Chương 111: Dám không tin bản tôn!

Converted/Edit: Emily Ton.

Sắc Quỷ mạnh mẽ đè ta xuống giường, khiến tấm ga vốn được trải phẳng lập tức trở nên nhăn nhúm, hỗn độn.

Ta theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng ai ngờ tên này chỉ dùng một tay đã giữ chặt cổ tay ta trên đỉnh đầu, khống chế chặt đến mức ta không thể động đậy.

Hắn đột nhiên xuất hiện, lại bất ngờ hành động như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Trời vừa tờ mờ sáng, thậm chí còn chưa hoàn toàn rạng, hắn sao có thể gấp gáp đến thế!

"Sắc Quỷ... có chuyện gì cũng từ từ, từ từ một chút!"

Ta thật sự sợ hãi, không dám nhìn vào mắt hắn. Thực ra, mỗi lần hắn trở nên bức bách như vậy, ta đều cảm thấy căng thẳng và co rúm lại.

Sắc Quỷ một tay giật mặt nạ xuống, ném sang một bên. Hơi thở nóng rực của hắn không đợi ta nói thêm đã áp sát, từng đợt hơi nóng dán chặt lên cổ ta, cơn đau nhói lan truyền khắp da thịt.

Hắn không ngừng trêu chọc, mặc cho ta giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Bàn tay hắn thành thạo lướt qua từng tấc da thịt, tìm đến những điểm nhạy cảm nhất, khiến ta run rẩy, toàn thân sức lực đều bị hắn rút cạn.

"Sắc Quỷ..."

Ta thở hổn hển gọi hắn, giọng nói mềm nhũn đến mức ngay cả ta cũng bất ngờ. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, môi ta đã bị hắn chiếm đoạt, từng luồng nhiệt khí cuộn trào không ngừng, nhấn chìm ta vào cơn sóng triền miên.

Môi hắn lướt đến bên tai ta, giọng nói khàn khàn mang theo **, như thể đang dụ dỗ, lại như đang tuyên bố quyền sở hữu.

"Hoa Nhi... Ta muốn Hoa Nhi..."

Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt từng đợt tối sầm, một cảm giác khoái lạc không thể diễn tả tuôn trào, lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Ta không biết mình đã bị hắn giày vò bao lâu. Đến khi tỉnh lại, thời gian đã trôi qua không rõ là bao lâu.

Sắc Quỷ mặc trường bào đen, cầm một chiếc khăn mềm cẩn thận lau sạch đôi chân và nơi tư mật của ta.

Ta vội bụm mặt, không dám nhìn hắn.

Sắc đỏ trên má nhanh chóng lan đến tận mang tai. Cuối cùng, ta thật sự nhịn không nổi, gắng gượng chống lấy eo còn bủn rủn, bật dậy, chộp lấy hắn mà quát:

"Ngươi là đồ sắc lang! Sắc ma! Sắc quỷ!"

Sắc Quỷ lập tức bắt lấy hai tay ta, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nhìn ta cười đầy cưng chiều.

"Hảo, ta là sắc lang, là sắc ma, Hoa Nhi muốn gọi ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng giận."

"Ta làm sao có thể không tức giận! Ngươi... ngươi sao lại đột nhiên như vậy! Ngươi thật giống như mắc bệnh phát tác bất chợt vậy!"

Ta không khỏi nhớ đến Bạch Vô Thường dưới tàng cây khi ấy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta bị Sắc Quỷ vác đi, liền cảm thấy hai má nóng bừng.

"Hoa Nhi có biết vì sao không?"

Sắc Quỷ khẽ vuốt ve gò má ta, lòng bàn tay còn nghịch ngợm cọ nhẹ lên làn da mềm mại.

Làm sao ta biết được?!

Ngón tay hắn lưu luyến lướt qua cổ ta, khiêu khích vuốt ve những dấu đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt ôn nhu như nước.

"Lên giường với ta, ngươi muốn chính con người ta, hay chỉ là danh xưng vương hậu?"

Trong mắt hắn loé lên ý cười. Nghe hắn nhắc lại những lời đó, ta lập tức nổi da gà!

Ta làm sao không biết hắn đang nói gì—đây chẳng phải chính là câu ta từng nói với Bạch Vô Thường sao?!

Không kịp suy nghĩ, ta vội chụp lấy tay hắn, kích động ngắt lời:

"Không, đừng nói nữa! Ngươi đừng nói nữa!"

Ta luống cuống ngăn cản, trời mới biết khi ta nói những lời đó, hoàn toàn không ý thức được chúng nghe buồn nôn đến thế nào khi thốt ra từ miệng tên sắc quỷ này! Ta thậm chí không dám tin mình từng nói ra câu đó.

Hắn thấy ta hoảng loạn, tiếng cười càng lúc càng vang, sau đó kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Có thể nghe ngươi nói ra những lời này, ta thật cao hứng."

Dù không thấy biểu tình, ta vẫn cảm nhận được thân hình hắn run nhẹ vì vui sướng. Ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chôn đầu vào lòng hắn cọ cọ.

"Ục ——"

Trong bầu không khí vốn yên tĩnh và ấm áp, âm thanh kia vang lên phá lệ rõ ràng.

Cả người ta cứng lại, vội ôm bụng, mặt đỏ bừng, chôn đầu xuống không dám nhìn hắn.

Một tràng cười khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, ta càng xấu hổ.

Cười cái gì mà cười! Đói bụng là chuyện bình thường thôi! Có gì đáng cười chứ?! Ta tức tối trừng hắn một cái, hai tay liên tục xoa mặt, mong sao bớt nóng.

Hắn từ bàn nhỏ bên cạnh bưng lên một chiếc khay đỏ ngọc, bên trong là những viên tròn tròn trắng muốt trông như bánh nếp.

"Ăn đi."

Ta cầm một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh nhẹ lan toả, mềm mịn vừa miệng, đến khi tan ra còn để lại chút hương mát lạnh.

Không biết đây là món gì, nhưng bụng ta đang réo, gặp đồ ăn ngon lại không quá ngọt, ta liền lập tức ôm cả khay mà ăn ngấu nghiến.

Phải nói, ta đói đến thế này tuyệt đối là lỗi của sắc quỷ!

Nếu không phải hắn lăn lộn ta trên giường hết trận này đến trận khác, làm sao ta có thể đói đến thế này được?!

Hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên, nhìn ta ăn, vẻ mặt đầy thoả mãn. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, ta nhặt một viên đưa đến bên miệng hắn.

"Nha, cho ngươi."

Sắc quỷ nhướng mày, dung nhan vốn yêu nghiệt nay lại thêm biểu tình kia, lực sát thương thật sự quá mạnh. Hắn hơi cúi đầu, không nhận lấy mà trực tiếp cắn lên tay ta.

Ngón tay ta khẽ run, ý bảo hắn tự dùng tay cầm lấy. Ai ngờ hắn chẳng thèm để ý, ta đành phải tiếp tục giơ tay, tựa như đang đút cho hắn ăn.

Đúng lúc này, ta bỗng nhớ đến cuộc hẹn với Bạch Vô Thường.

Nếu không phải giữa đường nhảy ra tên sắc quỷ này, giờ ta đã cùng nàng gặp được Mạnh Bà rồi.

Sắc quỷ như đoán được tâm tư ta, khẽ xoa đầu ta, sau đó đứng dậy thay đổi y phục, giọng ôn nhu:

"Hoa Nhi muốn đến cầu Nại Hà, để Tiểu Bạch dẫn ngươi đi đi."

Thấy hắn có vẻ sắp rời đi, ta vội hỏi:

"Ngươi phải đi sao?"

Hắn chạm nhẹ lên mũi ta, cười cười:

"Còn không phải tại Hoa Nhi quá mê người, khiến vi phu kìm lòng không đặng, phải bỏ dở công việc để tìm ngươi."

Ta nghe vậy, lập tức bĩu môi.

Cái gì chứ! Rõ ràng là chính ngươi nhịn không được, lại còn trách ta!

Trong lòng tuy có chút tức giận, nhưng cảm giác ngọt ngào lại len lỏi, gần như tan chảy cả trái tim ta.

Sau khi sắc quỷ rời đi, ta chỉnh trang lại y phục rồi ra ngoài. Còn chưa đến đình viện, ta đã thấy một bóng dáng quen thuộc—tuyết trắng tinh khiết, tựa như viên bánh nếp ta vừa ăn.

"Tiểu Bạch?"

Bạch Vô Thường sao còn ngồi đây? Đã bao lâu rồi?

Nàng ngẩng đầu thấy ta, gương mặt lập tức ửng đỏ. Chậm rãi bước đến, vươn tay chỉnh lại y phục ta. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng lướt qua cổ ta, đôi mắt trắng lập tức trợn to!

Một lúc lâu sau, nàng giơ ngón tay chỉ vào cổ ta, nhưng rất nhanh lại thu về.

Rồi lại chọc chọc hai ngón tay.

Ta sững người, theo bản năng đưa tay sờ cổ, nhìn phản ứng của Tiểu Bạch, lập tức hiểu ra!

Tên sắc quỷ chết tiệt kia, lại để dấu vết trên cổ ta!

Giờ ta còn mặt mũi nào ra ngoài nữa?!

Ta che mặt, nhưng Tiểu Bạch dường như không thấy, vẫn thản nhiên nói bóng gió:

"Tiểu Bạch chờ nương nương, cũng không chờ lâu lắm đâu......"

Ta hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay lập tức!

Đúng lúc ta đang xấu hổ đến mức chỉ biết dùng tay che cổ, không dám nhìn Bạch Vô Thường, tiểu nha đầu liền đưa cho ta một chiếc khăn sa tuyết trắng, còn tiện thể liếc ta hai cái.

"Nương nương mau quấn lên đi."

Ta vội vàng quấn khăn quanh cổ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Bạch Vô Thường mới vươn tay nhỏ, nắm lấy tay ta.

"Nương nương, có muốn ra cầu Nại Hà xem một chút không?"

Nàng quan sát ta thật lâu, thấy sắc mặt ta hồng nhuận, tinh thần có vẻ không tệ, mới yên tâm hỏi câu đó.

Ta gật đầu, trong lòng vội vã quăng hết thảy xấu hổ ban nãy ra sau, nắm tay nàng cùng đi về phía cầu Nại Hà.

Cây cầu bắc ngang sông Tam Đồ, ta và Bạch Vô Thường vừa định đi qua cửa chính thì bị hai tên lính mặc khôi giáp chặn lại.

Còn chưa đợi họ mở miệng, Bạch Vô Thường đã hung hăng trừng mắt, giọng nghiêm nghị:

"Không nhận ra bản tôn sao?"

Hai tên lính vội đáp:

"Bạch Vô Thường đại nhân, chúng tiểu nhân tất nhiên nhận ra ngài. Nhưng nữ nhân này, chúng ta chưa từng thấy qua. Nàng không đi từ cổng chính vào, vậy làm sao lại có thể từ trong đi ra?"

Bạch Vô Thường lập tức giận dữ, ngẩng đầu quát:

"Nếu đã biết bản tôn là ai mà còn dám cản đường, các ngươi có biết nàng là ai không?!"

Nói rồi, nàng đẩy ta lên trước:

"Vị này chính là mẹ kế của Diêm Vương! Mau mở to mắt mà nhìn! Chúng ta đã hẹn gặp Mạnh Bà, đừng có trì hoãn!"

Hai tên lính hiển nhiên không ngờ nàng lại nói vậy. Kẻ đội mũ giáp kia chần chừ tiến đến gần ta.

Dưới chiếc mũ giáp nặng nề, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một mảng tối đen như mực.

Bọn họ toàn thân bọc kín trong khôi giáp, ta hoàn toàn không nhìn thấy chút dáng vẻ con người nào, chỉ cảm giác bên dưới lớp giáp kia dường như trống rỗng, không có sự sống.

Ngay cả tay bọn họ ta cũng không thấy, chỉ thấy hai mũi trường mâu dài chắn ngang, ngăn ta và Bạch Vô Thường lại.

"Bạch Vô Thường đại nhân, nói miệng không bằng chứng."

"Làm càn! Ý ngươi là bản tôn đang nói dối?!"

Điều ta không biết là, thủ vệ của Diêm Vương cung thực ra có địa vị rất cao, đặc biệt là hai người trấn giữ đại môn. Nghe nói sắc quỷ ban cho bọn họ một số đặc quyền, nhằm tăng cường khả năng quản chế. Vì vậy, họ có quyền đặt câu hỏi về những vấn đề cần thiết.

Ta nhìn Tiểu Bạch tức đến mức tóc gần như dựng đứng, mắt thấy nàng sắp vận dụng năng lực, ta vội đặt tay lên vai nàng, lắc đầu ngăn lại.

Chuyện này không cần dùng vũ lực để giải quyết. Ta mới đến Diêm Vương cung, không muốn gây rắc rối cho sắc quỷ, càng không muốn khiến người trong cung bất mãn với ta.

Bọn họ chẳng phải cần bằng chứng sao?

Ta cúi đầu nhìn vòng ngọc trên tay, rồi chậm rãi giơ lên.

"Chiếc Hồng Ngọc Trạc này, có thể làm bằng chứng không?"

Hai tên lính vừa thấy vòng ngọc trên cổ tay ta, thân hình cao lớn rắn chắc liền chấn động, ngay sau đó đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Vương."

Ta bị hành động bất ngờ của họ dọa đến giật mình, trong khi Bạch Vô Thường chỉ hừ lạnh, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Giờ thì tin rồi chứ? Mau tránh ra."

Nói xong, nàng kéo tay ta lách qua bọn họ, mà họ cũng không dám ngăn cản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip