Chương 32

Nghiêm Từ Mộc vừa lái xe vừa liếc nhìn Tạ Oánh Thảo, thấy cô có vẻ vui.

"Tối nay em chịu thiệt rồi, cha anh là vậy đấy, thích dạy dỗ người khác, từ nhỏ anh đã bị ông ấy nhồi nhét tư tưởng."

"Không sao, em thấy cũng bình thường." Tạ Oánh Thảo mỉm cười: "Cha anh dễ gần hơn em tưởng. Ban đầu em còn sợ ông ấy đuổi em ra khỏi nhà, không ngờ ông ấy lại nói chuyện với em nhiều như vậy."

"Nếu ông ấy đuổi em, anh sẽ không để yên đâu." Nghiêm Từ Mộc nắm chặt vô lăng: "Nhưng mà nói thật, những lời cuối cùng của em khiến anh rất cảm động. Cảm ơn em vì đã đồng ý cùng anh tiếp tục."

"Em chỉ nói là thử thôi mà, lỡ đúng như cha anh nói, em sẽ đá anh đấy."

"Này này này, em đừng để cha anh tẩy não chứ, mấy vấn đề đó không phải vấn đề. Em xem, khẩu vị của chúng ta cũng hợp nhau mà, phải không?"

"Em thích ăn mì, anh không thích. Em thích ăn đậu phụ, anh cũng không thích."

"Anh có thể ăn cùng em, em thích ăn gì, anh sẽ thích ăn cái đó."

"Thời gian đầu thì được, chứ lâu dài thì cả hai đều không thoải mái."

"Đừng nghĩ nhiều thế. Còn chuyện giờ giấc sinh hoạt, giờ làm việc của chúng ta cũng giống nhau, chắc chắn không có vấn đề gì."

"Em thấy vẫn có thể xảy ra xung đột." Tạ Oánh Thảo nghiêm túc nói: "Anh xem, sau này anh khởi nghiệp, giờ giấc sinh hoạt chắc chắn sẽ khác với người bình thường, có thể thức khuya suy nghĩ công việc, cũng có thể tối muộn mới về nhà. Còn em, trừ tăng ca ra, em đều về nhà đúng giờ. Sáng nào em cũng dậy sớm, lỡ anh thức khuya, hôm sau không muốn dậy sớm, em sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh."

"Chuyện đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Anh nhất định sẽ cố gắng về nhà sớm với vợ yêu, còn chuyện em ảnh hưởng giấc ngủ của anh, đó đâu phải vấn đề, sao anh lại so đo với em mấy chuyện nhỏ nhặt này..."

"Lúc đầu thì không sao, nhưng lâu dần sẽ để ý đấy."

"...." Nghiêm Từ Mộc thấy hơi mệt mỏi, anh dừng xe bên đường, đặt tay lên vai Tạ Oánh Thảo, chân thành nói: "Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Những vấn đề nhỏ nhặt đó chắc chắn sẽ có, nhưng chúng ta có thể giải quyết."

Tạ Oánh Thảo cũng nghiêm túc nhìn anh: "Em không phải muốn phủ nhận tình cảm của chúng ta, chỉ là những vấn đề cha anh nói, mình cần suy nghĩ nghiêm túc. Dù sao em cũng muốn cùng anh đi đến cuối đời."

Nghiêm Từ Mộc sững người. Anh ôm Tạ Oánh Thảo vào lòng, hai người lặng im hồi lâu, không ai nói gì.

"Oánh Thảo, anh càng ngày càng yêu em, yêu em rất nhiều."

Cuối cùng Tạ Oánh Thảo cũng đã gặp cha Nghiêm. Tuy ông vẫn chưa đồng ý chuyện của hai người, nhưng cô cũng không vội, chuyện gì cũng cần thời gian, cứ từ từ rồi sẽ ổn.

(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)

Nghiêm Từ Mộc dành phần lớn thời gian cho công ty, lúc rảnh sẽ liên lạc với cô, gần như ngày nào cũng nói chuyện, không gặp mặt thì gọi điện.

Nói đến chuyện liên lạc, nhiều cô gái hay than phiền bạn trai bận rộn, ít khi liên lạc. Tạ Oánh Thảo thì ngược lại, vì không biết Nghiêm Từ Mộc khi nào rảnh, nên cô không bao giờ chủ động liên lạc với anh, nhưng nếu anh liên lạc, cô sẽ trả lời ngay.

Cùng lúc đó, Tạ Oánh Thảo ngày càng làm tốt công việc quản lý, dần dần có uy tín, những đồng nghiệp trước đây còn hơi không thuận theo, giờ cũng nghe lời cô hơn. Vì Nghiêm Từ Mộc bận rộn, không còn thời gian làm phiền cô, nên Tạ Oánh Thảo có nhiều thời gian viết truyện hơn. Bộ truyện đang viết sắp hoàn thành, nam nữ chính cuối cùng cũng đến được với nhau, nên cô bắt đầu viết một bộ mới, cùng lúc viết hai bộ, lịch trình kín mít.

Nghiêm Từ Mộc có chút phàn nàn: "Oánh Thảo, em không nhớ anh à?"

"Ai nói, em nhớ anh lắm chứ." Tạ Oánh Thảo đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Nghiêm Từ Mộc. Giờ cô nói chuyện với anh rất thoải mái, tự nhiên, không còn đỏ mặt nữa.

"Vậy sao em còn có thời gian viết hai bộ truyện cùng lúc?" Nghiêm Từ Mộc tủi thân.

"Đó là vì... hả?" Tạ Oánh Thảo định giải thích thì bỗng nhận ra điều gì đó không đúng: "Sao anh biết?"

"À..." Nghiêm Từ Mộc lỡ lời, tự vả vào miệng mình.

"Nói mau!"

"Vì anh cũng là độc giả của em."

"Cái gì..." Tạ Oánh Thảo kinh ngạc: "Anh đọc truyện của em từ khi nào?"

"Từ rất lâu rồi, em bắt đầu viết là anh bắt đầu đọc."

"Anh có bình luận không?"

"...Có."

"Nick name là gì?!"

"Anh... có thể giấu tên không?"

"Giấu giếm cái gì, anh đọc hết truyện của em rồi còn gì. Mau khai nick name ra!"

"...Mục Thảo." Chữ cuối cùng trong tên hai người đồng âm.

"..."

"Oánh Thảo? Em đừng giận, anh đọc truyện của em từ hồi đại học, lúc đó chương trình học nặng lắm, sau đó lại bận ôn thi, rồi ra nước ngoài. Hồi đó anh còn chẳng có lý do gì để tiếp cận em, chỉ có thể đọc truyện của em để an ủi bản thân. Mấy cuốn sách em xuất bản anh đều mua, còn giới thiệu cho bạn bè đọc, nhưng không nói tác giả là em."

"..." Tạ Oánh Thảo im lặng.

"Thôi được rồi, anh giấu em, anh sai rồi, anh xin lỗi, Oánh Thảo, tha lỗi cho anh đi. Chỉ cần em tha thứ cho anh, em muốn anh làm gì cũng được!"

"Nghiêm Từ Mộc!" Tạ Oánh Thảo nghẹn lời: "Anh là đồ lừa đảo, sau này cấm anh đọc truyện của em!"

"Tại sao? Anh thấy hay mà!"

"Vì anh đọc nên em không viết được..."

"Thôi được rồi, dạo này anh bận lắm, không có thời gian đọc đâu... Em muốn anh làm gì cũng được." Nghiêm Từ Mộc dỗ dành cô.

Cúp máy, Tạ Oánh Thảo càng nghĩ càng thấy đỏ mặt.

Chết tiệt, trước đây cô còn viết mấy cảnh nóng, vì không có kinh nghiệm thực tế nên viết rất gượng gạo, vậy mà anh lại đọc hết!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng 9 sắp kết thúc, đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Đám cưới của Tống Quân được ấn định vào ngày 1 tháng 10. Tối 30 tháng 9, Tạ Oánh Thảo đến nhà Tống Quân.

Tuy đám cưới không được gia đình ủng hộ, nhưng Tống Quân vẫn muốn đi lấy chồng từ nhà mình. Vì sáng hôm sau, chuyên gia trang điểm sẽ đến từ sáu giờ sáng, nhà Tạ Oánh Thảo lại ở xa, khó đến đúng giờ, nên cô đến từ tối hôm trước.

Tối đó, cô ngủ cùng Tống Quân trong căn phòng cũ của cô ấy. Căn phòng vẫn giữ nguyên như trước, chỉ có thêm chữ hỷ và đồ trang trí đám cưới.

Tống Quân hào hứng đến mức không ngủ được: "Oánh Thảo, cậu biết không, lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác hồi hộp thế này."

"Hả?"

"Mấy năm nay sống với Chí Cương, cuộc sống ngày càng bình lặng, tớ cứ ngỡ bọn tớ đã cưới nhau từ lâu rồi."

"Hai người là vợ chồng già rồi mà."

"Không, phải đến khi cưới, tớ mới thấy khác."

"Khác thế nào? Hai người chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà?"

"Đúng vậy, chỉ khác nhau ở đó. Nhưng mà, trước khi cưới, dù đã yêu nhau 10 năm, tớ vẫn thấy mình là một cá thể độc lập, tuy rất dựa dẫm vào anh ấy, nhưng bọn tớ không phải vợ chồng thực sự, có thể chia tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngày mai, bọn tớ sẽ là vợ chồng, sẽ bên nhau đến già, cảm giác này thật kỳ diệu, cậu hiểu không? Tim tớ cứ đập thình thịch."

"Tớ không hiểu lắm..." Tạ Oánh Thảo nghe mà thấy mơ hồ.

"Ngày mai, số phận của tớ sẽ gắn liền với anh ấy, bọn tớ không thể tùy tiện rời xa nhau nữa. Trước đây, cãi nhau là tớ bỏ nhà ra đi, anh ấy cũng đi suốt đêm không về, bọn tớ còn dọa chia tay, nói sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng rồi vẫn quay lại. Sau này sẽ không thể như vậy nữa."

"...Vậy là cậu có cảm giác trách nhiệm à?"

"Đúng, đúng, đúng!" Tống Quân nắm tay Tạ Oánh Thảo: "Cậu diễn đạt đúng ý tớ quá! Chính là cảm giác này. Mà cậu biết không, tháng này tớ chưa đến tháng..."

Tạ Oánh Thảo trố mắt nhìn bụng cô bạn: "Ý cậu là, cậu có thai?"

Tống Quân mỉm cười: "Từ khi quyết định ngày cưới, tớ đã muốn có con. Trước đây tớ vẫn dùng biện pháp tránh thai, nhưng cưới rồi thì tớ có thể sinh con một cách hợp pháp!"

Tạ Oánh Thảo không hiểu rõ cảm giác phức tạp của Tống Quân, nhưng cô hiểu rằng, Tống Quân sắp làm mẹ. Cô bạn thân cùng cô lớn lên, sắp trở thành một người mẹ.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Tống Quân bắt đầu mong chờ cuộc sống có con sau khi cưới, đợi đám cưới xong sẽ an tâm dưỡng thai. Tạ Oánh Thảo mỉm cười lắng nghe cô bạn, hai người nói chuyện lúc nào thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chuông báo thức đánh thức hai người dậy. Một lát sau, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia đến. Tạ Oánh Thảo phụ giúp mọi người. Cô thay váy phù dâu, chuyên gia trang điểm cũng trang điểm nhẹ nhàng cho cô.

Nhà Tống Quân cũng bắt đầu bận rộn từ sáng sớm. Dù không ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ Tống vẫn rất thương con gái. Từ nhỏ Tống Quân đã khá bướng bỉnh, quan hệ với gia đình không tốt lắm. Vừa tốt nghiệp đại học, cô đã dọn ra ngoài sống cùng bạn trai, khiến bố mẹ cô bất lực, cảm thấy cô không nghe lời, nên đặt nhiều kỳ vọng vào con trai hơn.

Em trai Tống Quân là Tống Bách, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tranh thủ nghỉ lễ về tham dự đám cưới chị gái. Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cả buổi sáng bị mẹ sai vặt chạy tới chạy lui.

Tống Quân nhìn em trai răm rắp nghe lời mẹ, khẽ nói với Tạ Oánh Thảo: "So với kiểu đàn ông không nghe lời như Trình Chí Cương, kiểu con trai ngoan ngoãn nghe lời mẹ thế này có phải đáng sợ hơn không?"

Tạ Oánh Thảo cười: "Biết đâu khi gặp được cô gái cậu ấy thích sẽ khác?"

Tống Quân lắc đầu: "Hồi học đại học em tớ có thích một cô gái, nhưng mẹ tớ chê nhà cô ấy ở xa quá, sau này cưới về bất tiện, lại còn chê nhà cô gái nghèo, bắt hai đứa chia tay."

Tạ Oánh Thảo lè lưỡi: "Em cậu nghe lời thật đấy."

Tống Quân nhún vai: "Mẹ tớ đã lên tiếng, em tớ chắc chắn nghe theo. Vợ tương lai của em tớ chắc chắn là do mẹ tớ chọn."

Tạ Oánh Thảo may mắn nói: "May mà Nghiêm Từ Mộc không phải người như vậy."

19.02.2025 - 2048 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip