Chương 26

Hôm sau đi làm, Nghiêm Từ Mộc không còn ở công ty nữa. Tuy Tạ Oánh Thảo là quản lý, nhưng không vội chuyển vào phòng làm việc riêng, vẫn ngồi ở khu vực làm việc chung, bận rộn như trước.

Cô nhanh chóng nhận ra làm quản lý không dễ dàng chút nào. Ngày nào cũng có hàng tá việc lớn nhỏ cần cô giải quyết. Cách gọi của mọi người cũng từ "trợ lý Tạ" thành "quản lý Tạ". Dù Tạ Oánh Thảo liên tục nói mình vẫn chỉ là nhân viên, nhưng mọi người vẫn gọi cô như vậy.

"Quản lý Tạ, giấy A4 sắp hết rồi, đây là đơn xin mua, chị ký giúp em với."

"Quản lý Tạ, lương tháng trước của em bị thiếu thưởng, chị xem giúp em với."

"Quản lý Tạ, khách hàng này vi phạm hợp đồng, giờ tôi phải làm sao?"

"Quản lý Tạ, mai bạn em cưới, trưa nay em phải đi ăn cỗ, em xin nghỉ một lát được không ạ?"

...

Những việc vụn vặt cứ liên tiếp kéo đến. Trước đây, khi còn là trợ lý, tuy cũng phải xử lý những việc tương tự, nhưng bây giờ khối lượng công việc của cô tăng lên gấp bội, vì cô vừa là quản lý vừa kiêm luôn nhiệm vụ của trợ lý. Trước đây, cô chỉ cần báo cáo lên sếp, để sếp quyết định, còn bây giờ cô phải tự mình phán đoán, quyết định, áp lực rất lớn.

Đến tối tan làm, Tạ Oánh Thảo mệt mỏi rã rời.

Điện thoại reo, cô uể oải nghe máy: "A lô!"

"Anh ở dưới công ty, anh đón em về." Giọng Nghiêm Từ Mộc vang lên.

Tạ Oánh Thảo lập tức ngồi dậy. Cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ cô và Nghiêm Từ Mộc không còn là bạn học, cũng không phải đồng nghiệp, càng không phải là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, cũng không thể ngày nào cũng gặp nhau vì công việc. Dường như từ giờ phút này, cô mới thực sự ngang hàng với Nghiêm Từ Mộc trong chuyện tình cảm.

"Em mệt quá..." Cô than thở.

Nghiêm Từ Mộc cười khẽ: "Anh biết, ngày đầu làm quản lý chắc chắn có rất nhiều việc. Anh còn lo em không thích nghi được, xem ra em làm tốt lắm. Thưởng cho em, anh mời em đi ăn."

Tạ Oánh Thảo hừ một tiếng: "Đáng lẽ em phải mời anh mới đúng chứ, em được thăng chức rồi mà, haha. Với lại, anh nghỉ việc đột ngột như vậy, theo hợp đồng thì phải báo trước một tháng, chắc công ty không trả anh nhiều lương đâu, không bị trừ là may rồi."

Nghiêm Từ Mộc ừ một tiếng, rồi nói: "Nhưng anh cũng không đến nỗi không có tiền mời bạn gái ăn cơm."

Tạ Oánh Thảo vừa xách túi vừa nói: "Thôi được rồi, Nghiêm đại gia, hôm nay mình đi chợ, về nhà em nấu cơm, giờ này chắc cha em chưa nấu đâu, để em gọi cho ông ấy."

"Được, em nấu cho anh ăn à?" Nghiêm Từ Mộc vui vẻ hỏi.

"Em vào thang máy rồi, lát nữa nói chuyện tiếp." Tạ Oánh Thảo cúp máy.

Cô xuống dưới nhà, xe của Nghiêm Từ Mộc đang đỗ bên đường. Đây là lần đầu tiên hai người công khai gặp nhau bên ngoài. Cổng công ty có rất nhiều đồng nghiệp qua lại, nhưng giờ Tạ Oánh Thảo không cần phải bận tâm đến họ nữa. Cô mở cửa, lên xe. Vài nữ đồng nghiệp nhìn thấy, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Nghiêm Từ Mộc lái xe đến siêu thị gần nhà Tạ Oánh Thảo. Hai người nắm tay nhau đi vào siêu thị.

Siêu thị là nơi mà bình thường không đi thì chẳng thấy thiếu gì, nhưng cứ hễ đi là lại thấy thiếu đủ thứ.

Tạ Oánh Thảo nhìn mấy bộ bát đĩa đẹp mắt mà không nỡ rời đi, nhưng nghĩ đến nhà đã có rất nhiều rồi, cô đành bỏ qua.

Hai người đến khu thực phẩm, chọn mua vài món. Tạ Oánh Thảo bình thường ít khi nấu nướng, chỉ biết làm vài món đơn giản. Nghiêm Từ Mộc lại chọn thêm vài món, rồi còn ra khu gia vị mua thêm đồ.

"Anh biết nấu ăn à?" Tạ Oánh Thảo ngạc nhiên.

"Ừ, mấy năm du học anh toàn tự nấu ăn." Nghiêm Từ Mộc đang mải mê chọn đồ.

Tạ Oánh Thảo vỗ trán, suýt nữa thì cô quên mất chuyện này. Nghe nói nhiều du học sinh đều nấu ăn rất giỏi, vì không quen đồ ăn nước ngoài, mua đồ ăn lại đắt, nên họ toàn tự nấu.

"Vậy hôm nay em được ăn đồ anh nấu à?" Tạ Oánh Thảo cười.

"Không thành vấn đề." Nghiêm Từ Mộc gật đầu: "Hôm nay anh sẽ trổ tài cho em xem."

(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)

Về đến nhà Tạ Oánh Thảo, cha Tạ bị hai người trẻ tuổi "mời" ra khỏi bếp, đành phải ngồi xem tivi ở phòng khách, chờ cơm.

Nghiêm Từ Mộc là đầu bếp chính, Tạ Oánh Thảo phụ bếp, vừa làm vừa xem anh nấu ăn. Một lát sau, mùi thơm từ trong bếp bay ra, cha Tạ cũng không nhịn được chạy vào phụ giúp.

Đợi đến khi đồ ăn được bày biện đầy bàn, cha Tạ cảm thán: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp sau đè lớp trước. Tay nghề nấu nướng của cậu sắp vượt qua tôi rồi đấy!"

Tạ Oánh Thảo nếm thử, không khỏi khen: "Ngon thật đấy!"

Ba người ăn uống vui vẻ. Ăn xong, Tạ Oánh Thảo đi rửa bát. Cha Tạ vỗ vai Nghiêm Từ Mộc: "Tiểu Nghiêm, cậu theo đuổi con gái tôi thật có thành ý. Tôi rất mong hai đứa đến được với nhau, cố lên!"

Nghiêm Từ Mộc cười: "Cha yên tâm."

Tạ Oánh Thảo rửa bát xong, Nghiêm Từ Mộc đi đến ôm cô: "Hôm nay em thấy đồ ăn ngon không?"

"Ngon lắm!" Tạ Oánh Thảo khen từ tận đáy lòng.

"Nghe nói muốn chinh phục trái tim một người thì phải chinh phục dạ dày của người đó trước. Hôm nay anh thành công chưa?" Anh mong chờ được khen thưởng.

Tạ Oánh Thảo bật cười: "Thành công rồi!"

Trời còn sớm, Nghiêm Từ Mộc không vội về, ngồi nói chuyện với Tạ Oánh Thảo trong phòng cô. Tạ Oánh Thảo định viết bài, nhưng vì Nghiêm Từ Mộc ở bên cạnh, cô không tập trung được, nên mở phim cho hai người cùng xem.

"Tống Quân sắp cưới, rủ em làm phù dâu, đến lúc đó anh có đi không?" Tạ Oánh Thảo tựa đầu vào Nghiêm Từ Mộc.

"Chắc chắn là đi rồi, em đi đâu anh theo đó."

"Phụt, nghe như cún con bám chủ vậy."

"Ừ, vì em là cục xương của anh."

Hai người cười đùa. Nghiêm Từ Mộc như nhớ ra điều gì, bèn nói: "Hình như cha anh sẽ về nước sớm hơn dự kiến. Anh đã nói với ông ấy chuyện anh nghỉ việc ở công ty X để khởi nghiệp."

"À, vậy cha mẹ anh có ủng hộ anh không?" Tạ Oánh Thảo hơi lo lắng.

"Mẹ anh thì không vấn đề gì, chỉ cần anh có kế hoạch, bà ấy sẽ không can thiệp. Nhưng cha anh thì... Từ nhỏ, ông ấy đã rất nghiêm khắc với anh, suýt nữa thì anh thành mọt sách rồi." Nghiêm Từ Mộc nắm tay Tạ Oánh Thảo: "Anh muốn đợi cha anh về nước rồi sắp xếp cho hai người gặp mặt."

"Ồ!" Tạ Oánh Thảo hơi lo lắng: "Cha anh nghiêm khắc lắm à?"

"Cũng hơi hơi." Nghiêm Từ Mộc nói: "Nhưng không sao, ông ấy rất tốt, em đừng sợ."

Tạ Oánh Thảo gật đầu.

"Đợi đến kỳ nghỉ lễ tháng 11, hai đứa mình đến gặp mẹ em, nhanh chóng hoàn thành thủ tục ra mắt gia đình, biết đâu cuối năm nay mình cưới luôn."

"Sao anh cứ muốn cưới nhanh thế?"

"Vì cưới rồi thì anh không cần phải về nhà nữa." Nghiêm Từ Mộc búng mũi cô, đứng dậy: "Muộn rồi, anh về đây."

Mất đi chỗ dựa ấm áp, Tạ Oánh Thảo thấy hơi lạnh. Hình như lời cầu hôn vừa rồi của Nghiêm Từ Mộc cũng không tệ. Nếu cưới nhau, hai người có thể thường xuyên xem phim cùng nhau thế này...

Cuối tuần, Tạ Oánh Thảo dậy sớm, lấy cớ tăng ca đến nhà Tống Quân. Tống Quân giờ đã dọn ra ngoài, sống chung với bạn trai Trình Chí Cương. Vì hai người chưa mua được nhà, nên vẫn đang thuê trọ.

Gia đình Tống Quân rất phản đối chuyện này, cho rằng Trình Chí Cương không có khả năng lo cho Tống Quân cuộc sống tốt, nhưng Tống Quân không nỡ bỏ mối tình gần 10 năm, quyết định cưới anh ta. Hai người đã đăng ký kết hôn vào tháng trước, hai tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Khu chung cư mà Tống Quân thuê là khu tập thể cũ, Tạ Oánh Thảo đã đến một lần. Nhà cửa trong khu trông khá cũ kỹ, người trẻ hầu hết đều đã chuyển đi. Vào sân, có thể dễ dàng bắt gặp các cụ già ngồi phơi nắng, nói chuyện phiếm. Người trẻ không thích những khu tập thể cũ như vậy, nhưng giá thuê nhà lại rẻ.

Tạ Oánh Thảo lên đến tầng bốn. Tường hành lang đã bong tróc, trên cửa nhà Tống Quân còn dán câu đối Tết, không biết dán từ bao giờ, đã bạc màu. Cô gõ cửa, Tống Quân chạy ra mở cửa: "Oánh Thảo!"

Tuy nhìn bên ngoài thì cũ kỹ, nhưng bên trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng. Tường nhà do chủ nhà sơn khi cho thuê, Tống Quân mua thêm một ít đồ nội thất mới, nên căn hộ hai phòng ngủ này trông khá rộng rãi.

Tạ Oánh Thảo ngồi xuống sofa. Tống Quân rót cho cô cốc nước. Trình Chí Cương đang ngồi máy tính trong phòng ngủ được dùng làm phòng làm việc. Thấy Tạ Oánh Thảo đến, anh ta ra chào hỏi vài câu rồi lại vào chơi game tiếp.

Tống Quân liếc nhìn anh ta, thở dài: "Haiz, chịu thôi."

Cô ấy kéo Tạ Oánh Thảo vào phòng ngủ còn lại, khóa cửa, lấy từ trong tủ ra một chiếc váy màu hồng phấn.

"Đây là váy phù dâu tớ chọn, cậu xem có thích không?" Tống Quân giơ váy lên, ướm thử cho Tạ Oánh Thảo.

"Đẹp mà!" Tạ Oánh Thảo cười tủm tỉm: "Quân ngốc nghếch, mắt nhìn của cậu vẫn chuẩn như ngày nào!"

Cô cởi áo khoác ra, thay váy vào, đi đến soi gương: "Xinh quá!"

Tống Quân cũng rất hài lòng: "Cậu gầy, mặc gì cũng đẹp. Haiz, dạo này tớ đang giảm cân, hy vọng đến đám cưới mặc váy cưới sẽ không bị xấu."

"Nói gì vậy, cậu đâu có béo." Tạ Oánh Thảo an ủi bạn: "Hôm đó cậu nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất!"

Tống Quân cười, rồi lại thở dài: "Oánh Thảo, thực ra tớ cũng hơi lo, không biết có nên cưới không nữa."

"Sao thế?" Tạ Oánh Thảo ngồi xuống cạnh cô.

"Nhà tớ, họ vẫn phản đối chuyện của tớ với Chí Cương, đến giờ vẫn chưa chúc phúc cho bọn tớ." Tống Quân ủ rũ cúi đầu.

15.02.2025 - 1974 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip