Chương 23
Cả ngày hôm đó, Nghiêm Từ Mộc có vẻ rất bận, đến tận chiều tối mới gọi điện cho cô.
"Công ty có dự án mới, hợp tác với ngân hàng, tối nay anh phải gặp người phụ trách bên đó để bàn công việc, không đến tìm em được." Giọng Nghiêm Từ Mộc hơi ồn ào, hình như đang ở ngoài đường.
"Vâng, anh cứ ăn tối đi." Tạ Oánh Thảo vui vẻ đáp.
Nghiêm Từ Mộc hôn gió vào điện thoại rồi cúp máy. Tạ Oánh Thảo bắt đầu nấu cơm tối. Cha Tạ ngủ cả ngày, giờ mới khỏe lại, ra phụ cô nấu nướng. Hai cha con ăn cơm xong, nói chuyện một lúc. Vì ban ngày cha Tạ ngủ nhiều nên quyết định ra ngoài đi dạo, để Tạ Oánh Thảo ở nhà viết lách.
Tạ Oánh Thảo viết được hơn hai tiếng, hoàn thành một phân cảnh. Hôm nay, nam nữ chính trong truyện của cô cuối cùng cũng hóa giải hiểu lầm, tình cảm tiến thêm một bước. Cô viết rất hăng say, nên không để ý thời gian, lúc dừng lại đã gần mười một giờ. Cha Tạ đi dạo về đã vào phòng để nghỉ ngơi.
Cô cầm điện thoại lên nghịch, tiện tay mở WeChat xem bạn bè đăng gì. Lướt qua một lượt, tay cô bỗng khựng lại.
Đó là bài đăng của Đường Hân lúc mười giờ. Đường Hân rất ít khi đăng bài, nên bài đăng này khá nổi bật. Ảnh đại diện của cô ta là ảnh tự sướng, đeo kính râm, ánh sáng, bố cục đều rất đẹp, đúng kiểu ảnh tự sướng đang thịnh hành trên mạng, xinh như hot girl.
Đường Hân: Bữa tối vui vẻ với bạn học Nghiêm.
Kèm theo đó là ảnh đồ ăn và một bức ảnh chụp chung của hai người.
Đây là lần thứ hai Đường Hân đăng ảnh chụp với Nghiêm Từ Mộc. Trong ảnh, cô ta vẫn cười tươi rói đứng cạnh Nghiêm Từ Mộc, hai người nhìn vào ống kính mỉm cười.
Tạ Oánh Thảo thấy mắt hơi cay cay. Cô nhìn Nghiêm Từ Mộc trong ảnh đang mỉm cười. Sáng nay cô còn nằm trong lòng anh, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh. Dù Tạ Oánh Thảo tự nhủ, Đường Hân đang làm việc ở ngân hàng, có thể dự án của Nghiêm Từ Mộc do cô ta phụ trách, nên hai người ăn tối cùng nhau hoàn toàn là vì công việc, nhưng cô vẫn thấy bất an.
Lần trước thấy Đường Hân đăng ảnh chụp chung với Nghiêm Từ Mộc, cô chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng lần này, cô thực sự thấy buồn.
Hồi đi học, Đường Hân thích Nghiêm Từ Mộc. Bí mật này hình như chỉ có Tạ Oánh Thảo phát hiện ra.
Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm quản rất nghiêm, không ai dám công khai yêu đương. Vài cặp đôi lén lút tìm hiểu nhau cũng đều kín đáo, sợ bị phát hiện sẽ bị đuổi học, ảnh hưởng đến cả lớp. Vì vậy, các bạn học khác giới đều rất cẩn thận khi tiếp xúc với nhau, Đường Hân cũng không ngoại lệ.
Cô ta ít nói, phần lớn thời gian đều dành cho việc học, không thân thiết với bạn nam nào, cũng không có bạn nữ thân thiết. Trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình, hài hước của Hoàng Xuyên, Đường Hân là một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo. Dù Hoàng Xuyên có làm trò, mọi người cười ầm lên, ngay cả Nghiêm Từ Mộc cũng tham gia trêu đùa, cô ta vẫn thờ ơ. Có người còn lén bàn tán, không biết Đường Hân có phải là người vô cảm hay không.
Có lẽ Đường Hân là học sinh giỏi bị ghét nhất, vì cô ta công khai thể hiện sự khinh thường với những học sinh học kém. Tạ Oánh Thảo cảm nhận được sự khinh bỉ của Đường Hân dành cho mình không chỉ một lần. Tuy đôi lúc Nghiêm Từ Mộc cũng vậy, nhưng anh chỉ thỉnh thoảng trêu chọc cô, còn lại vẫn hay giúp đỡ cô. Chỉ có Đường Hân, dường như trong xương cốt đã khinh thường cô.
Hồi đó, các bạn trong lớp đều không có ấn tượng tốt về Đường Hân, gần như không ai muốn nói chuyện với cô ta. Cô ta cũng chẳng quan tâm đến ai, nhưng lại thích nói chuyện với Nghiêm Từ Mộc. Nghiêm Từ Mộc thường xuyên thảo luận bài tập với các bạn, Tạ Oánh Thảo không hiểu gì, Hoàng Xuyên thì toàn nói linh tinh, chỉ có Đường Hân, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, đưa ra những lời giải thích rất chính xác và thông minh.
Tạ Oánh Thảo học khối nghệ thuật, không phải là người chậm hiểu. Lâu dần, cô phát hiện ra sự khác thường của Đường Hân, nên hay trêu chọc cô ta và Nghiêm Từ Mộc trao đổi thư tình, nửa đùa nửa thật. Trong lớp cũng có vài lời đồn đại về Đường Hân, nhưng cô ta hoàn toàn phớt lờ.
Cho đến học kỳ hai lớp 12, Tạ Oánh Thảo nhặt được một mẩu giấy ở gần chỗ ngồi. Tờ giấy màu hồng nhạt, trên đó viết một bài thơ:
Bước vào cổng tương tư,
Mới biết tương tư khổ,
Nhớ mặt người thương,
Tương tư ngắn mà dài vô tận.
Tạ Oánh Thảo nhận ra nét chữ của Đường Hân, cô để mẩu giấy lên bàn cô ta.
Tâm tư thiếu nữ thật mỏng manh, ngay cả cô nàng lạnh lùng như Đường Hân cũng không ngoại lệ. Còn người cô ta thích là ai, chỉ cần quan sát một chút là có thể đoán ra là Nghiêm Từ Mộc.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó nằm ngoài dự đoán của Tạ Oánh Thảo. Ai mà ngờ được Nghiêm Từ Mộc lại thích cô, còn theo đuổi cô sau vài năm. Và khi hai người đang yêu nhau say đắm thì Đường Hân xuất hiện.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Tạ Oánh Thảo thấy rối bời, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cô thấy gọi điện thoại hỏi trực tiếp Nghiêm Từ Mộc hình như không ổn lắm, nhưng chuyện này cứ canh cánh trong lòng, khó chịu vô cùng. Mà Tống Quân và các bạn học khác cũng rất lạ, rõ ràng nhiều người thấy bài đăng của Đường Hân, nhưng không ai bình luận, cũng không ai nhắc đến chuyện này trong nhóm chat.
Mọi người đều im lặng.
Đang lúc Tạ Oánh Thảo bồn chồn, lo lắng thì điện thoại reo. Cô nhìn màn hình, là Nghiêm Từ Mộc gọi đến. Cô hơi do dự, hít sâu một hơi rồi nghe máy.
"Oánh Thảo nhỏ bé của anh đang làm gì thế?" Giọng Nghiêm Từ Mộc nghe có vẻ bình thường.
"Chuẩn bị đi ngủ." Tạ Oánh Thảo cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nghe giọng không thấy nghẹt mũi nữa."
"Vâng, đỡ nhiều rồi, mai em có thể đi làm."
"Không sao, nếu em thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ, anh sẽ duyệt." Nghiêm Từ Mộc cười khẽ.
"Sao được, em là trợ lý của anh, công việc nhiều như vậy..."
"Không sao, anh làm hết rồi." Nghiêm Từ Mộc nói nhẹ nhàng: "Việc của cả hai đứa anh đều làm xong rồi."
"..."
"Có thưởng không?" Giọng Nghiêm Từ Mộc đầy mong đợi.
"Mời anh ăn cơm nhé?" Tạ Oánh Thảo thật lòng muốn cảm ơn anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói: "Thay vì một bữa cơm, anh muốn một nụ hôn của em hơn."
Tạ Oánh Thảo đỏ mặt: "..." Tâm trạng cô tốt hơn hẳn.
"À đúng rồi." Nghiêm Từ Mộc như vừa nhớ ra điều gì: "Em đoán xem hôm nay anh gặp ai?"
"...Ai vậy?" Tạ Oánh Thảo vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Là Đường Hân, bạn học cấp ba của anh, em còn nhớ không? Bạn ngồi sau anh ấy." Nghiêm Từ Mộc kể như thể đó là chuyện rất bình thường.
"...Nhớ chứ, lần trước đi ăn không phải gặp rồi sao?"
"Ừ, hồi cấp ba anh với cô ấy cũng khá thân, dạo trước cũng liên lạc lại, còn đi ăn với nhau nữa. Không ngờ lần này người được cử sang phụ trách dự án của bọn anh lại là cô ấy."
"Vậy thì tốt quá còn gì?" Giọng Tạ Oánh Thảo có chút hờn dỗi.
"Hửm? Em có vẻ không vui?" Nghiêm Từ Mộc nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô.
"Không có mà." Tạ Oánh Thảo cố gắng giữ bình tĩnh: "Có bạn học cũ phụ trách dự án, nói chuyện chắc cũng dễ dàng hơn nhỉ?"
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Tối nay bọn anh đi ăn coi như là gặp mặt, hẹn mai đến công ty nói chuyện tiếp. Vừa hay mai em cũng đi làm, có thể cùng bàn bạc."
"Hay mai em xin nghỉ nhé." Tạ Oánh Thảo hờn dỗi: "Em ở đó không tiện."
"Hả?" Nghiêm Từ Mộc chưa hiểu: "Có gì mà không tiện?"
"..." Tạ Oánh Thảo bỗng thấy ghét bản thân mình lúc này, sao cô lại trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, hay ghen tuông như vậy: "Em lại bị cảm rồi, nên mai xin nghỉ thêm một hôm nữa."
"Em vừa nói là khỏi rồi mà?" Nghiêm Từ Mộc cảm thấy có gì đó không đúng.
"Ừ, lại bị cảm, em đau đầu, đi ngủ đây, ngủ ngon." Nói rồi, Tạ Oánh Thảo vội vàng cúp máy. Cô sợ mình không nhịn được sẽ hỏi chuyện của Đường Hân. Cô không nên để tâm đến chuyện này, đây không phải là thái độ của một cô gái bình tĩnh. Trong mấy cuốn sách ngôn tình chẳng phải hay nói sao, con gái à, phải tỏ ra thờ ơ!
Chỉ là ăn cơm bàn công việc thôi mà, bạn học cũ gặp nhau thôi mà, cô làm quá lên rồi!
Tạ Oánh Thảo thấy khó chịu vì cảm xúc của chính mình, nằm mãi không ngủ được, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Gần mười hai giờ rồi, ai còn đến nữa? Cô nhớ đến mấy vụ án mạng nửa đêm gõ cửa, nên đứng dậy ra mở cửa, định nhìn qua mắt mèo xem ai, thì cha Tạ cũng nghe thấy tiếng động, đi ra.
"Ai đấy?" Cha Tạ cảnh giác hỏi, tay cầm cây lau nhà.
"Là con đây, cha." Giọng đàn ông ngoài cửa - là Nghiêm Từ Mộc.
Nghe anh gọi "cha" sao mà tự nhiên thế.
Cha Tạ ngẩn người, mở cửa: "Sao thế?"
Nghiêm Từ Mộc thở hổn hển, hình như vừa chạy đến: "Con đến xem Oánh Thảo."
Tạ Oánh Thảo đứng bên cạnh, không dám tin vào mắt mình, anh chàng này lại chạy đến tìm cô lúc nửa đêm!
Cha Tạ còn định hỏi thì Nghiêm Từ Mộc thành khẩn nói: "Cha, cha đi ngủ đi, con có chuyện muốn nói với Oánh Thảo."
Cha Tạ nhìn đồng hồ trên tường, rồi lững thững quay về phòng.
Tạ Oánh Thảo nhìn Nghiêm Từ Mộc, định nói gì đó thì bị anh kéo vào phòng, đóng cửa lại.
"Cái đó, em..." Tạ Oánh Thảo không hiểu sao lại nói lắp.
Nghiêm Từ Mộc áp trán lên trán cô: "Không sốt, cũng không giống bị cảm, Oánh Thảo, em sao thế?"
Tạ Oánh Thảo nhẹ nhàng quay mặt đi: "Không có gì. Mà có chuyện gì thì mai nói cũng được."
"Không được." Nghiêm Từ Mộc xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô trốn tránh: "Anh vẫn thấy, nếu có vấn đề gì thì mình nên giải quyết ngay."
14.02.2025 - 1945 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip