hỏi: "Dì gặp cháu khi nào ạ?"

Mẹ Nghiêm lắc đầu: "Không, dì chưa gặp cháu bao giờ, nhưng biết cháu từ rất lâu rồi."

Nghiêm Từ Mộc khẽ ho: "Mẹ, mình ăn cơm trước được không?"

Anh có ý lảng tránh, Tạ Oánh Thảo càng thêm tò mò: "Dì ơi, rốt cuộc là khi nào ạ?"

Nét mặt mẹ Nghiêm lộ rõ vẻ ranh mãnh: "Từ nhỏ, Từ Mộc nhà dì đã có thói quen viết nhật ký, hồi cấp ba cũng viết nhật ký hàng tuần. Bọn dì không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của con, nhưng có một thời gian, nó có biểu hiện hơi lạ, nên cha nó mới lén xem nhật ký, xem xong mới biết chuyện gì."

Nghiêm Từ Mộc gắp một miếng sườn to vào bát mẹ: "Mẹ, ăn cơm đi!"

Mẹ Nghiêm nhìn con trai, rồi lại cười tủm tỉm với Tạ Oánh Thảo: "Cháu đoán xem trong nhật ký nó viết về ai?"

Tim Tạ Oánh Thảo đập thình thịch, không dám tin, chỉ vào mình: "Chẳng lẽ là cháu?"

"Không phải cháu thì là ai!" Mẹ Nghiêm cười: "Mấy cuốn nhật ký toàn viết về cháu."

"Ơ..." Tạ Oánh Thảo hơi lúng túng: "Trong đó viết gì ạ? Không phải là nói xấu cháu đấy chứ... Hồi đó cháu học hành không được giỏi lắm..."

Mẹ Nghiêm nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Nghiêm Từ Mộc, quyết định giữ thể diện cho con trai, nên nhìn Tạ Oánh Thảo cười thân thiện: "Hôm nào cháu đến nhà chơi, dì tìm xem còn không, cho cháu xem."

Câu nói này chứng tỏ mẹ Nghiêm hoan nghênh Tạ Oánh Thảo đến nhà chơi. Nghiêm Từ Mộc mỉm cười, lườm mẹ.

(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Tạ Oánh Thảo rất quý mẹ Nghiêm. Bà là người phụ nữ khéo léo, hòa nhã, tuy khác với mẹ cô, nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Nghiêm Từ Mộc rất vui, liên tục gắp thức ăn, rót nước cho hai người phụ nữ. Anh làm việc này rất tự nhiên và vui vẻ, vì đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Nếu họ hòa thuận, dĩ nhiên anh là người hạnh phúc nhất.

Ăn xong, mẹ Nghiêm nói có việc phải đi trước, tự bắt xe đi rồi. Nghiêm Từ Mộc chưa muốn xa Tạ Oánh Thảo, thấy gần đó có khu mua sắm, có cả rạp chiếu phim, nên anh rủ cô đi xem phim. Tạ Oánh Thảo thấy còn sớm nên đồng ý. Tuy chỉ mới gặp mẹ chồng tương lai một lần, nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khiến hai người cảm thấy gần gũi hơn.

Đến rạp chiếu phim, hai người xem lịch chiếu. Suất gần nhất có một phim kinh dị và một phim hoạt hình.

Nghiêm Từ Mộc đoán Tạ Oánh Thảo sẽ muốn xem phim hoạt hình, định hy sinh bản thân: "Oánh Thảo, hay mình xem..."

"Phim kinh dị à?" Mắt Tạ Oánh Thảo sáng lên: "Hình như hay đấy!"

"..." Nghiêm Từ Mộc im lặng một lát, như sợ cô đổi ý, vội vàng đi mua vé: "Được, mình xem phim đó."

Trong rạp chỉ có lác đác vài người, chủ yếu là các cặp đôi. Nghiêm Từ Mộc mua vé hàng ghế trên. Tạ Oánh Thảo vừa ngồi xuống đã đeo kính 3D, chăm chú nhìn màn hình đầy hào hứng. Suốt buổi chiếu, tiếng hét của các cô gái liên tục vang lên. Hiệu ứng 3D khiến người ta có cảm giác như thật, cứ như con ma đang ở ngay bên cạnh, sắp chạm vào mặt mình. Các cô gái sợ hãi nép vào lòng bạn trai. Phim kinh dị quả là thể loại rất thích hợp cho các cặp đôi đến xem, tha hồ ôm ấp, tiếp xúc cơ thể. Xem xong, các cặp đôi đều ôm nhau đi ra.

Nghiêm Từ Mộc nhìn các chàng trai ôm bạn gái với vẻ mặt thèm thuồng, rồi lại nhìn Tạ Oánh Thảo bên cạnh. Anh cứ tưởng cô gái nhìn bề ngoài dịu dàng, yếu đuối này sẽ sợ phim kinh dị, anh sẽ được dịp ôm cô vào lòng an ủi, nắm tay, vuốt ve, nhân lúc trời tối hôn trộm một cái cũng không thành vấn đề. Nhưng thực tế là...

"Con ma này xấu quá." Tạ Oánh Thảo nhăn mặt.

"Cũng được mà, khá đáng sợ đấy." Nghiêm Từ Mộc thấy một con ma bay đến gần, suýt nữa thì tháo kính.

"Cô gái đó sắp chết rồi." Tạ Oánh Thảo lắc đầu: "Mấy đứa thích tìm đường chết kiểu này thường là đứa chết đầu tiên... Thấy chưa, chết rồi."

"..." Cảnh nữ diễn viên chết khá máu me, Nghiêm Từ Mộc chưa kịp trả lời, Tạ Oánh Thảo lại nói tiếp: "Tiếp theo chắc chắn là anh chàng kia chết, còn đứa bé chắc chắn sống đến cuối cùng. À, cả con chó nữa, thường thì chó không chết."

Thế là cả buổi, Tạ Oánh Thảo cứ bình tĩnh xem phim, chẳng có ý định nhào vào lòng anh. Ngược lại, Nghiêm Từ Mộc bị mấy cảnh máu me dọa suýt chết, phải tháo kính ra nghỉ một lát mới dám xem tiếp. Phim kết thúc, Tạ Oánh Thảo tháo kính, nghiêm túc nhận xét: "Phim này cũ quá, kỹ xảo cũng không hay, biết thế mình xem phim hoạt hình."

Nghiêm Từ Mộc không nhịn được hỏi: "Em xem bao nhiêu phim kinh dị rồi..."

"Nhiều lắm." Tạ Oánh Thảo nghĩ một lúc: "Gần như phim nào hay em cũng xem rồi."

Nghiêm Từ Mộc nhìn cô: "Em thích xem phim kinh dị à?"

"Cũng không hẳn." Tạ Oánh Thảo vừa đi vừa nói: "Lúc nào thấy áp lực em mới xem, càng kinh dị càng tốt. Ban đầu cũng hơi sợ, nhưng giờ thì hết rồi."

"..."

"Có cần em giới thiệu cho anh mấy phim hay không? Có mấy phim xem xong em ám ảnh luôn. Hay là mình vừa ăn tối vừa nói chuyện? Em kể anh nghe mấy phim ăn thịt người, kinh dị lắm... À, cũng đến giờ ăn tối rồi, hay em mời anh đi ăn thịt nướng nhé?"

"Không cần..." Nghiêm Từ Mộc hối hận vì đã rủ Tạ Oánh Thảo xem phim kinh dị. Người bị dọa sợ chết khiếp hình như là anh thì đúng hơn!

13.02.2025 - 2116 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip